Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Minh U!!!!! Nơi tồn tại song song với đất trời, hàng ngàn năm trước khi chưa khai sinh thiên giới Cửu Minh U là nơi hoang vu không bóng cây ngọn cỏ, không tồn tại sự sống,,,,được bao trùm bởi màu đen của lớp vỏ trái đất. Sau này được tổ thần lấy đó làm căn nguyên khai sinh thiên giới như hiện tại.
Vừa là nơi bắt nguồn của sự tái sinh cũng là nơi tồn tại của thiên giới nên đây được coi như dây rốn quan trọng của tam giới.
Không chỉ như vậy Cửu minh u còn là nơi hồi tưởng ghi nhớ công trạng của những người đã hi sinh vì bảo vệ tam giới, hình ảnh của họ sẽ được khắc trên từng phiến đá đặt trên đài Cửu Linh, ai đến đều có thể nhìn thấy, cũng là cách để họ luôn ghi nhớ vì sứ mệnh bảo vệ tam giới.
Năm nay chiến thần đều được tổ chức ở đây mọi người đều đã dần đông đủ, người tay đao tay kiếm ai cũng sẵn sàng chuẩn bị tốt cho cuộc thi.
Lâm Duẩn tiến lại bức tượng đá khắc hình sư phụ, vẫn ánh mắt ấy vẫn dáng đứng uy nghi như vậy mà 2 vạn năm nay hắn k nhìn thấy nữa, lặng lẽ cúi gập người cung kính như trước khi Hoắc Thừa Nguyệt còn sống. Cuộc thi năm nay có tổng 108 người tham gia được chia làm 3 vòng đánh chính và 4 vòng loại ngoài, chưa tính các vòng thi văn. Hiện tại Lâm Duẩn đang bước vào vòng thi đánh t2 mà đối thủ k ai khác là Phó Ngọc.
- Đã lâu không gặp. Giọng nói nhẹ nhàng thư sinh cất sau lưng Lâm Duẩn, đã lâu không gặp chỉ là câu chào hỏi bình thường nhưng sao vào tai Lâm Duẩn lại khó nghe đến vậy. Không cần quay lại cũng biết người đến là ai? Sau lưng Lâm Duẩn Phó Ngọc chậm rãi bước đến gần hắn,cúi người trước bức tượng của thượng thần Hoắc Thừa Nguyệt hành lễ. Lâm Duẩn liếc nhìn Phó Ngọc buộc miệng nói " đã lâu không gặp - Phó Ngọc huynh" rồi rời khỏi đó. Bản thân Lâm Duẩn không muốn chạm mặt với Phó Ngọc nhưng kết quả lại bốc phải đánh với hắn vậy đành p liều thôi.
Thần sắc Phó Ngọc bỗng chốc không vui, từ bao giờ mà Lâm Duẩn lại dùng ánh mắt và thái độ đó nhìn mình, dù 2 ng bọn họ có tính cạnh tranh rất khắc nghiệt nhưng chí ít họ cũng cùng nhau tu hành cùng nhau lên cửu trùng thiên, bao năm nay Lâm Duẩn vẫn đối với mình 1 lòng kính cẩn sao bây giờ lại ????? Phó Ngọc có rất nhiều câu hỏi??????
  Xung quanh rất nhiều người đang nhìn bọn họ bàn tán. Phó Ngọc luôn gây cho mình 1 hình tượng mỹ nam thư sinh, nhẹ nhàng ôn nhu người gặp người mê hoa gặp hoa nở, khắp cửu trùng thiên ai cũng biết Phó Ngọc hắn là người thân thiện như thế nào. Sắc mặt Phó Ngọc lại càng trắng nhưng được che dấu bằng nụ cười rất nhanh sau đó, khiến các cung nữ và tiểu tiên tử đến góp vui đều ngượng ngùng.
Diệp tướng quân bước ra thông báo sắp tới giờ diễn ra trận đấu đầu tiên, mọi người bắt đầu túm năm tụm 7 đến vây xung quanh khán đài. Phó Ngọc cũng nhanh chóng bước xuống dưới. Trận đầu là đại đệ tử của thượng tiên Nhược Cẩn và tiên tử cung Thừa Thiên - Chu Tiểu Húc.
Xem đến quá nửa trận đấu 1 thân ảnh nữ tử nhỏ nhắn chạy đến bên Lâm Duẩn líu la líu lo.
- Tiểu Bạch sao cô lại ở đây.???? Lâm Duẩn ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Tiểu bạch ở đây thì chắc Chư Các Ảnh Quân cũng sẽ tới....vậy mà tìm nửa ngày cũng không thấy người đâu?
- Không cần tìm nữa ta đến 1 mình thôi????
Tiểu bạch cười cười với Lâm Duẩn, ánh mắt rất hào hứng. Cô phải năn nỉ xin xỏ ỉ ôi mãi chủ nhân mới cho đi, cũng nhân tiện làm người đưa đồ luôn.
- Cô trốn!!!!!Sắc mặt Lâm Duẩn bắt đầu đen sì, tiểu bạch vốn là con chim nhỏ của Chư Các Ảnh Quân, được nuôi dưỡng trong Thái Hoà điện, nhờ chăm chỉ chịu khó thu nhập tiên linh nên mới may mắn hoá thành người. Được hắn nuôi ăn ở cho làm người dọn dẹp. Mọi lần chỉ thấy cô ở Thái Hoà điện dọn dẹp sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Từ bao giờ mà sư đệ lại để tiểu nha đầu này chạy lung tung.....đệ ấy lại muốn làm gì???
- Không phải!!!!! Là chủ nhân bảo ta đến đây. Tiểu bạch vội xua xua tay giải thích. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Lâm duẩn cô thấy rất buồn cười chắc lại đang mong chờ chủ nhân nhà cô rồi,,,, nhưng đáng tiếc chủ nhân nhà cô không thích nơi ồn ào thế này.
- Đến đây làm gì????? Lại hỏi????cái tên này sao mà lắm câu hỏi thế không biết,,,,,đến là đến không được hay sao,,,,,,
- Vì cái này! Tiểu bạch trong túi áo lấy ra kim phách nhỏ đưa cho Lâm Duẩn nói thêm. - Chủ nhân bảo ta mang tới cho huynh, người còn nói là thuật huyết ngự rất mạnh khó mà phá giải trong 1 sớm 1 chiều. Mấy cây kim này chỉ có tác dụng phong bế hành động của hắn trong thời gian ngắn, nhân cơ hội tìm ra điểm yếu của hắn. Tiểu bạch vừa nói vừa vung tay vung chân đánh đấm loạn xạ. Trước nay chủ nhân suy đoán như thần, bảo cô đưa thì cô đưa, dù sao trận này lâm duẩn cũng sẽ thắng đến 8 phần nhờ nó.
- Được! Ta hiểu rồi.!!!! Vẫn là đệ ấy chu đáo. Nhận lấy kim phách từ tay tiểu bạch Lâm Duẩn khẽ nhếch miệng. Đúng là không gì qua mắt được tiểu đệ của hắn, làm việc gì cũng khiến người khác yên tâm, mà đầu bên kia Ảnh Quân đang uống trà đọc sách cũng không yên. Không biết tiểu bạch có làm đúng như lời hắn dặn dò,, bản tính ham chơi chắc cũng phải biết trước biết sau,,,,, cơ nhiên Phó Ngọc tuy bề ngoài ôn nhu, thư sinh vô tội nhưng nội tâm lại tâm địa độc ác để đạt được mục đích không từ dùng thủ đoạn, với khả năng của lâm Duẩn chắc không thành vấn đề ! thêm kim phách ta đưa thì có thể nắm chắc 8 phần.
Không ngoài dự đoán trong trận đấu Phó Ngọc dùng thuật huyết ngự khống chế lâm duẩn,,,,tạo 1 mảng sương mù che mắt thừa thế tấn công,,,,,chiêu thức rất nhanh mắt thường khó phán đoán! Nhưng với người luyện võ như lâm duẩn vài chiêu trò che mắt không là gì!!!! Nhanh nhẹn nhắm mắt cảm nhận sức gió cùng hoạt động thính giác vô cùng thuần thục nhanh chóng lâm duẩn phát hiện mục tiêu né tránh đầu kiếm, xoay người tung kim phách vào huyệt đạo phong bế hoàn toàn nội lực của Phó Ngọc.
Cuối cùng lâm duẩn cũng tìm được điểm yếu của thuật huyết ngự,,,,,đa số khi dùng thuật phó ngọc sẽ chỉ tập trung vào thanh kiếm mà quên mất lực tay của hắn đang dần lơi là chỉ cần đánh rơi kiếm thì thuật huyết ngự k thể di chuyển !!!! Nhanh chóng phó ngọc đã thua trong tay lâm duẩn. Tuy rằng đã thua nhưng phó ngọc là người chưa bao giờ nhượng bộ,,,,ngoài mặt tươi cười chúc mừng nhưng trong lòng hận không phải vừa rồi hắn lương tay thì lâm duẩn không còn mạng đứng đây !!! Cuộc thi kết thúc nhanh chóng sau đó.
- Chúc mừng lâm duẩn đại tướng quân. Bích hoa tiên tử tươi cười đến chúc mừng. Trong ánh mắt ánh lên nét ái mộ. Nhìn người đàn ông khí chất như vậy ! Đẹp trai như thế ! Nàng ta sao có thể không si mê. Ai chả biết người của điện thái hoà rất khó động đến ! Nhưng như vậy càng khiến nàng ta ngông cuồng muốn có được.
- Đạ tạ bích hoa tiên tử. Xoay người thấy người đến là bích hoa, lâm duẩn chỉ mỉm cười nhẹ. Bây giờ điều hắn cần nhất là chạy về thái hoà điện chạy khoe với chư các ảnh quân hắn đã thắng thế nào! Đâu có thời gian cảm ơn qua lại với người khác.
Nhưng cái mỉm cười có lệ này của lâm duẩn lại khiến bích hoa tưởng rằng lâm duẩn có tình ý với cô nên mới cười như vậy? Trong lòng đang thầm vui sướng. Muốn nói thêm gì đó thì lâm Duẩn đã lên tiếng nói trước.
- Ta phải trở về thái hoà điện thông báo cho đế tâm ! Ta xin phép cáo từ trước.
- Ơ !!!!
Lâm duẩn đi để lại bích hoa đang hậm hực dậm chân tại chỗ,,,,chẳng lẽ hắn k thấy rõ là ta ái mộ hắn sao? Mới nói được 1 câu đã đi.😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro