4. Chuyện đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, em cần thuốc tê không?

- Không cần đâu ạ

- Nếu đau thì nắm tay anh nhé

- Anh cứ đùa em

- Anh nào dám

Chiếc kim xăm bật lên nghe tiếng rè rè vẽ lên da em một màu xanh nhạt bắt mắt, nổi bật trên làn da trắng hồng của Choi Wooje. Mực in xuống, giấy lau đi, tay em nắm chặt, không có thuốc tê nên tất nhiên là đau lắm. Từng nét hoàn chỉnh in xuống tay. 4 tiếng

Anh lau đi máu và nước mô còn sót trên hình xăm, lau qua bằng green soap, bôi một lớp Vaseline nhẹ. Vaseline lạnh, khiến Choi Wooje rùng mình. Anh bật cười trước cái nhíu mày của em. Lấy băng, áp vào hình xăm.

- Sao em không chọn hình khác mà lại là hình con bướm?

- Em không biết nữa.... Nhưng anh thích màu xanh mà

Choi Wooje nở một nụ cười ngờ nghệch, nhíu mắt, nhìn về phía anh. Anh cũng cười, cười hạnh phúc nhìn yêu thương của mình.

- Được rồi, lại đây nào

Anh đứng tựa ngăn bàn, dang đôi tay chờ đợi em. Choi Wooje dậy khỏi giường xăm, chạy vào vòng tay ấm áp của anh. Áp tai mình vào lồng ngực người thương, em cảm thấy an toàn, cảm nhận được tình yêu đang đập thổn thức. Không ai khác, anh là Moon Hyeonjoon.
.
.
.
.
4 năm kể từ ngày hôm đó, em cũng đã tìm được một người bạn đời của riêng bản thân mình. Người sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của em, người luôn dang rộng bàn tay đón em vào, người sẽ ủ ấm tâm hồn mong manh của em bằng hơi ấm từ trái tim. Moon Hyeonjoon, là anh, chính là anh, người đã cứu em.

Kể từ hôm em được cứu một lần nữa, Choi Wooje ngày nào cũng lên sân thượng bởi em biết mình sẽ gặp anh, gặp cơn gió của mình, cơn gió nhẹ nhàng đưa em tới những sợi nắng ấm áp của cuộc đời. Có thể Moon Hyeonjoon sẽ chỉ dửng dưng như thế thôi nhưng lại khiến em an tâm rất nhiều. Em sẽ được cười, em sẽ được vui, em sẽ lại hồn nhiên như một đứa trẻ.
.
.
.
.
  Moon Hyeonjoon là một người chẳng ai dám động đến ở trường, có thể gọi là cá biệt chăng? Hắn đẹp, nom bảnh bao, trầm tính, gu của nhiều người đấy nhưng không ai muốn gây chuyện với hắn cả. Chỉ vì hồi lớp 10 hắn đã từng đánh một tiền bối lớp 12 đến nỗi gã đó nhập viện khâu 12 mũi ở lưng. Những người đi trước sẽ kể lại rằng lúc đó hắn rất điên, người ta có thể thấy ánh mắt gã vô hồn và không một chút cảm xúc gì cả. Chỉ để những vạt máu nhuộm đỏ áo mình.

Nhưng ít ai biết rằng Moon Hyeonjoon đánh gã lớp 12 đến mức như thế là vì thằng cặn bả đó đã xúc phạm đến người chị đã mất của hắn. Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương thôi, không ai nhận ra sự yếu đuối và đau khổ trong tâm hồn của hắn cả.

Gia đình Hyeonjoon cũng từng rất êm ấm, có của ăn của để, thuộc lớp giàu đấy. Nhưng mà, bố kẹ hắn mất trong một vụ tai nạn máy bay từ nước ngoài trở về, để lại Hyeonjoon và chị. Hai chị em cứ tựa vào nhau mà sống. Tất nhiên sẽ còn tài sản bố mẹ để lại, hai chị em vẫn không dùng mà tích góp thêm tiền mình kiếm để thực hiện ước mơ.

Chị muốn mở mộ tiệm hoa, hắn muốn mở một tiệm xăm. Hắn học xăm từ rất lâu rồi. Hyeonjoon thích vẽ lắm, sẽ có những bức tranh lại không có ý nghĩa gì mà đẹp lạ. Một tiệm xăm cũng được mở ra, và tiệm hoa của chị sẽ ngay cạnh tiệm xăm của hắn.

Rồi chị bị tai nạn xe hơi và mất, một mình hắn ôm lấy ba di ảnh ngồi trong nhà mà khóc. Tự khoác lên mình một vẻ bọc cứng ngắc và cô độc. Moon Hyeonjoon cũng dần quen với cô đơn, chấp nhận rằng mình đã mất đi tất cả mọi thứ. Hắn vẫn mãi tìm ngày thích hợp để chết quách đi cho xong chuyện. Nhưng lần này đến lần khác đều không thành. Tiệm xăm nhỏ vẫn ở đó, không mở cửa hai tháng rồi...

Hắn chuyển trường khi bước vào lớp 12 rồi nổi tiếng vòng quanh trường với vẻ mặt bất cần đời, vẻ đẹp độc hại. Lũ Chaebol và đám lang băm muốn hắn kết bạn cùng vì hắn giàu và đánh nhau giỏi. Moon Hyeonjoon từ chối tất cả, hắn chỉ muốn tìm nơi đẹp để chết, cụ thể là sân thượng vì ở đó có gió và nắng rất đẹp.

Sao nhỉ? Moon Hyeonjoon muốn tận hưởng sự nhẹ nhàng của nắng và gió. Gió thổi những hơi ấm của nắng nhẹ lên hoen mắt khiến hắn cảm thấy thật thoải mái, như gặp lại gia đình. Hắn cũng thích ngắm bầu trời màu xanh lơi nữa, nó đẹp lạ lùng. Nó chính là sự tự do cuối cùng mà Moon Hyeonjoon dành cho bản thân mình.

Cho đến khi hắn biết đến Choi Wooje, một cậu thư sinh khối 11. Phải nói rằng cậu ta nhìn đẹp đấy, nhưng mà sao ánh mắt cậu chỉ mang màu u ám thế? Biết rằng cậu bị bắt nạt và xâm hại tình dục, hắn cũng mặc kệ thôi, đâu phải chuyện của hắn đâu, hắn không phải là người lo chuyện bao đồng. Nhưng sao Moon Hyeonjoon cắn rứt lương tâm. Hắn nghe được tiếng khóc của cậu ở buồng vệ sinh bên cạnh khi đang hút thuốc. Lũ kia bỏ đi, tiếng khóc át bằng tiếng cười khờ dại rồi lại khóc. Xót xa thật đấy, thôi thì đành giúp cậu một lần thôi, đúng một lần thôi.

Trời đưa đẩy, hắn lại gặp lại cậu khi Wooje chuẩn bị tự tử. Hyeonjoon cũng chỉ nghĩ cậu lên tận hưởng cái thoải mái của nắng và gió thôi. Đâu biết rằng gió và năng đang níu giữ mạng sống của cậu lại đâu. Và Moon Hyeonjoon nhận ra điều đó, hắn quyết định giữ cậu lại.

Có lẽ, hắn đã thấy bản thân mình trong cậu. Nhưng hắn quyết định phản kháng và đổ máu. Cậu lại chọn chịu đựng và xem việc chết đi là sự ban ơn cho bản thân mình. Hắn biết rằng người chết rồi sẽ chẳng còn ở trên thiên đường nữa, là chấm dứt kiếp người. Nhưng cậu tin bố mẹ vẫn đang ở trên kia đợi mình. Choi Wooje chỉ đang nhớ bố mẹ thôi. Hắn lại nhát gan đến mức xem việc chết đi là chấm hết mà không ngẫm về lần hắn đã khóc đến lạc cả giọng khi chị mất. Thế thì hắn khóc làm gì?
.
.
.
.
Ban đầu, Moon Hyeonjoon cứu cậu cũng chỉ vì muốn biết tình cảm mà mình đã mất đi rất lâu rồi. Choi Wooje cũng nói với hắn rằng tình cảm là thứ khiến con người muốn chạy đến nơi nó bắt đầu. Khó hiểu thật đấy, hắn đâu phải là người giỏi mơ mộng và mông lung đâu. Cái sân thượng có nắng có gió của hắn cũng đã xuất hiện thêm một cậu nhóc. Kể từ ngày hắn cứu cậu, cậu cười nhiều hơn, làm phiền hắn nhiều hơn, bám hắn nhiều hơn. Lúc đầu Moon Hyeonjoon thấy cậu nhóc này thật phiền phức. Nhưng dần dần rồi cũng quen với sự ngây ngô của cậu, cũng bắt đầu trêu chọc và cười cùng cậu. Trong lồng ngực của hắn dường như đã chớm nở một bông hoa, hắn biết điều đó, nhưng lại chẳng dám khẳng định.

Moon Hyeonjoon đã xem em là một phần cuộc sống của mình. Anh đã không còn nghĩ đến cái chết nữa, cũng bắt đầu biết nhớ bố mẹ, nhớ chị. Nhưng anh không muốn lên đó, anh phải sống thay phần họ nữa chứ. Anh cười nhiều hơn rồi, cười cùng Choi Wooje. Moon Hyeonjoon đến trường cũng chỉ vì em, tia nắng của anh. Nhưng mà dường như anh quên rằng Choi Wooje mãi mang trong mình một vết thương chẳng lành, hoen ố và rỉ máu.

Hôm đó Moon Hyeonjoon tới lớp em muộn hơn mọi hôm vì xếp hàng mua hộp sữa dâu mà em thích uống. Mọi thứ vẫn thật vui vẻ cho đến khi anh rải bước đi ngang qua phòng vệ sinh, nghe một tiếng khóc rất quen thuộc, tiếng khóc này, là em. Hộp sữa rơi nát bét, anh điên cuồng lục từng buồng vệ sinh một, rồi tìm thấy em với cơ thể giống như ngày đầu anh gặp em, tàn tạ.

Anh nhìn em, hoen mắt đỏ lại, đầu gối khuỵu, anh khóc cùng em. Moon Hyeonjoon sợ hãi ôm lấy em, lau đi vệt nước mắt, lau đi những đau đớn em cố ép ra từ đuôi mắt đã khô. Choi Wooje chẳng muốn anh nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này, cứ gắng rồi chới với che đi mắt anh. Anh hôn lấy khuôn mặt đáng thương của em, ôm em trong chiếc áo khoác rộng rồi đưa em về. Choi Wooje của anh, em của anh, thương yêu của anh lại bị xúc phạm và xâm hại như thế sao? Nhìn em khóc đến ngất lịm ngủ ngon trên giường, anh xót xa vô cùng. Được rồi, anh yêu em, yêu em, thật sự rất yêu em.

- Choi Wooje à, không sao nữa đâu, hãy đến đây sống cùng anh, anh sẽ bảo vệ em. Anh yêu em, rất nhiều...

Nếu Moon Hyeonjoon là ngọn gió của Choi Wooje, đưa em đến những thứ em nên thuộc về thì Choi Wooje là ánh nắng của Moon Hyeonjoon, sưởi ấm lấy trái tim đã buốt giá của anh.

  Moon Hyeonjoon vẽ rất nhiều, nhưng những bức tranh anh vẽ chỉ có một màu xanh lơi ảm đạm và lạnh lùng. Nhưng sau khi có em, những tờ giấy đã có những nét chì phác hoạ lên khuôn mặt em. Những bức tranh đã có nhiều màu hơn, rồi có bức tranh tay anh đan lấy tay em. Ngực trái đã xăm tên em...

Giết, phải giết thôi.
.
.
.
.
- Wooje à, anh yêu em

- Em cũng vậy, cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ...
.
.
.
.
  Berlin về đêm đẹp thật đấy, có tuyết, có những ánh đèn, có những ngọn khói từ những căn nhà toả ra, ấm áp làm sao. Em ngồi trong lòng anh trên chiếc sofa mềm mại, tay anh đan tay em, cùng cầm một ly ca cao nóng. Anh hôn lấy bờ môi em, cánh môi hồng nhẹ. Cùng tận hưởng mùa đông trong tiệm xăm đã đóng cửa sớm từ 4 giờ chiều. Có anh, có em, có tuyết, có tình yêu.
.
.
.
.
"Vào ngày XX tháng XX, cảnh sát thành phố Seoul đã điều tra ra một vụ án giết người man rợ. Xác chết là của nam giới được tìm thấy trong trường Cao trung XX. Được biết khi xét nghiệm tử thi, danh tính nạn nhân là con trai của chủ tịch tập đoàn XX. Nạn nhân được biết đã chết vì mất máu quá nhiều do vết chém dài sau lưng và bị cắt vào động mạch. Hiện tại, danh tính hung thủ vẫn là một khó khăn về phía lực lượng an ninh thành phố Seoul, cảnh sát đã vào công cuộc điều tra và khám nghiệm hiện trường. Sau đây là bản tin..."
.
.
.
.
.
.
.
.
  Xăm hình bướm cho rằng cuộc đời con người sẽ trải qua nhiều giai đoạn. Và khi gặp khó khăn, họ tin mình sẽ đủ sức mạnh để vượt qua. Cũng như con bướm trải qua bao sự thay đổi, đau đớn mới có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Hình xăm bướm còn tượng trưng cho sự chung thủy, bền lâu trong tình yêu.
____
END.

Tác phẩm sau:
Phiên số 2, khung 7h
|Huyễn|•|On2eus|-Butterfly
nelehwhn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro