ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó cứ đến đúng năm giờ chiều moon hyeonjoon lại lững thững xỏ dép ra bờ biển đi dạo, và kết quả là lần nào bà ngoại cũng thấy hắn về nhà muộn hơn giờ cơm tối.

choi wooje nói rằng em thích khoảng thời gian hoàng hôn nhất trong ngày. khi mà không còn ai ở đây, ngồi một mình giữa bãi biển rộng lớn nhìn về phía mặt trời lặn chính là một bức tranh mà em cho là đẹp đẽ nhất. cảm giác mọi thứ như không chân thực, em được tận hưởng thời khắc chỉ riêng cho mình một vùng trời, biển và gió, an yên và chữa lành.

từ ngày moon hyeonjoon đến bầu bạn với em, choi wooje mới nhận ra rằng thì ra bản thân không phải là yêu sự cô đơn, mà là em chưa tìm được tri kỉ của đời mình để kết giao mà thôi.

họ cùng nhau xem dã tràng xe cát, cùng nhau ngắm mặt trời dần khuất sau đường chân trời, cùng xây lâu đài cát, hỏi nhau những khái niệm vụn vặt về cuộc đời, rồi sau đó lại cười phá lên vì tự thấy chúng vô nghĩa.

moon hyeonjoon kể cho choi wooje nghe rằng bố mẹ hắn đang vui vẻ du lịch vòng quanh thế giới rồi bỏ lại hắn cô đơn như thế nào, cũng vì vậy hắn mới quyết định trở lại đây sống cùng với bà ngoại cho đến khi bố mẹ hắn quay về. nhà hắn cũng thuộc dạng khá giả, bố mẹ hắn tư tưởng khá hiện đại nên cũng không hề ép buộc hắn phải trở nên thành đạt như thế này thế kia.

hắn còn kể cho em nghe rằng trên thành phố thật sự không đẹp như em nghĩ. đất chật người đông, cuộc sống mưu sinh không hề dễ dàng một chút nào. choi wooje nghe thấy mà tròn mắt ngạc nhiên rồi sau đó lại ồ lên một tiếng như vừa tiếp thu được một chân lý mới.

choi wooje cũng kể cho moon hyeonjoon nghe về bố mẹ của mình, họ là một người con xứ biển chính hiệu, là những ngư dân chăm chỉ hiếu khách, tích cực ngày đêm làm việc để khách du lịch có những bữa ăn ngon, những món hải sản chất lượng. họ luôn thức giấc khi trời chưa hửng sáng và trở về khi dương quang đã rọi xuống đỉnh đầu. rồi họ đem về những mẻ cá mơn mởn, những thúng cua ghẹ với gạch thịt săn chắc.

em cũng kể cho moon hyeonjoon nghe rằng em đã từng sống hạnh phúc như thế nào, được bố mẹ yêu thương ra sao, cho đến khi họ rời bỏ em vào năm em tròn mười sáu.

em nhớ họ, nhớ vòng tay của họ, nhớ hơi ấm khi mẹ ôm em, và nhớ những cái xoa đầu dịu dàng của bố. những lúc ấy, em cũng không thể kìm được mà bật khóc, rồi moon hyeonjoon sẽ kéo em vào lòng dỗ dành.

hắn xoa nhẹ tấm lưng, vuốt nhẹ mái tóc. hắn nâng niu em như một vật nhỏ quý giá, đau lòng khi em khóc đến nấc lên không thể thở được.

dù bố mẹ em lúc còn sống đã từng dạy em cách ra khơi đánh bắt nhưng em không thể nào tự mình ra biển được, em vẫn còn ám ảnh và sợ hãi. vậy nên ban ngày em sẽ mưu sinh bằng công việc buôn bán hàng cá trên chợ tỉnh.

đó cũng là lí do vì sao em và moon hyeonjoon chỉ có thể gặp nhau vào thời điểm xế chiều như thế này.

có một hôm moon hyeonjoon từng đề nghị em hãy đến nhà mình để ăn cơm cùng với hắn và bà ngoại nhưng choi wooje từ chối, em nói rằng vì không muốn phiền đến bà và không muốn bà vì phải tiếp đón em mà không được nghỉ ngơi. sau khi thấy mặt moon hyeonjoon buồn thiu lúc nghe câu trả lời của em, em lại hỏi rằng moon hyeonjoon nếu không chê thì có muốn đến nhà em thử một lần không, và hắn đương nhiên không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.

nhà của choi wooje cách không xa chỗ bọn họ thường gặp nhau lắm, nó là một căn nhà nhỏ xập xệ do bố mẹ của em để lại, mà theo moon hyeonjoon cảm giác là nơi này bao trùm một bầu không khí ảm đạm, hiu hắt và cô quạnh vô cùng.

đồ đạc trong nhà đều cũ kỹ, phủ đầy bụi. choi wooje nói rằng là do em quá hiếm khi ở nhà, cũng không thích ở nhà nên không thường xuyên lau dọn, em ở ngoài suốt cả một ngày dài và chỉ quay trở về để ngủ mà thôi.

"ngại quá... sáng nay em quên đun nước mất rồi, lu nước dự trữ cũng vừa hết nên bây giờ trong nhà không còn tí nước nào để mời anh một ly cả..."

"không cần đâu, anh cũng không khát lắm."

"sao vậy được, thôi mình đi kiếm nước nhé."

"không sao đâu mà."

"anh đừng có từ chối em."

"ừm... được rồi."

"hay chúng ta đến tiệm tạp hóa đằng kia mua nước đi?"

"không! ở đó không có bán đâu anh."

khi nãy trên đường đi về phía nhà của choi wooje, moon hyeonjoon có để ý bên đường có một tiệm tạp hóa nhỏ, không đến nỗi không có một chai nước mà nhỉ?

dù vậy, moon hyeonjoon vẫn quyết định không hỏi tiếp, vẫn luôn như thế, hắn luôn lắng nghe những lời wooje nói mà tin tưởng tuyệt đối, hoàn toàn sẽ không thắc mắc thêm một câu nào với em.

"anh, có muốn đến ngọn núi sau nhà em không? trời cũng chưa tối, em nghĩ là đi kịp. ở đấy có con suối trong lắm, em cũng thường hay ra đấy lấy nước."

"được thôi, anh đi với em."

choi wooje cầm theo cái ấm nước rỗng không rồi cùng moon hyeonjoon đi đến ngọn núi sau nhà.

đường đi lên núi cũng không quá dốc, chủ yếu là lối mòn khá bằng phẳng. thú thật moon hyeonjoon cảm thấy hơi lạnh vì dù gì trời cũng đã tắt nắng, cộng thêm cây cối um tùm trong rừng bao phủ cả đoạn đường hai người đi qua.

bỗng moon hyeonjoon nhìn thấy choi wooje đang đi phía trước thì khựng lại, hắn liền đến gần nhẹ nhàng hỏi em:

"sao vậy? em không sao chứ?"

choi wooje không đáp mà chỉ nhìn thẳng về phía trước, moon hyeonjoon thấy thế cũng đánh mắt về hướng em đang nhìn.

và hắn thấy hai bia đá, hay đúng hơn là 2 tảng đá được khắc vài nét chữ nguệch ngoạc lên.

"đó là..."

"là mộ của bố mẹ em."

"..."

"họ đi rồi không về, cả thân xác cũng không có tung tích, nên đấy chỉ là hai tảng đá em khắc chữ lên như để tưởng niệm thôi."

"thật ra khi nãy em nói dối anh, bình thường khi muốn lấy nước thì em cứ sang cái giếng chung của cả xóm để múc thôi chứ không cần phải đi đến đây. lúc trước em khá thường xuyên đến ngọn núi này nhưng đã lâu rồi em không quay trở lại. do cả ngày em đã làm việc mệt rồi đến chiều cũng nhác đi đến đây nên mới chọn ra biển ngồi cho thong thả."

choi wooje vừa nhìn vào hai tấm bia vừa nói, moon hyeonjoon nghe được giọng em có chút run run, chắc là do em lại nhớ bố mẹ của mình nữa rồi.

moon hyeonjoon tiến đến và nắm lấy tay em, là để an ủi cũng như muốn truyền cho em thêm chút ấm áp.

choi wooje quay sang, môi em không nhoẻn lên nhưng ánh mắt của em nhìn moon hyeonjoon trìu mến như thể là đang cười với hắn vậy.

chệch hướng sang phải của hai tấm bia đá không xa là một dòng suối nhỏ đang róc rách chảy, hai người họ giữ nguyên tư thế nắm tay cùng nhau tiến đến đấy.

choi wooje chuẩn bị khom người xuống múc nước thì moon hyeonjoon đề nghị làm giúp em vì trông như thế có hơi nguy hiểm, em lắc đầu bảo không sao thì hắn vẫn muốn với tay bắt lấy ấm nước em đang cầm. giằng co một lúc rốt cuộc choi wooje cũng chịu thua moon hyeonjoon mà để cho hắn cầm lấy ấm nước.

sau khi lấy nước đầy ấm, choi wooje cùng moon hyeonjoon men theo lối mòn ban đầu quay trở về. trời đã sập tối, khung cảnh hai bên đường mòn tối đen nói thật có chút kinh dị, ánh sáng duy nhất là ánh trăng mờ mờ treo trên đỉnh đầu.

nhưng chẳng có gì phải sợ khi mà trong lòng hai con người ấy, nhen nhóm lên một thứ ánh sáng thuần khiết, mãnh liệt, rọi thẳng vào sưởi ấm đôi tim lạnh lẽo cô độc bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro