2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải, đặng ngọc huyền là cảnh sát chìm, ngày đó khi bị nguyễn phạm thuỳ trang tông phải là khi nàng đang thực hiện nhiệm vụ. khi biết thuỳ trang là người đâm nàng, nàng quyết định giả bộ như mình bị mất trí nhớ để lừa ả. trong suốt khoảng thời gian ở bên cạnh nguyễn phạm thuỳ trang, nàng luôn âm thầm thu thập chứng cứ rồi cung cấp cho bên cảnh sát

thuỳ trang ngồi đối diện ngọc huyền ở phòng thẩm vấn, gương mặt cũng xanh xao, gầy đi nhiều hơn so với thời gian trước
"nếu như chị khai hết, chị sẽ được hưởng khoan hồng" ngọc huyền nói "vì vậy, xin chị hãy thành thật khai báo"
thuỳ trang liếc nhìn ngọc huyền, trong lòng ả là vô vàn câu hỏi mà ả muốn hỏi nàng. nhưng mà ả lại sợ, nếu như ả hỏi nàng sẽ khó xử hoặc là sẽ là câu trả lời mà ả không muốn nghe. vậy nên đành thôi, nuốt hết vào trong lòng như vậy sẽ tốt hơn
"tất cả những gì mà tôi biết, tôi đã viết trong báo cáo. đó đều là sự thật"
"bọn em vẫn muốn hỏi chị thêm 1 vài câu hỏi nữa"
"được"
"tại sao cô lại gia nhập tổ chức?"
"năm đó tôi 10 tuổi, cha mẹ mất sớm nên tôi trở thành trẻ mồ côi" thuỳ trang nói với ánh mắt buồn rầu "những đứa trẻ ở cô nhi viện không thích tôi cho lắm...nên tôi đã bỏ trốn và vô tình gặp được lão đại"
"từ đó thì tôi đi buôn ma tuý cùng với ông ta"
"vậy chị đã thực hiện bao nhiêu vụ rồi?"
"không nhớ nữa...nhưng vụ đầu tiên là khi tôi tròn 16 tuổi..."
bây giờ nàng đã 28 tuổi, vừa tròn 12 năm kể từ vụ đầu tiên
ngọc huyền im lặng quan sát người kia, thuỳ trang cúi xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống còng tay của mình
"thế chị có biết về những bên đã cung cấp ma tuy cho tổ chức không?"
"tôi không nhớ, nhưng hồ sơ của từng người trong số họ tôi để ở trong két sắt ở nhà tôi. mật khẩu là 052000"
"trong đó sẽ có thứ mà mấy người cần, đủ để tống cổ ông ta vào tù. cuối cùng cũng có thể gô cổ ông ta vào tù"
"ông trùm sao? không phải là ông ta đã cưu mang chị à?"
"ừm...phải"
"vậy tại sao cô lại muốn bỏ tù ông ta?" ngọc huyền nghi hoặc nhìn người kia
thuỳ trang đặt 2 tay bị còng lên bàn, người rướn về phía của ngọc huyền rồi nói
"em thật sự nghĩ rằng tôi không biết em là cớm à?"
ngọc huyền nhìn người trước mắt, nàng không bất ngờ khi ả nói thế. từ lúc bị bắt, ả chẳng có 1 chút gì là ngạc nhiên cả. nàng biết, có lẽ là ả đã biết từ lâu rồi. chỉ là nàng không hiểu tại sao ả lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, để nàng tự tung tự tác
"tôi biết em là cớm từ rất lâu rồi, kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. lúc tôi đưa em vào bệnh viện, tôi đã thấy thẻ cảnh sát của em. tôi giữ em ở bên mình vì tôi muốn mượn tay em để trả thù ông ta" thuỳ trang nói "mấy bằng chứng mà em thu thập được cũng là tôi cố tình muốn cho em thấy. địa điểm, thời gian giao dịch và cả đối tượng giao dịch...em nghĩ nếu tôi không để lộ ra em sẽ biết được sao?"
ngọc huyền nhìn thuỳ trang, ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng, thì ra là thế...ngay kể từ lần đầu tiên gặp gỡ ả đã biết hết tất cả về nàng...nhưng tại sao lại thế?
"bởi vì tôi muốn trả thù ông ta, mấy năm qua đi theo ông ta mà không ngờ ông ta lại chính là người đã giết ba mẹ mình" thuỳ trang nói "giết ông ta thì dễ nhưng tôi muốn ông ta phải mất hết tất cả. như vậy mới đau đớn, đúng không em? nên em biết không dù có đánh mất đi sự tự do của mình, tôi cũng không cảm thấy tệ lắm. ít ra là cũng có thể trả thù được thay cho ba mẹ tôi"
thuỳ trang nhếch miệng mỉm cười rồi lại thu người dựa lưng vào ghế
"còn gì muốn biết nữa không?"
"...chị đã từng có tình cảm với em chưa?" ngọc huyền nhìn thuỳ trang giọng nói run run

chị đã từng có tình cảm với em chưa?
ả đã từng có tình cảm với nàng chưa?

"..." thuỳ trang nhìn ngọc huyền 1 lúc lâu, ánh mắt có chút lãnh đạm
"xin lỗi, em nhất định sẽ đợi chị về" ngọc huyền nói "em thật sự cũng không muốn chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này"
phải, hơn 20 năm cuộc đời cô đơn là thế. cuối cùng ngọc huyền cũng có thể gặp được người mà bản thân thật sự rung động. nàng thích nụ cười, thích gương mặt, thích ánh mắt của người kia. nàng thích những phút giây được nằm trong vòng tay ấm áp ấy, được nghe người ấy hát, nghe người ấy tâm sự. nàng thích cả những nụ hôn ấm áp vừa mạnh bạo lại vừa dịu dàng của người kia. nàng thích người kia, thích rất nhiều. chỉ là nàng không ngờ người ấy lại chính là tội phạm bị truy nã, và với cương vị là một người cảnh sát nàng cần phải đưa người ấy vào tù
"không cần" thuỳ trang lắc đầu "nghe này, tôi chưa từng có tình cảm với em. chúng ta chỉ là mối quan hệ lợi dụng nhau thôi. em hiểu chứ? em muốn tống cổ tôi vào tù, còn tôi muốn trả thù ông ta. chúng ta không mắc nợ nhau. đừng chờ đợi, tôi không muốn bản thân phải mắc nợ ai"

thuỳ trang hờ hững nhìn ngọc huyền, ngọc huyền nhìn thuỳ trang với ánh mắt rầu rĩ. khi thuỳ trang đứng dậy để đi về phòng giam thì ngọc huyền khẽ nói
"vậy thì em vẫn sẽ luôn đợi chị. đợi ngày chị tự do, đợi ngày chị yêu em"

đợi ngày chị tự do, đợi ngày chị yêu em

thuỳ trang thẫn thờ nhìn bên ngoài cửa sổ song sắt, nước mắt thuỳ trang cứ thế mà rơi xuống. đã quá lâu rồi, ả chẳng nhớ lần cuối ả khóc là bao giờ nữa
"sao em ngốc thế? một kẻ chẳng có tương lai như tôi nào dám xứng với em?"
"chị...thật sự không định nói với chị ấy thật à?" lan ngọc nhìn thuỳ trang nói
"nói gì đây?" thuỳ trang khẽ nói "nói rằng chị yêu em ấy à?"
"chị cũng nên cho chị ấy biết sự thật chứ? làm nhiều thứ vì chị ấy như thế mà không nói cho chị ấy biết. rõ ràng là chị biết ông ta là hung thủ giết cha mẹ chị trước khi gặp chị ấy. chúng ta thậm chí đã lên kế hoạch để giết ông ta rồi mà....nhưng vì chị ấy mà chị quyết định huỷ bỏ cả kế hoạch. chị biết chị ấy là cảnh sát ngầm nhưng vẫn giữ chị ấy ở bên minh, cũng cố tình cho chị ấy biết tất cả, không phải là vì muốn chị ấy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tránh cho chị ấy gặp nguy hiểm hay sao?" lan ngọc nói
"cũng là vì chị ấy, chị biết cảnh sát sẽ đến bắt ông ta và những người trong tổ chức. nên chị cũng cố tình tìm cách đuổi em và mọi người ra khỏi tổ chức để không bị ảnh hưởng. và cũng là để có người bảo vệ chị ấy khỏi những nguy hiểm nếu như tay chân của ông ta còn ở đó"
"vì chị ấy mà chị sẵn sàng bỏ lại tất cả tiền bạc, tự do, thậm chí là cả danh vọng...rốt cuộc có đáng không hả trang?"
"đáng, nếu là em ấy thì đáng" thuỳ trang nói "là em ấy, thì lúc nào cũng đáng"
"nhưng mà...xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện này"
"xin lỗi cái gì chứ? chúng ta là chị em mà. ngày trước chị đã cứu em 1 lần, em đã quyết sẽ đi theo chị đến cuối cùng rồi"
"không lo cho quỳnh à?"
"em và em ấy...cũng giống như chị và chị ấy" lan ngọc cười buồn "làm sao mà có thể đến được với nhau?"
"..."

"còn điều cuối, tôi muốn hỏi em" đặng ngọc huyền nhìn ninh dương lan ngọc
"chị nói đi"
"chuyện ngày hôm qua của em và trang nói là thật à? tôi vốn dĩ không định nghe lén nhưng..."
"nhưng chị nghe thấy hết rồi?" lan ngọc nhướng mày "phải là thật đấy"
"..."
"chị ấy thực sự rất yêu chị" lan ngọc cúi người nói

"bị cáo nguyễn phạm thuỳ trang phạm tội buôn bán trái phép chất ma tuý, tuy nhiên do thành khẩn khai báo cũng như đã có hành vi hối cải của mình. toà tuyên án bị cáo sẽ thụ án 5 năm tù"

"thuỳ trang có người muốn gặp cô"

thuỳ trang nhìn người trước mặt một lúc lâu, ngọc huyền chỉ vào điện thoại, thuỳ trang lấy điện thoại khẽ nói
"sao em lại đến đây?"
"em muốn đến thăm chị"
"tôi ổn"
ngọc huyền nhìn người đối diện rồi lại lắc đầu, rõ ràng là nói dối. thuỳ trang gầy đi trông thấy kia mà
"em đợi trang" ngọc huyền nói "em nói thật đấy, em nhất định sẽ đợi trang ra..."
"em yêu tôi đến thế cơ à?" thuỳ trang nhếch miệng cười khẩy
"ừm" ngọc huyền nói "là thật đấy, bao giờ chị ra, chúng ta sẽ làm đám cưới được không?"
"tôi sẽ không hứa trước với em đâu"
"em biết, không sao cả, em đợi chị được mà"

nói là 5 năm nhưng thực ra đến năm thứ 4, thuỳ trang đã được thả ra cùng với lan ngọc. cả 2 đã cải tạo tốt nên được mãn hạn tù sớm. ai mà biết được để được cải tạo tốt, 2 người bọn ả đã nhịn đám phạm nhân ở tù nhiều đến mức nào...mặc kệ bọn họ có chèn ép 2 người bọn họ bao nhiêu, cả 2 đều lựa chọn chịu đựng. bởi vì bọn họ biết, chỉ cần ra ngoài kia thôi sẽ luôn có người đợi bọn họ về nhà

"về thôi, trang ơi" ngọc huyền ôm thuỳ trang thật chặt
về thôi rồi chúng ta sẽ làm đám cưới, về nhà thôi rồi em sẽ bù đắp cho những tổn thương mà chị phải chịu trong suốt thời gian qua, về nhà thôi, về nhà có chị có em
"ừm, về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro