i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyeonjoon à, đi đường có mệt không cháu?"

"cháu không mệt, vẫn còn khỏe lắm bà ạ."

"ừ thế thì tốt, lên phòng cất đồ rồi xuống rửa tay ăn cơm với bà nhé."

"vâng."

moon hyeonjoon đã lâu lắm rồi không về lại cái vùng biển nhỏ này, chắc cũng đã hai mươi năm rồi đấy.

căn nhà nhỏ của bà ngoại theo trí nhớ không rõ ràng lắm của hắn thì vẫn như vậy, không có gì thay đổi, yên bình và ảm đạm.

nói là hai mươi năm không về lại nơi này không có nghĩa là moon hyeonjoon không gặp bà ngoại trong suốt hai mươi năm, mà là bà của hắn mỗi năm đều lên thành phố thăm hắn. bà nói rằng sợ hắn cô đơn, vì hắn không có bố mẹ ở cạnh thì nửa bước chân ra khỏi nhà cũng không buồn mà bước.

moon hyeonjoon với bút danh 'oner' là một cây bút nghiệp dư chuyên sáng tác những quyển sách mang thiên hướng về tâm lí, độc thoại nội tâm của con người. những tựa sách của hắn đã xuất bản có thể kể đến như "ánh sáng của người khiếm thị" hay "thế giới khi ta chết đi".

moon hyeonjoon luôn tự đặt ra một triệu câu hỏi vì sao xung quanh mình, như thể xung quanh hắn là một thế giới mơ hồ, chỉ có hắn là thực thể hoàn chỉnh.

ăn xong bữa cơm trưa với bà ngoại, moon hyeonjoon giúp bà dọn dẹp rồi cũng đi chợp mắt một chút, đến khi hắn tỉnh lại đã là hơn năm giờ chiều.

hiện tại cũng không thể ngủ tiếp, lại chưa đến giờ cơm tối, moon hyeonjoon quyết định sẽ đi dạo một vòng bờ biển, sẵn tiện sẽ tìm chút cảm hứng sáng tác.

nắng hoàng hôn vàng rực cả một vùng biển nhỏ, như hòa vào bãi cát trải dài không thấy kết thúc kia. người ta nói hoàng hôn là thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, cũng là lúc âm và dương giao nhau.

moon hyeonjoon cứ đi mãi, nhưng xung quanh đây không hề có bóng dáng bất cứ một người nào. đúng thật, hắn nghe bà ngoại nói rằng ở đây ngư dân người ta ngủ sớm lắm, nghỉ ngơi lúc hoàng hôn buông xuống và lọ mọ giăng buồm từ khi bình minh còn chưa lên.

không biết là hắn đã đi bao lâu, nhưng chân hắn đã không bước tiếp nữa khi trông thấy từ xa một em nhỏ đang ngồi dưới nền cát sạch sẽ.

cuối cùng hắn cũng quyết định tiến lại gần, em nhỏ đang ngồi ôm gối khom lưng nhìn xuống cát phía dưới chân mình, tay cầm một cành cây khô chống xuống.

"em đang làm gì thế?"

"anh hỏi em hả? em đang xem dã tràng xe cát."

em nhỏ ngẩng mặt lên cùng đôi mắt tròn xoe nhìn moon hyeonjoon, hắn đánh giá với khuôn mặt bầu bĩnh và trong sáng như thế thì hẳn là em trạc cỡ mười sáu, mười bảy tuổi gì đấy.

"dã tràng xe cát sao?"

"đúng vậy, em xem thử xem đến khi nào thì dã tràng xe cát lấp được biển."

"không phải đó là một chuyện không thể xảy ra sao?" moon hyeonjoon tỏ ra đôi chút ngạc nhiên hỏi, em nhỏ nhìn hắn cười khẽ rồi đáp.

"với em thì không gì là không thể hết á, mình cứ đặt niềm tin, dù là một tia hi vọng, một phần một triệu khả năng thì cũng có thể xảy ra mà."

"vậy tại sao em lại muốn dã tràng lấp biển?"

"vì em ghét biển lắm."

em nhỏ thành công đưa moon hyeonjoon từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, hắn bắt đầu thấy thú vị khi nói chuyện với em, nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống bên cạnh em.

"có thể kể cho anh nghe không?"

hắn thắc mắc, vì trông em nhỏ tuy với khuôn mặt ngây thơ và non nớt như thế nhưng tay chân lại ngả màu, có cảm giác chai sần mang đậm mùi hương xứ biển. chắc hẳn em cũng là người con của vùng biển nhỏ này nhỉ? tại sao lại không thích biển cơ chứ?

"cũng không có gì đâu anh, chỉ là, bố mẹ em ra biển rồi họ không trở về nữa."

em nhỏ thốt ra câu nói nhẹ tênh, khi quan sát biểu cảm của em moon hyeonjoon cũng chỉ thấy em không hề có một chút nét thống khổ nào, thậm chí còn có phần tích cực.

chắc hẳn là, trái tim em đã không thể đau buồn, không còn rỉ máu vì đau thương ấy thêm được nữa.

"thôi bỏ qua đi, em tên là choi wooje, còn anh tên là gì thế?"

"anh là moon hyeonjoon."

"trăng sao? em thích trăng lắm đấy."

"vậy sao?"

"vâng. vì trăng mạnh mẽ lắm, xung quanh nó chỉ bao phủ một màu đen u tối, dù là không rực rỡ như mặt trời nhưng nó vẫn luôn tỏa sáng, hệt như là một linh hồn dù cô độc hiu quạnh nhưng vẫn có thể tự sưởi ấm cho chính mình vậy."

em nhỏ vừa nói vừa quay sang nhìn vào mắt moon hyeonjoon, nếu em nói hắn là trăng, thì hắn thấy được cả ngàn vì tinh tú trong mắt em.

"em bao nhiêu tuổi rồi?"

"em ấy hả? năm nay chắc là hai mươi mốt? còn anh thì sao?"

"anh lớn hơn em bốn tuổi, anh hai mươi lăm." moon hyeonjoon lại có hơi ngạc nhiên vì em nhỏ lớn tuổi hơn mình dự đoán rất nhiều.

"có vẻ như anh không phải là người của vùng này nhỉ, anh đến từ nơi khác sao? vì em chưa thấy anh bao giờ."

"anh ở thành phố vừa về, nơi này là quê ngoại của anh. thật ra ngày trước anh từng ở đây với bà nhưng sau đó cùng bố mẹ chuyển lên thành phố sống vì công việc của họ, cũng đã hai mươi năm rồi anh mới quay trở lại."

"thật sao? em thích thành phố lắm, muốn lên trên đấy một lần nhưng lại không thể đi được, trên thành phố có gì hay không anh?"

"cũng không có gì đâu, ngược lại anh lại thích không khí của nơi này hơn. ở thành phố đông đúc bận rộn lắm, anh không thích sự vồn vã ấy."

"đúng là con người ta không bao giờ hài lòng với những thứ mình đang có anh nhỉ? họ luôn muốn những thứ mới mẻ, lạ lẫm, như em ở xứ biển nghèo này thì muốn được lên thành phố, còn anh là dân thành phố thì lại muốn về vùng quê này sống."

"đó là bản chất của con người mà em, họ luôn muốn với tới những điều xa xỉ, phù phiếm, họ luôn muốn sống cuộc đời của người khác và chán ghét số phận của mình."

"haha, nghe như anh và em đang đá đểu lẫn nhau ấy nhỉ?" em nhỏ bật cười khúc khích, mắt híp lại thành một đường chỉ, cặp kính cận to tròn hằn lên đôi má đầy đặn của em khiến moon hyeonjoon cũng bất giác cười theo.

"nhà em ở đâu? sao giờ này lại ngồi đây? mọi người xung quanh đây đều đã về nhà hết rồi mà."

"nhà em ở bên kia ấy, nhưng em chả muốn về, vì có về cũng làm gì có ai đâu nên em ngồi ngoài đây ngắm cảnh hít khí trời còn vui hơn." em nhỏ vừa nói vừa chỉ tay về phía căn nhà nhỏ ở đằng xa tít.

"vậy nếu em không phiền thì để anh bầu bạn với em nhé?"

"vậy có được không anh? anh cũng không về nhà à? cũng đã gần bảy giờ rồi ấy."

"đã trễ thế rồi à?"

"vâng, em không biết giờ chính xác nhưng em đoán là vậy. mà thôi em nghĩ mình cũng nên về rồi, nếu anh muốn nói chuyện với em thì ngày mai giờ này cứ đến chỗ này nhé, em sẽ đợi anh."

"được thôi, nhớ phải đợi anh nhé. giờ thì mình về thôi."

"vâng."

moon hyeonjoon tạm biệt em nhỏ choi wooje rồi quay đầu đi về nhà bà ngoại, hai người họ đi về hai hướng đối ngược nhau.

khi đã về gần đến nhà, moon hyeonjoon từ xa trông thấy nhà bên cạnh có một cậu trai cao to đang đứng chất đồ lên chiếc xe bán tải khá cũ kỹ.

càng tiến lại gần, khuôn mặt quen thuộc của cậu trai ấy lại càng rõ ràng hơn.

"lee minhyung? lee minhyung đúng không?" moon hyeonjoon gọi với tới.

"là mày à moon hyeonjoon?" cậu trai trẻ sau khi nghe tiếng gọi cũng ngẩng mặt lên, hai người mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhau.

"mày về đây khi nào thế? sao lại không nói với tao?"

"tao vừa về hồi trưa thôi, định chút nữa sau giờ cơm tối thì qua tìm mày đấy."

moon hyeonjoon và lee minhyung là bạn bè từ thời còn đóng khố theo đúng nghĩa đen, một đứa sinh vào đầu năm và một đứa sinh vào cuối năm. lúc moon hyeonjoon còn ở đây, hai đứa đã cùng nhau lớn lên và trải qua biết bao nhiêu chuyện, chủ yếu là hai đứa trẻ năng động và nghịch ngợm khiến bố mẹ của chúng nó luôn đau đầu mà thôi.

đến năm năm tuổi, moon hyeonjoon chuyển lên thành phố sống, hai đứa con nít luôn tăng động lúc ấy đã ôm nhau khóc một trận bù lu bù loa đến tận lúc moon hyeonjoon đứng trước cửa xe khách, nắm tay dặn dò lee minhyung hãy sống thật tốt, nghe lời bố mẹ và có dịp thì hãy lên thành phố tìm mình. lee minhyung cũng sụt sịt ôm bạn lần cuối rồi móc ngoéo tay hứa rằng chắc chắn sẽ lên thành phố tìm moon hyeonjoon.

sau đó hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau, mỗi đứa một cuộc sống riêng nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhắn cho nhau đôi ba tin nhắn, kết bạn trong game cùng nhau duo hay những cuộc gọi chúc mừng sinh nhật.

mãi đến sau này khi đã tốt nghiệp trung học, có lần lee minhyung có việc lên thành phố đúng lúc bà ngoại của moon hyeonjoon cũng muốn lên thăm hắn, thế là lee minhyung cho bà quá giang lên đến tận cửa nhà moon hyeonjoon. từ đó hai đứa mới gặp lại nhau và mỗi lần mà lee minhyung lên trên đấy đều ghé ngang nhà hắn chào hỏi mấy câu.

"vậy à, nhưng mà chắc tao phải đi ngay bây giờ rồi."

"mày chất đồ lên định đi đâu vậy?"

"tao lên thành phố chăm bệnh, người quen của tao bị tai nạn nằm viện, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng chấn thương tay chân."

"người mà mày luôn đến tìm mỗi lần lên thành phố ấy hả?"

"ừ." moon hyeonjoon cũng có ý định hỏi câu 'là người yêu mày à?' nhưng lời đến đầu môi rồi lại thôi. hắn vốn dĩ không phải là người nhiều chuyện tọc mạch, ngược lại còn rất kiệm lời, sẽ không hỏi nếu người ta không chủ động nói và sẽ không nói khi người ta không chủ động hỏi.

"vậy đi bao lâu sẽ về? tao còn đang muốn rủ mày chở tao đi một vòng quê đây này, nhớ quá."

"tao chưa biết nữa, chắc là đến khi nào người ta khỏe lại tao mới về quá nên không dám hứa với mày đâu, có thể là khá lâu đấy, khi nào về thì tao dẫn mày đi ăn một chầu nhé bạn." lee minhyung nói xong thì vỗ vai moon hyeonjoon vài cái rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

"được rồi, lái xe cẩn thận đấy." moon hyeonjoon cũng vẫy tay rồi tạm biệt cậu bạn thân.

trời đã sập tối từ khi nào, lúc xe của lee minhyung lăn bánh cũng là lúc moon hyeonjoon quay đầu mở cửa vào nhà để chuẩn bị cùng ăn tối với bà ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro