Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy theo các khanh cuộc thi lần này ai sẽ thắng. Bất ngờ bị Ngọc đế hỏi tất cả mọi người trong chính điện đều đơ người.
- Chuyện này....tất cả quay sang nhìn nhau, tuy rằng không nói nhưng trong lòng mỗi ng đều đã suy nghĩ ra 1 cái tên. - Người của cung Thái Hoà có tham gia không. Bất ngờ nhớ ra Ngọc đế hỏi.
- Bẩm Ngọc đế có đại để tử Lâm Duẩn của thượng thần Hoắc Thừa Nguyệt ạ. Diệp tướng quân ôn tồn nói.
- Chỉ có 1 thôi sao. Ngọc đế lẳng lặng nhìn Diệp tướng quân phán sét. Vốn dĩ Hoắc Thượng Thần có 2 đệ tử, riêng có đại đệ tử Lâm Duẩn được hắn truyền thụ cho hơn nửa võ công cả đời, cũng là người hắn yêu thích nhất. Nói về đồ đệ thứ 2 vốn ít người được biết lai lịch của người đó nhưng chắc hẳn phải có gì đó mới khiến thượng thần Âu trấn vũ giao lệnh bài uỷ thác, giao thái hoà điện cho hắn quản lí. Trước nay số người gặp mặt hắn lại càng ít.....đa số những việc triều chính hắn sẽ lấy lí do bế quan mà từ chối, lâm duẩn sẽ thay hắn tham gia các yến hội, dự yến. Thân là Ngọc đế đứng đầu tam giới cũng chưa từng gặp hắn.
- Vâng!!!!!!
Diệp tướng quân cúi đầu cung kính, tuy trước đây từng đến điện Thái hoà bàn chính sự với hoắc thừa nguyệt ông cũng chỉ nhìn thấy Lâm Duẩn cũng chưa từng gặp được người còn lại, suy nghĩ cũng chỉ là việc nhà người khác nên cũng không tiện hỏi.....vội vàng cáo biệt rồi trở về.
- Ta biết rồi!!!!Các khanh lui xuống đi. Đúng như dự đoán Thái hoà điện cũng chỉ cử đi 1 mình Lâm Duẩn, cái tên Chư Các Ảnh Quân vẫn là ẩn số, Ánh mắt ngọc đế lạnh lẽo nhìn chính điện. Đã rất lâu rồi ta đã không còn nhớ rõ, hoắc thừa nguyệt cũng đã chết, từ khi ta lên làm ngọc đế giường như những thói quen trước kia đều không thực tồn tại.....
......
Tại khuân viên điện Thái Hoà tuyết rơi bao phủ toàn phần, trên nền trắng xoá gió thổi xào xạc, lá cây đung đưa cũng biết cái lạnh thấu da thấu thịt đến nhường nào. Nơi đây rộng rãi nhưng chỉ lác đác mấy người, ngoài 2 người bọn họ cũng chỉ có mấy tiểu tinh linh canh cổng dọn dẹp, không khí ảm đạm vô cùng.
Đã từ rất lâu Chư Các Ảnh Quân hắn không ra khỏi cánh cửa Thái Hoà điện, ngày ngày chỉ tập trung nghiên cứu cách sử dụng ngọn lửa Kim Lung, không màng thế sự. Đôi khi không biết lại là điều hay! Biết quá nhiều càng khiến con người trở lên đau khổ.
" cheng...cheng" từng chiếc bình gốm đất bắt đầu rơi xuống, chúng vỡ vụn thành từng mảnh mắt thường cũng thấy được bị tác động 1 nguồn lực mạnh mẽ cỡ nào mới thành ra như vậy? Bóng dáng nam nhân tay cầm thanh kiếm nhẹ nhàng lướt trong gió, từng bước chân mạnh mẽ, uyển chuyện. Động tác cũng càng dứt khoát. Ngày nào Lâm Duẩn hắn cũng p tập luyện 1 lần, trời tuyết hay không tuyết, mưa hay không mưa cũng tập luyện. Thời điểm hiện tại không cho phép hắn được dừng lại nghỉ ngơi dù 1 giây 1 khắc, lại sắp đến cuộc thi chiến thần càng không thể ngó lơ. Ánh mắt sắc bén liếc về chiếc bình cuối cùng dùng lục dồn về thanh kiếm chém 1 nhát bình gốm vỡ nát tan tành.
- Kiếm pháp của huynh tiến bộ rồi. Chư Các Ảnh Quân 1 thân áo lông ngồi ung dung uống trà thưởng thức 1 tách trà ngon. - Nhưng để đối phó được với những người đó thì chưa đủ.
- Ý của đệ là.... Cất thanh bảo kiếm sang 1 bên Lâm Duản tiến lại gần ngồi bên ghế còn lại cạnh Chư Các Ảnh Quân.
- Ý của ta là. Dừng lại 1 lúc hắn nói tiếp. - Chỉ dựa vào kiếm pháp của huynh thì khó mà thắng được.
Trước mắt đối với Lâm Duẩn tình hình khá bất lợi, Phó Ngọc không phải người dễ đối phó, dù thắng phó ngọc nhưng bắc tuấn là người của tể tướng có tường thành vững chắc như vậy e rằng khả năng chiến thắng của Lâm Duẩn sẽ là 0. Muốn giúp được Lâm Duẩn ta chỉ có cách dậy hắn thuật ngự kiếm, nhưng để học được thuật ngự kiếm bản thân hắn bắt buộc phải dùng nửa nội lực tu di cả đời, nếu thành công thì công lực trong nội lực sẽ tăng gấp bội còn nếu thất bại thì,,,,mọi thứ sẽ mất tất cả.
- Vậy!!!! Vậy phải làm thế nào. Lâm Duẩn sốt ruột nghiêng người lại gần Ảnh Quân. - Huynh lui ra 1 chút đừng lại gần ta như vậy??? Bộ dạng ghét bỏ hắn dùng 1 ngón tay đẩy người Lâm Duẩn ra, phủi phủi tay áo, Lâm Duẩn biết mình hơi lố liền lùi người lại ra sau.
- Phó Ngọc có thuật huyết ngự làm bàn đạp gia tăng công lực, kĩ thuật dùng kiếm không tồi. Cảnh Đề cung Yến Thuận là đệ tử của Diệp tướng quân hắn đã học được chiêu Phong Tiêu Thương Nặc cũng không phải dạng vừa. Bắc Tuấn là người tể tướng cử đi thi cũng là ứng cử xuất sắc nhất, nếu tể tướng đã chọn hắn thì chắc hẳn phải nắm chắc 7 phần phần thắng.
Nghe hắn nói Lâm Duẩn cũng chỉ biết thở dài, theo đà này tỉ lệ thắng của hắn rất mong manh. Nhưng nghe ngữ khí này của sư đệ thì chắc hẳn đã có cách.
- Đệ có cách à?????
- Cách!!! Không phải là không có, nhưng mà huynh phải lấy được ngọc Như ý cho ta. Nghe 3 chữ Ngọc Như Ý sắc mặt của đại sư huynh dần biến sắc, thứ này nằm trong tay của Bích Hoa tiên tử, đường đường là nam nhi ai lại mượn ngọc Như Ý làm gì. Biết rõ chỉ khi nào gặp đúng người trong lòng ngọc như ý sẽ tự nhiên phát sáng bày tỏ trong lòng ng đó có ý với đối phương.
- Đệ muốn thì đệ tự đi mà mượn,ta không đi.
- Vậy được! Coi như ta chưa nói gì. Quay người chuẩn bị rời đi tay áo chợt cảm thấy nặng. Lâm duẩn cầm chặt tay áo hắn không buông, nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.
- Nhưng mà ta......
- Huynh cái gì!!! Trong lòng không có ý thì sợ cái gì. Hay là...... Hắn quay lại nhìn sư huynh mình với con mắt lạ lùng.
- Hay là cái gì ....đệ đừng có linh tinh. Chưa bao giờ hắn thấy đại sư huynh nói lắp ba lắp bắp như lúc này thật buồn cười. - Đệ cười cái gì mà cười. Mà đệ lấy ngọc Như Ý làm gì????
- Đó là việc của ta!!! Huynh đồng ý hay không đồng ý. Rút tay áo từ tay Lâm Duẩn ra xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh nâng ly trà đang uống dở lên nhấp 1 ngụm. Bây giờ cũng chỉ có thể liều, còn rừng thì thiếu gì củi đốt, chút mất mặt này không là gì.
- Được! Ta đồng ý với đệ. Hắn biết kiểu gì đại sư huynh cũng phải đồng ý, nhếch mép cười nhẹ 1 cái. Ai bảo hắn quá hiểu đại sư huynh.
- Vậy được rồi. Nói xong hắn đứng dậy cầm thanh bảo kiểm Lâm Duẩn đặt cạnh bàn lên đi ra trước sân, còn đại sư huynh lơ ngơ không biết hắn muốn làm gì????? - Ta sẽ dậy huynh thuật ngự kiếm.
- Thuật ngự kiếm.?????? Lâm Duẩn mắt chữ A miệng chữ O nhìn Chư Các Ảnh Quân. Phải nói ở tiên giới rất ít người có thể sử dụng được thuật ngự kiếm, dùng kiếm đã khó để điều khiển nó lại càng khó hơn, nếu không phải người có tu vi cao thì sẽ không bao giờ làm được!!! Mà sư đệ hắn đâu có bao giờ dùng kiếm, vì thân thể yếu ớt mà võ công cũng chỉ biết đôi chút để né tránh, sao lại biết dùng thuật ngự kiếm. Nhìn ánh mắt của Lâm Duẩn hắn cũng đoán được trong lòng đại sư huynh đang có suy nghĩ gì!!!!
- Huynh có thể coi thường võ công của ta nhưng không thể coi thường thuật ngự kiếm của ta. Qua vài thao tác thanh kiếm bỗng bay lên lượn lượn trên không trung, thay đổi theo hướng mà Chư Các Ảnh Quân muốn, lá cây vì thanh kiếm đi qua mà lao xao rụng xuống, những chiếc chum gần đó cũng chung số phận rơi xuống vỡ vụn. " Thiên- Nhất- Phi - Dạ" thanh kiếm như hiểu những lời Chư Các Ảnh Quân nói hoàn toàn toát ra uy lực thực sự, mạnh mẽ. 1 nguồn năng lực k thể xem thường.
Tuy rằng hắn không thể vận được nội lực sử dụng võ công, năm đó sư phụ đã dạy hắn cách dùng thuật ngự kiếm không cần tốn quá nhiều nội lực có thể cản trở đối phương trong 1 thời gian ngắn để chạy trốn. Đương nhiên việc này đại sư huynh đều không biết. Bao nhiêu năm mặc dù không thể vận công nhưng hắn đọc qua nhiều sách cũng biết chút ít,,,,,thuật ngự kiếm hay thuật huyết ngự đối với hắn không đáng lo ngại mà có thể hoá giải 1 cách nhanh nhất.
- Không ngờ đệ lại có thể sử dụng thành thạo đến vậy. Không thể ngồi yên Lâm Duẩn liền bước đến sau lưng hắn. Ngoài ánh mắt thán phục nhìn sư đệ Lâm Duẩn thật hào hứng khi biết được 1 thứ mới mẻ.
- Hàn Ý!!!! THU. Thu lại cánh tay vào trong tay áo đặt sau lưng, thanh kiếm liền quay trở lại nằm gọn trong vỏ để ngay ngắn trên bàn. Thấy ảnh mắt ngưỡng mộ của Lâm Duẩn hắn khẽ nhếch mép phẩy tay áo quay trở lại chõ ngồi.
- Ta học nén mà thôi. Nếu nói là sư phụ nhân lúc huynh không biết mà truyền nó cho ta thì huynh có tin không. Nhưng lời này Chư Các Ảnh Quân hắn chỉ có thể nói trong lòng, con người Lâm Duẩn không xấu nhưng sư phụ làm vậy chắc hẳn có lí do của người, người không nói ta sẽ không hỏi....ta cũng không tiện muốn biết.....
- Sao ta nghe nói p người có tu di và đạo hạnh cao mới có thể sử dụng cơ mà. Lâm Duẩn nghi ngờ nhìn Chư Các Ảnh Quân vẫn đang ung dung ngồi đó. Nếu ta nhớ không nhầm trước đây sư phụ có từng nói muốn học được thuật ngự kiếm chí ít con phải có năng lực bằng 1 nửa của thượng thần Dư Cảnh Mạc thì lúc đó con mới có hi vọng sử dung được nó, sao sư đệ lại có thể học nén được thành thạo như vậy????? Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lâm Duản Chư Các Ảnh Quân bèn buộc miệng nói bóng gió.
- Trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế chỉ cần làm đúng phương pháp chăm chỉ luyện tập thì không phải không thể.
- Ta hiểu rồi!!!! Tức là họ biết nhưng toàn giả vờ làm lơ. Lâm Duẩn sáng suốt. Thấy đã có thể lừa được Lâm Duẩn Chư Các Ảnh Quân bèn tìm cớ rời đi. Trên thực tế họ đều không học được, thuật ngự kiếm cần thời gian tu dưỡng, khi tập luyện sẽ tiêu hao rất nhiều nội lực, nếu tu di không cao không có trợ lực thì có thể sẽ tẩu hoả nhập ma trong lúc tu luyện.
- Còn 10 ngày nữa là đến cuộc thi huynh lên chăm chỉ luyện tập đi. Ta đi trước đây.
Bước đi Chư Các Ảnh Quân luôn nghĩ có phải ta đã quá ích kỉ với đại sư huynh rồi không, dù sao chuyện gì Lâm Duẩn cũng nói với hắn xem hắn là người thân duy nhất vậy mà,,,,,nhưng dù thế nào chỉ cần huynh tin ta là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro