Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc vương phủ.
Chúc Vũ Huyền ngồi suy ngẫm trầm tư, cho rằng sinh tử chính là chuyện vô thường nhất trên thế gian này.

Năm năm trước, cũng là tại cửa phủ này cố gia chủ cùng mẫu thân có một chuyến đi dài, trước khi đi đã dặn dò anh ta chú tâm học hành, không thể buông thả bản thân quá mức, đó cũng là lời từ biệt cuối cùng phụ mẫu dành cho anh ta. Khi đó Chúc thiếu gia non trẻ đã biết tâm trí mình chỉ có chuyện chơi bời, nhưng chơi bời mãi cũng thật chán, anh ta chuyển sang mỗi ngày đều đọc sách, chờ phụ mẫu về.

Vậy mà, phụ mẫu đi không về nữa...
Anh ta mân mê nửa mảnh ngọc cầm trên tay, hồi ức lại ùa về.

Khi xưa phụ thân đưa anh mảnh ngọc này, dặn anh ta nhất định phải giữ thật kĩ. Chúc Vũ Huyền khi đó am hiểu châu ngọc đá quý, nhìn vào liền biết ngọc này tuy lâu năm nhưng không quý giá, liếc mắt biểu lộ không coi trọng.

Phụ thân khi đó nói với anh đó là mảnh ngọc từ thuở sơ khai lập quốc, Chúc gia có công phò tá thiên tử mới có được Vân Đoan thịnh thế bây giờ. Nửa mảnh ngọc chính là tượng trưng cho một nửa đế quốc của Chúc vương.

Chúc Vũ Huyền hiểu ra vài phần.

Từ sau cái chết của phụ mẫu, anh ta không ngừng tìm kiếm chân tướng, phát hiện ra vị Hoàng đế mà phụ thân trung thành phò tá sớm đã lo ngại thế lực của Chúc gia, cái chết của phụ mẫu anh hẳn cũng liên quan đến vị Hoàng đế này, anh cũng từ từ để ý rằng triều đình Vân Đoan ngày càng thối nát, sớm đã không nên giữ lại.

Nhưng thế lực của Chúc gia chủ đương nhiệm cho đến bây giờ vẫn chưa kiên cố, anh ta dù sao cũng không thể làm gì.

- Chủ nhân, Minh gia đưa người đến rồi.
- Ta biết rồi.

Chúc Vũ Huyền yêu thích sưu tầm trân bảo, Chúc gia cần xây dựng lầu Thủy Tạ làm nơi lưu giữ trân bảo, Minh gia đưa Minh Thủy Diên đến.

Chúc Vũ Huyền thong thả ra đón tiếp người của Minh gia ở cửa phủ, lại không ngờ vị Minh gia tiểu thư này lại là một cô nương kém hắn hai tuổi. Hắn liếc mắt, điệu bộ có lộ ra chút hờ hững khinh thường, Minh gia gia chủ vội vàng giải thích:
- Minh Thủy Diên chúng tôi đưa đến đây tuy tính tình lãnh đạm không hợp lòng người, nhưng thực sự có tài năng thiên phú, chắc chắn sẽ không làm cho ngài thất vọng.
- Ừm.
Chúc Vũ Huyền chỉ đáp lại đúng một chữ không hơn, khoé miệng nhếc lên nhưng sâu trong đáy mắt lại không mỉm cười, Minh Thủy Diên nhất thời thấy điệu bộ này thật khó hiểu.

Minh Thủy Diên của Minh gia, tính tình lãnh đạm khép kín, không quen chuyện đối nhân xử thế. Rời khuê phòng nhỏ đến Nam cảnh, nàng căn bản là chưa kịp thích ứng.

[Tại nhà Chúc Vũ Huyền]
Thuộc hạ hỏi có cần điều tra về Minh Thủy Diên không, anh ta xua tay.
- Không cần.
Hắn ngước mắt nhìn ra xa, Minh tiểu thư bạch y thanh lãnh chỉ chú tâm đến cơ quan tinh xảo cùng thiết kế, tất cả mọi chuyện không liên quan đều gạt ra khỏi tầm mắt. Chúc Vũ Huyền muốn bước vào thế giới của nàng, hắn muốn xem xem rốt cuộc có ai từ đầu đến cuối có thể giữ vững lập trường ban đầu hay không. Hắn mỗi ngày tìm cách đưa nàng đi dạo phố ngắm Nam cảnh mĩ sắc, tặng nằng vô vàn trân bảo quý giá, nhưng tất cả đều bị trả lại.

Hắn tìm hiểu sở thích  của các cô nương tầm tuổi nàng, cho rằng nếu trân bảo thế gian không thể lấy lòng nàng, vậy sẽ có thứ khác lấy lòng nàng chăng? Hắn nghĩ vậy bèn động thủ tự làm diều giấy, vô tình làm bị thương ngón tay trọng yếu dùng để đánh đàn. Hắn âm thầm nghiên cứu đủ loại kiểu dáng cùng màu sắc diều giấy muốn chọn một kiểu đẹp nhất làm tặng Minh Thủy Diên.

Chúc Vũ Huyền khi đó, đã động tâm rồi.

Làm xong diều giấy, Chúc gia chủ hắn ta vội vã mang theo diều giấy đến tìm Minh Thủy Diên. Minh tiểu thư theo hành xử bình thường định từ chối, nhưng lại nhìn thấy vết thương trên tay Chúc Vũ Huyền tự làm diều giấy cho nàng.

Nàng nhận lấy. Có thể là miễn cưỡng đón nhận món quà này một lần, không muốn tất cả công sức làm xong nàng không nhận đều bị Chúc Vũ Huyền xé toang, nếu vậy thật uổng phí.  
Chúc Vũ Huyền thấy vậy thật mừng, hắn định nói thêm điều gì nhưng đúng lúc đó thuộc hạ tới tìm hắn.
- Chủ nhân, ông Golden nói muốn diện kiến người.
- Vậy…hẹn gặp Minh cô nương hôm khác vậy.
Minh Thủy Diên vẫn là chỉ chú tâm đến máy móc, mọi chuyện đều không hề để tâm.

Chúc Vũ Huyền từng nói với nàng, sinh thời ước nguyện lớn nhất của mẫu thân hắn chính là sưu tầm đủ ba bản Kì Phổ Vân Đoan, hắn mấy hôm nay đều theo ông Golden tìm kiếm đủ ba bản nhạc, không chú tâm chính sự, khiến các thương gia phía Nam thất vọng, gia nhân cũng lo lắng vô cùng. Nô tì xin nàng khuyên bảo Chúc gia chủ, nói hắn rất nghe lời nàng.
- Ta không thân với ngài ấy, không được đâu.

Ba bản nhạc thuộc Kì Phổ Vân Đoan cuối cùng cũng tìm đủ, lại mấy hôm trước Chúc Vũ Huyền muốn thương lượng với Minh gia tiểu thư một kế hoạch.

Chúc Vũ Huyền ngồi một mình dưới hoa viên, sau lưng có lầu Thủy Tạ đang xây dang dở.

Cùng thời điểm đó, người của Chúc gia đều được một nhóm người lạ mặt tới đưa đi, nơi họ không ngờ sẽ đến lại là lầu Thủy Tạ.
“Minh cô nương?’
 
[hoa viên]    
Golden quả có ý định hành thích Chúc Vũ Huyền.
Kế hoạch diễn ra thuận lợi, đám người của ông ta bị tóm gọn, nhưng từ sau lại lao đến một mũi tên nhắm thẳng vào tim Chúc gia chủ.
Rùa gỗ lao đến ngậm mũi tên, mũi tên cùng rùa gỗ rơi xuống đất.
- Ngài bất cẩn quá.
- A… đa tạ Minh tiểu thư.

Một tháng trôi qua, lầu Thủy tạ rốt cuộc cũng đã hoàn thành, cũng là Lúc Minh Thủy Diên phải rời đi.
Chuyến đi đến Nam cảnh lần này, nàng quả thật học được nhiều điều. Đêm cuối cùng trước khi trở về bắc cảnh, Chúc Vũ Huyền vẫn một bộ dạng trầm tư không nói không cười, ôm đàn gảy một bản nhạc. Nàng ở bắc cảnh đúng là chưa từng  nghe được tiếng đàn êm tai như vậy.
Hai người thuở niên thiếu trò chuyện, Minh Thủy Diên khi đó có nấu cho Chúc gia kia một chén chè trôi nước, lầu Thủy Tạ lưu lại một mảnh tình đẹp.
Minh Thủy Diên từ đầu đến cuối vẫn luôn ngạo kiều, tâm bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro