[Huyen Ao]Dai Ma Vuong 761-770

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 761:

Đã động thủ, làm sạch sẽ chút!

Dịch: conmeonokeu

Biên dịch: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bối Hi Ma Tư thấy Hàn Thạc đáp ứng sảng khoái như vậythì hơi bất ngờ. Trong U Mạc thành, Thần Phúc tửu quán giá cực cao, mộtmón ăn, một bình rượu giá đều hơn một trăm hắc tinh tệ. Loại chi phínày mặc dù có là con cháu của các tiểu gia tộc cũng không chịu nổi.Thấy Hàn Thạc đáp ứng một cách thống khoái như vậy, Bối Hi Ma Tư lại cóchút chần chừ do dự.

- Nếu không hay là đổi lại chỗ khác đi. Ta không muốn ngươi chi trảkhông nổi! - Bối Hi Ma Tư suy nghĩ, có phần phỏng đoán không chuẩn tàilực của Hàn Thạc.

- Thần Phúc tửu quán đó, ta nghe nói thức ăn và rượu rất ngon. - Nhìn thấy sự do dự của Bối Hi Ma Tư, Hàn Thạc mỉm cười nói.

- Bối Hi Ma Tư. Muội không cần phải lo lắng cho hắn. Hắn chi trả được!- Hạ Lạc Đặc biết rằng Hàn Thạc nhờ vào Thiên Cơ dược tề ở Ám Ảnh thànhmà quật khởi nên không có bất cứ vấn đề gì, thản nhiên cười nói.

- Đi thôi. Ta mời khách. - Hàn Thạc quay đầu lại nhìn nhìn La Ti, ra hiệu cho nàng đuổi kịp mình.

La Ti từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ trầm lặng, ở bên cạnh Hàn Thạc như làmột ngườ ngoài cuộc. Đối với Hạ Lạc Đặc và Bối Hi Ma Tư đều không có týhứng thú gì, mi mắt hơi buông xuống, lặng lẽ đi theo.

Do có hai người Hạ Lạc Đặc và Bối Hi Ma Tư dẫn đường, nhóm bốn ngườiHàn Thạc tới Thần Phúc tửu quán. Bối Hi Ma Tư và Hạ Lạc Đặc đối với nơinày rất quen thuộc, thành thục tìm một vị trí lịch sự tao nhã. Cúi đầuxuống có thể nhìn thấy dòng người phía dưới nối liền không dứt. Cách đókhông xa còn có vài toà tháp năng lượng đủ mọi màu sắc.

Một cô hầu gái ăn vận lịch sự đi tới, nhiệt tình hỏi:

- Xin hỏi mấy vị dùng gì? Uống gì?

Hàn Thạc cũng không phải là người hay chú ý đến sinh hoạt bình thường.Ma công của hắn đạt đến loại cảnh giới này đối với thực vật không có ýnghĩa quá nhiều. Hàn Thạc mỉm cười chỉ vào Bối Hi Ma Tư, nói:

- Hỏi nàng đi!

- Ngươi có vẻ thực sự không tệ lắm!

Bối Hi Ma Tư cười nhẹ, thuận miệng gọi vài món thức ăn và một bình rượungon gọi là "Mộng ảo lam môi". Chờ khi nữ hầu mỉm cười rời đi, Bối HiMa Tư mới dò hỏi:

- Ngươi đến Chúng Thần đại lục lúc nào? Gần nhất là khi nào?

- Hai mươi năm trước. Chúng Thần đại lục không tệ. Ở nơi này ta lại tìm được thứ đáng để phấn đấu.

Hàn Thạc nhíu nhíu lông mày cũng không trả lời ngay vấn đề của Bối Hi Ma Tư mà hỏi ngược lại:

- Đúng rồi. Cô cũng là người của gia tộc Bố Lạp Khắc Nạp à?

- Đúng vậy. Làm sao thế? - Bối Hi Ma Tư thấy Hàn Thạc nhắc tới gia tộccủa nàng sắc mặt liền có một chút quái dị, nhưng không đoán được ý củaHàn Thạc.

- Bố Lai Ân tiên sinh. Chuyện lần trước ta vô cùng có lỗi. Xin ngài thathứ! - Hạ Lạc Đặc bỗng nhiên đứng lên, khom người hành một lễ với HànThạc, lại trịnh trọng nhận lỗi.

Bối Hi Ma Tư càng thêm kinh ngạc.

- Hạ Lạc Đặc tỷ tỷ. Tỷ làm cái gì vậy?

Bối Hi Ma Tư ngẩn người ra, chợt nghi hoặc nhìn sang Hàn Thạc hỏi:

- Ngươi từ khi nào thì lại thành Bố Lai Ân rồi?

Sau khi tới Thâm Uyên giới, bởi vì không có người nào biết hắn cho nênHàn Thạc xưng tên vốn có. Bối Hi Ma Tư thấy Hạ Lạc Đặc xưng hô với HànThạc là Bố Lai Ân, có vẻ vô cùng kinh dị.

- Mới ở vị diện này thôi. Ở nơi này ta gọi là Bố Lai Ân. Đương nhiên,cô vẫn còn có thể xưng hô ta là Hàn Thạc. Không sao cả đâu!

Hàn Thạc nhún vai. Sau đó mới nhìn tới Hạ Lạc Đặc, thản nhiên nói:

- Quên đi. Lấy giao tình giữa ta và Bối Hi Ma Tư, chuyện lần trước coinhư bỏ qua. Nếu như cô muốn mua thuốc tại Thiên Cơ dược tề, sau này cóthể từ từ bàn bạc.

Những lời này từ trong miệng Hàn Thạc nói ra, Hạ Lạc Đặc biết hắn thậtsự không hề so đo chuyện nàng ra tay trợ giúp Ba Đặc Lai Mỗ tại Ám Ảnhthành. Sắc mặt vui vẻ, Hạ Lạc Đặc mỉm cười nói một tiếng cám ơn, sau đóliền ngồi xuống nói với Bối Hi Ma Tư:

- Lần trước tại Ám Ảnh thành, vị Bố Lai Ân tiên sinh mà ta nhắc với muội chính là bằng hữu mà mụi quen ở Thâm Uyên giới!

Lời vừa dứt, Bối Hi Ma Tư đầy kinh hãi, không dám tin khe khẽ kêu lên:

- Làm sao có thể?

Hạ Lạc Đặc từng nhắc Bối Hi Ma Tư chuyện xảy ra ở Ám Ảnh thành, nhất làquá trình Hàn Thạc không lưu tình chút nào định giết Ba Đặc Lai Mỗ, ngữkhí càng miêu tả kỹ càng. Còn kể cho nàng nghe qua về sự thần kỳ củaThiên Cơ dược tề. Điều này làm cho Bối Hi Ma Tư vô cùng ngạc nhiên. Tuylúc Bối Hi Ma Tư ở Thâm Uyên giới gặp được Hàn Thạc, hắn mặc dù thần kỳnhưng thực lực lại không có cao cường như thế. Nàng dù thế nào cũngkhông thể liên hệ được kẻ đã bức Ba Đặc Lai Mỗ thảm hại với người đangngồi trước mặt là cùng một người.

Hạ Lạc Đặc biết Bối Hi Ma Tư nhất định sẽ cực kỳ sợ hãi. Khi nàng biếtrằng Hàn Thạc chính là người mà Bối Hi Ma Tư từng nhắc tới khi ở ThâmUyên giới, Hạ Lạc Đặc làm thế nào cũng không dám tin.

Dựa theo lời nói Bối Hi Ma Tư, Hàn Thạc khi ở Thâm Uyên giới thực lựccòn không bằng nàng ta. Ngắn ngủi vài chục năm, hắn đã có thể làm choBa Đặc Lai Mỗ trọng thương. Việc này ý nghĩa như thế nào? Nghĩa là HànThạc chỉ cần thời gian vài chục năm đã tiến từ Hạ vị thần thẳng tớiThượng vị thần! Loại tốc độ tiến bộ này căn bản là không thể nào tưởngtượng nổi!

Thấy được sự nghi ngờ trong ánh mắt của Bối Hi Ma Tư, Hạ Lạc Đặc cười khổ gật liên tục, nói:

- Muội biết rồi đấy, ta sẽ không đem chuyện này ra đùa với muội!

Dừng một chút, Hạ Lạc Đặc tiếp:

- Chuyện của chủ nhân Thiên Cơ dược tề tại Ám Ảnh thành, ta nghĩ muộihẳn đã được nghe nói tới rồi. Muội phải biết chuyện này tuyệt đối là sựthật!

Bối Hi Ma Tư càng thêm kinh ngạc, không hết ngạc nhiên nhìn Hàn Thạc hỏi:

- Khi ở Thâm uyên giới, có phải ngươi vẫn giấu kín thực lực của mình hay không vậy?

Hàn Thạc cười khổ, không biết nên trả lời Bối Hi Ma Tư như thế nào. Lúctrước khi ở Thâm Uyên giới, hắn thực sự không ẩn tàng thực lực. Tuynhiên nếu như trung thực nói với Bối Hi Ma Tư sự thực, nàng e rằng sẽcàng không tin. Do dự một chút, Hàn Thạc quyết định kiên trì đến cùng,gật gật đầu.

- Tên hỗn đản nhà ngươi. Đối với người nào cũng có thủ đoạn đề phòng!

Bối Hi Ma Tư tức giận trừng mắt nhìn Hàn Thạc:

- Làm ta phải lo lắng sau khi ngươi tới Chúng Thần đại lục có thể gặpkhó khăn. Còn dự định dẫn ngươi tới tiến cử gia tộc của bọn ta! Nếu sớmbiết ngươi có thực lực Thượng vị thần, ta việc gì phải hao phí tâm tưnữa!

Dứt lời, Bối Hi Ma Tư đột nhiên khẽ quát một tiếng với nữ hầu phía xa:

- Bỏ rượu và thức ăn vừa gọi. Đổi lại những thứ đắt nhất trong quán!

Rất rõ ràng, Bối Hi Ma Tư tức giận rồi, muốn "làm thịt" Hàn Thạc!

- Lập tức đổi cho các vị! - Người hầu nữ vừa nghe Bối Hi Ma Tư quátnhẹ, hết sức vui mừng, sợ nàng có thể sẽ nuốt lời, vội vàng lên tiếng.

Trong chốc lát, từng loại rượu và thức ăn mà Hàn Thạc cho tới bây giờchưa từng gặp nối liền không dứt được bưng lên, trước mặt bốn ngườitrên bàn bày bày đầy thức ăn. Bối Hi Ma Tư oán hận lườm Hàn Thạc, tiếpđón Hạ Lạc Đặc đang ăn uống thả cửa. Miếng thịt được chế biến ngon, đẹpmắt kia nàng dùng lực nhai nuốt, dường như coi chúng là Hàn Thạc vậy.

Hạ Lạc Đặc có phần kinh ngạc nhìn Bối Hi Ma Tư. Nàng chưa từng nhìnthấy muội muội mình ở trước mặt một nam nhân nào lại lộ ra loại tư tháisuồng sã này bao giờ. Trong lòng ít nhiều có loại ý nghĩ đặc biệt.

Nữ thần nhền nhện La Ti không nói một lời nào. Nhưng mà sau khi nhữngmón ăn ngon kia được bưng lên, nàng căn bản không khách khí với HànThạc nữa. Không cần người bắt chuyện, cùng với Bối Hi Ma Tư giống nhưlà đang thi đấu vậy, cúi đầu xuống những chiếc đĩa trước mặt tập trungchuyên môn chén.

Hàn Thạc đối với thực vật không có cảm giác gì đặc biệt. Mỗi một loạiđồ ăn đều chỉ lướt qua mà thôi. Rượu ngon cũng chỉ uống mấy chén nhỏ,cảm thấy mùi vị rượu và đồ ăn nơi này đích thực cũng không tệ. Xem ragiá trị khá xa xỉ.

Đến khi tính tiền, nữ hầu báo ra giá là chín ngàn sáu trăm hắc tinh tệ,Hàn Thạc cũng chỉ là hơi giật mình một chút. Bây giờ hắn khá giàu có,tự nhiên sẽ không vì một ít hắc tinh tệ này mà chậc lưỡi. Dưới cái nhìnchăm chú của Bối Hi Ma Tư, Hàn Thạc vô cùng sảng khoái ném ra một túimột vạn hắc tinh tệ.

Bối Hi Ma Tư, Hạ Lạc Đặc, La Ti, ba nữ đều có uống chút rượu. Khuôn mặttừng người đều hơi ửng đỏ, lộ vẻ diễm lệ. Hạ Lạc Đặc còn đỡ, nàng khíchất thật tốt thế nhưng dung mạo chỉ thuộc hạng trung. Bối Hi Ma Tư vàLa Ti đều vô cùng mỹ lệ. Trên khuôn mặt xinh đẹp hồng hào càng làm tăngthêm sức hấp dẫn của hai người, khiến cho Hàn Thạc nổi lên cảm giác hâmmộ.

Bối Hi Ma Tư vẫn luôn dò xét Hàn Thạc. Thấy hắn bình tĩnh thanh toán tiền, nhỏ giọng lầm bầm:

- Thật đúng là phát đạt rồi! Một vạn hắc tinh tệ mà không nhíu mày lấy một chút nào. So với cha ta còn xa xỉ hơn!

- Đi thôi! - Hàn Thạc cất bước.

Thân hình hùng vĩ ấy nổi bật cả Thần Phúc tửu quán. Việc hắn ra tay rấtxa xỉ, bên cạnh còn có ba nữ nhân hấp dẫn đã dẫn tới rất nhiều ánh mắtcủa kẻ khác, lòng thầm nghĩ:

"Người kia là ai. Trong U Mạc thành khi nào lại có một gã diễm phúc vô biên như vậy!

Có thể tới Thần Phúc tửu quán đều là người có chút địa vị ở trong U Mạcthành. Bọn họ đều rất quen thuộc nhau. Nhìn mặt Hàn Thạc trông khôngquen, từng người đều lưu tâm, thầm suy nghĩ về thân phận của hắn.

Ba nữ nhân cũng đều đứng lên, theo phía sau Hàn Thạc đi ra ngoài. Sắpra khỏi, Bối Hi Ma Tư chán ghét nhìn một thanh niên ở gần cửa, miệngnói nhỏ:

- Buồn nôn!

Người thanh niên kia từ đầu tới cuối đều nhìn chăm chú ba nữ. Trong mắtkhông hề che đậy ý vị dâm tục. Bối Hi Ma Tư mắng hắn như thế cũng coinhư không oan uổng cho hắn.

Chỉ là từng người ở đây đều kinh ngạc đánh giá diễm phúc vô biên của Hàn Thạc.

Im lặng một hồi. Bối Hi Ma Tư nói một tiếng "buồn nôn" có vẻ vô cùng rõràng, truyền vào lỗ tai của mỗi người. Người thanh niên kia ở trong UMạc thành cũng có đôi chút địa vị. Sau khi bị Bối Hi Ma Tư mắng, từngngười trong Thần Phúc tửu quán đều hứng thú nhìn hắn, dường như muốnchế nhạo hắn.

Thanh niên kia ngẩn người, rồi phát hiện từng người quen xung quanh chếgiễu nhìn hắn. Hắn lập tức cảm thấy mất mặt liền không nhịn được nữa.Sạm mặt đểu giả dò xét Bối Hi Ma Tư, hắn cười lạnh:

- Con đi*m. Ngươi nói ai?

Bối Hi Ma Tư sầm mặt, càng tỏ rõ vẻ chán ghét nói:

- Thứ không có giáo dục. Nhìn vào càng khiến cho người ta lộn mửa!

Nói xong, Bối Hi Ma Tư ngay cả hứng thú nói thêm một câu nữa với hắncũng không có. Y như là tránh né một con ruồi có mùi, khẩn trương rờiđi, thúc giục Hàn Thạc:

- Chúng ta đi!

- Ba con đàn bà đi theo một thằng đàn ông. Còn đều uống say khướt.Không biết lập tức đi làm gì. Thật sự là phóng đãng dâm loạn mà! -Người thanh niên kia ngẩn người, chợt cúi đầu cười dâm đãng. Hắn vừanói như vậy, những người trong Thần Phúc tửu quán đều có sắc mặt mậpmờ, nhìn về phía Hàn Thạc với ánh mắt đầy hâm mộ.

Hàn Thạc sửng sốt. Trong đầu không kiềm chế được hiện ra cảnh tượngmình trần như nhộng độc chiếm Hạ Lạc Đặc, Bối Hi Ma Tư, La Ti, trên mặtcũng hiện ra nụ cười có chút quái dị. Cười lắc lắc đầu, hắn thầm nghĩmình quả nhiên không phải hạng tốt đẹp gì. Trong hoàn cảnh này lại cònthuận thế ảo tưởng tình cảnh dâm loạn như vậy.

"Bốp!" Một cái tát vung lên. Hạ Lạc Đặc vẻ mặt lạnh lùng nhìn người thanh niên kia nói:

- Ta bất kể ngươi thuộc gia tộc nào. Nói chuyện sạch sẽ cho ta!

- Tiện nhân. Ngươi dám đánh ta? - Người thanh niên kia rít lên. Một vàiThần Vệ đang ăn uống cùng bàn hắn lạnh nhạt đứng lên. Trong nháy mắttản đi khắp nơi, vây nhóm bốn người Hàn Thạc lại. Xem ra chuyện nàykhông thể giải quyết một cách dễ dàng nữa rồi.

Hạ Lạc Đặc ra tay quá nhanh. Mà thanh niên kia chỉ có thực lực Tử VongTrung vị thần, căn bản không kịp phòng ngự được. Khi Hàn Thạc phục hồilại tinh thần, đám Thần Vệ bên cạnh thanh niên kia đã kịp bao vây bọnhọ.

Hàn Thạc cũng không sợ phiền toái. Chỉ là lần này hắn tới U Mạc thànhchủ yếu là vì tiêu diệt Cáp Tư Cách Lâm và Ngải Phất Lý. Nếu như trướcđó bại lộ thân phận của mình, đối với hành động của hắn sẽ có ảnh hưởngrất lớn. Nhìn thấy chuyện xảy ra đến mức này rồi, trong lòng Hàn Thạctrầm xuống, bắt đầu suy nghĩ nên giải quyết vấn đề nhanh chóng như thếnào.

Người thanh niên kia chỉ có thực lực Trung vị thần. Thần Vệ bên cạnhhắn cũng chỉ là xấp xỉ đến cảnh giới ấy, không có một Thượng vị thầnnào. Những người ở bên trong Thần Phúc tửu quán cũng chỉ có thực lựcđến vậy, không có một Thượng vị thần tồn tại. Phía Hàn Thạc ngoài BốiHi Ma Tư trở lại Chúng Thần đại lục đột phá đến Trung vị thần ra thìHàn Thạc, Hạ Lạc Đặc, La Ti đều có thực lực Thượng vị thần. Chỉ cần mộtngười trong đó ra tay là có thể diệt toàn bộ gã thanh niên kia và ThầnVệ bên cạnh hắn.

Chỉ có điều nơi này là Thần Phúc tửu quán. Ở trong U Mạc thành nếu làmra loại chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho mọi người chú ý đến. Muốnthoát thân rất không dễ dàng. Sự việc càng ồn ào thì thân phận của HànThạc rất dễ bị phát hiện. Một khi khiến cho Ngải Phất Lý và Cáp Tư CáchLâm biết hắn ở đây, không cần Hàn Thạc tìm tới cửa, bọn chúng sẽ đitrước môt bước tới tận nơi đuổi giết.

"Có phần khó khăn đây." - Hàn Thạc nhíu nhíu lông mày.

- Nơi này là U Mạc thành. Các ngươi là người từ bên ngoài đến mà dám điên cuồng ngang ngược ở đây. Đó là tự tìm đường chết!

Thanh niên hét lớn:

- Bắt bọn chúng lại. Áp giải tới Đội sáu thẩm vấn!

U Mạc thành giống với Ám Ảnh thành, cũng có Thần Vệ. Tuy nhiên U Mạcthành tổng cộng chỉ có sáu đội. Xem chừng thanh niên kia đích thực cũngcó chút địa vị. Thần Vệ bên cạnh hắn, từng người đều có vẻ mặt lạnhlùng, hiển nhiên đều là loại đã kinh qua ma luyện.

- Các vị. Có vấn đề gì xin ra bên ngoài giải quyết! - Vào lúc này, mộtlão béo có mái tóc hoa râm mặc y phục của Thần Phúc tửu quán bước tới.Trên mặt hắn treo một nụ cười theo tính chất nghề nghiệp, tựa hồ bàngquan với tình cảnh này.

Thân là một trong những nơi chi tiêu xa xỉ nhất U Mạc thành, Thần Phúctửu quán không đơn giản như vậy. Thanh niên vừa gào kia biết rõ về nơinày, nghe vậy gật gật đầu, phất phất tay nói với các Thần Vệ:

- Chúng ta ra ngoài bắt người!

Lời kết thúc, hắn nhìn bốn người Hàn Thạc một cách lạnh lùng, dẫn đầu đi ra khỏi Thần Phúc tửu quán.

Những người ở bên trong Thần Phúc tửu quán vừa thấy có việc thú vị thìkẻ nào cũng hứng thú bừng bừng, hoặc là tính tiền theo xuống, hoặc làđến bên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống bên dưới, cực kỳ chú ý chuyện này.

- Cách Lan La gia tộc, chi cành của một trong bốn đại gia tộc!

Hạ Lạc Đặc nghe thanh niên kia đưa ra chiêu bài Đội sáu của U Mạcthành, mỉm cười nói với Bối Hi Ma Tư. Sau đó quay đầu lại liếc nhìn HànThạc, Hạ Lạc Đặc nói:

- Việc nhỏ.

Nghe Hạ Lạc Đặc nói như vậy, trong lòng Hàn Thạc có phần kinh ngạc.Nghĩ thoáng một chút hắn mới loại bỏ nó. Bố Lạp Khắc Nạp gia tộc và TáiNhân Đặc gia tộc tại Ám Ảnh thành gần giống như nhau, đều là cái loạigia tộc cổ xưa nhất. Một tiểu gia tộc xếp hạng thấp nhất tại U Mạcthành hiển nhiên các nàng không để vào mắt.

Trong lòng máy động, Hàn Thạc yên lòng, mỉm cười gật gật đầu rồi nói:

- Ta không muốn có người biết ta ở U Mạc thành!

"Sẽ không làm phiền ngươi động thủ."

Hạ Lạc Đặc ngẩn người ra, không rõ Hàn Thạc vì sao lại nói như vậy. Tuy nhiên nàng vẫn gật đầu, ra hiệu nàng hiểu ý của hắn.

La Ti không hề nói một lời nào, nhưng sắc mặt không dễ coi. Thanh niênkia ăn nói quá khó nghe, nàng hiển nhiên cũng tức giận rồi.

- Hạ Lạc Đặc tỷ tỷ. Giáo huấn tên kia một trận! - Bối Hi Ma Tư âm thanh lành lạnh, xem ra rất không thoải mái.

- Quên đi. Nơi này là U Mạc thành. Nhiều một chuyện không bằng bớt mộtchuyện. Ta đã cho hắn một cái tát rồi. Đợi lát nữa chứng tỏ thân phận,ta nghĩ hắn không dám lấy bắt rồi áp giải chúng ta đến Đội sáu đâu! -Hạ Lạc Đặc dường như cũng không muốn chuyện biến thành ồn ào, nhỏ nhẹkhuyên giải Bối Hi Ma Tư.

- Hạ Lạc Đặc tỷ tỷ. Hắn nói chuyện khó nghe như vậy, sao có thể bỏ qua được? - Bối Hi Ma Tư có vẻ không vui, giận dữ nói.

Trong lúc đang nói chuyện, bốn người Hàn Thạc đã đi ra khỏi Thần Phúctửu quán. Hạ Lạc Đặc thờ ơ liếc mắt nhìn thanh niên kia, đã chuẩn bịchứng tỏ thân phận của mình.

Chỉ là không đợi nàng mở miệng, thanh niên kia lại giành trước quay ra cười lạnh với Hàn Thạc:

- Tiểu tử diễm phúc cạn ha. Một hơi ba vị hẳn không tệ đúng không? Hắchắc. Chờ một lát đến Đội sáu rồi, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ lớn hơnnữa, Cho ngươi trải nghiệm mùi vị càng tuyệt vời hơn!

Dường như thanh niên đối với La Ti còn có hứng thú lớn hơn nữa. Hai tròng mắt càn rỡ đảo qua lại người nàng rồi cười hắc hắc:

- Mỹ nữ tóc trắng, ta thích nhất là ngươi đó. Chúng ta lát nữa có thể giao lưu một chút!

Trong ba nàng chỉ có La Ti là không nói một lời nào, đối với hắn khôngcó lời lẽ cay độc hay động thủ gì. Hắn có ấn tượng khá tốt với nàng.Loại đùa giỡn này nói ra rất là lớn gan.

Chỉ có điều hắn hiển nhiên không biết La Ti không hề nói một lời nàomới thật sự chính là sát thần! Nhất là hắn còn xưng hô La Ti là "Mỹ nữtóc trắng". Điều này đã phạm kiêng kị lớn nhất của La Ti.

Hàn Thạc thấy La Ti hai mắt hàn quang vừa hiện, đã biết không tốt. Cònchưa kịp nói thêm cái gì, vài sợi tóc của La Ti bỗng nhiên bắn ra.Khoảng cách giữa nàng và thanh niên kia quá gần. Hắn ngay cả cái tátcủa Hạ Lạc Đặc cũng không tránh được, đối với La Ti thực lực còn caohơn Hạ Lạc Đặc một bậc càng bất lực!

Mấy sợi tóc dài đột ngột xuất hiện rồi biến mất, cắm lút vào ngực thanhniên kia. La Ti lắc lắc tóc, máu tươi của thanh niên kia bắn nhanh rangoài, nhẹ nhàng bay ra xa xa. Khi rơi xuống đất cũng đã tuyệt khí.

Hàn Thạc biến sắc, vừa thấy La Ti ra tay hắn đã biết không còn tốt lànhgì rồi. Không đợi Hạ Lạc Đặc và Bối Hi Ma Tư kịp phản ứng. Hàn Thạcquát khẽ:

- Đã động thủ, làm sạch sẽ chút!

La Ti nghe Hàn Thạc nói như vậy, khuôn mặt lạnh lùng múa loạn mái tóclên. Thần Vệ xung quanh sợ hãi, ào ào bị tóc của nàng xỏ xuyên qua tiểuphúc. Toàn bộ khí tuyệt tại chỗ! Không một kẻ nào có thể chạy thoát!

- Còn chờ cái gì. Đi mau! - Hàn Thạc khẽ quát với Bối Hi Ma Tư và HạLạc Đặc rồi thò tay kéo tay nhỏ nhắn của Bối Hi Ma Tư, lập tức phóng vềkhu vực tương đối hẻo lánh phía xa.

Mọi người chung quanh đang chăm chú nhìn thấy vậy hết sức hoảng sợ, từng tràng kinh hô rộ lên!

Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng đoàn người Hàn Thạc lại dám giếtngười trên đường. Với lại ra tay không lưu tình chút nào! Có lẽ bởi vìLa Ti động thủ quá dứt khoát lưu loát, những người ở đó không ai dámngăn trở. Trơ mắt nhìn nhóm Hàn Thạc sau khi giết người xong liềnnghênh ngang rời đi mà không ai dám can thiệp vào!

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 762:

Xông vào giết

Dịch: airplane_vn

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Thần Phúc tửu quán nằm ở ngay trên quảng trường phồn hoatại trung tâm U Mạc thành. Việc La Ti ngay ở ven đường tiêu diệt mấyngười kia có rất nhiều người chứng kiến rõ ràng, nếu tiếp tục lưu lạithì sớm muộn cũng sẽ bị mấy đội Thần Vệ của U Mạc thành tìm đến. HànThạc không thể không rời đi.

Dưới sự quan sát của ma đầu, Hàn Thạc dẫn ba người vượt qua một loạtkhu phố, quảng trường, nhắm đến những khu vực tương đối vắng vẻ tiếntới. Qua một lúc mới dừng lại tại một khu vực bình dân, hẻo lánh trongU Mạc thành.

Những địa phương loại này, các Thần Vệ thông thường cực kì ít chú ý đếnvà cũng sẽ không có quá nhiều con cháu của các đại gia tộc lai vãng.Trong khoảng thời gian ngắn trước mắt hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Hạ Lạc Đặc dùng thần bài của mình tiêu tốn một vài hắc tinh tệ, thuêlấy một trường tu luyện đơn sơ. Bốn người cùng tiến vào trong đó, tạmcoi đây như là địa điểm dừng chân trước mắt.

Hai người Hạ Lạc Đặc và Bối Hi Ma Tư vẫn còn có một chút kinh ngạckhông thôi, không ngờ rằng La Ti quá táo gan dám ở ngay bên trong trungtâm U Mạc thành, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con cháu quý tộc, mộtlời không hợp đã xuất thủ giết người ngay!

Đương nhiên, câu nói của Hàn Thạc "Đã động thủ, làm sạch sẽ chút" cácnàng càng nghe thấy rõ ràng nên đối với hai người đều vô cùng kinhngạc, không hiểu rốt cuộc là họ suy nghĩ như thế nào.

Theo như suy nghĩ của Hạ Lạc Đặc và Bối Hi Ma Tư, nhiều lắm là giáohuấn người thanh niên kia một chút, cho hắn biết khó mà lui là được.Tuyệt đối không nên làm như vừa rồi, sảng khoái nhấc tay giết sạch cảhắn và Thần Vệ bên cạnh!

- Hàn Thạc! Ngươi thật đúng là gan lớn mà!

Bối Hi Ma Tư vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc nói:

- Người thanh niên kia ở U Mạc thành ắt hẳn là có chút địa vị, cácngươi cứ như vậy giết chết hắn. Gia tộc của hắn tuyệt đối sẽ không bỏqua cho chúng ta đâu!

La Ti vẫn tỏ vẻ an nhiên, cũng không cảm thấy hành động của mình có gìkhông ổn, vẫn mang dáng vẻ trầm lặng như phong thái thường lệ.

Đối với Hàn Thạc thì sóng to gió lớn hắn đã trải qua nhiều rồi. Mặc dùcảm thấy cách làm của La Ti cũng hơi lỗ mãng, nhưng cũng không thực sựcoi trọng. Nghe vậy hắn mỉm cười, nói:

- Chỉ là giết một kẻ ăn chơi trác táng thôi, không có gì ghê gớm đâu!

Dừng một chút, Hàn Thạc nhìn Hạ Lạc Đặc và Bối Hi Ma Tư nói:

- U Mạc thành nhất định sẽ truy xét mấy người chúng ta. Hai người nênrời khỏi U Mạc thành sớm một chút, ở lại đây nói không chừng có thể sẽgặp nguy hiểm. Ta biết gia tộc các cô có thực lực phi phàm, nhưng gãthanh niên kia và toàn bộ Thần Vệ đều bị giết chết. Chuyện này cũng đãđủ ồn ào rồi, cho dù gia tộc các cô thực lực có lớn nhưng ta phỏng đoánvẫn gặp phải phiền toái lớn.

- Ngươi không rời đi cùng chúng ta à? - Bối Hi Ma Tư kinh ngạc hỏi lại.

- Ta còn có một số việc muốn làm, sau một khoảng thời gian mới có thể rời đi được!

Hàn Thạc nhìn Hạ Lạc Đặc nói:

- Tạm thời trong tay ta cũng không dư thừa dược tề. Lần tới ta tiếp tụcluyện chế thì cô có thể phái người đến Ám Ảnh Thành mua. Chỉ cần có thểchứng minh được thân phận của gia tộc các cô, ta sẽ không làm khó giốngnhư lần trước nữa!

Có được lời cam đoan này của Hàn Thạc, Hạ Lạc Đặc sắc mặt vui vẻ hẳnlên, nhẹ giọng nói một tiếng cám ơn, sau đó mới kéo Bối Hi Ma Tư nói:

- Chúng ta nên rời đi trước. Ta thấy Bố Lai Ân và vị bằng hữu này cóthực lực khác thường. Cho dù có gặp một chút phiền toái thì cũng có thểthoát thân không mấy khó khăn. Trái lại hai người chúng ta nếu như thậtsự bị vây khốn tại đây, muốn rời khỏi sẽ không dễ dàng như vậy!

Hạ Lạc Đặc đối với tình thế hiện tại nhận định vô cùng rõ ràng. Ngay cảtrong tình trạng này mà Hàn Thạc vẫn không rời U Mạc thành thì nhấtđịnh hắn có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn làm. Thực lực vừa biểu hiệncủa La Ti đã làm cho tim Hạ Lạc Đặc đập mạnh, bản thân Hàn Thạc lại quáthần bí khó lường. Nàng hiểu rằng dưới tình thế hiện tại tốt nhất làkhông nên ở gần với Hàn Thạc.

Bối Hi Ma Tư nhíu nhíu mày, dường như không vui lắm, liếc Hạ Lạc Đặc hỏi nhỏ:

- Hạ Lạc Đặc tỷ tỷ, như vậy không tốt đâu.

- Chúng ta lưu lại cũng không thể giúp Bố Lai Ân. Nói không chừng còncó thể trở thành gánh nặng cho hắn! - Hạ Lạc Đặc đôi mắt sáng khẽchuyển, nhẹ giọng khuyên giải Bối Hi Ma Tư.

Bối Hi Ma Tư nghe Hạ Lạc Đặc nói như vậy, bèn hướng mắt sang nhìn Hàn Thạc như muốn hỏi ý kiến. Hắn nhún vai nói:

- Ta còn có một số việc phải xử lý, ít người, hành động mới thuận lợi!

Dừng một chút, Hàn Thạc nói khẽ:

- Còn nữa, chuyện ta muốn làm tốt nhất là các cô đừng nên tham dự vào.Nếu không, việc này đối với Bố Lạp Khắc Nạp gia tộc sẽ nảy sinh ra ảnhhưởng cực kỳ ác liệt. Cho dù các cô không vì bản thân mình thì cũngphải vì lợi ích gia tộc mà suy nghĩ cẩn thận một chút!

Bản thân là con cháu trong đại gia tộc, mặc dù có rất nhiều tiện nghinhưng tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều kiêng kị, nhất định phải lấy lợiích của gia tộc làm chủ. Bối Hi Ma Tư là người của Bố Lạp Khắc Nạp giatộc, hiển nhiên cũng phải suy nghĩ cho gia tộc của mình. Nghe thấy HànThạc nói như vậy, vẻ mặt xinh đẹp của nàng cuối cùng cũng đành nở mộtnụ cười khổ, chịu thua mà gật gật đầu.

Với cách làm không hề cố kị điều gì đại khai sát giới của Hàn Thạc vàLa Ti, chuyện bọn họ muốn làm tại U Mạc thành nhất định là không nhỏ.Bối Hi Ma Tư cũng không dám rước lấy phiền phức không cần thiết cho giatộc, cho nên cũng chỉ có thể đồng ý với đề nghị của Hàn Thạc.

Hai người Hạ Lạc Đặc và Bối Hi Ma Tư cùng với Hàn Thạc ngồi lại bàn bạcthêm một chốc về chuyện hợp tác trong tương lai, chờ đến khi sắc trờitối hẳn hai người mới chính thức rời đi, chuẩn bị sớm rời khỏi U Mạcthành.

Hai người mới đi được không bao lâu, Hàn Thạc liếc mắt nhìn La Ti nói:

- Đi thôi! Chúng ta cũng nên đổi sang một địa điểm khác!

Tu luyện trường này là đất thuê được nhờ vào thần bài của Hạ Lạc Đặc,Hàn Thạc chung quy vẫn có một chút không thật sự yên tâm. Nhìn ra ngoàithấy thấy sắc trời đã tối hẳn, hắn cũng muốn hành động sớm một chút,nhanh chóng đến Thần Trạch dược tề xử lý vấn đề một cách thỏa đáng.

Sự việc xảy ra hôm nay ở bên đường khi La Ti giết chết người thanh niênkia nhất định đã rước lấy sự chú ý của những kẻ có tâm. Điều Hàn Thạccần làm bây giờ là trước khi thân phận của hắn bị bại lộ, tung tích củahắn còn chưa bị phát hiện thì phải diệt trừ Cáp Tư Cách Lâm và NgảiPhất Lý. Nếu không, thời gian càng kéo dài đối với hắn sẽ càng bất lợi.

La Ti vẫn không nói một lời nào trước những quyết định của hắn, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.

Bóng đêm dần dần buông xuống, phòng vệ bên trong U Mạc thành rõ ràng đãđược tăng cường nghiêm ngặt hẳn lên. Từng đội Thần Vệ đi tuần qua lạitrong đêm trên các mặt phố, ánh mắt cảnh giác quan sát khắp nơi, để ýđến tất cả các dấu vết khả nghi có thể.

Hàn Thạc hiểu rằng đám Thần Vệ kia chắc chắn là đang tìm hắn và La Ti.Nhờ vào tầm nhìn của ma đầu, hai người thoải mái né qua từng đội thịvệ, nhanh chóng rời đi, quá nửa đêm một chút thì lại xuất hiện trướccửa Thần Trạch dược tề.

Trong bóng đêm, Thần Trạch dược tề hiện lên thật yên lặng và u tĩnh.Chỉ có một số ít thần đang ngầm tu luyện, các dược tề sư sau một ngàylàm việc mệt nhọc cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn vào phía bêntrong của Thần Trạch dược tề chỉ có một vài phòng còn sáng với nhữngánh đèn u ám.

Lúc ban ngày, Hàn Thạc đã điều khiển ma đầu thăm dò được hầu hết tìnhhuống của Thần Trạch dược tề. Đối với mặt ngoài của toàn bộ khu vực hắnđã nắm vững như lòng bàn tay. Chỉ còn có mật thất và một số nơi bí mậtđược bao phủ bởi kết giới và phong ấn đặc biệt, hắn e ngại ma đầu cóthể gây ra động tĩnh nên chưa thực hiện việc thám thính.

Với ma đầu do Trung vị thần hoặc Hạ vị thần luyện chế ra, bọn chúng chỉcó thể hóa thành hư thể, ẩn nấp từ một nơi bí mật quan sát động tĩnhtrong Thần Trạch dược tề từ phía xa. Nhưng sử dụng ma đầu được luyệnchế từ hai Thượng vị thần như Vưu Kim, Hàn Thạc có thể sai bọn chúngxông vào những địa điểm bí mật có kết giới và phong ấn kia. Ma đầu doThượng vị thần luyện chế ra thì nó đã thuộc về đẳng cấp cao nhất, LinhMa. Loại ma đầu này có lực lượng lớn hơn nhiều và năng lực ẩn thân càngmạnh mẽ. Do đó cho chúng tìm kiếm một số khu vực bí mật càng có phầnchắc chắn hơn.

La Ti đang đứng bên cạnh Hàn Thạc, nàng có thể cảm thấy từng sinh mạngkỳ dị từ trong cơ thể của Hàn Thạc bay ra, cứ như là những côn trùng ẩnhình phân bố ở bốn phương tám hướng. Cũng giống như An Đức Lệ Na, La Tihiện tại cũng nổi lên lòng hiếu kỳ vô cùng mãnh liệt với những biểuhiện khác thường của Hàn Thạc khi vận dụng ma đầu. Mặc dù nàng vẫn luôntrầm lặng cũng không nén được mà kinh ngạc nhỏ giọng hỏi:

- Những thứ bay ra từ thân thể của ngươi đó, rốt cuộc là cái gì vậy?

- Cũng giống như việc ngươi khống chế những con nhện nhỏ kia thôi mà.Đi tìm hiểu thông tin thôi! - Hàn Thạc thuận miệng trả lời qua loa,cũng không có ý định giải đáp một cách kĩ càng tỉ mỉ.

- Không đúng. Những con nhện đó là do các tế bào trong cơ thể ta thôngqua một lực lượng đặc biệt thúc đẩy sinh trưởng mà thành. Chúng khôngcó được khả năng phi hành và ẩn thân như vậy!

Dừng một chút, La Ti nhắm mắt tập trung cảm nhận thêm rồi nói tiếp:

- Với lại, chúng cũng còn xa mới bì kịp loại sinh mạng lợi hại này củangươi. Ngươi không phải người dị tộc, vậy làm thế nào mà ngươi có thểluyện chế được chúng vậy?

- Ngươi thân là nô bộc, nên ít hỏi đi và hành động nhiều lên! - HànThạc không muốn trả lời thêm, ngắt lời La Ti rồi kéo sụp chiếc mũ đangđội xuống.

La Ti ánh mắt buồn bã, dường như lại nghĩ tới thân phận của bản thân nên có một chút đau khổ, bĩu môi, khinh thường nói:

- Cũng có gì đặc biệt hơn người đâu chứ!

Không để ý thêm đến nàng nữa, Hàn Thạc tập trung vào hai con ma đầu caocấp nhất của mình, hiện đang lao đi giữa cơn mưa lất phất trong mànđêm, tiến gần đến địa điểm có mật thất được kết giới bao phủ. Hắn cóthể từ rất xa cảm nhận được uy lực của kết giới đang tồn tại không thậtsự mạnh mẽ. Hai con ma đầu cao cấp dễ dàng như trở bàn tay đã phá vỡkết giới và tiến được vào bên trong, sau đó tiếp tục bay thẳng về phíatrước.

Đây là một mật đạo thông phía dưới lòng đất. Hai bên vách tường đượckhảm lên rất nhiều năng lượng tinh thạch, chiếu sáng cho thông đạo nênnó không mờ tối chút nào.

Hai ma đầu tiếp tục một mạch đi xuống, bám theo thông đạo để dần dầnthâm nhập vào bên trong. Trên đường có bảy tám cái kết giới nhỏ chặnđường đều bị chúng bình yên vượt qua, không gặp phải sự dị thường củakết giới.

Cho đến khi thâm nhập xuống phía dưới lòng đất khoảng năm sáu trăm métthì xuất hiện một cánh cửa bằng đá đen ngăn hai con ma đầu tiếp tục dothám. Phía trên mặt cửa đá lộ ra lực lượng kết giới vô cùng nồng đậm,thêm vào đó là các khối năng lượng tinh thạch với độ tinh khiết caođược khảm vào từng cái lỗ trên đó. Chỉ nhìn sơ qua cũng có thể nhậnthấy, lực lượng kết giới loại này nhất định là rất mạnh. Hiện tại, việctiếp tục sử dụng ma đầu để thâm nhập đã không thể làm được nữa rồi.

Phía sau cánh cửa bằng đá đen này nhất định có một bí mật gì đó. Vìchưa xác định được có Ngải Phất Lý ở bên trong hay không nên Hàn Thạccũng không dám mạo muội điều khiển ma đầu xâm nhập. Một khi sơ suất làmkết giới nảy sinh phản ứng, gây kinh động đến người phía bên trong vàkhiến cho bọn chúng cảnh giác đề phòng thì hành động lần này của bọnhắn sẽ có rất nhiều ảnh hưởng bất lợi.

Khống chế hai ma đầu dừng lại ở phía trước mặt cánh cửa, Hàn Thạc hiệntại cũng phân vân, trong lòng tự hỏi không biết có nên mạo hiểm một lầnhay không.

Trong khi Hàn Thạc đang đắn đo suy nghĩ thì một ma đầu bố trí ở bênngoài Thần Trạch dược tề bỗng phát hiện được một dược tề sư mặc trangphục của Thần Trạch dược tề đang nhằm hướng bên trong đi tới. Trong tâmchợt động, Hàn Thạc lập tức ngừng suy nghĩ lung tung, im lặng chờ chongười kia đi sâu vào bên trong.

Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của hắn, người này cẩn thận đi vàobên trong, rồi một mạch thẳng hướng đến cánh cửa đá đen đi tới. Qua mộtđoạn thời gian, người kia đã đứng ở phía trước cánh cửa, rồi vặn mộtcái tinh thạch la bàn. Sau đó từ phía bên trong cửa đá truyền đến mộttiếng hô nhỏ:

- Ai đó?

- Là ta, Tạp Phu đây! - Người dược tề sư chắc đã đến đây nhiều lần, khẽ quát một tiếng rồi đưa khuôn mặt sát vào cánh cửa.

Lực lượng kết giới dần dần yếu đi, sau đó cửa chính từ từ mở ra. Một người mỉm cười mời Tạp Phu vào và nói:

- Hôm nay ngươi lại mang thứ gì tốt đến đấy?

Sau khi tiếp quản, Hàn Thạc khá lưu tâm tới những tư liệu vốn có về Đội năm Thần Vệ. Hắn đã có sự tính toán.

- Ngải Phất Lý đại nhân vẫn còn ở bên trong tu luyện sao? - Tạp Phu mỉm cười hỏi.

- Vẫn ở bên trong. Ta đưa ngươi qua đó. - Tên nguyên là Thần Vệ Đội nămcười trả lời. Lúc này cánh cửa đá đen đã lại khép lại, các kết giớicũng được lần lượt khởi động, tiếng nói chuyện của hai người trở nêncàng lúc càng nhỏ dần rồi mất hẳn.

Phía bên ngoài Thần Trạch dược tề, Hàn Thạc vẻ mặt chấn động, mỉm cười nói:

- Rất tốt! Tin tức của Lạp Nhĩ Phu ở Đội hai quả nhiên chính xác. NgảiPhất Lý đúng là vẫn ở cùng với Cáp Tư Cách Lâm. Khó trách Tái Nhân Đặcgia tộc tìm không thấy hắn!

Trong lúc đang nói, Hàn Thạc quay lại nhìn La Ti gật gật đầu rồi từ chỗ tối đi ra, hô nhỏ:

- Đi theo ta!

Hắn đi về phía bên trong Thần Trạch dược tề. Có ma đầu quan sát độngtĩnh khắp nơi, Hàn Thạc dễ dàng tránh né được toàn bộ sự canh gác củacác Thần Vệ trong Thần Trạch dược tề, rồi nhằm thẳng cánh cửa mật thấtkia tiến đến.

Kết giới ở phía trên cánh cửa mật thất chỉ là dùng để báo động và chegiấu sự tồn tại của mật thất, với thực lực của Hàn Thạc và La Ti thìvượt qua không hề khó khăn chút nào. Hai người cẩn thận ẩn giấu toàn bộkhí tức trên người, sau khi La Ti ra tay dùng Hắc Ám thần lực làm rốiloạn công hiệu của kết giới, Hàn Thạc và nàng lặng lẽ xông vào bêntrong.

Trước đó ma đầu đã quan sát toàn bộ tình hình bên trong thông đạo mộtcách rất rõ ràng. Với các thông tin này, Hàn Thạc và La Ti hành động vôcùng thuận lợi, dọc trên đường đi liên tục giải trừ các kết giới nhỏ,cuối cùng cũng đến được chỗ cánh cửa đá đen.

Sau khi dùng thần hồn hai Thượng vị thần để luyện chế ma đầu, khả năngẩn nấp khí tức của chúng càng khiến cho người ta phải kinh ngạc. La Tisau khi một mạch đi đến nơi đây mới bỗng nhiên kinh hãi, cảm giác đượctrong bóng tối đang ẩn núp hai luồng khí tức sinh mạng kỳ dị. Với vẻmặt kinh dị nàng nhìn lại Hàn Thạc rồi lui ra phía sau vài bước hô nhỏ:

- Thật đúng là vô cùng thần kỳ!

Ngay cả đối với nàng là cấp bậc Thượng vị thần mà vẫn phải cần đến gầnmới cảm giác được tung tích của ma đầu loại này, người bình thường làmsao có thể phát hiện ra được bên cạnh mình đang có một cặp mắt theodõi. Có được loại quan sát không chỗ nào không có này, bất kể là chạytrốn hay đuổi giết cũng cực kỳ hữu ích. Quả thực mọi việc đều trở nênthuận lợi vô cùng!

Chỉ chỉ vào cánh cửa có lực lượng kết giới cường đại, Hàn Thạc hỏi khẽ:

- Ngươi có nắm chắc phá vỡ kết giới này lặng yên không một tiếng động không?

La Ti tiến lên phía trước một bước, quan sát kỹ trong chốc lát, rồi lắc đầu nói:

- Không thể, người bố trí kết giới này có thực lực không hề kém ta.Chúng ta một khi ra tay sẽ lập tức kinh động người phía bên trong!

Nghe La Ti nói như vậy, Hàn Thạc không khỏi nhíu mày suy tính rồi sau đó mới bình tĩnh nói:

- Đã như vậy, thì chỉ có cách xông vào giết mà thôi!

Lời vừa nói ra, mười bảy thanh phi kiếm lập tức bay ra từ trong cơ thể.Dưới sự điều động của Hàn Thạc, với quỹ đạo đặc biệt chúng bỗng nhiênoanh kích mãnh liệt vào cánh cửa đá. Một tiếng vang lớn kinh thiên độngđịa bỗng chốc từ nơi này truyền ra ngoài. Dưới lực lượng khủng bố củamười bảy phi kiếm, tầng tầng lớp lớp kết giới toàn bộ bị phá hủy, cánhcửa đá chính cũng bị chém vụn thành từng khối nhỏ.

Trong đám đá vụn bay mù mịt, Hàn Thạc ngạo nghễ cất bước tiến vào, quay lại hạ lệnh cho La Ti:

- Không được lưu lại người sống. Giết chết toàn bộ cho ta!

- Kẻ nào? - Dưới đám đá vụn bay tán loạn, tiếng hét hoảng hốt lo sợ từ bên trong vọng ra.

Hàn Thạc không nói một lời. Phi kiếm hướng về phía xuất phát ra âmthanh vọt tới, từng tiếng thét kinh sợ rất nhanh chuyển thành nhữngtiếng gào rú thê lương thảm thiết. La Ti cũng không nhàn rỗi, mái tócdài trên đầu bắt đầu múa loạn. Vài bóng người lao ra đều bị mái tócnàng hất bay đi, trên người bắn ra từng vòi máu tươi, khi rơi xuống đấtthì cũng đã tuyệt khí, mất mạng.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 763:

Con của ngươi không phải do Tạp Mai Lệ Tháp giết, là ta!

Dịch: conmeonokeu

Biên dịch: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Một tràng đấu đá lung tung. Tất cả Thần Vệ bên Ngải Phất Lý chỉ cần ló đầu ra là bị hai người chém chết.

Cả một khu mật thất rộng rãi dưới lòng đất đầy tiếng gào khóc thảmthiết vang lên liên tiếp. Thần Vệ chết dưới mười bảy thanh phi kiếmliền ào ào hóa thành máu loãng. Những Thần Vệ bị La Ti giết chết mộtkhi tiếp xúc phải máu loãng cũng rất nhanh bị ăn mòn. Hai người mộtmạch xộc vào, quả là gặp thần sát thần.

Thời gian cấp bách. Nơi này lại là Thần Trạch dược tề trong U Mạcthành. Hàn Thạc biết tuyệt đối không thể ở lại nơi này thời gian quádài. Nếu không một khi bị Thần Vệ ở U Mạc thành tụ tập bao vây, cho dùhắn và La Ti có thực lực phi thường cũng không chắc chắn có thể an toànrút lui.

Cho nên Hàn Thạc ra tay không lưu tình chút nào. Mười bảy thanh phikiếm đi qua nơi nào là máu chảy thành sông. Bước qua một vũng máu, haingười tiến thẳng vào gian mật thất trong cùng.

Sau một hồi đại khai sát giới. Hai ma đầu đã sớm thâm nhập vào trướcđó, vị trí của Ngải Phất Lý được chúng phát hiện Hàn Thạc đã rõ tronglòng. Hắn căn bản không cần tốn nhiều thời gian tìm tòi, thông suốt đitới mật thất đang đóng chặt của Ngải Phất Lý.

Đột nhiên tên dược tề sư của Thần Trạch dược tề là Tạp Phu từ bên trongrú lên chạy ra. Không đợi tiếng thét chói tai của hắn kết thúc, haithanh phi kiếm đột ngột lóe lên ở cổ hắn rồi biến mất. Đầu của hắn baylên cao, máu tươi phun trào. Thi thể đổ "rầm" xuống.

Hắc Ám thần lực đằng sau Tạp Phu đột nhiên vọt tới. Thần chi lĩnh vựctrong nháy mắt hình thành. Vốn là mật thất đang mờ tối đột nhiên đenthui. Một cái bóng u ám trong bóng đêm lướt đến cực nhanh. Thần lực kéotheo cả máu trên mặt đất, trùm về phía hai người Hàn Thạc và La Ti.

La Ti cũng là người tu luyện lực lượng hắc ám. Bản thân Hàn Thạc đốivới cảnh vật chung quanh không bị ảnh hưởng quá lớn. Thân ảnh ẩn tàngtrong ở Hắc Ám Thần chi lĩnh vực kia căn bản không tránh được tầm mắthai người. Hàn Thạc vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời. Mười bảy thanhphi kiếm như một vệt dài bắn thẳng đến bóng đen kia nhanh như tia chớp,lực đạo cực kỳ mạnh mẽ.

Phi kiếm ở trong mật thất rít chói tai như tiếng nhiếp hồn đoạt phách,mang một loại âm rung quấy nhiễu lòng người, bỗng chốc tiến đến bêncạnh bóng đen.

Bóng đen bỗng nhiên bị che phủ ở bên trong, không cho hắn thoát khỏi trói buộc.-

Mười bảy thanh phi kiếm đồng thời quây lại. Hàn Thạc thân ảnh như quỷmị liền lui lại, tránh khỏi một luồng máu như mưa phùn đang trùm tới.Hắn quát trầm:

- Ngải Phất Lý. Hôm nay ngươi chết chắc rồi.

Lời vừa dứt, lực lượng của Đỉnh Linh chợt rót vào trong cơ thể. Phútchốc, trên người Hàn Thạc tràn ngập lực lượng khủng bố. Đồng thời mườibảy thanh phi kiếm rít lên chói tai như muốn xé rách màng nhĩ. A Tì địangục hình thành trong nháy mắt, hoàn toàn bao phủ Ngải Phất Lý ở bêntrong. Khí tức thô bạo tà ác từ bên Ngải Phất Lý truyền đến.

Cùng lúc đó, thân thể Hàn Thạc như quỷ mị liền rút về, tránh khỏi những chỗ máu huyết đang bắn tới kia.

La Ti trên mặt kinh hãi, vốn nàng định trợ giúp Hàn Thạc động thủ.Nhưng trong nháy mắt Hàn Thạc hấp thu lực lượng Đỉnh Linh, lập tức nàngcảm giác Hàn Thạc cùng ngày thường giống như hai người khác nhau. Cáiloại lực lượng làm cho tim đập mạnh và sự cuồng bạo của mười bảy thanhphi kiếm lúc này khiến cho nàng cực kỳ hoảng sợ.

"Hóa ra, lần trước hắn căn bản chưa xuất toàn lực. Ta còn tưởng chờ khihắn giải trừ khế ước chủ nô sẽ báo thù rửa hận. Buồn cười, thật sự làbuồn cười mà." La Ti trong lòng cay đắng vô cùng.

Trong trường lực A Tì địa ngục hình thành, La Ti bị lực lượng đáng sợkia chấn nhiếp. Nàng ngơ ngác đứng cùng Hàn Thạc, không dám đến gần ATì địa ngục để giúp hắn đối phó Ngải Phất Lý. Cũng vào giờ khắc này, LaTi triệt để vứt bỏ mong muốn báo thù đối với Hàn Thạc, còn sinh ra loạicảm giác sợ hãi với hắn.

La Ti so với đại đa số người ở Chúng Thần đại lục hiểu khá rõ về HànThạc. Lúc trước ở Kỳ Áo đại lục, khi nàng thông qua tín đồ A Đại Nhi đãtừng thăm dò được lực lượng trên người hắn. Không lâu sau gặp lại, HànThạc vậy mà đã có thực lực kinh khủng như thế. Quá trình này quá ngắnngủi làm cho La Ti cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đồng thời, sựsợ hãi đối với Hàn Thạc cũng in thật sâu.

Ngải Phất Lý thực lực còn không bằng La Ti. Lần này Hàn Thạc lại còndùng lực lượng của Đỉnh Linh toàn lực ra tay. Ở trong A Tì địa ngục hắnkhông hề có lực đánh trả. Hắc Ám thần lực trong cơ thể bị hàn độc cùngtoan độc (độc axit) của mười bảy thanh phi kiếm xâm nhập, chỉ qua vàigiây tâm đã sinh tuyệt vọng.

Hàn Thạc đột nhiên vút tới chỗ Ngải Phất Lý. mặt lãnh khốc quát khẽ:

- Con của ngươi không phải do Tạp Mai Lệ Tháp giết. Là ta.

Ngải Phất Lý hai tròng mắt đột nhiên bắn ra hận ý cực kỳ căm thù. Hắndường như cảm thấy chết đi như vậy thật không cam lòng, cắn răng chuẩnbị trước khi chết cũng phải làm cho Hàn Thạc trọng thương.

Đáng tiếc, Hàn Thạc không cho Ngải Phất Lý một chút cơ hộ nào. Mười bảythanh phi kiếm ở trước ngực hắn giao nhau chuyển một vòng, chặt đứt tấtcả cơ hội sống trong cơ thể Ngải Phất Lý. Không đợi toan độc ăn mònhắn, mười bảy thanh phi kiếm đột nhiên nhanh chóng bay ngược trở về.

Hàn Thạc chợt áp sát. Tay trái duỗi ra, Thiên Ma lợi nhận lòi ra, rạchtrên cổ Ngải Phất Lý một cái. Khí lạnh lướt qua, cổ Ngải Phất Lý máutươi không chảy ra, một cái đầu người bay lên cao.

Dụng cụ thủy tinh sớm đã chuẩn bị xong xuôi được Hàn Thạc thuận thế lấyra. Ở bên trong lưu lại một chút khí lạnh rồi mới bỏ đầu của Ngải PhấtLý vừa chém xuống vào. Đỉnh Linh lập tức bay ra, bằng tốc độ nhanh nhấthấp thu thần hồn của hắn.

Nhìn bốn phía xung quanh, Hàn Thạc thấy khắp nơi chỉ là những vũng máu, không có một người sống sót. Hắn dứt khoát quát:

- Đi.

La Ti ngơ ngác nhìn Hàn Thạc, nghe vậy khẽ "ồ" một tiếng rồi lặng lẽtheo sau hắn. Đôi mắt sáng nhìn Hàn Thạc từ phía sau lưng ánh lên sựngạc nhiên và sợ hãi.

Từ lúc xông thẳng vào giết chết tất cả, thời gian không vượt qua haiphút. Mà lúc này những người bên ngoài Thần Trạch dược tề mới cảm nhậnđược dị thường dưới lòng đất, vẫn chưa kịp đến trước cửa để tiến vàobên trong.

Hàn Thạc và La Ti một mạch tung hoành bay vút lên, dựa theo đường cũ nhanh chóng quay lại, rất nhanh đã xuất hiện ở trước cửa.

Cho đến khi Hàn Thạc và La Ti trở lại cửa vào mới nhìn thấy các Thần Vệcủa Thần Trạch dược tề vội vàng tới. Trước đó Hàn Thạc đã dùng ma đầutìm hiểu qua tình huống bên trong Thần Trạch dược tề, cũng không pháthiện ra tung tích Cáp Tư Cách Lâm. Một Thần Trạch dược tề to như vậy,người thật sự có thể hình thành uy hiếp với hai người Hàn Thạc căn bảnkhông có.

Thần Vệ đối mặt Hàn Thạc và La Ti chỉ là tìm cái chết. Hai người ra taykhông lưu tình chút nào, đám Thần Vệ đã chết thảm tại chỗ. Hàn Thạc vàLa Ti cũng không cần ở nơi này lâu. Sau khi giết vài Thần Vệ dám cả ganchặn đường lập tức phi thân rời đi, để tránh Thần Vệ trong U Mạc thànhnghe thấy tin tức mà đến.

Lần ám sát này, đến tận đây đã kết thúc sạch sẽ xong xuôi. Thừa dịp mưalất phất trong bóng đêm, hai người thoải mái thoát đi. Lưu lại trongmắt mọi người ở Thần Trạch dược tề chỉ là hai cái bóng nhanh nhẹn.

Trong một ngày U Mạc thành xảy ra hai vụ huyết án. Hung thủ còn từ cùngmột nhóm người. Cao thủ các đại gia tộc U Mạc thành đều bị kinh động.Nhất là Thần Vệ trưởng Đội sáu, bị chết mất con trai hắn điên cuồngtruy tìm hung thủ. Tuyên bố một khi tìm được hung thủ, phải chém thànhtrăm ngàn lần.

Bên trong gia tộc Hoắc Phúc Lợi lớn nhất U Mạc thành. Thành chủ, cũnglà tộc trưởng Hoắc Phúc Lợi gia tộc, Hoắc Phu Tư lúc này vẻ mặt âm u,đang nổi cơn thịnh nộ. Ở trước mặt hắn, mấy Thần Vệ trưởng từng ngườicâm như hến, trong lòng hận hung thủ đến tận xương tủy.

- Trong vòng ba ngày tìm ra hung thủ cho ta. Chết sống miễn bàn. - HoắcPhu Tư xem ra tướng mạo nho nhã có vẻ cao gầy. Nhưng mà người quen đềubiết hắn tính tình cực kỳ nóng nảy. Hắn lần này thật sự là cực kỳ phẫnnộ. Thần Vệ trưởng Vưu Kim lúc này mới chết không được vài ngày. Hắnnổi giận trong bụng không có nơi phát tiết. Giờ U Mạc thành lại vừa xảyra loại huyết án này, hiển nhiên vượt qua sự nhẫn nại cực hạn của hắn.

Thần Vệ trưởng không người nào dám nhiều lời. Chỉ có Thần Vệ trưởng Đội sáu Tát Lạc Hào Kỳ bị mất con trai quát to:

- Thành chủ đại nhân yên tâm. Tất cả Thần Vệ Đội sáu đã được điều động.Các cửa thành lớn tối nay cũng toàn bộ nhận được thông báo, không chophép bất luận bạch phát nữ nhân nào rời đi. Chuyện ở Thần Trạch dược tềxảy ra sau khi cửa thành phong tỏa. Có thể chắc chắn hung thủ hiện nayvẫn còn trong U Mạc thành. Chỉ cần chúng ta tăng cường tìm tòi, hai tênđó tuyệt đối trốn không thoát.

- Ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì. Tóm lại trong vòng ba ngày, ta muốn sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể.

Hoắc Phu Tư tức giận tới cực điểm nói:

- Cáp Tư Cách Lâm còn chưa đến sao?

- Đại nhân. Cáp Tư Cách Lâm đang ở trong Hỏa Sa trấn.

- Tin tức đã được truyền đi. Lấy khoảng cách Hỏa Sa trấn và trong U Mạcthành, phỏng đoán rất nhanh đã sẽ tới chỗ Cáp Tư Cách Lâm . - Thần Vệtrưởng Đội một Lạc Đan Lợi cung kính nói.

- Hai người kia vì sao lại đến Thần Trạch dược tề giết người? Trong mậtthất thây người khắp nơi. Ngay cả một cái thi hài nguyên vẹn cũng khôngthấy. Người chết rốt cuộc là thân phận gì? - Hoắc Phu Tư thình lình vỗbàn.

Chỉ nghe một tiếng "phành", cả cái bàn vỡ tung. Đá vụn rải rác bắn ra.

Lạc Đan Lợi sắc mặt đau khổ nói:

- Hiện trường không có bất cứ dấu vết gì. Tạm thời vẫn chưa rõ ràngtình huống thế nào. Chỉ có chờ Cáp Tư Cách Lâm trở lại hỏi hắn mới biết.

- Thành chủ đại nhân, chủ nhân Thần Trạch dược tề cầu kiến. - Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng Thần Vệ bẩm báo.

Tất cả mọi người đang đợi Cáp Tư Cách Lâm đến. Hoắc Phu Tư lạnh lùng quát:

- Cho hắn vào đi.

Trong chốc lát, Cáp Tư Cách Lâm với khuôn mặt như trẻ em kinh sợ điđến. Vừa tới đã hướng Hoắc Phu Tư hành đại lễ, đau buồn cất tiếng:

- Xin Thành chủ đại nhân làm chủ cho ta.

Hoắc Phu Tư vẻ mặt không còn kiên nhẫn nữa, hừ lạnh:

- Người chết trong mật thất rốt cuộc liên quan gì đến ngươi?

- Ám Ảnh thành Ngải Phất Lý. Còn có những Thần Vệ vốn thuộc về Đội nămvới hắn. Ngải Phất Lý và Tái Nhân Đặc gia tộc ở Ám Ảnh thành sau khitrở mặt, bởi vì ta và hắn đều không khoái gì Tái Nhân Đặc gia tộc nênhắn tìm người liên hệ đến ta. Hy vọng ta cho phép bọn họ một chỗ nươngthân. Ta thấy Tái Nhân Đặc gia tộc bá đạo như vậy, lại thêm thái độNgải Phất Lý cũng vô cùng thành khẩn, ta ôm ý nghĩ chiêu mộ nhân tài vìU Mạc thành nên tạm thời bố trí ở trong mật thất Thần Trạch dược tề.Chờ thêm một khoảng thời gian Tái Nhân Đặc gia tộc không quá chú ý việcnày nữa sẽ bẩm báo với đại nhân.

- Không ngờ lại xảy ra loại chuyện này. Tái Nhân Đặc gia tộc cũng quálớn gan, lại dám đến U Mạc thành hành hung, quả thực không xem U Mạcthành chúng ta ra gì. Lần trước người của bọn họ mới giết Vưu Kim. Lầnnày lại càng thêm láo xược. Đại nhân, U Mạc thành không thể lại mềm yếunữa. - Cáp Tư Cách Lâm nước mắt không ngừng, Ở trước mặt Hoắc Phu Tưkhóc hô.

Chuyện lớn như vậy xảy ra ở trong Thần Trạch dược tề, Cáp Tư Cách Lâmbiết việc căn bản không thể giấu giếm được. Ngoài ra hắn và Tái NhânĐặc gia tộc có thù riêng, bất kể Ngải Phất Lý chết ở trong tay ai, tómlại trước tiên cứ đổ vấn đề lên đầu Tái Nhân Đặc gia tộc rồi nói. Nếunhư U Mạc thành và Ám Ảnh thành khai chiến tự nhiên tốt nhất. Mặc dùkhông thể, cũng muốn khiến cho Hoắc Phu Tư giận dữ, cho Tái Nhân Đặcgia tộc một phen mất mặt.

- Là Ngải Phất Lý sao.

Hoắc Phu Tư nghe Cáp Tư Cách Lâm nói như vậy, lúc này nổi điên quát:

- Vì sao không nói sớm?

- Đại nhân công việc bận rộn, lại thêm Tái Nhân Đặc gia tộc truy sátNgải Phất Lý gắt gao. Ta chuẩn bị từ từ vài ngày rồi mới báo cáo đạinhân. Không ngờ rằng lại có chuyện. Đại nhân tha thứ, Cáp Tư Cách Lâmta đối với đại nhân trung thành và tận tâm, hy vọng đại nhân minh xét.- Cáp Tư Cách Lâm vội vàng ầm lên.

- Thành chủ đại nhân. Chết nếu là Ngải Phất Lý của Ám Ảnh thành, vậykhông xem là người trong U Mạc thành chúng ta. Nếu như thật sự là TáiNhân Đặc gia tộc, chúng ta cũng hơi đuối lý. Dù sao lúc trước Hoa LaiSĩ đã thông cáo, không cho phép bất luận người nào trong Hắc Ám thầnvực bao che Ngải Phất Lý. Người ta muốn bắt can phạm, Ngải Phất Lý lạixuất hiện ở trong mật thất Thần Trạch dược tề. Chúng ta có phần khôngđúng. - Thần Vệ trưởng Đội hai nhẹ giọng nhắc nhở.

- Vậy thì sao? Tái Nhân Đặc gia tộc nếu đã biết Ngải Phất Lý ở ThầnTrạch dược tề, vì sao không đánh tiếng với thành chủ đại nhân trước, cứxông thẳng vào Thần Trạch dược tề giết người là thế nào? Còn nữa, NgảiPhất Lý cũng thôi. Con ta chỉ là hơi mồm mép, mà bọn họ giết chết nóngay trên phố. Chuyện này nên coi như thế nào? Tái Nhân Đặc gia tộc củaÁm Ảnh thành làm như vậy, quả thực không coi U Mạc thành chúng ta vàođâu. Nếu như U Mạc thành chúng ta yếu thế, bọn họ chỉ biết càng ngàycàng láo xược. Xin thành chủ đại nhân minh giám. - Tát Lạc Hào Kỳ mấtcon trai to tiếng.

Hoắc Phu Tư nghe các Thần Vệ trưởng tranh cãi, lại nhìn sang Cáp Tư Cách Lâm. Hắn âm u quát trầm:

- Bất kể nói như thế nào, giết người trong U Mạc thành của ta thì đừnghòng rời đi. Mấy người các ngươi điều động Thần Vệ điều tra. Một khiphát hiện tung tích mấy người kia, giết chết tại chỗ cho ta. Ám Ảnhthành đã giết Vưu kim, lại còn dám láo xược trong U Mạc thành của ta.Ta bất kể Hoa Lai Sĩ nói như thế nào, lần này nhất định phải nói rõràng với hắn.

Hoắc Phu Tư sau khi biết nguyên nhân hậu quả sự việc, vẫn không thayđổi ý kiến của mình, truyền đạt mệnh lệnh xuống giết chết không cầnluận tội. Đám Thần Vệ này đều biết Hoắc Phu Tư nếu đã quyết định sẽkhông sửa đổi nữa. Bị người cỡi lên đầu, đến các Thần Vệ trưởng cũngđều nén giận. Nghe vậy từng người mặt lạnh lẽo đi ra, triệu tập tất cảThần Vệ bên trong thành bắt đầu tiến hành hành động lùng bắt.

Lúc này, hai người Hàn Thạc và La Ti làm cho U Mạc thành long trời lởđất vẫn ở tại một ngã tư hẻo lánh. Họ lại tìm một tu luyện trường mớirồi dừng lại.

Chỉ có điều trước khi đi vào tu luyện trường, La Ti đã tìm một cái khănlụa đen sẫm che mái tóc bạch kim lại. Sau khi che dấu đi đặc trưng dễthấy kia, hai người mới tìm tới tu luyện trường.

Hàn Thạc lần này dùng là thần bài của chính mình để thuê. Vào trong tuluyện trường, hắn yên lòng ngồi xuống, có vẻ không sốt ruột tý nào.

Chỉ là sau khi trải qua một phen giết chóc ở Thần Trạch dược tề, HànThạc phát hiện ánh mắt La Ti nhìn về phía hắn có một chút biến hóa, cònthường thường nhíu mày nhìn hắn, dường như có lời gì muốn hỏi lại ngạingùng không dám.

Qua mấy lần.

Hàn Thạc có phần không kiên nhẫn nữa, nhìn La Ti ở xa xa hỏi:

- Ngươi rốt cuộc có lời gì muốn nói?

La Ti sửng sốt, do dự một chút mới hỏi:

- Lúc trước khi ở Ác Ma phong, ngươi vì sao không hạ sát thủ ngay từđầu? Dựa theo thực lực đêm qua ngươi thể hiện ra, nếu như lúc trướcngươi toàn lực ra tay, ta căn bản không có cơ hội sống sót.

Lúc đó Hàn Thạc đã toàn lực ra tay rồi. Chỉ có điều Đỉnh Linh không ởtrên người nên không cách nào thật sự chém giết La Ti. Mà Đỉnh Linh lạilà bí mật lớn nhất của Hàn Thạc, hắn tự nhiên không thể nói ra tínhquan trọng của Đỉnh Linh đối với hắn. Nhìn La Ti cực kỳ tò mò đang tìmkiếm đáp án, Hàn Thạc ngẩn người ra. Một lúc lâu tìm không được lý doqua loa đáp lời, hắn lại bắt đầu lạnh lùng nói:

- Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Hỏi ít một chút sẽ không có vấn đề gì.

Nói xong, Hàn Thạc nhắm mắt trầm lặng, không để ý đến La Ti nữa.

La Ti cực kỳ giận dữ. Càng đi chung với Hàn Thạc, nàng càng cảm thấyhắn đáng hận. Rõ ràng một thân thần bí lại giữ kín như bưng, ngay cảmột câu nói thật cũng không thốt ra. Lại còn cả ngày sai khiến nàng làmnày làm kia, điều này làm cho trong lòng La Ti đầy phẫn uất, lại khôngchỗ trút giận.

- Chúng ta khi nào thì rời đi?

La Ti oán hận nhìn Hàn Thạc, lại hỏi:

- Cả ngày hôm qua toàn lực hạ sát thủ, phỏng chừng toàn bộ U Mạc thànhđều náo loạn rồi. Ngươi cũng bảo ta che mái tóc trắng đi, vậy phải biếtU Mạc thành chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dưới tình huống nhưvậy, một khi chúng ta bị phát hiện, cao thủ cả U Mạc thành tập hợp lạinơi này. Cho dù hai người chúng ta thực lực không tệ, chỉ sợ cũng trốnkhông thoát khỏi sự liên hợp đuổi giết này.

La Ti mặc dù đối với thực lực của mình có phần tin tưởng, nhưng cũngbiết với chừng đó thì tuyệt đối không thể thoát khỏi U Mạc thành bị baovây tầng tầng lớp lớp được. Chỉ một U Mạc thành chủ nàng đã không phảilà đối thủ, lại còn đám cao thủ trong U Mạc thành kia, nàng tin ngay cảHàn Thạc cũng không có biện pháp an toàn thoát thân.

- Hiện tại toàn U Mạc thành đề phòng. Trên đường phố Thần Vệ so vớingười đi đường còn nhiều hơn. Các cổng thành nhất định bị phong toả hếtrồi. Nếu chúng ta rời khỏi U Mạc thành bây giờ cũng không phải là thờicơ chính xác. Khả năng bại lộ rất lớn.

Vẫn còn nhắm mắt, Hàn Thạc lười biếng nói:

- Ngoài ra. Chuyện này vẫn chưa xử lý gọn gàng sạch sẽ đâu.

- Người không phải đã giết hết rồi sao, còn muốn thế nào nữa? - La Ti sửng sốt, kinh ngạc hỏi lại.

- Còn thiếu một người. Tên kia so với Ngải Phất Lý còn khó đối phó hơn, đó là chủ nhân Thần Trạch dược tề, Cáp Tư Cách Lâm.

Hàn Thạc mở mắt liếc La Ti, giải thích:

- Bỏ qua oán thù cá nhân ta và Cáp Tư Cách Lâm không nói, coi như là vìThiên Cơ dược tề có thể độc bá Hắc Ám thần vực. Ta nhất định phải diệttrừ hắn.

- Vào lúc này ngươi còn dám động thủ hả?

La Ti bị Hàn Thạc dọa cho cực kỳ kinh sợ rồi, hô lên:

- Ngươi cũng biết U Mạc thành bây giờ cỏ cây cũng là binh lính. Tất cảđang tìm hai người chúng ta. Hiện tại động thủ có quá ngông cuồng không?

Trên mặt lộ ra một nụ cười hờ hững, Hàn Thạc nhún vai, khuyên giải La Ti:

- Yên tâm đi. Ta tự tin có thể mang ngươi sống sót ra khỏi U Mạc thành.Nghỉ ngơi cho tốt. Chúng ta buổi tối lại đi một chuyến đến Thần Trạchdược tề. Ta nghĩ chỗ đó xảy ra chuyện lớn như vậy, Cáp Tư Cách Lâm hẳnđã trở về rồi.

La Ti vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại cười khổ không ngừng, thầmnghĩ không ngờ lại theo một tên điên. Lần này không biết có còn mạng rakhỏi U Mạc thành hay không nữa?

La Ti mặc dù tu luyện nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặploại người to gan lớn mật như Hàn Thạc. Hắn như một kẻ điên không coiai ra gì. Nàng trong lòng vậy mà lại có chút hưng phấn nho nhỏ, đối vớiviệc ban đêm ám sát vừa lo lắng lại vừa kích động, muốn một lòng bảotrì yên tĩnh mà không được.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 764:

Trừ tận gốc

Dịch: conmeonokeu

Biên dịch: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Màn đêm buông xuống. Trên đường phố trong U Mạc thànhđông nghịt Thần Vệ, từng người sắc mặt âm u, trầm lặng không nói. Haimắt cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây.

Rất nhiều tiểu gia tộc và tu luyện trường đều bị đám Thần Vệ này đếntra xét. Về "mỹ nữ tóc trắng" trong khi thẩm vấn lần lượt được nhắctới. Những người trong tiểu gia tộc và một số thần bình thường trong tuluyện trường, đại bộ phận đều không biết chuyện đã xảy ra ngày hôm quatrong thành. Tuy nhiên bọn hắn đều suy đoán U Mạc thành đích thực đãxảy ra đại sự. Nếu không Thần Vệ cũng sẽ không đầy đường phố thế này.

U Mạc thành rơi vào trạng thái cảnh giác trước đó chưa từng có. Quảngtrường phồn hoa bị các Thần Vệ lặp đi lặp lại tra xét. Theo đó vòngkiểm tra thu nhỏ lại, dần dần hướng tới cả những khu vực nghèo khótương đối hẻo lánh. Bọn họ rõ ràng không hề muốn bỏ qua một ngõ ngáchnào trong U Mạc thành.

Mà vào lúc này, Hàn Thạc cùng La Ti đã lặng lẽ rời đi khỏi tu luyệntrường hẻo lánh kia, lại đi tới quảng trường náo nhiệt phồn hoa chỗThần Trạch dược tề.

Đi ra khu vực hẻo lánh kia, Hàn Thạc lập tức sử dụng ma đầu nhận rađược Thần Vệ không đâu không có. So sánh với đêm qua, hôm nay mặc dùnhờ vào tầm quan sát của ma đầu, thế nhưng hành động của hai người lạitrở nên cực kỳ gian nan. Họ phải vô cùng cẩn thận mới có thể né quahàng hàng lớp lớp Thần Vệ nối liền không dứt

Trên đường đi đến Thần Trạch dược tề, ngay cả La Ti cũng có phần thấpthỏm. Thân là cao thủ đạt tới Thượng vị thần trung kỳ, thính lực khôngtầm thường. Cách đó không xa, từng lời nói về "mỹ nữ tóc trắng" khôngngừng phát ra từ miệng các Thần Vệ chung quanh, làm cho La Ti giận dữđồng thời cũng cảm thấy có chút bất an.

Có mấy lần La Ti muốn khuyên Hàn Thạc bỏ chủ ý tiến về Thần Trạch dượctề. Bởi vì số lượng Thần Vệ trên đường đi khiến nàng cảm nhận nguy cơmãnh liệt. Càng đi về phía quảng trường náo nhiệt phồn hoa thì số lượngThần Vệ càng nhiều. Các trạm kiểm tra xuất hiện lặp đi lặp lại. Mạomuội đi tới như vậy quả thực không khác đi tìm chết mấy.

Nhưng khi La Ti định khuyên nhủ Hàn Thạc vứt bỏ ý định tiến về phíaThần Trạch dược tề, nàng lại nhìn thấy vẻ mặt kiên định của hắn. Khôngbiết vì sao, La Ti lại cảm thấy chuyến đi này dường như cũng không phảiđặc biệt hung hiểm, hình như nếu có Hàn Thạc bên cạnh thì sẽ không xảyra vấn đề gì cả.

Mơ hồ, La Ti trong lòng lại còn nảy sinh chút hưng phấn, đối với nguy cơ trước mắt không ngờ lại đầy mong đợi.

Càng đi đến gần Thần Trạch dược tề, trên quảng trường số lượng Thần Vệcàng nhiều. Bởi vì đây là hiên trường vụ hung án đã xảy ra hôm qua, thếnên địa phương này là nơi các Thần Vệ tra xét tìm kiếm rất kỹ càng.Thần Vệ trưởng Đội sáu cũng đang tìm kiếm ở đây. Hắn như là một conmãnh thú đang rơi vào trạng thái cuồng bạo, trên đường liên tục chửirủa thở hổn hển.

Nếu không phải có ma đầu quan sát được những chỗ Thần Vệ Đội sáu khôngcó mặt, Hàn Thạc căn bản sẽ không mang La Ti xông thẳng vào Thần Trạchdược tề. Đương nhiên, nếu không có sự tồn tại của ma đầu, hắn cũng đừnghòng mơ tưởng đến tình huống không kinh động tý nào đến các Thần vệ màâm thầm tiếp cận.

Đã có kinh nghiệm ám sát hôm qua, mỗi một tình huống trong Thần Trạchdược tề đều bị Hàn Thạc trông thấy rõ ràng. Vừa tới gần khu vực này,hắn lập tức tìm tất cả những chướng ngại có thể ẩn giấu tung tích. Hắnvà La Ti thực lực siêu phàm, chỉ cần có thứ có thể che dấu thân thể haingười, những Thần Vệ kia thực lực không bằng nên dĩ nhiên là không thểnhận ra khí tức trên người họ.

La Ti tu luyện Hắc Ám lực lượng. Nàng tận lực phóng ra làn sương đennhàn nhạt. Trong màn đêm, nhờ vào nó hai người từng bước tìm các vậtche chắn, dốc hết sức bình sinh cuối cùng mới có thể tiếp cận được ThầnTrạch dược tề.

Khác với hôm qua, từ vị trí hôm nay tới Thần Trạch dược tề còn có mộtkhoảng cách lớn. Bởi vì ở chung quanh Thần Trạch dược tề có rất nhiềuThần Vệ tuần tra. Hơn nữa lại không có chỗ nào để ẩn thân. Hai ngườimuốn vượt qua thông suốt căn bản là không có khả năng, chỉ có thể luilại cách đó khá xa rồi ẩn nấp chờ thời cơ.

Hôm qua giết đoàn người Ngải Phất Lý, trong Vạn Ma đỉnh lại có thêm mấychục ma đầu. Ngải Phất Lý bởi vì có thực lực Thượng vị thần nên ma đầuđẳng cấp cao nhất khi luyện chế cần thời gian dài hơn một chút. Cho nêntạm thời vẫn không thể sử dụng. Hàn Thạc bố trí những tiểu ma đầu lựclượng thấp kém quan sát từ xa, lấy hai ma đầu luyện chế từ hai Thượngvị thần thần Vưu Kim cẩn thận né qua Thần Vệ trưởng đội sáu rồi lẻn vàoThần Trạch dược tề.

Lần này Hàn Thạc không dám mạo hiểm như vậy.

Bởi vì hắn suy đoán Cáp Tư Cách Lâm hẳn đang ở bên trong Thần Trạchdược tề. Cáp Tư Cách Lâm bản thân có thực lực phi thường. Cho dù là lấyhai ma đầu kia, nếu như là đến gần Cáp Tư Cách Lâm cũng có thể bị pháthiện. Trước mắt chưa thể xác định rõ ràng, Hàn Thạc không muốn xảy rabất ngờ gì.

Hai con ma đầu dần dần vượt qua những Thần Vệ đang cảnh giác tứ phía, rốt cuộc đã thâm nhập vào bên trong Thần Trạch dược tề.

So với lần trước còn thuận lợi hơn. Hai ma đầu mới tiến vào bên tronglập tức đã thấy được Cáp Tư Cách Lâm đang nán lại trên đỉnh một tòakiến trúc xa xa, đang nhíu mày suy nghĩ cái gì đó.

U Mạc thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Thần Trạch dược tề lại là nơixảy ra hung án chủ yếu, Cáp Tư Cách Lâm bản thân có muốn trốn tránhtrách nhiệm cũng không thoát khỏi. Vì muốn chứng tỏ với U Mạc thành chủmình toàn tâm toàn ý vì U Mạc thành làm việc, Cáp Tư Cách Lâm triệttiêu tất cả kết giới phong ấn bên trong Thần Trạch dược tề. Bản thâncũng không trốn trong bóng tối trù tính cái gì, xuất hiện ở địa phươngdễ thấy nhất trong Thần Trạch dược tề, dường như muốn chứng tỏ mìnhquang minh lỗi lạc.

U Mạc thành bây giờ cỏ cây cũng là binh. Tất cả Thần Vệ cũng được điềuđộng. Thêm vào Cáp Tư Cách Lâm cũng không biết mục tiêu chủ yếu của HànThạc còn có một mình hắn, cho nên căn bản sẽ không vì an nguy của bảnthân mà lo lắng. Hắn biểu hiện ra ngoài vẻ lo lắng, còn trong lòng lạicực kỳ mừng rỡ. Hắn đã lên kế hoạch nhiều năm tất cả mọi thứ đều là vìđối phó Tái Nhân Đặc gia tộc. Mắt thấy U Mạc thành chủ hấp tấp quyếtđịnh khai chiến, Cáp Tư Cách Lâm sao lại không phấn khởi cho được?

Ma đầu mới tiến vào Thần Trạch dược tề, lập tức đã thấy được Cáp TưCách Lâm đứng ngạo nghễ ở chỗ cao nhất. Tóc bạc, mặt như ngọc, đặctrưng vô cùng rõ ràng. Hàn Thạc chắc chắn ngay quả nhiên là hắn liềnquay sang La Ti bên cạnh nói nhỏ:

- Tìm được rồi!

- Người ở chỗ nào? - La Ti sửng sốt. Không ngờ rằng lần này Hàn Thạc có thể tìm được mục tiêu nhanh như vậy.

Chỉ chỉ công trình kiến trúc cao nhất ở chỗ xa, Hàn Thạc khẽ cười nói:

- Ở trên đỉnh kiến trúc cao nhất kia. Chúng ta cách chỗ đó quá xa,ngươi không nhìn thấy hắn. Hiện tại, chúng ta cần phải suy nghĩ làm saoim hơi lặng tiếng đến gần địa điểm kia. Sau đó dùng thủ đoạn sấm sétgiết chết Cáp Tư Cách Lâm!

- Từ nơi này đến Thần Trạch dược tề chung quanh là khoảng không rộnglớn, căn bản không có bất luận vật che giấu nào. Chúng ta muốn tránh nétất cả tai mắt của Thần Vệ có rất ít khả năng. Ta thấy chúng ta hãy đợithêm một lát nữa đi! - La Ti nhìn bốn phía xung quanh, nhíu mày suynghĩ một chút rồi nói. Nàng khẳng định dưới tình huống như vậy thực sựkhông cách nào im hơi lặng tiếng đến gần bên kia.

"Nếu như lúc này có Thổ Giáp thi ở đây thì tốt rồi." Hàn Thạc nhìn kiếntrúc xa xa, bỗng nhiên cảm thán, bắt đầu hoài niệm cuộc sống có NgũHành Giáp Thi bên cạnh.

Dưới tình huống hiện nay, bay trên trời cũng không tránh được sự kiểmtra giám sát của Thần Vệ trong U Mac thành. Chỉ có lợi dụng Thổ Giápthi độn thổ mới có thể không kinh động kẻ nào tiếp cận nơi đó được. Chỉcó điều mấy người Thổ Giáp thi vì đề cao thực lực bản thân nên toàn bộkhông có bên cạnh, Hàn Thạc cũng chỉ có thể nghĩ rồi thôi.

- Ta không muốn ngồi chờ chết. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều!- Hàn Thạc dùng hai ma đầu nhìn chăm chú Cáp Tư Cách Lâm, bình tĩnh nóinhỏ.

- Vậy ngươi nói trong tình huống này, chúng ta làm sao mới có thể bímật áp sát? - La Ti thấy Hàn Thạc cố chấp như vậy, mặc dù trong lònghơi hơi kính nể tuy nhiên vẫn phải nói rõ sự thực, cho hắn biết rằngquả thực không có cơ hội nào.

Hàn Thạc không nói một lời, con ngươi lóe lên ánh sáng kì dị, đầu óc vận chuyển rất nhanh nhằm suy ra biện pháp thích đáng.

Hồi lâu sau, Hàn Thạc khóe miệng nhếch lên tự tin, cười nhạt:

- Có rồi!

- Làm thế nào? - La Ti chợt kinh hãi, có phần ngạc nhiên nhìn Hàn Thạc, không biết trong tình hình này hắn có thể làm thế nào?

- Tất cả mọi người đang tìm ngươi. Ngươi nói nếu như ngươi xuất hiện ở quanh đây sẽ dẫn đến phản ứng gì? - Hàn Thạc mỉm cười.

Trong lòng lạnh toát, La Ti mặt mày ảm đạm, không nhìn Hàn Thạc nữa, cúi đầu nói nhỏ:

- Ngươi muốn để ta ra ngoài dẫn dắt đưa bọn chúng rời đi. Dưới tìnhhuống ta đột nhiên xuất hiện, lại không có ngươi phối hợp chặt chẽ, takhông cho rằng ta có thể chạy ra khỏi sự đuổi giết của cả U Mạc thành!Chủ nhân. Ngươi đang khiến ta đi chịu chết?

Từ lúc Hàn Thạc thu phục La Ti, nếu hắn không ra lệnh rõ ràng thì La Titrước giờ vẫn không gọi hắn một tiếng chủ nhân. Vào lúc này, La Tikhông biết xuất phát từ suy nghĩ gì, có lẽ là nản chí ngã lòng, hoặccon tim đã chết, lại xưng hô hắn là chủ nhân!

Vừa thấy bộ dạng này của La Ti, Hàn Thạc lập tức biết nàng hiểu sairồi. Không biết vì sao, nhìn hình dạng nàng ảm đạm như chết ở tronglòng, Hàn Thạc lại có chút không đành lòng. Lắc lắc đầu, vất bỏ cảmgiác quái dị qua một bên, hắn lạnh lùng nói:

- Ta chưa từng nghĩ tới việc đẩy người ta đi chịu chết!

Trên mặt đầy vẻ ảm đạm, nghe Hàn Thạc nói như vậy, La Ti chợt kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên.

Nàng nói:

- Vậy ngươi dự định làm như thế nào?

Một ma đầu dần dần từ hư không biến hóa thành thực chất. Hàn Thạc hai mắt rạng rỡ nhìn chăm chú vào La Ti, ra lệnh:

- Bỏ khăn trùm đầu ra đi!

La Ti dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc có phần không thoải mái.Tránh né cái nhìn của hắn, nàng bỏ cái khăn ra. Mái tóc dài màu bạc nhưtơ lụa tung bay, buông xuống đến phần eo.

Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào La Ti. Nàng càng lúc càng thấy không đúng,không biết ánh mắt hắn lúc này tại sao lại quái dị như vậy.

Đột nhiên, La Ti kinh hoàng che đi đôi môi đầy đặn gợi cảm, sợ bản thânsẽ kêu lên. Ngoài ra, một ngón tay chỉ vào ma đầu đang dần dần biếnhóa, La Ti có phần không dám tin, trong lòng cảm thấy rối loạn!

- Nó không phải ngươi, chỉ là một cái hình dáng biến hóa ngưng tụ màthành. Thế nào, giống y như thật phải không? - Dưới tâm thần khống chếcủa Hàn Thạc, ma đầu ngưng tụ lại hình dáng của La Ti, mái tóc bạch kimdiễm lệ có vẻ vô cùng làm người khác chú ý.

La Ti nhìn Hàn Thạc liên tục gật đầu, kinh ngạc nói không ra lời. Nhìnvào trước mặt đột nhiên xuất hiện một người giống bản thân như đúc,thông thường người nếu không chuẩn bị tâm lý, đều có thể như La Tikhông cách nào thích ứng, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì.

- Nó có thể thay thế ngươi dẫn dụ những Thần Vệ kia rời đi. Chỉ cần duytrì khoảng cách thích hợp, bọn kia hẳn là không phân biệt sự chân thậtgiữa nó và ngươi. Chờ đám Thần Vệ đó phát hiện khí tức trên người nó vàngươi khác hẳn, khi sứ mạng của nó hoàn thành thì nó sẽ tự dưng biếnmất. Mà chúng ta chắc chắn đã liên thủ tiêu diệt Cáp Tư Cách Lâm rồi! -Hàn Thạc mỉm cười nói.

La Ti sửng sốt một hồi lâu mới có phản ứng trở lại, hô lên:

- Quá thần kỳ rồi!

- Cái này không thành vấn đề chứ? - Hàn Thạc muốn sớm giết Cáp Tư Cách Lâm, cuối cùng hỏi La Ti.

- Không. Không thành vấn đề nữa! - La Ti đột nhiên có một chút xấu hổ.Có thể là bởi vì nàng vừa mới hiểu lầm dự định của Hàn Thạc, bây giờnghĩ lại dường như bản thân đã hơi cả nghĩ.

- Tốt lắm. Ta hiện tại động thủ. Trong chốc lát một khi những Thần Vệkia bị dẫn dắt rời đi rồi, chúng ta lập tức qua đó làm thịt hắn! - HànThạc khẽ quát. Ma đầu hóa thân thành La Ti từ chỗ ẩn nấp bên này từ từđi ra ngoài, nhanh chóng bay về phía Thần Trạch dược tề.

Ma đầu ngưng tụ thực thể nhẹ như không, như cành liễu phất phơ bay bổngvề phía Thần Trạch dược tề. Xung quanh Thần Vệ rất nhiều. Gần như khima đầu biến hóa ra La Ti vừa xuất hiện, đã bị phần đông Thần Vệ pháthiện. Bọn họ từng người lập tức hô to gọi nhỏ lên.

- Nữ nhân tóc trắng. Là ả. Nhất định là ả. Ả ta vẫn dám tới!

- Thành chủ có lệnh. Giết chết bọn chúng vất luận tội. Mọi người không cần nương tay!

- Mau hành động. Nghìn vạn lần đừng để chúng chạy mất. Nếu không thì không có cách nào bẩm báo rõ ràng với thành chủ!

Các Thần Vệ hô to gọi nhỏ làm bầu trời đêm yên tĩnh bỗng chốc vang lênâm thanh huyên náo. Tất cả Thần Vệ không thấy ma đầu kia cũng đều bịkinh động, từ chỗ sáng chỗ tối ào ào lao tới, đuổi theo hướng "La Ti".

Vừa mới đến gần Thần Trạch dược tề, ma đầu biến hóa ra La Ti dường nhưnhận ra được điều không ổn, lập tức nhanh chóng quay đầu rời đi, biếnmất cực nhanh phía xa.

Tất cả Thần Vệ người nào cũng đều hưng phấn hẳn lên, ào ào kêu gào đuổitheo. Đám Thần Vệ trước cửa Thần Trạch dược tề kia cũng nhao nhao hô togọi nhỏ bay ra.

U Mạc thành chủ Hoắc Phu Tư cho bọn hắn thời hạn chỉ có ba ngày. ĐámThần Vệ này đều biết Hoắc Phu Tư tính tình nóng nảy. Nếu như ba ngàysau vẫn không thể tiêu diệt hung thủ, vị thành chủ không chừng có thểrăn dạy mấy Thần Vệ Trưởng. Rõ ràng trên gặp tai ương, bọn họ thân làthuộc hạ cũng sẽ tránh không khỏi trừng phạt, không biết sẽ bị Thần VệTrưởng mắng cho thành cái dạng gì!

Cho nên, vì có thể tránh né hậu quả ác liệt kia, bọn họ người nào cũng như là ăn phải xuân dược đuổi theo ào ạt.

Trong nháy mắt, Thần Vệ vây quanh ở chung quanh Thần Trạch dược tề bỗngchốc giải tán. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào ma đầu biến hóara La Ti rồi truy đuổi. Ở trên công trình kiến trúc kia, Cáp Tư CáchLâm hiển nhiên cũng phát hiện ra. Hắn cũng do dự một chút, tuy nhiêncuối cùng cũng không đuổi theo ra ngoài, vẫn ở tại chỗ.

Đuổi giết hung phạm là trách nhiệm của Thần Vệ U Mạc thành. Hắn khôngviệc gì phải làm thay việc người khác. Mặc dù đầy bụng tò mò cũng chỉcó thể làm ngơ, Trong lòng còn cảm thấy kỳ quái:

- Ả kia có phải điên rồi hay không? Biết rõ hung án quan trọng nhất tạiThần Trạch dược tề thì nhất định sẽ có hàng loạt Thần Vệ ở chung quanh,sao còn dám trở lại?

Các Thần Vệ trước cửa Thần Trạch dược tề vừa đi, Hàn Thạc lập tức khẽ quát:

- Đi!

Không có các Thần Vệ quan sát khắp nơi, Hàn Thạc và La Ti không cần lolắng chưa tiến vào bên trong Thần Trạch dược tề đã bị người phát hiệnra tung tích. Cáp Tư Cách Lâm mặc dù đứng ở chỗ cao nhất kia cũng khôngthể nhìn thấy tất cả tình cảnh bên dưới. Hai người lại chọn là một góckhuất, cho nên căn bản không dẫn tới sự chú ý của hắn.

Hai người thành công lẻn vào Thần Trạch dược tề. Vừa tiến vào bêntrong, có rất nhiều chỗ có thể ẩn thân. Có ma đầu sớm tìm kiếm, HànThạc không cần đi vào trước đã chọn ra một điểm dừng chân rất tốt. DẫnLa Ti đi dọc trên đường ở những góc tường khuất, xuyên qua góc núi đábên trong nhanh chóng lén đi. Dọc đường lại né qua vài tên Thần Vệ củaThần Trạch dược tề, cuối cùng họ đi tới dưới chỗ Cáp Tư Cách Lâm đangđứng.

Không bay trực tiếp lên, hai người ẩn giấu khí tức trên người rồi từtầng thứ nhất lấy tốc độ nhanh nhất xông lên tầng trên cùng. Thời giancấp bách, Hàn Thạc không lãng phí một giây đồng hồ. Thời gian cực ngắnđã đến tầng gần chót.

- Kẻ nào? - Cho đến lúc này, Cáp Tư Cách Lâm mới chợt nhận ra khí tứctừ bên dưới đột nhiên vọt lên. Hắn quát lớn, không chút nghĩ ngợi đãchuẩn bị ra tay trước chiếm lợi thế. Lúc này có người đột nhiên xuấthiện tuyệt đối không phải là bạn bè. Cáp Tư Cách Lâm hiểu rất rõ điểmnày!

Trần đá của tầng dưới thình lình ầm ầm vỡ tung. Đá vụn bắn tung rồi rơixuống đầu Cáp Tư Cách Lâm. Mười bảy thanh phi kiếm chợt xuất hiện, bỗngchốc vây Cáp Tư Cách Lâm vào bên trong. Hàn Thạc không nói hai lời nhắmchặt mắt, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu lực lượng Đỉnh Linh vào thânthể, thúc giục "Ngục A Tì" toàn lực ứng phó với Cáp Tư Cách Lâm.

Bên trên xảy ra động tĩnh lớn như vậy đã dẫn tới sự chú ý của đám ThầnVệ phía dưới Thần Trạch dược tề. Mười mấy Thần Vệ kêu gào khẩn cấp xônglên. Chúng không theo từng tầng lầu lên mà trong chớp mắt đã bay thẳnglên nóc cao nhất. Vừa liếc mắt thấy La Ti vẻ mặt lạnh lẽo, không chútnghĩ ngợi lập tức động thủ.

Hàn Thạc sở dĩ không muốn mang La Ti theo chính là để nàng ở phía saugiúp hắn xử lý đám tiểu lâu la. Vì phải tranh thủ trong thời gian ngắnnhất giải quyết Cáp Tư Cách Lâm, La Ti biết lúc này Hàn Thạc không thểphân tâm. Nàng hiển nhiên không làm cho hắn thất vọng, mái tóc dài liềnmúa lên. Mười mấy tên Thần Vệ ở Thần Trạch dược tề xông lên bị La Tidùng mái tóc đánh bay tứ tán. Từng vòi máu tươi từ ngực bọn họ trào ra,phun cả xuống dưới.

Hàn Thạc hai mắt đóng chặt, đối với mọi việc chung quanh như khôngthấy. Tất cả sự chú ý tập trung lại, toàn bộ đặt lên "Ngục A Tì". Mườibảy thanh phi kiếm rít lên chói tai phá tan sự yên tĩnh của bầu trờiđêm, truyền thật xa ra ngoài.

Cách đó không xa, rất nhiều Thần Vệ U Mạc thành cũng nghe được âm thanhnhiếp hồn đoạt phách bên trong Thần Trạch dược tề. Có một số người nhậnra dường như có gì đó không ổn, vội vội vàng vàng quay trở về phía ThầnTrạch dược tề.

Cảnh giới Cáp Tư Cách Lâm so với Ngải Phất Lý cao hơn một chút, có thựclực Thượng vị thần trung kỳ. Đối mặt "Ngục A Tì", thời gian chống đỡ rõràng dài hơn nhiều. Hắn liều mạng chống lại lực ăn mòn và hàn độc củamười bảy thanh phi kiếm. Bên trong vang lên tiếng quát:

- Ta nhận ra ngươi. Ngươi là chủ nhân Thiên Cơ dược tề!

- Ta cũng nhận ra ngươi. Ngươi từng ra tay hãm hại ta, thiếu chút nữalàm cho Thiên Cơ dược tề của ta ở Ám Ảnh Thành xong đời. Còn nữa, ngươivà Liệp Thần giả có quan hệ mật thiết. Thần Trạch dược tề lại là nhàthuốc lớn nhất Hắc Ám thần vực Cho nên hôm nay ngươi nhất định phảichết! - Hàn Thạc đột nhiên quát trầm. Hai tròng mắt hắn mở to, mười bảythanh phi kiếm đang bao vây Cáp Tư Cách Lâm bỗng nhiên hóa thành từngđạo ám ảnh không thể thấy rõ, đan chéo nhau giống như một cái lưới lớncuốn lấy Cáp Tư Cách Lâm.

Hàn Thạc nhờ có ma đầu nhìn thấy cách đó không xa Thần Vệ U Mạc thànhđang đến gần, liền xuất toàn lực áp sát Cáp Tư Cách Lâm. Hắn thúc giụctất cả lực lượng trong cơ thể sử dụng ra Lục Ma Phong chém về phía đốithủ. Lực lượng hai thân ngoại hóa thân và lực lượng bản thể hợp lại,trong nháy mắt dường như nảy sinh biến hóa kỳ dị nào đó. Đầu Cáp TưCách Lâm tức thì bị Lục Ma Phong cắt bay.

Đỉnh Linh hốt nhiên bay ra, thu thần hồn Cáp Tư Cách Lâm rất nhanhchóng. Hàn Thạc tiện tay cướp lấy không gian giới chỉ của Cáp Tư CáchLâm, khẽ quát:

- Đi!

Lời vừa dứt đã nhún người lướt về phía xa. La Ti theo sát ngay sau.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 765:

Đại khai sát giới

Dịch: [T]hun[D]er

Biên dịch: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Các Thần Vệ U Mạc thành tản ra từ Thần Trạch dược tềtrước đó, nay ào ào từ lân cận đổ về. Trùng hợp lại thấy hai người HànThạc và La Ti từ tòa nhà cao nhất của Thần Trạch dược tề bay đi, bọn họlập tức đuổi theo.

Cùng lúc đó, từ hướng bọn họ chạy tới truyền đến một tiếng gầm nóng nảy giận dữ:

- Con mẹ nó. Đó chỉ là một ảo giác!

Âm thanh phát ra từ Thần Vệ trưởng Đội sáu Tát Lạc Hào Kỳ. Hắn dẫn mộtđám Thần vệ truy kích đã nửa ngày rồi. Ma đầu hóa thành La Ti, thật vấtvả mới đuổi kịp. Tát Lạc Hào Kỳ lập tức cảm giác được khí tức trênngười ma đầu có gì đó không đúng. Sau khi ma đầu biến hóa rồi nhanhchóng tan biến, hắn biết ngay cái mà bọn họ chỉ truy kích chỉ là ảogiác mà thôi.

Tát Lạc Hào Kỳ có thể cảm nhận được quỹ đạo phi hành của ma đầu kia.Tuy nhiên lúc này ở phía sau truyền đến tiếng kinh hô. Hắn lập tức biếtđây là kế điệu hổ ly sơn. Cũng mặc kệ ma đầu kia bay đi đâu, hắn nhanhchóng quay trở về, cùng với đội Thần Vệ kia truy đuổi theo hướng củaHàn Thạc và La Ti.

- Cáp Tư Cách Lâm chết rồi! Cáp Tư Cách Lâm chết rồi!

- Chủ nhân chết rồi. Chủ nhân bị giết!

Bên trong Thần Trạch dược tề vang vọng tiếng kêu la của Thần Vệ U Mạcthành và người của Thần Trạch dược tề. Tin tức Cáp Tư Cách Lâm bị ámsát bỗng chốc truyền ra. Những Thần Vệ phụ cận đó lập tức nhận được tinnày.

Trong U Mạc thành tất cả Thần Vệ đều bị kích động. Trong vòng phòng ngựchặt chẽ tầng lớp như thế, bàn tay đen vậy mà quay lại được Thần Trạchdược tề giết chết Cách Tư Cách Lâm. Thủ pháp đuổi tận giết tuyệt, cảgan làm loạn ở U Mạc thành này quả thực không coi Thần Vệ ở đây ra gì,coi họ như không khí.

Khiến cho bọn họ khó chấp nhận nhất là hung thủ lại còn thành công nữa!

Làm nhục. Điều này chẳng khác nào trắng trợn sỉ nhục cùng khiêu khích họ!

- Cái gì?

Tát Lạc Hào Kỳ như trúng đòn nghiêm trọng, phẫn nộ như núi lửa bộcphát. Hắn như là hóa thành một con mãnh thú cuồng bạo, thở phì phò từngngụm, sau đó dữ dội quát:

- Mẹ nó, ngăn bọn chúng lại cho ta. Hôm nay hai tên đó không chết thì các ngươi chết cho ta!

Tất cả Thần Vệ U Mạc thành đều điên cuồng rồi, từ mỗi ngõ ngách vọt ratruy đuổi không ngừng về phía Hàn Thạc và La Ti. Những Thần Vệ khác gầnđó cũng vừa nghe tin tức mà đến. Quảng trường khu này bỗng chốc náoloạn cả, trong vòng mười mét thể nào cũng có một Thần Vệ.

Ở nơi tập trung nhiều Thần Vệ vây giết như vậy, Hàn Thạc dù có bản lãnhthông thiên cũng đừng mơ tưởng ẩn giấu triệt để tung tích. Bốn phươngtám hướng đều là Thần Vệ U Mạc thành. Mỗi người đều nhìn chòng chọc haingười. Trừ khi hắn có thể ẩn hình giống ma đầu, nếu không thì đừng hòngbỗng dưng biến mất được dưới ánh mắt theo dõi của chúng.

La Ti theo sát Hàn Thạc. Hai người đều không có ý chiến đấu, nên chọnkhu vực có nhóm người lỏng lẻo mà xông ra. Đụng phải đại đội Thần Vệcản đường cũng đành mạnh mẽ đột vây, không dám để mình bị bao vây.

Mấy trăm Thần Vệ tụ tập ở vùng quảng trường này. Một khi Hàn Thạc cùngLa Ti tạm thời bị vây khốn, những Thần Vệ của khu vực khác có thể cònkhông ngừng cuồn cuộn kéo tới. Đến lúc đó tất cả cường giả đều tập hợpở khu vực này, hai người thật sự sẽ bị vây chết. Cho dù họ có thực lựcsiêu phàm nhưng muốn mở một đường máu chỉ sợ còn khó hơn lên trời.

Không có ý định chiến đấu, Hàn Thạc không nói một lời, đột vây trongbóng tối ở chung quanh các tòa nhà, cố gắng né quá những khu vực tậptrung nhiều Thần Vệ. Dù vậy, vẫn có Thần Vệ phát hiện được tung tíchhai người, từ bốn phương tám hướng lập tức tụ lại. Lúc này Hàn Thác lậptức tìm khe hở, nhanh chóng sớm rời đi.

Từng ma đầu rải rác ở chung quanh quảng trường không ngừng hoạt độngthay đổi vị trí, chuyển hành tung của tất cả Thần Vệ gần đó cho HànThạc. Còn hắn bình tĩnh, tâm, thần, thể đạt tới cảnh giới dù có sónggió vẫn bất động, nhanh chóng nhớ kỹ tất cả tầm nhìn của ma đầu rồibằng tốc độ nhanh nhất để tìm phương pháp xử lý thích hợp nhất.

Trong U Mạc thành đầy các tháp năng lượng và tháp kết giới. Bên trongthành các Thần Vệ trưởng có phương pháp liên hệ đặc biệt. Vốn đám ThầnVệ trưởng kia tìm kiếm tung tích hai người ở mỗi khu vực, nhưng rấtnhanh đã nhận được tin tức chủ nhân Thần Trạch dược tề Cách Tư Cách Lâmbị người giết chết. Họ cũng đều nhận thấy hung thủ rất ngông cuồng.

Tất cả Thần Vệ trưởng đều bị chọc giận, đều bị hành vi to gan lớn mậtcủa Hàn Thạc làm nổi điên lên. Cảm nhận được việc bị sỉ nhục, các ThầnVệ trưởng ào ào triệu tập thủ hạ chủ lực của mình, bằng tốc độ nhanhnhất hướng về khu vực Thần Trạch dược tề vội vàng đuổi theo. Cả U Mạcthành nơi nơi đều có tiếng kêu to chói tai.

Đêm nay thế nào cũng không bình lặng được. Trong màn đêm khuya yêntĩnh, vô vàn Thần Vệ bay lượn, nơi quát khẽ, nơi gào ầm lên. Mỗi ngườibọn họ mặt đỏ tới mang tai, miệng hùng hùng hổ hổ. Hoặc là sắc mặt âm unhư là kiềm nén một bụng oán khí, đằng đằng sát khí nhanh chóng lênđường ở trong thành.

Đêm khuya một số tiểu gia tộc và thần bình thường thấy thế, đều biếtngay rằng U Mạc thành đã xảy ra biến cố lớn. Ai nấy đều hoảng sợ, phòngthủ chặt cửa nhà mình. Bỗng chốc rất nhiều kết giới phong ấn mở ra. CảU Mạc thành tháp năng lượng và tháp kết giới được cung cấp năng lượngđột nhiên sáng chói.

Trong chốc lát, đêm khuya đột nhiên biến thành trời sáng sủa. Cả U Mạc thành bây giờ đã sáng như ban ngày.

Bởi vậy, hoàn cảnh của hai người Hàn Thạc và La Ti lúc này càng thêmgian nan khó khăn. Không thể nhờ vào tình thế đêm tối đặc thù để nétránh tầm quan sát của Thần Vệ. Nhất cử nhất động của hai người nhanhchóng bại lộ.

La Ti thấy hơi luống cuống. Tháp năng lượng của U Mạc thành đột nhiênphát sáng mạnh, điều đó có nghĩa hai người bọn họ đã kinh động toàn bộcác đại gia tộc trong thành rồi. Tình thế đối với hai người càng ngàycàng bất lợi.

Tháp năng lượng đột nhiên phát sáng mạnh chỉ làm Hàn Thạc nhíu nhíumày. Dường như chỉ hơi gai mắt với ánh sáng lòe loẹt đó. Hắn còn hừlạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên khá coi thường, vẫn như con thoitiến nhanh về phía trước.

Dần dần, bởi vì tháp năng lượng chói sáng và Thần vệ các đội ở xa cũngnhanh chóng đến nơi, Hàn Thạc và La Ti cất bước cũng gian nan, muốn tìmđược một khe hở để đột phá cũng trở nên khó khăn hơn.

Lòng lạnh lùng, vốn Hàn Thạc không có kế hoạch đại khai sát giới U Mạcthành. Nhưng xem chừng U Mạc thành như là chuẩn bị bằm hắn và La Ti nátthành cám. Việc đã đến nước này, Hàn Thạc cũng không cố kỵ nữa làm gì.Mười bảy thanh phi kiếm mang theo tiếng rít chói tai rạch ngang bầutrời. Ánh sáng của chúng rực rỡ chói mắt.

Các Thần vệ chắn ở phía trước Hàn Thạc vừa mới hình thành vòng vây,liền sớm một bước bị phi kiếm đánh tan bay ra. Mười bảy thanh phi kiếmsắc bén cực kỳ, còn mang theo độc axit và hàn độc cực kỳ khủng bố. Chỉcần bất kỳ Thần Vệ nào bị chúng đâm trúng, thần thể lập tực bắt đầu hòatan, cuối cùng chỉ còn lại một bãi máu loãng.

Hàn Thạc không nói lấy một lời, dùng ma đầu xem xét tình hình chungquanh coi có xảy ra dị thường nào không. Mười bảy thanh phi kiếm ở phíatrước hắn gào thét quét tới, lập tức chém sạch tất cả những kẻ dám cảnđường. Hành động quyết đoán!

Mười bảy thanh phi kiếm đã đem ra sử dụng. Trong ánh sáng chói mắt,từng Thần Vệ cản đường trong một khoảng thời gian ngắn ngủi toàn bộ đềubị chém chết dồn dập. Gần ba mươi Thần Vệ có thực lực từ Hạ vị thần tớiTrung vị thần đều biến thành một vùng máu lênh láng. Vạn Ma Đỉnh tựnhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thăng tiến thực lực này, lập tức từ trongcơ thể Hàn Thạc rú lên bay ra, hấp thu sạch sẽ thần hồn của từng người.

Hàn Thạc vẻ mặt bình tĩnh, vững như bàn thạch. Hai mắt bỗng phát ra ánhsáng kì dị, chiếu rọi ra hình ảnh của mười bảy thanh phi kiếm.

Nhờ có chúng mở đường, những Thần Vệ cản đường không đợi Hàn Thạc đếngần đều bị giết chết, căn bản không thể hình thành vòng vây, ngay cảmột khắc cũng không duy trì nổi. Từng vòng phòng ngự do đám Thần Vệ tạora mặc cho Hàn Thạc một mạch giết chóc, xông thẳng ra ngoài.

Nơi nào Hàn Thạc và La Ti đi qua đều lưu lại xác chết bị hóa tan. Xungquanh một số Thần Vệ mắt thấy Hàn Thạc ra tay như sát thần giết bất cứai chống đỡ, hơn nữa ra tay rất thâm độc, đều ào ào do dự. Vốn một độiThần Vệ đang chắn trước mặt hắn, thấy mười bảy thanh phi kiếm gào thétmà đến, vậy mà lại sợ hãi để lộ ra một thông đạo.

Vừa thấy có thông đạo tách ra, mười bảy thanh phi kiếm biến thành mườibảy chùm sáng rít lên vút qua. Chúng cũng không lãng phí thời gian chútnào, tranh thủ chém giết những Thần Vệ nhường đường. Mười bảy phi kiếmvừa thông qua, bóng dáng của Hàn Thạc và La Ti cũng lóe lên rồi biếnmất, từ trong vòng vây của một nhóm người đột phá thoát ra.

Sau khi mười bảy thanh phi kiếm xuất hiện, Hàn Thạc một mạch gặp thầnsát thần. Độc axit và hàn độc làm cho những Thần Vệ chặn đường chết nhưngả rạ. Tất cả Thần Vệ thấy được thảm cảnh này đều sợ hãi không thôi.Có nhóm đầu tiên nhường đường, các nhóm sau cũng bắt đầu nhường đường,mặc cho Hàn Thạc xông thẳng ra trong vòng vây tầng tầng lớp lớp.

Đỉnh Linh trở thành một cái bóng đen mở ảo, theo sát mười bảy đạo phikiếm, tập trung tâm trí thu những thần hồn chết dưới phi kiếm này. Đôikhi nó còn thả ra vài ma đầu giúp đỡ một phen. Trên đường đi họ khônghề gặp tình huống một Thượng vị thần nào nên một mạch thông suốt, trựctiếp lao ra từ quảng trường chỗ Thần Trạch dược tề bên này.

Vừa mới lao ra khỏi quảng trường. Thần Vệ trưởng Đội hai vội vã laotới. Hắn vừa tới lập tức nhìn thấy Hàn Thạc đằng đằng sát khí. Bị hànhđộng cuồng vọng của Hàn thạc làm cho nổi giận, vị Thần Vệ trưởng nàykhông nói hai lời, tức tốc lướt tới hướng Hàn Thạc, âm u lạnh lẽo nói:

- Để ta xem ngươi còn chạy đi đâu!

Vừa thấy một gã Thượng vị thần trung kỳ mang một đại đội Thần Vệ đến,xung quanh rất nhiều Thần Vệ cũng đang nhanh chóng vọt đến, lòng HànThạc trầm xuống. Hắn tức thì biến đổi phương hướng, né qua Thần Vệtrưởng Đội hai, phóng về một phương hướng khác.

Mặc dù là mười bảy thanh phi kiếm phát huy "A Tì địa ngục" đến cực hạn,Hàn Thạc cũng không có khả năng chính diện tiêu diệt một Thần Vệ trưởngcó thực lực Thượng vị thần trung kì. Bây giờ là lúc phải tranh thủ từngphút từng giây. Chỉ cần lãng phí vài giây ở đây, Thần Vệ trưởng Đội sáuphía sau sẽ đuổi đến. Những Thần Vệ trưởng của U Mạc thành ở xa hơncũng sẽ nhanh chóng xuất hiện. Một khi rơi vào vòng vây của chúng, HànThạc cũng đừng hòng mơ tưởng chạy thoát mà còn sống.

Cho nên hắn không thể lãng phí một giây nào với tên Thần Vệ trưởng này,né luôn qua hắn, từ những khu vực yếu xung phong liều chết xông ra.

Mười bảy thanh phi kiếm phát ra những tiếng rít cực kỳ chói tai. Mấyngười ở địa phương kia căn bản là không kịp đề phòng, trong nháy mắt đãbị chúng xuyên qua thần thể. Người còn chưa hòa tan thành máu loãng thìđã bị quẳng lên cao. Máu tươi vọt như tên bắn khắp bốn phương tám hướng.

- Không được lui. Chết cũng ngăn hắn lại cho ta! -Thần Vệ trưởng Độihai thấy lực sát thương khủng bố của mười bảy thanh phi kiếm bức từngThần Vệ lui bước theo bản năng, lúc này hét tướng lên.

Vốn định lánh mũi nhọn, nghe vậy các Thần Vệ mạnh mẽ ra tay, ôm quyếttâm cho dù phải chết cũng thúc đẩy tất cả thần lực trong cơ thể. Thầnkhí trong tay không công kích mười bảy thanh phi kiếm đoạt mạng kia,ngược lại không cần mạng viễn công về phía Hàn Thạc.

Từ Thần Trạch dược tề một mạch xông ra đến giờ, bởi vì tốc độ của HànThạc và La Ti quả thực quá nhanh, thêm nữa ở trên không không có bất cứcái gì ngăn cản, cho nên các Thần Vệ đều không ra tay công kích từ cựly xa. Đó là bởi vì bọn họ không hề đuổi kịp tung tích của Hàn Thạc vàLa Ti, có mạnh mẽ ra tay cũng không thu được bất cứ hiệu quả gì.

Mười bảy thanh phi kiếm sau khi đem ra sử dụng, những Thần Vệ chắn ởphía trước vốn có cơ hội ra tay. Nhưng lực sát thương từ đám phi kiếmthực sự biến thái nên ai nấy chỉ có thể cố tự bảo vệ mạng sống củamình, quên mất phải công kích chủ nhân của phi kiếm là Hàn Thạc.

Nhưng mà khi Thần Vệ trưởng Đội hai hét to một tiếng, một ít Thần VệĐội hai cũng kiên quyết quẳng đi nỗi sợ hãi tử vong, quyết tâm cho dùphải chết cũng mặc kệ nhóm phi kiếm. Thần khí cầm trong tay quán chútối đa thần lực trong cơ thể, vòng qua mười bảy thanh phi kiếm đánhthẳng về phía Hàn Thạc và La Ti.

Đám phi kiếm không có gì bất ngờ đều hạ xuống người bọn họ, đâm mấy tênThần Vệ thành tổ ong. Nhưng mà mấy người này trước khi chết cũng đãdùng thần khí chính diện đánh tới. Hàn Thạc và La Ti một mạch lao đi cómuốn tránh cũng không thể thoát. Hai người không thể tạm hoãn tốc độ,ra tay ngăn cản thần khí phóng tới.

Mấy Thần Vệ kia mặc dù chỉ có thực lực Trung vị thần, nhưng mà trướckhi chết toàn lực công kích thì không thể xem thường được. Hai ngườiHàn Thạc và La Ti mặc dù phá được công kích của tất cả thần khí, cóđiều cũng làm họ bị trì hoãn chốc lát. Trong thời gian ngắn ngủi chỉ cóvài giây, gần trăm Thần Vệ đã kịp xông lên bao vây lấy hai người.

Một khi Hàn Thạc và La Ti dừng lại, đám Thần Vệ kia có mục tiêu là cóthể từ cự ly xa mà ra tay. Trong nháy mắt, mấy trăm thần khí với ánhsáng chói mắt và hình thù kỳ lạ nhắm thẳng hướng Hàn Thạc và La Ti côngkích. Vốn dùng mười bảy thanh phi kiếm để giết người cho nên Hàn Thạclúc này không thể lập tức thu lại bên cạnh để ngăn cản đủ loại côngkích này.

Những sợi tóc trên đầu La Ti chẳng những múa loạn lên mà còn rất nhanhchóng phóng ra Hắc Ám thần lực bố trí trên từng đạo kết giới, phòng hộđám Thần Vệ chung quanh liên thủ công kích từ cự ly xa.

Hàn Thạc sợ nhất chính là rơi vào tình trạng này. Cho dù hắn và La Tithực lực cường đại, đối mặt với mấy trăm Thần Vệ vây công cũng vô cùngphiền toái. Nhất là trong đó lại có một Thần Vệ trưởng Đội hai. Mà Độisáu cùng mấy Thần Vệ trưởng khác cũng đang nhanh chóng tới đây. Dựatheo tình thế đang xảy ra, hắn và La Ti thực sự rất khó khăn để thoátkhỏi nơi đây.

Hàn Thạc lập tức biết mình rơi vào hoàn cảnh bất lợi và khó khăn nhất.Dưới tình huống như vậy hắn không thể trong thời gian ngắn lao ra ngoàivòng vây. Một khi vài Thần Vệ Trường khác tới thì có lẽ hôm nay e rằngrất khó còn sống sót thoát ly.

Một mặt vẫn yên lặng như cũ, Hàn Thạc bình tĩnh không chế mười bảythanh phi kiếm hình thành "A Tì địa ngục" phá hết tất cả các loại côngkích, trong lòng không ngừng suy nghĩ phương pháp phá vòng vây.

Bên cạnh, sắc mặt La Ti càng ngày càng khó coi. Trong lòng nàng dần dầndâng lên một loại cảm giác tuyệt vọng. Đối mặt với nhiều Thần Vệ baovây, chung quanh còn có nhiều Thần Vệ vội vàng tới, La Ti biết hôm naycó lẽ rất khó sống sót để rời khỏi U Mạc thành rồi.

"Ùm!"

Hắc Ám kết giới do La Ti bố trí bị Thần Vệ trưởng Đội hai phá tan. Vàiđạo thần lực của Trung vị thần thừa thế oanh kích trên người La Ti làmngười nàng hơi lắc lư một chút. Thần Vệ trưởng Đội hai vừa thấy La Tidường như là kẻ yếu hơn trong hai người, lập tức cười lạnh tập trungcông kích vào nàng.

Hàn Thạc biến sắc nhưng vẫn bình tĩnh hạ lệnh cho Đỉnh Linh:

- Thả tất cả ma đầu ra. Ta muốn làm một trận kinh thiên động địa ở U Mạc thành!

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 766:

Đại náo U Mạc thành

Dịch: dendaycung

Biên tập: Kun

Nguồn: www.tangthuvien.com

Hàn Thạc và La Ti đã rơi vào vòng vây trùng trùng điêp điệp. Tình thếrất cấp bách, càng lúc càng có nhiều Thần Vệ và Thần Về Trưởng đuổitới. Hoàn cảnh của hai người càng trở nên khó khăn nguy hiểm. Trongtình huống này, Hàn Thạc không còn sự lựa chọn nào khác, bắt buộc phảidùng hết mọi thủ đoạn, như vậy mới mong đột phá khỏi vòng vây của tầngtầng lớp lớp Thần Vệ.

Ngay từ lúc bắt đầu đặt chân lên Chúng Thần đại lục, Hàn Thạc đã chú ýđến việc bổ sung thần hồn cho Đỉnh Linh. Trải qua nhiều năm như vậy, sốlương ma đầu trong Đỉnh Linh sớm đã tăng lên gấp nhiều lần, giờ đâyphải có tới hơn sáu bẩy trăm. Thường ngày Hàn Thạc chỉ sử dụng một bộphần rất ít ma đầu đi thăm dò tin tức, cho tới bây giờ vẫn chưa từngthả toàn bộ chúng ra để đánh giết.

Đỉnh Linh và Hàn Thạc tâm linh tương thông, đương nhiên cũng biết tìnhthế nguy cấp, nhận được lệnh của Hàn Thạc, chỉ trong nháy mắt đã bắtđầu thả ma đầu ra. Ma đầu lúc đầu còn ở dạng hư thể. Không ai thấy đượcchúng, ngoại trừ La Ti ngay bên cạnh Hàn Thạc, nàng đột nhiên cảm giácđược rất nhiều tính mạng lực trong cơ thể thoáng cái đã trào ra ngoài.Phía bên kia, đám Thần Vệ đang tấn công từ xa cũng không thể nhìn thấyma đầu.

Trong chốc lát, đàn đàn lớp lớp hư thể mà mắt thường khó có thể nhìnthấy đã rải rác trong không trung, chúng tập trung chủ yếu xung quanhđám Thần Vệ đang vây công Hàn Thạc và La Ti. Lúc này Đỉnh Linh độtnhiên lệnh cho ma đầu tấn công, hàng loạt các bóng mờ nhạt hiện hìnhtrong nháy mắt, chúng bổ nhào vào đám Thần Vệ đang bị bất ngờ không kịpphòng bị.

Một số ít ma đầu chung quanh đó vốn nhận nhiệm vu thám thính cũng nhaonhao hiện hình, đàn đần lớp lớp trông thật hung dữ đáng sợ với hìnhdáng quỷ điên cuồng xông tới. Các ma đầu tụ tập lại chỗ, chúng vừa gàolên như quỷ khóc sói tru vừa ập vào đám Thần Vệ, không ngừng cắn xe,cáo cấu bọn chúng, có thể nói là tốc đô "lai vô ảnh khứ vô hình" của mađầu được thi triển đến cực hạn.

Ma đầu được luyện chế từ thần hồn của Thượng vị thần và Trung vị thầnnên có sức tấn công rất mạnh. Đáng sợ nhất là những ma đầu mỗi lần xôngtới đều đi theo đàn và rú lên bất thình lình, cứ như là chúng không hềsợ đòn tấn công của thân khí và thần lực, rồi đột nhiên lại bạo phát,trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể mấy chục Thần Vệ, thốn phệ thânthể và thần hồn của Thần Vệ.

Đột nhiên, đám Thần vệ U Mạc thành bao vây Hàn Thạc và La Ti từng ngườitừng người một hét lên cực kì hoảng sợ, rất nhiều thần thể đã bị ma đầunhập vào. Trong cơ thể, thần lực thoát ra như nước sống bị vỡ đê. Thầnhồn bị ma đầu ăn mòn, ý thức cũng dần tan biến.

Ma đầu có thể biến từ thực thể sang hư thể, vì thế có thể gây sátthương cực mạnh cho thần thể và thần hồn của bọn chúng. Nhất là thầnhồn của đám thần vệ, một khi đã bị ma đầu ăn mòn thì rất khó có khảnăng thoát ra. Chỉ cần bị ảnh hưởng bởi lực lương của ma đầu là rất khócó biện pháp hiệu quả để chống cự lại. Thần thể, thần lực và tính manglực bị ma đầu thốn phệ sạch sẽ, còn thần hồn mất đi ý thức và trở thànhphân bón cho Vạn Ma Đỉnh, tức là biến thành một ma đầu khác.

Từng con ma đầu cứ gào thét xông tới, trong ánh sáng chói mắt, đàn đànlớp lớp những cái bóng mờ nhạt lóe lên rồi biến mất. Kế tiếp là từngThần Vệ kêu la thảm thiết, tính mạng lực của rất nhiều thần vệ nhanhchóng bị bào mòn, trên người không chỗ nào bị chảy máu, nhưng cứ thếtrợn mắt ngã xuống đất. Khi thần vệ khác nhìn qua thì phát hiện bọnchúng đều đã tuyệt mệnh.

Chỗ nào cũng loạn. Năm sáu trăm ma đầu ào ạt công kích, số lượng ma đầuhoàn toàn vượt trội số thần vệ chung quanh. Khắp nơi đều thấy mười mấyma đầu tụ tập cùng một chỗ lao tới, sau đó điên cuồng nhập vào trong cơthể một người, loáng cái đã thống phệ sạch sẽ tính mạng lực của Thần Vệ.

- Cái gì thế? Rốt cuộc là cái gì? A Lạc Khắc chết rồi à?

- Mẹ nó chứ, rốt cuộc là cái gì. Thần khí công kích không có tác dụng. Aaaaaaaa! Trong thân thể ta lại có thêm nữa rồi....

- Giết không chết. Sao lại giết không chết!

- Mọi người rút lui thôi! Hình như kẻ địch lại tấn công ồ ạt nữa rồi! A! Ta... Ta chết mất ... !

Thần Vệ của U Mạc thành hoảng hốt lo sợ. Bọn chúng chưa từng thấy quasinh mệnh thể như loại ma đầu này. Công kích bình thường không uy hiếpđược ma đầu. Đám Thần Vệ không tìm được phương pháp thích hợp, cho nênkhông có bất cứ sức chống trả nào, thoáng cái đã bị ma đầu giết thêmvài chục người.

Đỉnh Linh bay bổng trên không trung cũng gào rít. Thực thể được ẩn đivà bay vào giữa đám Thần vệ, vừa thu hoạch thần hồn vừa chỉ huy đám mađầu tấn công những thần vệ dễ bị ma đầu ảnh hưởng nhất.

Thần Vệ trưởng Đội hai ở giữa đám thần vệ không ngừng hò hét, hắn kêugọi các thần vệ khác nghĩ cách chống cự hiệu quả. Nhưng tất cả mọingười đều đang kinh hoàng, hơn nữa ma đầu liên tục gào khóc thảm thiết,thanh âm của hắn căn bản không có mấy người nghe được.

Đỉnh Linh biết thực lực của Thần Vệ trưởng Đội hai rất cường đại, cũngkhông để ma đầu tiếp cận hắn, chỉ chuyên lệnh cho ma đầu tấn công nhữngthần vệ có thực lực thấp kém, khiến tình cảnh ngày càng thêm hỗn loạn.Nổi bất nhất là số ma đầu có uy lực vượt trội được luyện thế từ Thượngvị thần, bọn chúng cứ gào thét xông tới là đám thần vệ không thể ngăncản, trong nháy mắt toàn bộ tính mạng lực bị loại ma đầu cao cấp nhấtnày ăn mòn, thần hồn cũng bị Đỉnh Linh thu thập.

Hai ba trăm thần vệ gào thét, không ngừng có người chết. Trong tìnhhuống này, căn bản không có ai còn lòng dạ nào mà đối phó với hai ngườiHàn Thạc và La Ti. Nhân cơ hội hai người cũng dốc sức thoát khỏi vòngvây. Không bỏ lỡ dip kẻ địch thất thế, mười bảy thanh phi kiếm gào rítlao vào đám người. Những tên Thần Vệ bị cắt thành từng mảnh. Đầu người,chân tay cụt bay đầy trời, khắp nơi đều đẫm máu.

Tỉnh táo chỉ huy mười bảy thanh phi kiếm chém giết, Hàn Thạc một mặtlợi dụng mấy ma đầu gần mình nhất vòng ra xa thám tính, mặt khác thừacơ kết hợp với La Ti tàn sát Thần Vệ, giúp Đỉnh Linh hấp thu càng nhiềuthần hồn.

La Ti cảm thấy hưng phấn lạ thường. Nàng vốn cho rằng chết chắc rồi,đột nhiên lại "tuyệt xử phùng sinh". Ý chí cầu sinh khiến nàng bộc lộra sức chiến đấu kinh người. Theo sát phía sau Hàn Thạc, La Ti khôngchút lưu tình đánh giết Thần Vệ chung quanh.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số Thần Vệ vây công Hàn Thạc và La Ti đãbị giết hơn một trăm người. Thần Vệ trưởng Đội hai mặc dù ra sức hò hétkhông lại không có một chút tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn số ThầnVệ chung quanh ngày càng ít đi và nghe tiếng gào không cam lòng của đámThần Vệ ấy trước khi chết.

Các Thần Vệ kêu gào trong hoảng sợ. Dưới tâm lý thất thủ, trong nhấtthời càng tìm không được phương pháp đối phó ma đầu, càng cảm thấycuống cuồng và bất lực. Cảnh từng bằng hữu hét lên một tiếng rồi chếttạo thành bóng ma trong lòng bọn chúng, khiến bọn chúng càng không biếtphải làm sao.

Thần Vệ trưởng Đội hai gào lên điên cuồng, nhưng không có một chút hiệuquả, trái lại phát hiện Hàn Thạc dẫn theo La Ti hai người đang chémgiết một mạch về phía hắn.

Mười bảy thanh phi kiếm mở đường. Từng tên Thần Vệ cản đường đều bịđánh bay. Hơn chục ma đầu đen nghìn nghịt cũng vọt theo, bám sát phíasau Hàn Thạc trông như một đám mây đen. Tất cả khiến Thần Vệ trưởng Độihai cực kỳ rúng động.

Mái tóc dài của La Ti bay phần phật. Hắc ám thần lực thẩm thấu vàotrong tóc, khiến cho từng mái tóc dài của nàng như biến thành kim châmsắc nhọn, vừa lợi hại vừa lạnh như băng. Mái tóc dài đánh trúng Thần Vệnào là đều xuyên thẳng qua thân thể kẻ đó, tất cả chúng ào ạt ngã xuốngđất rồi tuyệt khí.

Thần Vệ trưởng Đội hai sa sầm mặt. Hắn mở mắt trừng trừng nhìn Hàn Thạcvà La Ti càng lúc càng đến gần, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ phươngpháp đối phó. Mấy chục giây sau, Thần Vệ trưởng Đội hai quyết định lùivề sau, tạm thời bỏ qua ý nghĩ đối đầu trực diện với Hàn Thạc và La Ti.

Công kích vật lý không có hiệu quả. Hãy dùng thần lực trong cơ thể hoặchỏa diễm để tấn công. Mấy thứ này sợ lạnh, sợ lửa, cũng sợ lực lượngcủa thần lực xoắn ốc xuyên qua.

Đột nhiên trong đám người có một Thần Vệ la lên. Trong lúc vô tình hắn đã tìm được phương pháp đối phó ma đầu.

Các Thần Vệ vốn luôn bất lực với ma đầu phấn chấn hẳn lên, lập tức dựatheo phương pháp của Thần Vệ kia để công kích ma đầu. Ngay sau đó pháthiện ma đầu quả nhiên sợ hãi thối lui. Có một số tránh không kịp bị hỏadiễm đốt cháy liền kêu líu ríu một cách kì quái, dường như là bị thương.

Bởi vậy, những Thần Vệ không còn vô kế khả thi nữa, ào ào dựa theophương pháp mới để đối phó ma đầu. Các Thần Vệ còn lại khi đã tìm đượcnhược điểm của ma đầu thì số lượng tử vong giảm mạnh. Những ma đầu nhảyvào trong cơ thể cũng bị Thần Vệ dùng liệt hỏa thiêu đốt, chúng cònchưa bị cháy đen đã chịu không nổi, vội vàng bỏ chạy.

Hàn Thạc thấy đám Thần Vệ tìm được nhược điểm của ma đầu, lại thông quama đầu tuần tra ở nơi xa nhất phát hiện được càng ngày càng có nhiềuThần Vệ tập hợp về hướng này, hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói với La Ti:

- Đi!

Vừa nói dứt lời, Hàn Thạc lại dẫn đầu phóng ra ngoài. La Ti cũng không có do dự, lập tức đi theo.

Mấy trăm ma đầu tụ tập cùng một chỗ, trông giống như một đám mây đenkhổng lồ bao bọc quanh mười bảy thanh phi kiếm, chúng bay phía trướcHàn Thạc để mở đường. Vài Thần Vệ lẻ tẻ chặn đường hoặc là bị ma đầucầm chân, hoặc là bị mười bảy thanh phi kiếm đánh chết, đành mặc chohai người Hàn Thạc và La Ti đi thẳng một mạch.

Bất cứ sinh vật nào cũng có nhược điểm, không có gì là vô địch, ma đầucũng không ngoại lệ. Có điều, mặc dù ma đầu sợ lửa và sợ hơi lạnh,nhưng mấy trăm ma đầu đồng thời ào về phía một người cũng có thể lậptức cầm chân hắn. Cái này giống như châu chấu và kiến sa mạc vậy. Chỉmột con thì không sợ, ai cũng có thể nhẹ nhàng giẫm chết một con kiếnhay một con châu chấu.

Nhưng nếu như hàng ngàn hàng vạn con châu chấu và con kiến ập đến đôngchi chit, chỉ có cách nhượng bộ lui binh, nếu không chắc chắn sẽ bị cắnxé thành bộ xương trắng, mạng cũng chẳng còn.

Chính vì thế, được mấy trăm ma đầu mở đường, lai thêm mười bảy thanhphi kiếm ẩn nấp giữa ma đầu như đỉnh của đám mây đen. Những Thần Vệchặn đường đều không có bất cứ may mắn gì. Toàn bộ bị tận diệt tại chỗ,mặc cho Hàn Thạc và La Ti lao ra khỏi vòng vây trùng điệp.

Nhờ vào mấy chục ma đầu ẩn hình, Hàn Thạc thừa dịp vòng vây còn chưathật sự khép lại, hắn chọn khu vực nào có ít Thần Vệ mà thẳng tay tànsát, cuối cùng thành công đột phá ra ngoài. Sau đó không nói hai lời,chạy thẳng một mạch về phía cổng thành nằm ở vị trí rất nổi bật.

Tối nay so với đêm qua còn điên cuồng hơn nhiều. Hàn Thạc tin nếu tốinay không đi, có lẽ toàn bộ tộc trưởng của các đại gia tộc nổi tiếngđều sẽ lên đường. Nói không chừng ngay cả thành chủ U Mạc thành cũng sẽđích thân xuất mã. Hàn Thạc không cho rằng thực lực của một mình mìnhcó thể đối kháng với cả một thành, nhất định phải thừa dịp bọn chúngcòn chưa kịp có hành động gì, thế là hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao rakhỏi U Mạc thành.

Một khi đã rời khỏi U Mạc thành, sẽ tiến vào dãy núi vô cùng rộng lớn.Đến lúc đó cho dù bị toàn bộ cao thủ U Mạc thành đuổi giết, dựa vào tầmnhìn của ma đầu, Hàn Thạc cũng tự tin có thể thoát khỏi địa hạt của UMạc thành.

Do khu vực Thần Trạch dược tề lao tới một khối. Hàn Thạc và La Ti haingười không có ý ẩn nấp tung tích bản thân. Bằng tốc độ nhanh nhất địahướng cửa thành tiến đến. Chuẩn bị dùng sức mạnh xông ra đi.

Lúc này, Thành chủ U Mạc thành Hoắc Phu Tư cũng nhận được tin tức về việc hai người Hàn Thạc đại náo U Mạc thành.

Nếu nói lần trước Hoắc Phu Tư chỉ nổi trận lôi đình, như vậy lần nàyphải nói là hắn đã hoàn toàn nổi điên. Khi hắn biết Hàn Thạc và La Ti ởtrước mắt bao người lại có thể giết chết chủ nhân của Thần Trạch dượctề Cáp Tư Cách Lâm, hơn nữa còn thả ra rất nhiều sinh mạng thể kỳ dịkhiến cho mấy trăm Thần Vệ trong thành cũng bị thảm sát. Hoắc Phu Tưthực sự nổi điên!

Thông báo cho tộc trưởng các đại gia tộc tộc trưởng huy động Thần Vệcủa gia tộc mình. Gia tộc nào giết được hai người kia, chức vị Thần VệTrưởng sẽ do người của gia tộc đó kế nhiệm!

Hoắc Phu Tư thực sự điên mất rồi. Gia tộc của hắn cũng chỉ có ba ngườilàm Thần Vệ Trưởng, một khi có gia tộc khác nắm giữ hai Thần Vệ Trưởng,rất có thể sẽ uy hiếp đến địa vị của gia tộc bọn họ. Điểm này hắn khôngthể không biết, nhưng vẫn đưa ra một mệnh lệnh như vậy.

Gia chủ. Điều nầy sao có thể?

Một trưởng lão của Hoắc Phúc Lợi gia tộc lập tức phản đối.

Bớt nói nhảm đi! Lập tức truyền tin cho ta !

Hoắc Phu Tư nổi giận gầm lên một tiếng. Hoắc Phúc Lợi gia tộc cũng dẫntheo Thần Vệ tinh nhuệ nhất của mình ào ra đường phố của U Mạc thành.Căn cứ theo tin tức do thủ hạ của Thần Vệ Trưởng truyền đến, tất cảphóng về hướng cổng thành.

Hoắc Phu Tư và Hoa Lai Sĩ đều tu luyện hắc ám lực lượng đến Thượng vịthần hậu kỳ. Đã nhiều năm Hoắc Phu Tư không đích thân xuất thủ, nhưnglần này thực sự là bị tức điên rồi, hắn muốn băm vằm hai người Hàn Thạcvà La Ti thành vạn mảnh.

Trong bẩy thành của Hắc Ám Thần Vực, mặc dù U Mạc thành xếp ở vị tríthấp nhất, nhưng còn chưa có ai dám chọc vào hắn đến như vậy. Lần này,hai người Hàn Thạc và La Ti đại náo U Mạc thành, ở trong địa bàn củahắn đại khai sát giới, với lại cho tới bây giờ không có Thần Vệ Trưởngnào bắt được hai người. Điều này hiển nhiên làm hắn tức điên.

Thực lực của U Mạc thành vốn không bằng bảy thành khác, khi cần cũngkhông tập hợp được bao nhiêu lực lượng. Hàn Thạc và La Ti đại khai sátgiới khiến cho nguyên khí của U Mạc thành hao tổn nghiêm trọng. Nếu nhưđể hai người từ U Mạc thành sống sót chạy ra, từ nay về sau U Mạc thànhcũng đừng mong ngẩng đầu lên nổi. Nói không chừng ngay cả Hắc Ám ChủThần cũng sẽ nghi ngờ hắn không có năng lực, sẽ xóa bỏ chức vị thànhchủ U Mạc thành của hắn cũng nên.

Tử Vong, Hủy Diệt, Hắc Ám hắc ba đại chủ thần đều là loại chủ nhân hiếuchiến. Yêu cầu của bọn họ đối với thủ hạ cũng vô cùng đơn giản -- tintưởng và nghe lời bọn họ, sau đó càng mạnh càng tốt!

Hoa Lai Sĩ và Hoắc Phu Tư sở dĩ có thể trở thành chủ nhân của một trongbảy tòa thành ở Hắc Ám Thần Vực, hoàn toàn là nhờ vào thực lực cườngđại của bản thân cũng như gia tộc. Nếu như bọn họ không thể chứng minhcho Hắc Ám Chủ Thần thấy được năng lực của bản thân, bọn họ rất có thểsẽ bị chủ thần vứt bỏ!

Khi mà Hoắc Phu Tư mang theo gia tộc cũng là Thần Vệ tinh nhuệ nhất củaU Mạc thành xuất mã, tộc trưởng các gia tộc khác cũng nhận được tin tứcdo Hoắc Phúc Lợi gia tộc truyền đến. Vừa nghe nói giết được Hàn Thạc vàLa Ti là có thể ngồi vào ghế Thần Vệ Trưởng đang bỏ trống, toàn bộ tộctrưởng các gia tộc lập tức trở nên hưng phấn.

Những tộc trưởng gia tộc vốn lúc đầu trong lòng có dự định khác cũngkhông nói hai lời, lập tức triệu tập Thần Vệ tinh nhuệ của gia tộc. Vìlợi ích trăm ngàn vạn năm sau của gia tộc ở U Mạc thành, từng ngườitừng người bắt đầu xuất phát.

Trong nhất thời, trong cả U Mạc thành, bất kể là đại gia tộc hay tiểugia tộc, chỉ cần có hứng thú với chức vị Thần Vệ Trưởng là đều xuấtphát.

Các Thần Vệ tinh nhuệ nhất của các đại gia tôc ào ạt xuất phát. Cứ thế,cứ thế, không một lúc nào ngừng lại, U Mạc thành dường như càng rơi vàocơn địa chấn lớn hơn. Trong thành, một số ít thần nhân bình thườngkhông hiểu rõ nguyên nhân đều hết sức kinh hãi, còn tưởng rằng SinhMệnh Thần Vực và Quang Minh thần vực cử đại quân đến xâm phạm, ai cũnggiật nảy mình.

U Mạc thành hỗn loạn, lời đồn nổi lên bốn phía. Có rất nhiều phiên bảnbất đồng giải thích về hành động của các đại gia tộc. Có một ít Thần Vệbiết tình hình cụ thể thì mô tả Hàn Thạc và La Ti có thực lực như làyêu ma, khiến cho câu chuyện về hai người càng mang thêm sắc thái thầnbí!

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 767:

Đánh giết xông ra

Dịch: airplane_vn

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Hàn Thạc và La Ti cũng không biết các thần trong U Mạcthành đang vì hai người bọn họ mà hoảng loạn lên. Lúc này, toàn bộ tinhlực bọn họ đều tập trung ở việc tìm biện pháp rời khỏi U Mạc thành, cănbản không có thời gian để suy nghĩ, chú ý đến chuyện khác.

U Mạc thành tuy lớn, nhưng khi hai người không do dự gì mà cấp tốc rời đi, đã nhanh chóng tiến gần tới nơi cổng thành.

Bởi vì vụ chém giết bên trong Thần Trạch dược tề đã thu hút quá nhiềuThần Vệ tập trung trước đó nên trên đường đánh giết xông ra, hai ngườitrái lại không gặp quá nhiều cản trở. Dọc trên đường đi, vài gã Thần Vệlẻ tẻ liên thủ cũng không dám ngăn cản hai người. Vừa thấy hắn và La Tixuất hiện đều ào ào tự động tránh ra. Chờ khi hai người biến mất, mớikhẩn trương thông báo lại cho Thần Vệ trưởng của đội mình.

Cho nên hành tung của Hàn Thạc và La Ti từ đầu đến cuối vẫn không thoátkhỏi bàn tay của các Thần Vệ U Mạc thành được. Tộc trưởng các đại giatộc và thành chủ Hoắc Phu Tư cũng đều dễ dàng sớm nhận biết được mụcđích của Hàn Thạc, liền ào ào tiến lại phía cổng thành.

La Ti vẫn chăm chú đi theo phía sau Hàn Thạc. Sau những lần chiến đấuđẫm máu trước đó, nàng đối với hắn dần dần đã hình thành một loại cảmgiác tín nhiệm không giống bình thường. Ở trong tình thế cả hai đang bịhãm sâu trong trùng vây như thế này, Hàn Thạc còn có thể bình tĩnh đánhgiết lao ra, biểu hiện này đã làm cho La Ti cực kỳ tin tưởng. Ban đầucòn cảm thấy chuyến này chết chắc, nhưng nay nàng lại giống như mấyngười Phỉ Bích, Phạm Ny, lòng tín nhiệm với Hàn Thạc bắt đầu trở nên cóvài phần mù quáng.

Cứ theo sát Hàn Thạc đánh giết như vậy, cao thủ của U Mạc thành nhấtđịnh sẽ kéo ra bằng hết. Lúc này nỗi sợ hãi tại nơi cổng thành kia,ngược lại đã mơ hồ chuyển thành một chút hưng phấn. Chỉ hận không thểtiếp tục đại sát bốn phương, khiêu chiến với cường giả chân chính của UMạc thành!

Hàn Thạc chau mày, cao thủ của U Mạc thành cho tới bây giờ nhất định đãxuất động toàn bộ. Lúc này tại cổng thành, nói không chừng cũng đã cócao thủ ở lân cận chạy tới. Muốn bất chấp mà lao ra khỏi U Mạc thành cólẽ không dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại đang lo lắng tới đây sẽ phải xửlý như thế nào.

Còn chưa đến gần cổng thành, hắn đã từ sự dị thường của các tháp nănglượng chung quanh cảm nhận được một chút. Uy lực của kết giới bao phủtoàn bộ U Mạc thành không chỗ nào không có bỗng chốc được gia tăng lênrất nhiều. Tháp năng lượng, tháp kết giới bên trong thành phát sáng rựcrỡ, mang tất cả năng lượng tinh thạch kích hoạt lên, khiến cho kết giớicủa U Mạc thành càng thêm vững chắc và kiên cố.

Cũng giống như Ám Ảnh thành, bên trong U Mạc thành chỉ có vài chỗ cổngthành bởi vì dành cho người ra vào nên mới có lỗ hổng. Sức một ngườiHàn Thạc không có khả năng công phá được kết giới phòng ngự do hàngtrăm hàng ngàn tháp năng lượng, tháp kết giới tạo thành. Hắn không thểkhông lợi dụng những lỗ hổng tại các cổng thành để chạy trốn.

Nhưng mà ngày thường tại các cổng thành này dù không có đại sự gì xảyra thì cũng đã có Thần Vệ phòng hộ. Trong tình thế nguy hiểm đáng sợnhư tối nay, lực lượng phòng ngự tại các cổng thành sẽ càng thêm mạnhmẽ. Trong lòng Hàn Thạc hiểu rõ, khi hắn đến được một cổng thành trongsố đó, tất sẽ không thể tránh khỏi một trận huyết chiến vô cùng hunghiểm.

Chỉ khi thoát ra được từ trong trận huyết chiến đó, xông ra khỏi U Mạcthành thì chuyến đi lần này mới có thể xem như là kết thúc hoàn mỹ. Nếukhông, hắn không thể không sử dụng Huyết Độn, chấp nhận tổn thươngnguyên khí mà thoát đi, còn La Ti sẽ chết chắc. Chẳng những sẽ chết, màthậm chí trước khi chết nàng còn phải chịu sự tra tấn hành hạ khủngkhiếp của U Mạc thành.

Đưa các loại khả năng ra suy tính một lượt, Hàn Thạc nét mặt bình tĩnh,không nói một lời, trong khi gấp rút rời đi bất giác vẫn quay đầu lạinhìn La Ti một chút.

Bất ngờ thay, La Ti trước nay vẫn luôn luôn lạnh nhạt đối với Hàn Thạc,vừa thấy hắn quay đầu lại an nhiên mỉm cười. Khác hẳn những lời nóilạnh nhạt thường ngày với Hàn Thạc, nàng hơi có chút hưng phấn nói:

- Ta biết. Chúng ta nhất định có thể sống sót thoát khỏi nơi này!

Hàn Thạc ngạc nhiên. Một mặt là vì thái độ đối xử của La Ti, mặt khác là sự tin tưởng không hề có căn cứ kia của nàng.

Trong ngày thường, khi La Ti vẫn lạnh lùng không phục hắn, tướng mạoban đầu đã cực kỳ xuất chúng. Trong lúc này mỉm cười càng có thêm vẻ mỹlệ yêu mị, khiến cho Hàn Thạc có một thoáng ngơ ngẩn thất thần. Khôngvì lý do gì cũng nảy sinh tin tưởng lần này có thể bình yên vô sự rờiđi, loại tin tưởng này cũng giống như của La Ti hoàn toàn không có căncứ.

Bởi vì nụ cười này của La Ti, tầng băng vô hình vẫn luôn ngăn cách giữahai người dường như bắt đầu dần dần tan biến. Mặc dù phải đối mặt vớisự bao vây đuổi giết của toàn bộ cường giả trong U Mạc thành, Hàn Thạccũng đột nhiên cảm thấy chuyến đi này trở nên thú vị hẳn.

Bên trong U Mạc thành, Thành chủ và tộc trưởng các đại gia tộc đã biếtđược hành tung của hai người. Những lão hồ ly này đều đoán được HànThạc muốn mạnh mẽ thoát ra từ cổng thành kia, liền mang theo Thần Vệtinh nhuệ của gia tộc ào ào tiến đến nơi đó.

Một trong bốn đại gia tộc của U Mạc thành, gia tộc Tây Mông ở cách chỗcổng thành kia rất gần. Cổng thành đó cũng do Tây Mông gia tộc phụtrách canh giữ. Tộc trưởng Tây Đinh của Tây Mông gia tộc sau khi thuđược tin tức từ Hoắc Phúc Lợi gia tộc, đã mang theo Thần Vệ tinh nhuệcủa mình tất tả chạy đến đầu tiên.

Cổng thành ban đầu đã có bảy trăm Thần Vệ, thêm vào năm trăm Thần Vệtinh nhuệ nhất Tây Mông gia tộc do Tây Đinh mang đến, nơi này bỗng chốccó đến một ngàn hai trăm Thần Vệ. Trong đó, năm trăm Thần Vệ tinh nhuệcủa Tây Đinh gia tộc, mỗi một người đều có cảnh giới Trung vị thần hậukì.

Trong gia tộc Tây Mông tại U Mạc thành ngoại trừ Thần Vệ trưởng đội bốnlà một trong ba cao thủ Thượng vị thầ, đã toàn bộ tụ tập tại nơi này.Tây Đinh vừa đến, đã điềm tĩnh dặn dò khắp nơi:

- Không cần tụ tập cùng một chỗ. Phân tán ra ở hai bên cửa thành. Đểlại một thông đạo thoát ra ngoài. Chờ khi hai kẻ đó tiến vào thông đạo,chúng ta sẽ từ hai bên vây công như vũ bão!

Người có thể trở thành tộc trưởng của một gia tộc tuyệt đối sẽ khôngphải là kẻ đầu đường xó chợ. Từ lời nói của Thần Vệ trưởng Đội bốn, TâyĐinh đã nhận biết được sự lợi hại của Hàn Thạc và La Ti. Hắn hiểu rấtrõ lúc này đây, hai người không khác con thú bị bao vây. Một Thượng vịthần điên cuồng đã là đáng sợ, hai người lại còn đáng sợ hơn!

Dưới sự dặn dò của Tây Đinh, Thần Vệ Tây Mông gia tộc đang tụ tập cùngmột chỗ bắt đầu từng người phân tán ra. Họ để lại một con đường lớnquang đãng tại cổng thành, các Thần Vệ phục kích rải rác ở hai bên,lặng lẽ nhìn về phía trước, chờ cho hai người Hàn Thạc và La Ti chuiđầu vào lưới.

- Anh rể. Lần này gia tộc bọn ta có thể có hai Thần Vệ trưởng rồi. Cái ghế trống của Vưu Kim để lại hẳn do ta bổ sung rồi!

An Kha, kẻ tu luyện Tử Vong lực lượng, vừa mới vừa tiến nhập cảnh giớiThượng vị thần sơ kỳ không đến trăm năm. Hắn vẫn luôn phụ trách cứ điểmphía bắc cho Tây Mông gia tộc. Lần này cũng là do thèm thuồng chức ThầnVệ trưởng của Vưu Kim mới gấp rút trở về. Ban đầu Tây Đinh đã nói rõcho hắn biết, Hoắc Phu Tư không có khả năng đem chức Thần Vệ trưởng còntrống kia cho gia tộc của mình. An Kha mặc dù thất vọng cực độ nhưngcũng không dám mang ảo tưởng nữa. Không ngờ, U Mạc thành đột nhiên lạixảy ra một đại sự như vậy, làm cho Hoắc Phu Tư đột nhiên nổi điên thayđổi chủ ý. An Kha trong lòng vô cùng hưng phấn, có phần không khống chếnổi tâm tình của mình nữa.

Tây Đinh liếc mắt nhìn An Kha, trầm giọng nói:

- Điều đó còn phải đợi sau khi giết chết hai kẻ kia đã. Ngươi đừngtưởng rằng chuyện này đã nắm chắc, nói không chừng giữa đường sẽ cóchuyện bất ngờ!

An Kha ha ha cười, lắc đầu nói:

- Có thể bất ngờ gì chứ? Cho dù hai người bọn chúng đều có thực lực củaThành chủ đại nhân. Nhưng muốn đột phá khỏi vòng vây của hơn một ngànngười chúng ta cũng không có khả năng. Huống chi, ở đây chúng ta còn cónăm trăm Thần Vệ tinh nhuệ nhất Tây Mông gia tộc!

Nghe An Kha nói như vậy, Tây Đinh nãy giờ vẫn luôn điềm tĩnh chờ HànThạc La Ti tiến đến, cũng hiểu rõ An Kha nói có chút đạo lý. Hắn đốivới Thần Vệ tinh nhuệ của gia tộc mình rất có lòng tin. Hơn một ngànngười chắn ở trước cổng thành này, hai kẻ đó căn bản không có khả năngthoát đi được.

- Ta không phải lo lắng bọn chúng thoát đi.

Mỉm cười, Tây Đinh nói:

- Mà ta lo lắng là khi chúng ta bày ra cục diện này, hai kẻ kia vừa đếnđã lập tức quay đầu rời đi. Đến lúc đó chẳng phải là tiện nghi cho cácgia tộc khác ư!

An Kha sửng sốt, lập tức đồng ý:

- Không sai. Chúng ta hơn một ngàn người chặn ở nơi này. Chỉ cần khôngphải là kẻ ngu si, sau khi đã tới đây chắc chắn sẽ chọn cách tránh đi.Anh rể! Xem ra chúng ta cần phải cho bọn chúng một chút hy vọng. Nếukhông thì thực sự có thể sẽ thành tiện nghi cho các gia tộc khác mất!

Gật gật đầu, Tây Đinh nghĩ một chút, rồi lập tức hạ lệnh:

- Đội bốn, đội sáu, đội bảy, các ngươi tản ra xa xa một chút. Tùy tiệntìm một kiến trúc nào đó để ẩn giấu tung tích của mình. Đội một, độihai tạm thời tiến vào cửa thành, không được làm bọn chúng sợ mà chạymất!

Dưới sự dặn dò của Tây Đinh, Thần Vệ tinh anh của Tây Mông gia tộc lạiphân tán ra nữa. Hơn nữa còn tìm đến vật chướng ngại cố gắng ẩn giấubản thân, thực hiện theo như lời dặn dò của Tây Đinh.

Rất nhanh, nhân thủ của Tây Mông gia tộc càng ngày càng phân tán. Tungtích của rất nhiều Thần Vệ cũng biến mất ở những nơi bí mật gần đó.

Làm xong tất cả điều này, Tây Đinh mới thầm yên lòng, phất phất tay nói:

- Đi! Chúng ta đi đến bên cạnh tháp năng lượng. Đừng để cho chúng biếtchúng ta thực ra đã đến rồi, tránh việc bọn chúng chưa đánh đã chạy!

Ngoài An Kha ra, trong gia tộc Tây Mông còn có một Thượng vị thần làTiễn Lặc Tắc. Hắn nghe Tây Đinh nói như vậy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý,rồi vội vàng bắt chước Tây Đinh, tiến tới ẩn núp ở bên trong tháp nănglượng gần đó, e ngại sẽ bứt dây động rừng, khiến cho thất bại tronggang tấc.

Số nhân thủ này của gia tộc Tây Mông vừa mới bố trí xong xuôi thì Hàn Thạc và La Ti cũng chạy tới.

Hàn Thạc thầm cười lạnh, ma đầu của hắn đã sớm tới đây, nghe không sótlời nào của mấy người Tây Đinh. Bọn họ dự định làm cái gì, sao có thểcó thể lừa gạt được hắn?

Tuy nhiên, bố trí của Tây Đinh lại chính hợp với mong muốn của HànThạc. Nếu như Tây Mông gia tộc tụ tập tất cả Thần Vệ lại chặn ở trướccửa thành, Hàn Thạc và La Ti muốn đột phá vòng vây thực sự sẽ gặp phiềntoái lớn. Hiện tại Tây Đinh ra lệnh cho toàn bộ Thần Vệ gia tộc phântán ra, với lại còn tản ra khá xa. Điều này vừa khéo tạo cơ hội cho HànThạc.

Một kế sách tốt đôi khi có thể sử dụng lặp đi lặp lại. Chỉ cần có thời cơ thỏa đáng, sẽ thu được hiệu quả kì diệu.

Linh quang chợt hiện, Hàn Thạc chuyển một mệnh lệnh cho Đỉnh Linh. Haima đầu liền biến ảo thành hình dáng của hắn và La Ti, lao lên phíatrước nhằm hướng cổng thành. Vừa tới khu vực đó, hai ma đầu sau khibiến hình đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, rồi hướng phía Thần Vệ của Tây Mônggia tộc đang ẩn nấp cảnh giác quan sát.

Ma đầu biến hình này chợt biến sắc, liếc nhìn nhau, rồi đồng thời ngánngẩm quay đầu. Trạng thái biểu lộ trên vẻ mặt giống như đúc, nhìn từ xalại, không có một chút sơ hở.

Bên trong tháp năng lượng, Tây Đinh và An Kha trong lòng khẽ trầmxuống. Bọn họ nhìn chằm chằm vào hai ma đầu biến thành Hàn Thạc và LaTi, từ xa cũng có thể thấy được nét mặt biến đổi của ma đầu.

"Quả nhiên là cao thủ! Vừa đến đã lập tức phát hiện được có Thần Vệđang ẩn nấp trong bóng tối. Xem ra tình huống có phần không ổn!" - TâyĐinh và An Kha trong lòng cả kinh. Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, hai mađầu giả kia đã dựa theo đường cũ vội quay trở về, thối lui!

- Mẹ nó. Đuổi theo cho ta! - Tây Đinh còn chưa phản ứng, An Kha đangnóng lòng muốn thay thế Vưu Kim làm Thần Vệ trưởng, đã nhịn không được,chính mình dẫn đầu từ bên trong tháp năng lượng lao vọt ra. Những ThầnVệ đang ẩn núp vừa thấy mục tiêu rời đi cũng đều lập tức theo sau laora ngoài, thẳng hướng hai ma đầu đuổi giết.

La Ti sắc mặt vui vẻ, hô khẽ:

- Thành công rồi!

Hàn Thạc vẫn lạnh lùng bình tĩnh. Lợi dụng hai ma đầu lợi hại nhất, hắnquan sát được Tây Đinh vẫn còn ở bên trong tòa tháp năng lượng kia,cũng không lao ra truy đuổi. Gã tộc trưởng Tây Mông gia tộc này hiểnnhiên không phải là kẻ lỗ mãng. Cũng không biết hắn đến cuối cùng đãphát hiện được cái gì đặc biệt hay chưa. Tây Đinh chẳng những khôngđuổi theo cùng với An Kha mà vẫn còn ở bên trong tháp năng lượng dặn dò:

- Đội một, đội hai, đội năm lưu lại. Nơi đây là địa điểm mà bọn chúngnhất định phải đi qua. Bọn chúng sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy!

Nếu bỏ lỡ thời cơ tốt như tối nay, toàn bộ các cửa thành của U Mạcthành sẽ bị phong toả hoàn toàn. Canh phòng tại U Mạc thành lại càngthêm nghiêm ngặt. Tây Đinh cho rằng hai người Hàn Thạc và La Ti sẽkhông bỏ qua cơ hội đột phá vòng vây tối nay, cho nên cũng không rangoài truy đuổi cùng với An Kha.

Bởi vì khoảng cách đến hai ma đầu khá xa, Tây Đinh tự nhiên cũng khôngbiết Hàn Thạc và La Ti do ma đầu biến hóa chỉ là ảo giác. Hắn sở dĩchắc chắn như vậy, hoàn toàn là bằng trực giác và kinh nghiệm tích luỹnhiều năm qua.

Có thể ngồi vững trên ghế tộc trưởng Tây Mông gia tộc, hắn tất nhiên đãkinh qua rất nhiều khảo nghiệm. Kinh nghiệm tích luỹ được từ trong tầngtầng lớp lớp chém giết cũng là một khoản của cải vĩ đại. Có đôi khi tácdụng của những kinh nghiệm loại này so với thực lực bản thân còn trọngyếu hơn.

Lần này, Tây Đinh nhờ vào những kinh nghiệm đó đích thực đã lựa chọnđúng. Chỉ là điều xảy ra sắp tới đây với hắn là vận may hay vận rủi?Cũng không phải do hắn làm chủ được!

Dưới sự căn dặn của Tây Đinh, một bộ phận Thần Vệ của Tây Mông gia tộc ở lại đều âm thầm đề phòng .

Ngoài ra một Thượng vị thần khác là Tiễn Lặc Tắc cũng không rời đi. Hắnchỉ hành động theo Tây Đinh mà không theo người khác. Thấy Tây Đinhkhông đi, hắn cũng không làm bừa, trầm lặng ẩn nấp ở bên trong một tòatháp năng lượng gần đó, lặng lẽ quan sát biến hóa tiếp theo.

- Còn có một bộ phận không đi ra!

La Ti cũng nhìn ra mối nguy hiểm đáng sợ ở trước cửa thành, khẽ nói:

- Xem ra trước cổng thành không phải chỉ có đám Thần Vệ như chúng ta thấy. Có một chút không hợp lý rồi!

- Có hai tên Thượng vị thần phân biệt trốn ở bên trong hai tháp năng lượng chung quanh!

Hàn Thạc thò tay chỉ chỉ hai tòa tháp năng lượng kia, thấp giọng nói:

- Chúng ta không có thời gian so đọ kiên nhẫn cùng bọn chúng. Cao thủcủa các đại gia tộc khác trong U Mạc thành đang tập hợp về nơi này.Chúng ta nhất định phải nhân khi An Kha chưa trở lại để xông ra. Ngươicần cẩn thận một chút. Hai gã Thượng vị thần nấp trong hai tháp nănglượng kia có thể sẽ bất ngờ ra tay, không được để bọn chúng làm bịthương đấy!

- Chuẩn bị hành động chứ?- La Ti có một chút hưng phấn, rục rịch nói.

Hàn Thạc hờ hững gật gật đầu. Các ma đầu đang ẩn nấp từ một nơi bí mậtgần đó, từng con từng con ào ào hướng tới các Thần Vệ của Tây Mông giatộc đang ẩn nấp trước cổng thành bay đến. Những ma đầu này sau khi ẩnhình lại chủ tâm né qua hai Thượng vị thần Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắc,cho nên cũng không dẫn tới sự chú ý của những Thần Vệ kia.

- Đi! - Khẽ quát một tiếng, Hàn Thạc thét lớn xông ra, khuôn mặt lạnh như băng dùng tốc độ nhanh nhất xông tới cổng thành.

- Quả nhiên đến rồi! - Con ngươi của Tây Đinh khẽ thu lại. Trong lòngmừng rỡ, hắn lập tức quan sát hết sức chăm chú Hàn Thạc và La Ti độtngột xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng cho dự định ra tay vào đúng thời cơcủa mình.

Những gã Thần Vệ của Tây Mông gia tộc ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó,mỗi người đều không khỏi hưng phấn, đối với sức phán đoán của tộctrưởng Tây Đinh thầm hết sức thán phục. Mắt thấy Hàn Thạc và La Ti đangrất nhanh liều chết xung phong đến, bọn chúng không hề e ngại, cảm thấydưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Tây Đinh nhất định sẽ chém chết haingười Hàn Thạc và La Ti.

Dựa theo lời dặn dò của Tây Đinh, một thông đạo thông thoáng trước cổngthành đã được tận lực để lộ ra, chờ Hàn Thạc và La Ti tiến vào bêntrong.

Hàn Thạc biết rõ tính toán của Tây Đinh, nhưng lại không có lựa chọnnào khác. Bởi vì hắn cần cương mãnh xông ra khỏi cửa thành, cho nênnhất định phải từ thông đạo đó rời đi!

Mười bảy thanh phi kiếm kêu to rạch ngang bầu trời. Trong tiếng huýtgió khiến cho sởn gai ốc, Hàn Thạc và La Ti theo sau chúng một mạch baytới.

Hàn Thạc sớm đã biết ở chung quanh đường mai phục rất nhiều Thần Vệ.Mười bảy thanh phi kiếm như có thể phát hiện ra địch nhân từ xa, chuyênhướng tới những góc hẻo lánh chung quanh bay tới, chém chết tại chỗtừng gã Thần Vệ đang tự cho là ẩn núp kín đáo.

Cùng lúc đó, những ma đầu đã phân bố rải rác ở bên cạnh các Thần Vệkia, từng con từng con từ hư hoá thực. Chúng ào ào biến thành những cáibóng ảnh mờ đục xông đến tấn công mục tiêu đã định trước. Trong lúc bấtngờ không kịp đề phòng, rất nhiều Thần Vệ của Tây Mông gia tộc lũ lượttrúng chiêu, bị ma đầu trong nháy mắt giết chết.

Tiếng gào khóc thảm thiết bắt đầu vang lên. Những Thần Vệ kia mặc dù đãđược cảnh báo về nhược điểm của ma đầu, nhưng dưới sự công kích quá bấtngờ này vẫn bất lực. Ma đầu thường hay tấn công theo nhóm, căn bảnkhông cho bọn chúng có cơ hội ứng phó, chỉ trong thời gian cực kì ngắnđã giết chết bọn chúng.

Thần Vệ Tây Mông gia tộc ban đầu vốn đã được bố trí rất tốt, quân tinhnhuệ đều ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó. Mà công kích của Hàn Thạc lạinhư có thể quan sát được từ xa toàn bộ tấn công lên những Thần Vệ đangẩn nấp bí mật ở gần đó. Ma đầu đột nhiên biến hóa so với khả năng ẩnnấp của bọn hắn còn tốt hơn, bỗng chốc làm bọn hắn không biết làm thếnào, ào ào trúng chiêu kêu lên thê lương thảm thiết.

Trên tháp năng lượng, Tây Đinh vẻ mặt kinh hãi. Hắn không ngờ rằng HànThạc có thể thần kỳ như thế biết trước mọi việc. Mắt thấy từng Thần Vệcủa gia tộc ẩn núp trong bóng tối ngược lại đang bị ma đầu tập kích,Tây Đinh lúc này mới truyền đạt mệnh lệnh:

- Không tiếp tục ẩn nấp nữa, đều quang minh chính đại đứng ra cho ta.Hôm nay hai kẻ này quyết tâm xông ra từ cửa thành của chúng ta. Ta muốnxem bọn chúng làm sao có thể đánh giết ra ngoài được!

Hàn Thạc và La Ti vẫn cực nhanh tiến về phía trước, không ngừng ra tayđối phó với công kích từ xa từ đám Thần Vệ xung quanh. Thiên Ma BíchDiễm Toa, Giao Long Độc Vân Võng, Lục Lân Sa, Huyễn Mạc Phiên mấy thứma khí toàn bộ được Hàn Thạc phóng ra, hướng các Thần Vệ bốn phương támhướng bay tới.

Bích Diễm Toa rít lên lướt tới. Giao Long Độc Vân Võng từ trên khôngchụp xuống. Mây độc và mười bảy thanh phi kiếm có lực ăn mòn ghê gớmgiống nhau. Lục Lân Sa gặp cái gì đốt cái nấy. Huyễn Mạc Phiên biếnbóng dáng của Hàn Thạc và La Ti ra rất nhiều, làm cho kẻ địch không thểphân biệt được thật giả.

Trong chốc lát, dưới tác dụng của mấy loại ma khí, đã có rất nhiều ThầnVệ bị ảnh hưởng. Mấy thứ ma khí này đã được Hàn Thạc thối luyện nhiềulần, mỗi cái đều vô cùng ác độc, đối với thần thể và thần hồn có lựcsát thương cực đại, làm cho bọn chúng trong lúc nhất thời luống cuốngtay chân. Rất nhiều kẻ trên người bùng lên ngọn lửa, có kẻ bị Bích DiễmToa xuyên thấu thân thể, hoặc là bị Độc Vân Võng cuốn lấy biến thànhtừng bộ xương trắng.

Huyễn Mạc Phiên tạo ra rất nhiều ảo ảnh. Công kích đến từ bốn phươngtám hướng bỗng chốc không phân biệt được thật giả, khiến cho áp lực lênHàn Thạc và La Ti giảm đi, tiếp tục hướng phía trước đấu đá lung tung.

Hai người đột nhiên phát động ma khí trợ giúp, thoáng cái đã đến đượcthông đạo trước cổng thành. Tại cửa thành tự nhiên càng có nhiều ThầnVệ, cổng thành cũng bị khóa trái lại. Đây chính là cửa khẩu cuối cùnggiành cho hai người bọn hắn.

Một nắm to Bạo Diệt Châu được Hàn Thạc lấy ra, cũng không thèm nhìn hắnném thẳng tới chỗ cổng thành. Sau khi đã sử dụng Bạo Diệt Châu, HànThạc đối với loại ma khí bạo tạc mãnh liệt này cảm thấy vô cùng hứngthú. Hắn từ Đỉnh Linh thu được một phương pháp làm cho uy lực của BạoDiệt Châu còn đề cao thêm vài lần so với ban đầu.

Một nắm to Bạo Diệt Châu ném tới như thế. Toàn bộ U Mạc thành giống nhưlà sắp sụp đổ. Từ cửa thành truyền đến một chuỗi tiếng nổ kinh thiênđộng địa. Rất nhiều bộ phận thân thể của Thần Vệ bắn tung tóe ra khắpnơi, vô cùng thê thảm.

Mà cổng thành cũng bị mấy chục trái Bạo Diệt Châu làm cho vỡ toang luôn ra rồi!

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 768:

Vũ đài này là của chúng ta rồi!

Dịch: blackcat132

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Cổng thành nổ tung trong nháy mắt khiến cho mấy chụcThần Vệ huyết nhục tung toé. Tiếng núi lở ầm vang làm kinh động nhữngngười ở quanh đó. Cổng U Mạc thành không chịu đựng được vụ nổ dữ dội,bỗng chốc mở rộng ra.

- Đi mau! - Hàn Thạc khẽ quát. Đủ các loại ma khí bỗng chốc uy lực tấncông được gia tăng tới mức mạnh nhất, toàn lực công kích thần vệ TâyMông gia tộc ở những góc bí mật.

Từ tháp năng lượng, lúc này Tây Đinh cùng Tiễn Lặc Tắc bay xuống dưới. Hai người đồng thời ra tay công kích Hàn Thạc cùng La Ti.

Mười bảy phi kiếm bồng bềnh đột ngột hiện ra che trước mặt Hàn Thạc.Mười bảy hư ảnh đan chéo thành một màn ánh sáng ngăn cản toàn bộ khuvực trước người hắn khỏi công kích của Tạp Tây và Tiễn Lặc Tắc.

La Ti biết đòn này của Hàn Thạc chủ yếu là giúp nàng tranh thủ một chútthời gian. Chỉ cần hai tên kia bị chặn lại thì Thần Vệ bình thường dướisự ngăn cản của ma khí và ma đầu không thể gây ra phiền toái đối vớinàng.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm đáng sợ vạn phần này Hàn Thạc lại sẵn sàngmạo hiểm vì nàng mà tranh thủ chút thời gian khiến cho La Ti trong lòngchợt dâng lên một cảm giác cực kì vi diệu. Ánh mắt nàng ngoảnh lại nhìnkhuôn mặt lãnh khốc của Hàn Thạc đang dùng mười bảy thanh phi kiếm chặnđánh Tây Đinh cùng Tiễn Lặc Tắc có mấy phần cảm kích rồi rất nhanh quayđầu đi.

Thừa dịp Hàn Thạc đang ngăn cản hai tên kia, còn chung quanh thì ThầnVệ đang bị đám ma đầu và ma khí điên cuồng tấn công, La Ti dọc đường điđánh trả rất nhiều công kích của các Thần Vệ bình thường, thành côngvượt qua cổng thành bị phá thoát ra bên ngoài thành U Mạc.

Mười bảy thanh phi kiếm không ngừng giao nhau nhưng hạ xuống trên vịtrí đỉnh đầu. Trong lòng Hàn Thạc không khỏi trầm xuống, lúc này quayđầu hướng bên ngoài U Mạc thành bay đi.

- Chết cho ta! - Một tiếng rống đầy giận dữ từ nơi xa truyền tới. Mộtcây trường thương đen sẫm vạch ngang bầu trời lao đến như một tia chớpmàu đen. Sức mạnh hắc ám kinh người đi kèm đột nhiên đánh úp về phíaHàn Thạc.

Tây Đinh cùng Tiễn Lặc Tắc vừa nghe thấy phía sau có người hét to cũngđồng thời toàn lực tấn công Hàn Thạc, muốn ngăn cản hắn lại.

Hai tên này một người là Thượng vị thần trung kì, người kia là Thượngvị thần sơ kì. Hàn Thạc đối phó mặc dù không dễ nhưng cũng phải vấn đềgì quá lớn. Mười bảy phi kiếm như những luồng điện quang đan chéo saulưng đánh tan công kích của Tây Đinh cùng Tiễn Lặc Tắc.

Nhưng một thương uy lực kinh người, nhanh như tia chớp kia không thểdùng cách thông thường đối phó được. Mà lúc này cũng có rất nhiều ThầnVệ vây đến cửa thành, lúc này nếu như quay đầu toàn lực đối phó vớitrường thương phía sau thì Hàn Thạc không có cơ hội rời đi nữa.

Mười bảy thanh phi kiếm phá xong công kích của Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắccòn chưa kịp quay trở lại thì cây trường thương như hình với bóng đãlao tới. Hàn Thạc hạ quyết tâm không quay đầu đối phó với trường thươngkia mà toàn lực nhằm về phía cổng thành chưa có Thần Vệ chắn chạy tới.

Hai tay không ngừng múa lên về phía trước, đón đỡ từng đợt công kíchđánh tới. Thiên Ma Bất Diệt Thể tự động vận chuyển, công kích của củaTrung vị thần bình thường đánh vào Thiên Ma Bất Diệt Thể cũng không tạothành bất cứ thương tổn gì.

"Bùm!" Trường thương rít lên lao đến đâm vào phía sau lưng của Hàn Thạc. Lục Ma Phong thoát ra cản một đòn của trường thương.

Một luồng Hắc Ám thần lực cuồng mãnh bỗng nhiên thông qua Lục Ma Phongxộc vào phía sau lưng của Hàn Thạc. Thiên Ma Bất Diệt Thể trong nháymắt thừa nhận tất cả tập kích. Một đòn toàn lực của U Mạc thành chủHoắc Phu Tư đâu phải trò đùa, ngay cả Thiên Ma Bất Diệt Thể cũng khôngthể hóa giải tất cả sức mạnh đó.

Một vùng lưng đột nhiên bị trũng xuống, một mũi nhọn đâm vào trongngười. Hàn Thạc cảm thấy trong miệng hơi ngọt, hai dòng máu trào rakhoé miệng.

Hàn Thạc biết đây là đòn toàn lực của Thượng vị thần hậu kì, mình đã bị thương.

May mà Thiên Ma Bất Diệt Thể đã triệt tiêu đại bộ phận sức mạnh. Nếukhông một đòn này đánh xuống, Hàn Thạc không những cả lưng bị xuyênthủng mà còn mất khả năng chiến đấu.

Khoé miệng rỉ máu, hắn chỉ cần liếc qua bản thân một chút, lập tức biếtđược tình trạng vết thương là không nặng. Nhờ vào một thương toàn lựccủa Hoắc Phu Tư mà tốc độ bay ra khỏi cổng thành càng nhanh hơn. Lúcnày mười bảy thanh phi kiếm đang chiến đấu cùng Tây Đinh và Tiễn LặcTắc cũng bay trở về trợ giúp Hàn Thạc ngăn cản công kích của Thần Vệxung quanh.

Bóng dáng như điện chớp trên bầu trời chợt lóe lên ở chỗ cổng thànhrộng mở rồi biến mất. La Ti ở bên ngoài đang chờ đợi khẩn trương.

- U Mạc thành chủ đến rồi, đi mau! - Hàn Thạc khẽ quát, nắm lấy tay củaLa Ti rồi mượn sức mạnh của Đỉnh Linh thi triển Ma Động Cửu Thiênthuật, biến thành ma ảnh mắt thường khó thấy cấp tốc biến mất ở nơi xa.

Thành chủ U Mạc thành Hoắc Phu Tư cảnh giới Thượng vị thần hậu kì. Mộtđối một với hắn nhưng nhờ vào mười bảy thanh phi kiếm và lực của ĐỉnhLinh nên Hàn Thạc tin tưởng với thực lực của mình sẽ không thua kém sovới hắn.

Nhưng Hoắc Phu Tư lần này tới còn mang theo vài tên Thượng vị thầntrong U Mạc thành, mà cổng thành lúc trước còn có hai tên Thượng vịthần, Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắc. Ngoài xa còn có mấy tên tộc trưởng cũnglà Thượng vị thần đang nhanh chóng bay lại đây. Lúc này mà quyết chiếnvới bọn chúng thì chỉ cần Hàn Thạc không điên cũng biết kết quả là gì.

Một khi bị nhiều Thượng vị thần như vậy vây quanh, ngoài lợi dụng Huyếtđộn để trốn thoát thì Hàn Thạc tuyệt đối không còn cách nào khác. HuyếtĐộn chi thuật đối với Ma Thể ma công tổn thương quá lớn. Không đến lúcvạn bất đắc dĩ hắn sẽ tuyệt không dùng tới, nhất là dưới tình trạng macông tiến triển chậm chạp như bây giờ!

La Ti có thực lực Thượng vị thần trung kì. Tốc độ so với thần bìnhthường thì nhanh hơn nhiều nhưng so với những người tu luyện hắc ám lựclượng lại có thực lực Thượng vị thần hậu kì như Hoắc Phu Tư, Hàn Thạctin rằng nàng không thể nào hơn được. Nhờ có lực lượng của Đỉnh Linhlực, tốc độ Hàn Thạc được đề cao thêm một bậc cho nên mới lôi kéo La Tinhanh chóng rời đi.

Hai đạo ma ảnh ở ngoài U Mạc thành lóe lên rồi biến mất, hòa lẫn cực nhanh vào trong rừng cây cổ thụ.

Hoắc Phu Tư mang theo cao thủ của gia tộc và mấy người Tây Đinh đuổi theo sát sạt. Hoắc Phu Tư mặt dữ tợn, vừa bay vừa hét lớn:

- Khám xét cho ta, tiểu tử kia bị trúng một thương của ta, trốn khôngxa được đâu! Ai giết được bọn chúng thì chiếc ghế trống của Vưu Kim sẽdo người đó đảm nhận!"

Hai vị tộc trưởng gia tộc khác lúc này cuối cùng cũng đến, trùng hợpnghe thấy lời này của Hoắc Phu Tư. Hai người vẫn còn bàng hoàng vì thảmcảnh xảy ra ở tường thành không nói lời nào lập tức mang Thần Vệ chạyđi.

Hoắc Phu Tư dẫn đầu, Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắc cùng vài Thượng vị thần nhanh chóng truy theo hướng Hàn Thạc chạy thoát.

U Mạc thành bị đại náo một hồi, Thần Vệ chết không biết bao nhiêungười. Kẻ đến còn cường công lại còn thành công xông ra khỏi U Mạcthành. Chuyện này một khi truyền ra Hắc Ám thần vực thì Hoắc Phu Tư sẽmất hết thể diện, địa vị Hoắc Phúc Lợi gia tộc ở U Mạc thành cũng sẽ bịnghi ngờ, đây là cục diện mà hắn không muốn thấy nhất.

Trưởng Tây Mông gia tộc, Tây Đinh trong lòng cũng ngập tràn phẫn nộ.Cổng thành bị phá là do người của Tây Mông gia tộc phụ trách trông coinhưng lại để hai người Hàn Thạc từ giữa vòng vây của bọn họ giết rangoài, việc này đối với nhà Tây Mông thật sự là vô cùng sỉ nhục. Vớitính tình của Hoắc Phu Tư thì sau việc này nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.

Quan trọng nhất là gia tộc Tây Mông bọn họ trong nghìn vạn năm qua thậtvất vả mới bồi dưỡng chiêu mộ được một số tinh anh nhưng chỉ một vị nổkinh thiên ở cổng thành bỗng chốc đã tiêu diệt gần một trăm Thần Vệ giatộc của bọn họ. Mỗi Thần Vệ đều quý giá vô cùng, thoáng cái chết gầntrăm người khiến cho thực lực của Tây Mông gia tộc đại giảm, Tây Đinhsao có thể không phẫn nộ chứ?

U Mạc thành cường giả ào ào rời thành ngày càng nhiều tiến vào dãy núi chung quanh tìm kiếm.

Trong dãy núi không có tháp năng lượng và kết giới. Nơi nơi đều là cổthụ chọc trời và đỉnh núi vươn tận mây xanh. Những vật che chắn nơi nơiđều có. Đối với những cường giả của U Mạc thành thì ở trong dãy núi nàytìm kiếm, mức khó khăn đề cao gấp trăm lần.

Bị Hàn Thạc lôi kéo phóng như bay, La Ti ngay từ đầu đã vô cùng khẩntrương với việc truy đuổi của thành chủ Hoắc Phu Tư. Dần dần, nàng pháthiện ra những Thượng vị thần đang đuổi theo của U Mạc thành bị haingười bỏ rơi càng ngày càng xa mà tốc độ Hàn Thạc chẳng những khônggiảm mà càng lúc càng nhanh. Dường như mỗi khu vực ở dãy núi chungquanh này với hắn đều rõ như lòng bàn tay. Trên đường trốn chạy biếnđổi vị trí không ngừng thật sự làm cho khoảng cách hai bên kéo ra rấtnhiều.

La Ti đã yên tâm.

Yên tâm rồi, La Ti mới có thể suy nghĩ chuyện khác, sau đó nàng cảmnhận thấy bàn tay nhỏ nhắn của mình đang được bàn tay thô ráp của HànThạc nắm chặt. Nó thật ấm áp. Kinh mạch đập mạnh mẽ, La Ti bỗng cảmthấy bàn tay mình bỗng nhiên ra mồ hôi. Nàng biết ngay mình đang khẩntrương quá độ.

Trong lòng có một chút háo hức khác thường, La Ti cùng Hàn Thạc gầntrong gang tấc, nàng phát hiện ra vẻ mặt hắn rất kiên nghị bình tĩnh,máu trào ra ở khoé miệng mà vẫn ung dung tự tin. Khuôn mặt góc cạnh nhưđược điêu khắc tràn đầy sự dũng mãnh và khí chất lãnh khốc nam nhân vốncó.

Mà ngay cả vết máu ở khoé miệng của Hàn Thạc giờ phút này cũng đầy sựhấp dẫn rung động lòng người khiến cho La Ti vốn định giúp hắn xoá đicũng không muốn làm nữa. Chỉ là hai mắt kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, đầu ócthì suy nghĩ miên man.

Có lẽ cũng chỉ có loại nam nhân như này mới có thể đứng ngạo nghễ ở trên đầu mọi người!

La Ti thầm nghĩ cùng Hàn Thạc kinh qua tất cả điều này, nàng đối vớihắn đã chẳng còn một chút thành kiến, còn vô cùng kính nể tính cáchkiên cường của hắn. Làm việc điềm tĩnh, vì đạt được mục đích dùng mọithủ đoạn, thề không bỏ qua. Đủ mọi phẩm chất tập trung trên một conngười, hắn còn có tiềm lực vô hạn và thực lực khủng bố. Người như thếlàm sao lại không thành công?

Hàn Thạc căn bản không lưu ý đến La Ti ở bên cạnh, chỉ trầm mặt nhanhchóng bay đi, trong lòng không ngừng cười lạnh, xem U Mạc thành liệtvào một trong những kẻ địch. Việc hôm nay hắn cùng La Ti làm ở U Mạcthành sẽ làm cho toàn thành U Mạc kinh ngạc. Cho dù hắn và La Ti đãthay đổi tướng mạo rồi ẩn núp nhưng thân phận của bọn họ sớm muộn cũngbị Hoắc Phu Tư điều tra ra được.

Áp bức và lăng nhục lớn như vậy, U Mạc thành nhất định sẽ không từ bỏ ýđịnh, thù này xem như đã kết không thể giải. Hàn Thạc đang nghĩ làm thếnào đả kích đến mức lớn nhất lực lượng của U Mạc thành để cho Hoắc PhuTư và thực lực gia tộc của hắn yếu đi, không rảnh để quản sát tinh củacái thành U Mạc này.

Đột nhiên, Hàn Thạc quay đầu, trầm giọng nói với La Ti:

- Ở trong dãy núi này chúng ta mới là thợ săn. Bọn chúng đuổi theo lâunhư vậy, người đã tản ra. Hiện tại, vũ đài này là của chúng ta rồi!

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 769:

Hai lĩnh vực biến đổi

Dịch: airplane_vn

Biên dịch: oIo

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Từ khi thoát ra khỏi U Mạc thành, Hàn Thạc thực sự nghĩrằng hai người đã bình yên vô sự. Trong dãy núi rộng lớn này, chỗ nàocũng có thể là nơi ẩn náu tốt, trên trời cũng không có kết giới baophủ. Hàn Thạc tựa như cá gặp nước, chim trên trời không hề lo lắng vềkhả năng bị lọt vào trùng vây nữa.

Hàn Thạc không đi liều mà thông qua sự quan sát của ma đầu không nơinào không đến được, dẫn La Ti thoải mái di chuyển trong rừng cây, tìmđịa điểm ẩn nấp tốt nhất.

Hàn Thạc và La Ti tạm thời chọn một vách đá có sương mù dày đặc bao phủlàm chỗ ẩn nấp. Hai người đứng trên vách đá, Hàn Thạc thở nhẹ một mộthơi rồi mỉm cười nói:

- Khắp chung quanh đều có sương mù bao phủ dầy đặc, trừ là cao thủ cỡHoắc Phu Tư còn kẻ khác tới thì căn bản cũng không có khả năng tìm ratung tích của hai chúng ta. Hãy nghỉ ngơi một chút đi! Chúng ta sẽ chờbọn người U Mạc thành truy đuổi tới.

Đám người U Mạc thành đã bị hai người bỏ lại rất xa, muốn đến được đâycũng cần phải có thời gian. Hàn Thạc và La Ti có thể nhân cơ hội nàynghỉ ngơi một chút, dĩ dật đãi lao mà chờ bọn chúng tới.

- Này! Buông tay ra đi chứ? - La Ti cúi đầu, chớp mắt, khẽ nói.

Hàn Thạc ngẩn người ra, giờ mới phát hiện rằng hắn vẫn đang nắm tay LaTi, xấu hổ cười ha ha mấy tiếng rồi lập tức buông tay. Sau đó hắn liềnngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt định điều tức một chút.

- Vết thương của ngươi giờ thế nào? Không việc gì chứ? - La Ti tần ngần một lát rồi hỏi giọng lí nhí.

Hàn Thạc tròn mắt nhìn La Ti, lắc đầu đáp:

- Không sao đâu, ngươi cứ yên tâm.

- Cám ơn ngươi vừa rồi đã cản bọn chúng cho ta chạy trước. - La Ti nhẹ nhàng nói tiếp.

Hàn Thạc có thể cảm nhận được sự chuyển biến trong thái độ của La Ti.Cô ta thường không nói lấy một lời, nếu phải giao tiếp với Hàn Thạc thìcũng là cách nói trống không lạnh nhạt. Tự nhiên hắn cảm thấy khôngthích ứng kịp trước sự quan tâm bất ngờ của La Ti, hơi giật mình rồithản nhiên nói:

- Ta không quen để người bên cạnh mình chịu chết, ngoài ra cũng tin rằng mình có thể chạy thoát được, ngươi không phải áy náy.

Nói xong, Hàn Thạc lại nhắm mắt, tập trung nhập định.

La Ti còn định nói thêm gì đó nhưng thấy Hàn Thạc bắt đầu tập trungtinh thần khôi phục sức lực nên không lên tiếng quấy rầy hắn nữa, đànhim lặng ngồi bên cạnh nhìn hắn. Không biết vì sao, La Ti bỗng cảm thấyviệc nàng và Hàn Thạc hai người không nói một lời ngồi trên vách đá mâymù che kín này lại khiến cho nàng vô cùng an tâm và có một cảm giác thưthái không thể nói nên lời.

La Ti khẽ mỉm cười, cảm thấy tâm ý yên tĩnh lại, ngồi xuống bên HànThạc lặng lẽ khôi phục lại thần lực mình bị tiêu hao trong cuộc chiếntại U Mạc thành.

Hoắc Phu Tư tỏ vẻ hoang mang, phẫn nộ điên cuồng hét lên:

- Khám xét tất cả cho ta, dù có phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm bằng được bọn chúng về đây cho ta!

Toán người Hoắc Phu Tư sau cuộc tìm kiếm thật lâu nhưng ngay cả bóngdáng của Hàn Thạc cũng không thấy. Các cao thủ của ba đại gia tộc đitheo truy kích đã bắt đầu hoài nghi không biết hắn có đánh trúng hungthủ hay không.

Theo lời Hoắc Phu Tư nói thì hắn đã dùng toàn lực đánh một đòn trúngvào giữa lưng hung thủ. Với thực lực Thượng vị thần hậu kỳ của hắn, chỉcần không phải là cao thủ cấp bậc Chủ thần thì trúng một đòn toàn lựcnhư vậy tuyệt đối không thể không bị chút ảnh hưởng nào. Cho dù đốiphương có là Thượng vị thần hậu kỳ như hắn thì trúng một đòn như vậy ắtcũng phải trọng thương.

Một Thượng vị thần bị trọng thương tuyệt đối không thể không chịu ảnhhưởng, lại bị bọn họ truy đuổi gắt gao trong suốt thời gian dài như thếnày thì nhất định phải kiệt sức, cuối cùng sẽ bị bọn chúng đuổi kịp vàchém chết tại chỗ mới đúng.

Nhưng sự thật lại khác xa một trời một vực so với những gì chúng dựđoán. Hung thủ chẳng những không bị ảnh hưởng gì mà ngược lại tốc độcàng lúc càng nhanh, sau khoảng thời gian dài bị truy đuổi ngược lạicòn bỏ bọn chúng lại ở tít đằng sau, khiến bọn chúng hoàn toàn mất tungtích đối phương. Điều này hiển nhiên không phù hợp với lời nói của HoắcPhu Tư.

Nếu Hoắc Phu Tư không phải là Thành chủ của U Mạc thành, tộc trưởng củagia tộc Hoắc Phúc Lợi thì có lẽ những người này đã chỉ trích hắn từ lâurồi, rằng hắn chỉ huy không sáng suốt, không nắm vững tình hình, thậmchí còn hiềm nghi hắn nói dối nữa.

- Thành chủ đại nhân, dãy núi này quá lớn, mục tiêu bây giờ đã biếnmất, chúng ta nếu cứ lao đầu tìm kiếm như ong vỡ tổ thì e là có chútkhông thỏa đáng. Chi bằng mọi người phân tán ra, lấy gia tộc làm đơn vịtìm kiếm. Hai kẻ kia mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng mỗi giatộc tuyệt đối có thể trấn áp được bọn chúng. Thậm chí nếu không bắtđược thì cũng có thể phát ra tín hiệu. Đại nhân thấy thế nào? - Tộctrưởng Cách Lan La gia tộc chau mày đề nghị.

Hoắc Phu Tư chỉ vì quá phẫn nộ nên đầu óc không còn minh mẫn nữa, vừanghe Cách Lan La đề nghị thì lập tức nhận ra đây là phương án thỏa đángnhất trong tình hình hiện thời. Hắn âm trầm gật đầu, nói:

- Được, vậy thì lấy gia tộc làm đơn vị, mọi người tản ra tiếp tục tìmkiếm. Một khi phát hiện ra tung tích của hai kẻ kia phải lập tức báohiệu cho mọi người biết.

Tây Đinh đã tổn thất hơn hai trăm Thần Vệ tinh nhuệ của gia tộc, chờđợi câu nói này của Hoắc Phu Tư đã lâu, giờ nghe được thì không nói mộtlời, quay lại nháy mắt ra dấu với Thần Vệ của mình rồi là gia tộc thứnhất mang Thần Vệ rời khỏi chỗ này. Hai gia tộc còn lại cũng nhanhchóng tách khỏi Hoắc Phu Tư, chọn phương hướng tiếp tục tìm kiếm.

Cứ như vậy, toán bốn đại gia tộc U Mạc thành gồm cả Hoắc Phu Tư đã táchra thành bốn nhóm tiếp tục tìm kiếm. Bọn Thần Vệ bốn nhóm tản ra truytìm theo các hướng khác nhau, khoảng cách giữa các bên cũng ngày càngcách xa. Tình thế này có chút tương tự so với lúc trước Hàn Thạc trêuchọc các Liệp thần giả.

Ánh sáng ban ngày dần thay thế màn đêm, đến khi mặt trời chói chang đãlên cao thì khoảng cách giữa bốn đại gia tộc cũng đã trở nên rất xa.

Ánh sáng mặt trời chói mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, chiếuxuống người Hàn Thạc đang ngồi trên vách đá. Hắn đang tĩnh tọa bỗngnhiên mở to đôi mắt, khẽ thốt lên:

- Có người tới!

La Ti cũng đang trong trạng thái tu luyện trầm lặng, khẽ chớp đôi hàngmi dài, lặng lẽ hướng cặp mắt trong sáng xinh đẹp nhìn sang hỏi HànThạc:

- Ngươi nói giờ nên làm thế nào đây!

Sau khi kề vai sát cánh chiến đấu ở trong U Mạc thành, La Ti đã cực kỳthán phục Hàn Thạc, không một chút hoài nghi về cách hành động của hắn.Mấy lời nói này đủ chứng minh La Ti giờ đã hoàn toàn tin phục Hàn Thạc.

- Gia tộc Tây Mông đang đến đây. Hắc hắc! Gia tộc này thật là xui xẻo, lần nào cũng đụng phải chúng ta!

Hàn Thạc nhếch miệng cười, vươn người đứng thẳng lên, nói với La Ti:

- Lần này, chúng ta sẽ đi săn giết cái tên Thượng vị thần An Kha kia!

- Được đấy!

La Ti hưng phấn khẽ thốt lên, đứng ở phía sau Hàn Thạc rồi hỏi tiếp:

- Hành động thế nào đây?

- Theo ta! - Hàn Thạc đi ra khỏi khu vực sương mù, chậm rãi tiến vàokhu rừng rậm bên dưới, dẫn La Ti khéo léo tránh khỏi tai mắt của mấytên Thần Vệ ở xung quanh, âm thầm tiếp cận vị trí của An Kha.

Sở dĩ lựa chọn An Kha làm mục tiêu là vì tên này tu luyện Tử Vong lựclượng. Đối với Hàn Thạc mà nói, lực lượng Tử Vong của An Kha cũng cóchỗ hữu dụng.

Vài ma đầu đã sớm được cử ra theo dõi mọi hoạt động của An Kha. Tên nàyđã lộ rõ tham muốn đối với chức Thần Vệ trưởng của U Mạc thành nên cóchút không khống chế nổi dục vọng trong lòng. Khi còn ở trong U Mạcthành, Hàn Thạc đã nhận ra sự nôn nóng của hắn nên đã dùng ảo giác màlừa gạt hắn.

Sau khi tiến vào dãy núi này, An Kha càng có vẻ như không thể chờ đợithêm được nữa, không ngừng quát thủ hạ phân tán ra tìm kiếm ở những nơixa hơn.

Với thực lực của những tên Thần Vệ này, mười mấy người tập hợp lại cũngkhông bõ để Hàn Thạc và La Ti ra tay chém giết. An Kha hạ lệnh như vậyrõ ràng là không để ý tới tính mạng của đám Thần Vệ này, trong lòng hắncó lẽ còn hận không thể chứng kiến hai đào phạm ra tay giết chết chúngmà lộ ra hành tung để hắn dẫn thêm Thần Vệ đến bao vây tiêu diệt.

Hắn liên tiếp lỡ dịp chứng kiến Hàn Thạc và La Ti ra tay giết người,vẫn chưa biết rõ về thực lực khủng bố của hai người. Lúc này, điều màhắn hi vọng nhất là Hàn Thạc và La Ti xuất hiện sớm một chút, tạo chohắn cơ hội được thỏa mãn nguyện vọng chiếm được chức vị Thần Vệ trưởngcủa U Mạc thành.

Có lẽ là sự kỳ vọng trong lòng hắn đã làm Sáng Thế thần cảm động nêntung tích của Hàn Thạc và La Ti đã thực sự hiện ra ở đằng xa, hơn nữacòn có vẻ như đang đi về phía hắn.

An Kha mừng hơn bắt được của, thầm ca ngợi Sáng Thế thần, rồi lập tức gào thét điên cuồng:

- Giết chúng cho ta!

Những Thần Vệ theo An Kha đều xuất phát từ U Mạc thành cùng hắn nêncũng tương tự không biết rõ về thực lực khủng bố của Hàn Thạc và La Ti,nghe thấy mệnh lệnh của An Kha đều không chút sợ hãi xông ra, tronglòng mỗi người tràn ngập hưng phấn.

Nhưng sự thật lại tàn khốc. Hàn Thạc khẽ gật đầu với La Ti, thừa dịpđám Thần Vệ của gia tộc Tây Mông còn chưa kịp đến gần, bèn mỉm cười bayvề phía An Kha. Nụ cười hưng phấn của An Kha còn chưa kịp tan đi, mườibảy thanh phi kiếm từ trong cơ thể hắn đã gào rú bay ra, bỗng chốc baophủ An Kha vào bên trong.

An Kha thậm chí còn chưa kịp ra tay thì đã phát hiện mình như thể lọtvào trong một không gian tà ác kì dị. Một loại lực lượng Tà Ác hắn chưatừng thấy mà cũng chưa từng nghe nói bỗng chốc từ bốn phương tám hướngquét tới khiến hắn thấy mình như một con thuyền nhỏ đang ở giữa biểnkhơi gió bão mịt mùng, đột nhiên cảm giác mình chưa bao giờ đến gần cáichết như thế.

Đến lúc này, An Kha mới biết mình đã sai, quá sai rồi. Một sai lầm vô cùng nghiêm trọng!

Đáng tiếc, bây giờ hắn hối hận thì đã quá muộn rồi. Đối diện với sự ănmòn điên cuồng của mười bảy thanh phi kiếm của Hàn Thạc, thực lực vừamới tiến vào Thượng vị thần không bao lâu của An Kha căn bản không thểchịu nổi, thần lực trong cơ thể nhanh chóng mất đi, theo đó sinh mệnhlực cũng càng ngày càng yếu.

Tử Vong hệ phân thân vọt ra khỏi cơ thể, lập tức bay về phía An Kha ởgiữa mười bảy thanh phi kiếm. Hủy Diệt hệ phân thân thì chăm chú quansát một tên Thần Vệ Trung vị thần cùng tu luyện Hủy Diệt lực lượng đãbị La Ti đánh trọng thương, bất ngờ lao tới tập kích từ phía sau khốngchế kẻ đó.

Trong chốc lát, hai phân thân đồng thời bắt đầu hấp thu thần lực trong cơ thể kẻ đang bị khống chế.

Cùng lúc đó, bản thể của Hàn Thạc bình tĩnh lạnh lùng điều khiển ThiênMa lợi nhận hỗ trợ La Ti chém giết bọn Thần Vệ còn lại. Hắn tất nhiênphải ra tay, không thể để cho một tên nào trong đám Thần Vệ ở nơi nàysống sót, nếu không một khi tin tức truyền bá ra ngoài sẽ cực kỳ bấtlợi cho hắn.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân - tâm - thần của bản thể tĩnh lặng lại,dường như đột nhiên ảnh hưởng đến hai phân thân đang hấp thu lực lượngkia. Trong chốc lát, thần hồn của cả hai phân thân và thần thức của bảnthể chợt hình thành nên một loại liên hệ tương thông kỳ diệu. Ba linhhồn cộng sinh dường như trong nháy mắt dung hợp với nhau.

Tử Vong, Hủy Diệt thần chi lĩnh vực đột nhiên hình thành ở hai phânthân đang hấp thu lực lượng kia. Hai luồng thần chi lĩnh vực này chợtquấn lấy nhau rồi nhanh chóng hòa vào thành một thể bằng một phươngthức kỳ dị không ai hiểu nổi.

Đột nhiên, một loại thần chi lĩnh vực hoàn toàn kì lạ bỗng xuất hiện.Lực lượng Hủy Diệt pháp tắc dưới ảnh hưởng của thần chi lĩnh vực bắn rakhắp bốn phía, Tử Vong nguyên tố ở xung quanh tràn vào bên trong thầnchi lĩnh vực với tốc độ nhanh gấp mấy chục lần so với bình thường.Ngoài Tử Vong nguyên tố, tất cả các thiên địa nguyên tố khác quanhngười Hàn Thạc bỗng nhiên tan biến không còn tung tích.

Biến hóa kì dị vẫn tiếp tục diễn ra...

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 770:

Sợi tín ngưỡng

Dịch: airplane_vn

Biên dịch: oIo

Nguồn: www.tangthuvien.com

Những sợi tơ nhỏ bé bỗng xuất hiện ở khu vực thần chi lĩnh vực đang giao thoa với nhau, chỉ có Hàn Thạc mới có thể cảm nhận rõ ràng được chúng chứ nhìn bằng mắt thường thì không thể phát hiện ra. Cố gắng cảm thụ thêm một chút, Hàn Thạc mới phát hiện ra những sợi tơ kia dường như là tín ngưỡng lực đến từ thần hồn trong Kỳ Áo đại lục và Thâm Uyên giới.

Tín ngưỡng lực có thể làm gia tăng lực lượng của thần chi lĩnh vực, còn có thể luôn luôn vận chuyển những tia thần lực mong manh đến cho hắn. Thần lực do tín ngưỡng của những người phàm trần biến hóa thành mặc dù yếu ớt đến mức chỉ có thể cảm giác được như một điểm nhưng lại cuồn cuộn không ngừng, tích lũy quanh năm suốt tháng cũng trở thành một luồng thần lực đáng kể.

Cho tới giờ, tuy Hàn Thạc vẫn có thể cảm nhận được tín ngưỡng lực đang vận chuyển những tia thần lực yếu ớt đến cho hắn nhưng chưa bao giờ cảm giác được tác dụng của tín ngưỡng lực đối với thần chi lĩnh vực. Đến lúc này, Hàn Thạc mới cảm nhận được rõ ràng về việc này.

Những sợi tín ngưỡng lực thông thường xuất hiện dày đặc ở bên trong khu vực giao thoa của thần chi lĩnh vực. Hơn nữa, Hắc Ám kết hợp theo quỹ tích của Hủy Diệt pháp tắc không ngừng xoay tròn chung quanh Hàn Thạc. Những tia tín ngưỡng nhỏ bé không ngừng uốn lượn, tia này quấn vào tia khác, tết lại thành những sợi tín ngưỡng to lớn hơn.

Có điều là chỉ có thần hồn của Hàn Thạc mới cảm thụ được những biến hóa này, nhìn bằng mắt thường thì không thấy có mảy may biến hóa.

Càng lúc càng có nhiều luồng khí tử vong thù hận hội tụ điền cuồng vào trong thần chi lĩnh vực, Hàn Thạc cũng không cần dùng chút lực lượng hoặc kỹ xảo nào. Hắn còn chợt phát hiện rằng ba đại kết giới già yếu, sợ hãi, suy yếu đã chủ động hình thành ở bên trong lĩnh vực mới, bên trong mỗi kết giới đều tràn ngập những sợi tơ nhỏ bé mà mắt thường không thấy được. Những sợi tơ này dường như có thể hấp thu Tử Vong nguyên tố đang cuồn cuộn tràn vào, hơn nữa còn thay đổi kết cấu tạo thành ba đại kết giới này.

Đột nhiên, uy lực của ba đại kết giới không ngừng được tăng cường. Hàn Thạc có thể cảm nhận rõ ràng rằng sức ảnh hưởng của ba đại kết giới đang mở rộng nhanh chóng, chồng chéo lên nhau rồi bao trùm toàn bộ thần chi lĩnh vực.

Lấy Hàn Thạc làm trung tâm, những sợi tơ mang theo tín ngưỡng lực ôn hòa hút lấy Tử Vong nguyên tố đang cuồn cuộn đổ vào rồi theo phương thức của Hủy Diệt pháp tắc mà uốn lượn xung quanh hắn, không ngừng thay đổi kết giới bên trong lĩnh vực, khiến cho lực lượng của ba đại kết giới càng ngày càng mạnh.

-Ồ!

La Ti buột miệng kêu lên kinh ngạc. Cô ta bỗng nhiên cảm nhận được một khu vực khác thường bên người Hàn Thạc, bèn khẽ hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Hàn Thạc bừng tỉnh lại. Hắn lập tức ý thức được lúc này cũng không phải là lúc để tâm cảm thụ những đặc điểm của lĩnh vực mới. Hai đối tượng giờ đã bị hút hết toàn bộ sinh mệnh lực, Hàn Thạc bèn triệu hoán những phi kiếm còn đang cắm trên người của An Kha và tên trung vị thần tu luyện Hủy Diệt pháp tắc quay về. Xác bọn chúng dần dần biến thành máu loãng.

Mái tóc màu trắng bạc của La Ti đã bị nhuộm thành đỏ rực. Cô ta lạnh lùng đứng giữa đám thi thể, chăm chú nhìn Hàn Thạc bằng ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên nghi hoặc.

Mười mấy Thần Vệ của An Kha không có một ai sống sót, tất cả đều bị La Ti giết sạch. Thông qua ma đầu, Hàn Thạc có thể cảm ứng được rất nhiều cao thủ của Tây Mông gia tộc đang nhanh chóng tiến về phía này.

- Đi! - Hắn khẽ hô lên rồi nhanh chóng chạy đi.

Hai người vừa rời khỏi thì đã thấy Tây Đinh và Tiễn Lặc Tắc dẫn mấy trăm Thần Vệ tinh nhuệ của gia tộc Tây Mông chạy đến.

Cảnh tượng trước mặt chúng vô cùng thê thảm. Thi hài la liệt, thân thể của Thượng vị thần An Kha đã bị hòa tan một nửa, mất sạch sinh mệnh lực.

Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, thân thể đang tan dần ra thành máu loãng của An Kha đã chỉ rõ ai là hung thủ. Tây Đinh chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như hiện giờ. Thực lực của Tây Mông gia tộc đang suy giảm mạnh, một Thượng vị thần chết đi càng làm cho khó khăn thêm chồng chất. Hơn nữa, An Kha còn là em trai vợ hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy không biết sẽ phải báo cáo gia tộc như thế nào.

- Tộc trưởng, làm thế nào đây?

Tiễn Lặc Tắc tiến đến gần Tây Đinh, trầm giọng nói:

- Hai kẻ kia thoắt ẩn thoắt hiện, thực lực lại khủng bố như vậy. Chúng ta phải làm gì mới có thể truy giết được bọn chúng đây?

Tiễn Lặc Tắc không giống như An Kha, đã tận mắt nhìn thấy hai người Hàn Thạc thể hiện sức sát thương khủng bố ở cửa thành U Mạc thành. Tiễn Lặc Tắc là người của Tây Mông gia tộc, tất nhiên thù hận Hàn Thạc và La Ti đế tận xưng tủy, nhưng đằng sau lòng thù hận đó còn có sự kinh sợ đối với hai người này. Hắn biết nếu một chọi một thì chỉ e ngay cả Tây Đinh cũng không phải là đối thủ của gã thanh niên lạnh lùng hà khắc đó. Cho nên lúc nào hắn cũng dẫn theo một lượng lớn Thần Vệ, sợ sẽ gặp phải sự cố nào đó. Làm người phải luôn cẩn thận.

Cũng chính bởi vì hắn thận trọng và Hàn Thạc cũng không tìm tới hắn, nên hắn mới được yên ổn nhưng lại không rõ nguyên nhân vì sao An Kha bị giết chết. An Kha chết có ảnh hưởng rất lớn đối với Tiễn Lặc Tắc. Hắn bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.

- Phát tín hiệu, nói là đã phát hiện ra hai tên đó ở khu vực lân cận!

Tây Đinh sa sầm mặt suy tính một lúc lâu, đột nhiên hét lên. Ngừng một chút, hắn nói tiếp:

- Tất cả mọi người phải tập trung lại, không được khinh thường đi tách ra. Những người tách ra đi trước đã chết hết rồi, ta thì trọng thương nên nếu không phải bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được động thủ làm lộ thân phận.

- Tộc trưởng! Ý của người là Thành chủ đại nhân nói láo?

Tiễn Lặc Tắc ngây người, nhìn quanh một vòng rồi hạ giọng hỏi.

Tây Đinh lắc đầu, khẽ thở dài rồi nói:

- Thành chủ tất không đùa trong thời điểm loại này đâu. Huống chi theo hiểu biết của ta thì ông ấy tuyệt không phải là một kẻ nói năng bừa bãi.

Tây Đinh nhìn kỹ Tiễn Lặc Tắc một lượt rồi nói tiếp:

- Lời Thành chủ đại nhân nói hoàn toàn không sai. Tên kia chẳng những không chạy trốn mà ngược lại còn biến chúng ta thành con mồi. Điều này cho thấy một điều là có lẽ hắn còn mạnh hơn thành chủ đại nhân một chút!

Tiễn Lặc Tắc nghe thấy mấy câu này, tức thì biến sắc mặt. Căn cứ theo lời Tây Đinh, thầm suy nghĩ thêm một chút, sắc mặt hắn lại càng thêm khó coi, trong lòng tưởng tượng đến một Thượng vị thần siêu việt, chỉ không mang trên người thần cách chủ thần mà thôi. Bởi vậy, hắn càng thêm hoảng sợ, có chút bối rối hỏi:

- Vậy phải làm sao bây giờ?

- Đừng nghĩ đến việc giết bọn chúng nữa. Gia tộc chúng ta đã bị hao tổn quá nhiều lực lượng, chỉ cần có thể thoát khỏi dãy núi này là được rồi.

Tây Đinh tỏ vẻ nhịn nhục nhưng vẫn nói vớt thêm:

- Không được để gia tộc chúng ta đụng độ với hắn. Mặc kệ cho họ đi trước, cũng nên để bọn chúng gánh chịu một chút tổn thất chứ. Nếu không khi về U Mạc thành, địa vị của gia tộc Tây Mông chúng ta có thể sẽ bị thách thức đó!

Hắn là tộc trưởng của Tây Mông gia tộc, vì lợi ích của gia tộc nên không thể không đưa ra lựa chọn khó khăn này. Kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu khiến cho Tây Đinh có năng lực quan sát rất nhạy bén. Cũng giống như lần trước hắn phán đoán Hàn Thạc nhất định sẽ quay lại thành, sự quyết đoán lần này của hắn lại lần nữa chính xác.

Nhờ Thiên Ma Bất Diệt Thể nên thực lực của Hàn Thạc được đánh giá quá cao, lúc này cũng khá là đau đầu. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của La Ti, Hàn Thạc không biết nên giải thích như thế nào nữa.

Lúc trước thôn phệ An Kha, vì có mười bảy lưỡi phi kiếm ngăn trở nên La Ti không trông thấy rõ sự việc. Nhưng sau đó Hàn Thạc động thủ hấp thu một trung vị thần tu luyện Hủy Diệt lực lượng khác thì La Ti đã nhìn ra hắn đang làm việc gì, lập tức giật mình kinh hãi.

Liệp thần giả ở Chúng Thần đại lục đều là những kẻ vô cùng đặc biệt, La Ti hiển nhiên cũng biết một toán Liệp thần giả, nhưng khi tận mắt chứng kiến Hàn Thạc thôn phệ gã trung vị thần tu luyện Hủy Diệt lực lượng kia thì trong lòng cực kỳ kinh hãi vi căn bản không ngờ Hàn Thạc lại là một Liệp thần giả khét tiếng xấu xa.

Sau khi hai người thành công rút khỏi khu vực đó, La Ti vẫn cứ nghi hoặc nhìn hắn, khiến Hàn Thạc cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Đi tới một vùng cây cối um tùm, Hàn Thạc quay lại hỏi:

- Vì sao ngươi lại nhìn ta như vậy?

- Tự ngươi cũng phải biết chứ?

La Ti nhìn thật kỹ Hàn Thạc và hỏi:

- Ngươi là Liệp thần giả?

- Không phải!

Hàn Thạc kiên quyết phủ nhận rồi nghiêm túc giải thích cho La Ti:

- Liệp thần giả là bọn người không thể khống chế được ham muốn thôn phệ ở trong lòng, bị lòng tham lam choán hết tâm trí, chỉ luôn muốn hấp thu thần lực của người khác để đề cao thực lực của bản thân. Bọn chúng có liên minh và cơ cấu tổ chức riêng. Trong tâm trí bọn chúng, ham muốn thôn phệ đã chiếm chỗ của lý trí. Chỉ cần bọn chúng không chết thì ham muốn này vẫn còn tồn tại, khiến bọn chúng không ngừng tìm cách thôn phệ người khác!

- Điểm này không cần ngươi giải thích! Ta ở Chúng Thần Đại Lục lâu hơn ngươi rất nhiều, biết rất rõ câu chuyện về Liệp thần giả!

La Ti dừng một chút rồi bình tĩnh nói:

- Chẳng lẽ, ngươi có cái gì khác với bọn chúng?

- Tất nhiên là khác chứ!

Hàn Thạc mỉm cười nói:

- Ta có thể vượt qua ham muốn kia, hoàn toàn không bị nó ảnh hưởng đến tâm trí. Chỉ cần ta không muốn, cho dù ngươi có trói một người đặt ở trước mặt ta thì ta cũng có thể không thôn phệ hắn. Bọn chúng là một đám người bị lòng lam khống chế và chi phối, còn ta thì khác vì ta có thể khống chế được lý trí của bản thân, không bao giờ làm loại việc này.

- Ta không tin. Ta chưa từng nghe nói đến bất kỳ ai có thể vượt qua được ham muốn đó. Loại việc này một khi đã bắt đầu thì sẽ không thể ngừng lại được nữa!

La Ti nhíu cặp lông mày dài thanh mảnh, khẽ thở dài nói:

- Tại sao ngươi lại trở thành loại người đó?

Hàn Thạc mỉm cười, đáp:

- Ta có phải loại người vậy hay không thì ngươi phải biết rất rõ mới đúng! Nếu quả thật ta là Liệp thần giả, mọi hành động của ta tất phải nhằm mục đích hấp thu kẻ khác. Nhưng ngươi ở cùng ta bấy lâu nay, đã bao giờ phát hiện ta hành động vì cái mục đích là để thôn phệ kẻ khác hay chưa?

Nghe Hàn Thạc nói như vậy, La Ti chợt sửng sốt, ngẫm nghĩ thì thấy lời nói của Hàn Thạc vô cùng có lý. Nàng đi cùng với Hàn Thạc trong khoảng thời gian không hề ngắn, nếu theo cách nói của bên ngoài về Liệp thần giả thì bọn người này bị nội tâm điều khiển, nếu sau một khoảng thời gian không thôn phệ được người khác thì sẽ vô cùng khó chịu, không làm chủ được hành động của mình.

La Ti và Hàn Thạc đã ở cùng một nơi trong một khoảng thời gian dài. Vì thân phận chủ tớ nên La Ti căn bản không bao giờ rời xa Hàn Thạc, trong suốt thời gian này, nàng thực sự không phát hiện Hàn Thạc có hành động gì khác thường cả, mọi biểu hiện của hắn chẳng những hoàn toàn bình thường mà còn tỏ rõ tâm chí hắn cực kỳ vững chắn, khả năng khống chế bản thân đã đạt tới trình độ siêu phàm.

Một nhân vật như vậy rõ ràng là khác hẳn so với các đặc trưng của Liệp thần giả. Trong lòng La Ti có chút phân vân. Qua một lúc lâu, cô ta mới bán tín bán nghi hỏi:

- Không ai có thể khắc phục được điều đó, ngươi nói ngươi có thể sao?

- Ta nghĩ nhất định là có người khắc phục được, chỉ là người bình thường không biết mà thôi.

Hàn Thạc khẽ cười một tiếng, nói:

- Sự thật như thế nào, ngươi hãy từ từ suy nghĩ thêm đi. Thời gian chúng ta đi cùng nhau còn dài lắm!

- Ta tạm thời tin ngươi!

La Ti lẩm bẩm nói, nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì đó và lại kinh hãi kêu lên:

- Đúng rồi. Ta nhớ là vừa rồi, khi ngươi thôn phệ gã trung vị thần tu luyện Hủy Diệt lực lượng thì ngươi rõ ràng ở đàng kia. Nhưng dường như ngươi cũng đang chém giết ở cách đó không xa. Chẳng lẽ ngươi dùng cái loại sinh mạng hóa thân để thôn phệ? Nếu như vậy, đúng là ngươi không chịu ảnh hưởng rồi!

Phân thân đã làm cho La Ti nảy sinh nghi hoặc. Hàn Thạc biết hắn và La Ti còn đi chung với nhau trong thời gian dài, cô ta sớm muộn cũng sẽ biết bí mật về phân thân. Do dự một chút, Hàn Thạc nói:

- Cũng gần như vậy.

Trong lúc nhất thời khó mà giải thích rõ ràng được nên Hàn Thạc cũng không nói nhiều, định chờ sau này La Ti phát hiện ra thì mới nói tiếp.

La Ti cũng không truy hỏi thêm nữa nhưng trong lòng vẫn tràn ngập tò mò về Hàn Thạc. Tuy nhiên thấy Hàn Thạc tỏ ý không muốn nói cụ thể, La Ti cũng không tiện kỳ kèo thêm mà chỉ nhìn hắn không rời mắt.

Tây Mông gia tộc đã bỏ đi. Hàn Thạc lợi dụng ma đầu quan sát thêm một lát, phát hiện tất cả Thần Vệ của Tây Mông gia tộc đều tụ tập lại một chỗ. Hắn hiểu rằng lần này Tây Đinh đã có ý đề phòng nên không còn dễ dàng tìm được cơ hội động thủ nữa.

Những gia tộc khác của U Mạc thành nhận được tin báo của Tây Đinh, giờ đang lũ lượt kéo về tập trung ở đây. Thấy Thần Vệ đến càng ngày càng nhiều, Hàn Thạc và La Ti bèn nhanh chóng rời khỏi khu vực này.

Khi toán người của Thành chủ U Mạc thành Hoắc Phu Tư đến nơi thì Hàn Thạc và La Ti đã bỏ đi xa rồi. Bọn chúng tiến hành lùng sục toàn bộ khu vực chung quanh, bố trí kết giới ở khắp nơi nhưng cũng chẳng phát hiện được gì.

Một lúc sau, đám người này lại một lần nữa phân tán ra, lấy gia tộc làm đơn vị, tiếp tục tìm kiếm trong dãy núi. Mấy Thần Vệ trưởng mới từ U Mạc thành đến cũng ào ào tham gia, hoặc là hợp vào một gia tộc hoặc là hành động một mình. Phạm vi tìm kiếm càng lúc càng mở rộng thêm.

Trong nửa tháng, Hàn Thạc lại có cơ hội để bất ngờ, tàn nhẫn hạ sát thủ. Hắn không để cho đại bộ phận cao thủ đến gần mà dựa vào sự hỗ trợ của ma đầu không đâu không có mặt để lẩn tránh. Gần trăm Thần Vệ và hai tên Thượng vị thần của Hoắc Phu Tư gia tộc và Tát Lạc Hào Kỳ gia tộc đã liên tiếp bị giết chết trong nửa tháng này.

Bất kể đám người Hoắc Phu Tư cẩn thận đến thế nào, đề phòng đến mức nào thì số lượng thương vong chỉ có tăng mà không giảm. Chỉ cần rời xa nhau một khoảng cách nhất định, thảm án tự nhiên sẽ phát sinh. Sau đó cho dù bọn họ lùng sục thế nào cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Hàn Thạc và La Ti. Ở trong dãy núi rộng lớn này, Hàn Thạc và La Ti tựa như hai bóng ma vô hình không ngừng chém giết những Thần Vệ bên cạnh bọn chúng khiến bọn chúng nghĩ nát nước nhưng vẫn vô kế khả thi.

Nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả các Thần Vệ bình thường, ngay cả vài Thượng vị thần của một số gia tộc cũng sợ đến mất mật. Bọn chúng không dám phân tán ra nữa mà tập trung lại một nơi, trong phạm vi nghe được tiếng hô hoán của nhau. Không còn có ai dám coi khinh hai hung thủ đang ẩn hình trong dãy núi kia nữa.

Hoắc Phu Tư cảm thấy nửa tháng này là thời gian nhục nhã nhất trong cuộc đời của hắn. Gần như tất cả cao thủ của các gia tộc trong U Mạc thành đều đã được huy động đến, vậy mà ngay cả bóng dáng của đối phương cũng không thấy, ngược lại còn không ngừng có người bị giết. Loại cảm giác này dồn ép hắn đến mức phát điên lên. Hoắc Phu Tư càng ngày càng hấp tấp, đôi khi còn không khống chế được bản thân, chỉ cần các Thần Vệ bên cạnh có chút sơ sẩy là ra tay nghiêm trị.

Những Thần Vệ này đi theo Hoắc Phu Tư đã nhiều năm, hiển nhiên biết rằng hắn đến trạng thái này là đã hoàn toàn điên cuồng rồi. Không một ai dám trêu chọc hắn, thậm chí không người nào dám đến gần hắn nữa. Ngay cả đến vài trưởng giả của Hoắc Phúc Lợi gia tộc cũng cảm thấy thấp thỏm, sợ Hoắc Phu Tư trong lúc điên cuồng không thèm để ý gì nữa, ngay cả đối với bọn họ cũng dám ra tay động thủ.

- Cứ trốn trốn tránh tránh như vậy thì có ra cái gì! Có khí phách đi ra một chọi một với ta! Mẹ nó, ta thề không cần một tên Thần Vệ nào trợ giúp! - Hoắc Phu Tư điên cuồng rống lên trong các khu rừng cây, sóng âm cứ lan truyền xa mãi.

Hắn đã bị điên rồi. Loại hành vi quá thất thố này căn bản không phải là cách làm của một đại thành chủ. Trong nửa tháng qua, sự điềm tĩnh và khôn ngoan của hắn đã tiêu ma hết. Dưới tình thế dùng mọi phương pháp đều không mang lại hiệu quả, Hoắc Phu Tư đã đánh mất bản thân mình.

Chỉ thấy hắn vừa lớn tiếng gầm thét, vừa một mình bay nhanh về phía trước. Mỗi khi có Thần Vệ đến gần, Hoắc Phu Tư lập tức trợn mắt nhìn rồi quát lạnh:

- Cút đi!

Hắn thực sự chuẩn bị đánh tay đôi với Hàn Thạc một trận!

Các Thần Vệ vốn sợ tâm tính lúc này của Hoắc Phu Tư, vừa thấy hắn chủ động ra lệnh cho mình đi xa ra thì trong lòng ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ tuân lệnh lui lại, mặc hắn một thân một mình bay ra đằng xa. Ban đầu, các cao thủ của Hoắc Phúc Lợi gia tộc còn có ý đi theo, nhưng nghĩ đến thực lực cực cao của Hoắc Phu Tư, trong trạng thái điên cuồng hắn càng trở nên đáng sợ, bọn họ cuối cùng cũng không còn lo lắng cho Hoắc Phu Tư nữa.

Ở cạnh Hoắc Phu Tư đã rơi vào trạng thái vô cùng nóng nảy này, đối với mọi người mà nói, là một loại cực hình. Thấy hắn chủ động rời đi, những tên Thần Vệ của Hoắc Phúc Lợi gia tộc còn thầm kêu may mắn, lòng nghĩ cho dù ngươi muốn làm gì thì hai kẻ kia cũng không dám chủ động trêu chọc vào. Chúng ta muốn quản cũng không được, vậy thì không quản nữa.

- Ra đi. Lăn ra đây! - Hoắc Phu Tư gầm rống giận dữ suốt dọc đường, dần dần tách khỏi đoàn người.

Tiếng rống của Hoắc Phu Tư cực kỳ to, Hàn Thạc và La Ti ở cách xa trăm dặm vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. La Ti nhận thấy sự giận dữ và điên cuồng của Hoắc Phu Tư thì điềm nhiên cười, quay sang nói với Hàn Thạc:

- Ngươi xem. Tên kia bị ngươi bức bách đến mức sắp điên rồi!

Sau thời gian nửa tháng, Hàn Thạc đã chứng minh cho La Ti thấy mình hoàn toàn có thể khống chế tâm trí. Ngay trước mặt La Ti, chỉ cần cô ta nói không thì Hàn Thạc đều có thể mỉm cười mà dừng tay, không tiến hành thôn phệ những Thần Vệ bị bắt. Năm lần bảy lượt như vậy, La Ti cuối cùng cũng tin vào lời Hàn Thạc.

Khi Hàn Thạc chứng minh rằng hắn khác hẳn bọn Liệp thần giả, La Ti đã cực kỳ kinh ngạc, nhưng sau đó nàng cũng không còn ngăn cản Hàn Thạc thôn phệ nữa. Cô ta nhận thấy mặc dù hành vi của hắn giống như bọn Liệp thần giả nhưng lại cao hơn bọn kia hẳn một tầng.

- Hắn đã điên rồi! - Hàn Thạc gật gật đầu, đồng ý với La Ti. Trong nửa tháng, hai phân thân đều đã thôn phệ đủ thần lực, giờ đang trong quá trình tiêu hóa. Một khi tiêu hoá xong, có thể tiến bộ thêm được hay không còn phải trông vào sự lĩnh ngộ về lực lượng của hai phân thân nữa.

- Ta nghĩ chúng ta cần phải rời đi thôi. Đám Thần Vệ kia đã tập trung một chỗ, không còn cơ hội để ra tay nữa! - La Ti đề nghị.

Hàn Thạc lắc đầu cười, nói:

- Không cần gấp!

Trước vẻ mặt nghi hoặc của La Ti, hắn nói tiếp:

- Đúng là đám Thần Vệ kia đã tập trung lại một chỗ, nhưng không phải là có kẻ đang một mình tách ra hay sao?

La Ti sửng sốt, kinh hãi hô lên:

- Ngươi chuẩn bị đối phó với Thành chủ U Mạc thành ư? Hắn là Thượng vị thần hậu kỳ đó, mà còn đang trong trạng thái nổi điên nữa! Chẳng lẽ ngươi muốn điên theo hắn sao?

Hàn Thạc gật đầu, cười nói:

- Hắn đã biểu hiện đủ thành ý rồi. Sao ta lại để cho hắn thất vọng chứ?

Chú thích:

vô kế khả thi: không có kế sách nào dùng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vujvuj