1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu nguyễn phạm thuỳ trang gặp đặng ngọc huyền là vào 1 đêm trời mưa tầm tã

ả nhớ rõ ngày ấy khi ả trở về từ tổ chức, trời đổ cơn mưa và ả thì chỉ mong sớm về nhà. thế là trên đường đi ả chẳng quan tâm đến đèn tín hiệu giao thông hay gì cả mà cứ phóng thật nhanh về nhà. và rồi ả vô tình đâm phải nàng khi nàng đang đi qua đường. vốn dĩ đã định lái xe bỏ đi rồi, dù sao người kia có chết thì cũng không phải là lần đầu tiên ả giết người. tổ chức sẽ giải quyết cho ả vì ả là một thành viên quan trọng trong tổ chức mà. ả có thể không cần tổ chức nhưng tổ chức lại cần ả. ấy thế mà lòng trắc ẩn của ả lại nổi lên và ả đành bước xuống xem nàng thế nào. được rồi, ả thừa nhận ả đã bị rung động kể từ lần đầu tiên ả nhìn thấy nàng. nhưng thấy nàng đang thoi thóp, ả không nghĩ gì nhiều mà đưa nàng đến bệnh viện. sau khi chi trả viện phí và sắp xếp người chăm sóc nàng xong, ả đợi ngoài cửa phòng cấp cứu

đó là lần đầu tiên, nguyễn phạm thuỳ trang chờ đợi lâu đến thế

chính xác là 7 tiếng đồng hồ, khi bác sĩ đi ra nhìn nguyễn phạm thuỳ trang
"cũng may là cô đưa cô ấy tới sớm, nếu không cô ấy nhất định sẽ mất mạng"
nghe đến thế, thuỳ trang thở phào nhẹ nhõm
"bao giờ cô ấy sẽ tỉnh lại"
"có lẽ là ngày mai"
"tôi biết rồi"
thuỳ trang phẩy tay, định về nhà ngủ 1 giấc rồi chiều sẽ tới chỗ ngọc huyền. nhưng mà tổ chức gọi ả đi giải quyết công việc, bất đắc dĩ, ả đành phải tới thực hiện nhiệm vụ

nhiệm vụ của ả là phải giao chuyến hàng này cho 1 ông trùm ở miền nam. thuỳ trang sẽ là người chỉ đạo phi vụ này
châm một điếu thuốc, thuỳ trang đợi mãi mà không thấy ông ta đâu. ả muốn về gặp nàng, không biết nàng đã tỉnh lại chưa nhỉ
*brum*
tiếng xe ô tô vang lên, thuỳ trang thở hắt, cuối cùng ông ta cũng tới
"hàng của ông đây"
"kiểm tra đi"
"hàng chuẩn rồi ông chủ"
"tiền của mấy người, 2 tỷ không thiếu 1 đồng"
thuỳ trang nhếch miệng mỉm cười
"rất tốt, hợp tác thành công. hy vọng lần sau chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác"
"được"
thuỳ trang nhanh chóng hối thúc đàn em trở về tổ chức, rồi vội vàng đến bệnh viện. đến nơi liền gặp bác sĩ phụ trách cho nàng
"cô ấy đã tỉnh lại chưa?"
"tỉnh rồi, nhưng tiếc là cô ấy bị mất trí nhớ, ngoài tên bản thân ra. cô ấy không nhớ gì nữa. ngay cả gia đình mình cô ấy cũng không nhớ"
"..."
"cô tính sao?"
"tôi sẽ là người nhà của em ấy"
thuỳ trang mở cửa bước vào phòng bệnh của ngọc huyền
"cô là ai?"
"tôi sao? là người nhà của em?"
ngọc huyền nghi ngờ nhìn thuỳ trang, ánh mắt phát xét nhìn người đối diện
"chị có bằng chứng không?"
"em tên là đặng ngọc huyền đúng không?" thuỳ trang nói
"...sao chị biết?"
"ha...có gì đâu, người nhà chẳng lẽ lại không biết?" thực ra là thuỳ trang đã hỏi vị bác sĩ kia từ trước về tên của ngọc huyền. thuỳ trang tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ quên cái tên này

thế là suốt 1 khoảng thời gian ngọc huyền ở bệnh viện, thuỳ trang luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng ta. cho đến ngày mà ngọc huyền ra viện thì thuỳ trang quyết định đưa nàng về nhà của mình
mỗi ngày, thuỳ trang đi làm, còn ngọc huyền có thể làm những thứ mà ngọc huyền thích ở nhà. đến tối về thì thuỳ trang sẽ dành thời gian cho ngọc huyền. sẽ chỉ đơn giản là ăn bữa cơm mà ngọc huyền nấu, nghe những việc mà ngọc huyền làm trong ngày rồi cùng ngọc huyền chơi đùa. trong suốt những ngày tháng qua, cuối cùng thì thuỳ trang cũng có thể vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc thật rồi
"trang ơi"
"hửm?"
ngọc huyền nhìn thuỳ trang, ánh mắt của ngọc huyền ngày hôm nay có chút khác so với mọi khi
"hay là mình đi du lịch đâu đó nhé?"
"được, em muốn là được"
chỉ một lời nói của ngọc huyền mà ngày hôm sau, thuỳ trang liền đưa ngọc huyền đi đà lạt chơi. mỗi ngày cùng nhau đi du lịch thăm thú cảnh vật xung quanh. ngọc huyền dường như rất hạnh phúc. trên môi nàng ta lúc nào cũng nở 1 nụ cười vui vẻ. thuỳ trang thấy ngọc huyền vui, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc. với ả, chỉ cần được thấy nàng hạnh phúc là đủ rồi

"trang ơi"
"hửm?"
"chị với em thực sự là người nhà hả?"
"ý em là sao?" thuỳ trang nhíu mày, có phải em nhớ ra gì không
"ý em là chúng ta là người nhà, là người thân ruột thịt đúng không chị?" ngọc huyền cúi đầu xuống, giọng nói run run
"điều đó quan trọng đến thế à?"
ngọc huyền gật đầu, bởi vì nàng đã thật sự thích ả. thích cái cách mà người kia quan tâm chăm sóc bản thân mình. nếu như là ruột thịt thì phải làm sao đây?
"nếu như tôi nói không thì sao? em có tin không?"
"em tin, nếu như vậy...nhưng nếu thế thì chị là gì của em?"
"em muốn là gì thì nó sẽ là như thế" thuỳ trang cười
"là người yêu có được không?"
đầu thuỳ trang ong ong, liệu ả có nghe nhầm không? nàng ấy thực sự thích ả sao?
"em nói gì cơ?"
"em nói là người yêu có phải không?"
"phải"

và thế là, giờ sau mỗi ngày ả có thể ôm nàng vào lòng, có thể đặt những nụ hôn rải rác lên gương mặt xinh đẹp ấy. nàng là của ả, mãi mãi là của ả

"mẹ kiếp" ông trùm cầm điếu thuốc lá thở phì phò. dạo gần đây việc làm ăn trong tổ chức không được tốt cho lắm. các chuyến giao hàng thường xuyên bị lũ cớm phát hiện và tìm cách ngăn chặn. số lượng hàng không bán được chất đầy trong kho. và ông ta biết, lũ cớm sắp tìm đến ông ta rồi
"lẽ nào trong tổ chức có nội gián?" nguyên-tên đàn em thân cận của ông trùm nói
thuỳ trang dường như không quan tâm lắm đến buổi họp. nếu mà đã gây nghiệp thì nhất định một ngày nào đó sẽ phải trả nghiệp. kể từ ngày đi con đường này, thuỳ trang đã hiểu rất rõ điều đó. tuy nhiên, nếu được chọn lại ả vẫn sẽ đi con đường này, bởi vì nếu không ả sẽ chết vì đói mất thôi. tiền không mua nổi hạnh phúc nhưng không có tiền nhất định sẽ chết
"thuỳ trang"
"có chuyện gì?"
"mấy chuyến giao hàng của cô dạo gần đây thường thất bại đấy"
"thì sao?" thuỳ trang cười "anh cũng có thành công đâu nhỉ? lo cho mình trước đi"
nói rồi thuỳ trang đứng dậy chỉnh lại quần áo
"có việc rồi, tôi về trước đây"
"thuỳ trang, hy vọng niềm tin của tôi dành cô không đặt nhầm chỗ" ông trùm nhìn thuỳ trang nói
thuỳ trang im lặng rồi đi tiếp, ả bây giờ chỉ muốn về nhà gặp em tình nhân bé bỏng của ả mà thôi. ả sợ chẳng mấy nữa sẽ không thể gặp em, bọn cớm có vẻ sắp ra tay hành động rồi đây...

"bé ơi, tôi về rồi" thuỳ trang mở cửa đi vào nhà, ngọc huyền vẫn đang ở trong bếp, nghe tiếng của thuỳ trang, ngọc huyền liền lao vào vòng tay người kia
"chị về rồi..." ngọc huyền nói "nhưng mà tại sao người chị lại toàn mùi thuốc lá như thế này?"
"em không thích à?"
"thuốc lá có hại cho sức khoẻ lắm"
"tôi biết rồi"

mấy ngày sau đó dù có thèm thuốc đến đâu thuỳ trang cũng không động vào thuốc. rất khó chịu vì không có thuốc, nhưng thuỳ trang chưa một lần lớn tiếng với ngọc huyền. đó là lý do tại sao đám đàn em của thuỳ trang lại là người hưởng hết sự khó ở của nàng ta
"mẹ kiếp chúng mày làm ăn kiểu thế đấy à?" thuỳ trang tức giận đập bàn "cút hết đi cho tao. biến ra khỏi tổ chức ngay"
"thuỳ trang" nguyên ở bên cạnh khi nghe thuỳ trang nói "cô đừng quá đáng, vì một lô hàng mà đuổi hết tất cả đàn em ra khỏi tổ chức"
"tôi nói sai sao? không làm được việc thì cút" thuỳ trang nói "đặc biệt là cô, lan ngọc, lần này tôi đã tin tưởng cô mà cô làm tôi thất vọng quá. không được cái tích sự gì hết. ngay ngày hôm nay cút ra khỏi tổ chức"
"này cô đừng tưởng cô được ông trùm tín nhiệm nên càng ngày càng làm càng"
"đó là việc của tôi, anh lấy tư cách gì mà chen vào"
nguyên siết chặt tay thành nắm đấm, dường như muốn đánh thuỳ trang
"thôi được rồi..." lan ngọc ngập ngừng nói "tôi sẽ rút, 2 người đừng..."
"biết vậy là tốt" thuỳ trang nhếch miệng cười rồi đi về

nhưng khi ả vừa mới bước ra khỏi tổ chức thì xung quanh đã bị cảnh sát vây kín
"chúng tôi đã phát hiện ra hành vi phạm pháp của các người. mời các người theo chúng tôi về đồn"
"nguyễn phạm thuỳ trang, cô đã bị bắt về tội buôn bán ma tuý" là đặng ngọc huyền còng tay nguyễn phạm thuỳ trang lại
điều mà đặng ngọc huyền cảm thấy bất ngờ nhất là người kia không có biểu cảm gì quá ngạc nhiên, cũng không kháng cự chấp nhận việc bản thân đã bị bắt. ả chưa từng nhìn nàng lấy 1 lần điều này khiến đặng ngọc huyền cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro