Nam cảnh thịnh thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thủy Diên nhờ công trình thiết kế lầu Thủy Tạ gây ấn tượng đẹp đẽ cho gia chủ đương nhiệm, liền được chọn làm gia chủ kế nhiệm.

  Sau khi Minh thủy Diên rời đi, để củng cố vị thế của gia tộc, Chúc Vũ Huyền bình định phía nam, tiêu diệt hết đám tặc phỉ gian thương chèn ép dân chúng. Anh bảo vệ gia thương đường biển của chân mây, kí hiệp định thông thương với vương quốc Lị Lị Tư, khiến Nam cảnh phồn vinh hơn bao giờ hết.

Chúc Vũ Huyền kết giao với Tiêu Tung, cuộc gặp gỡ thật như các anh hùng gặp nhau trong truyền thuyết.

  Năm năm sau, Minh Thủy Diên chính thức trở thành gia chủ phía bắc, chính là vị gia chủ trẻ tuổi nhất của Huyền Vũ gia tộc, cả ba vị gia chủ còn lại đều đến chứng kiến buổi lễ và gửi quà mừng. Thuộc hạ hỏi Chúc Vũ Huyền đã chuẩn bị quà gì, anh chỉ cười không nói, món quà nằm trong chiếc hộp bọc gấm đỏ tinh xảo.

  Minh Thủy Diên sau buổi lễ mở ra xem thử, là cơ quan Vạn Tượng. Cô đem nó cất vào một góc ngăn tủ gỗ, nơi để con rùa bọc sắt.

  Không lâu sau xuất hiện tin Chúc gia chủ mất tích, cùng lúc đó Minh gia đang hưng thịnh bỗng dưng suy yếu, phía bắc nổi lên Trạm gia. Mà điều kì lạ là gia chủ Trạm gia hiện tại đang khỏe mạnh lại đột nhiên nhường chức, gia chủ kế nhiệm Trạm Thu Minh nghe nói mới từ ngoại quốc trở về tiếp quản gia tộc, gửi lời mời dự lễ nhậm chức đến Minh gia.

Minh Thủy Diên biết, đây rõ ràng là lời thách đấu, cô thấy đây thật giống như vòng cửu liên hoàn phức tạp, mở khóa một vòng mới có thể giải mã các vòng sau. Nô tì nói, nếu  cô không muốn đi, nàng ta sẽ xé tấm thiệp này, Minh Thủy Diên can lại. Lần này, cô muốn tự mình khám phá ra âm mưu cuối cùng.

Buổi lễ nhậm chức quả nhiên là một lời thách đấu, nhưng không chỉ dành cho Minh Thủy Diên. Trong buổi lễ, Trạm Thu Minh cho mời tất cả quý tộc Vân Đoan, kẻ nào kẻ đấy miệng lưỡi xu nịnh lòng như rắn độc. Trạm gia chủ nhận được một cây đàn làm quà mừng, liền cầm lên gảy thử một bản nhạc xưa.

Minh Thủy Diên nghe được tiếng nhạc liền lẫn lộn giữa quá khứ và thực tại, lại nhìn thấy vết sẹo đầu ngón tay, nhận ra đây chính là Chúc Vũ Huyền. Chúc gia tiến đến chỗ cô, mời cô khiêu vũ, cô nhất thời chưa kịp phản ứng liền bị Chúc gia kéo vào sàn nhảy. Nhảy xong, anh liền mời cô nhảy thêm một bản nhạc nữa, Trạm Thu Minh lúc này bất ngờ kéo cô ngã vào lòng anh ta.

“ Chúc Vũ Huyền, anh muốn sao đây?”
“Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, sao Minh các chủ đã gọi thân thiết thế?”

Chúc gia khẽ ra hiệu im lặng, ở đây chỉ có Minh các chủ biết được bí mật này của anh ta.

[đêm muộn, đúng hẹn ở phủ Trạm gia, Minh Thủy Diên đã đến.]
Chỗ này Chúc Vũ Huyền tháo xuống lớp mặt nạ, hỏi ý kiến cô về tình hình hiện tại của Vân Đoan - Một cô gái chỉ mới 7 tuổi nắm lấy vương quyền, bộ máy mục nát, quan lại tham ô thối rũa.
Minh Thủy Diên chỉ nói, đây không phải việc bọn họ cần lo.
Chúc gia lại nói với cô rằng chỉ khi Vân Đoan hưng thịnh thì thế lực gia tộc Huyền Vũ mới được củng cố và ngỏ ý muốn cùng cô hợp tác, Minh Thủy Diên từ chối. Cô nói, Minh gia không cần người ngoài giúp đỡ, Chúc Vũ Huyền ẩn sắc trong bóng đêm, biểu cảm không thể nhìn rõ.
Chúc Vũ Huyền cầm lấy đao trong cây sáo ngọc đâm cô, cô ngã gục xuống

Mấy năm trước, Chúc Vũ Huyền có nói cô giúp hắn làm một thanh đao trong cây sáo ngọc, còn nói đây là bùa phòng thân mà Diên làm cho hắn, sẽ luôn mang theo bên người.

Minh Thủy Diên một tay ôm lấy cán kiếm đã khảm sâu vào thân thể. Cô không khóc, nhưng lại càng làm người ta cảm thấy bi thương.

“Vô ích, gia tộc Huyền Vũ sẽ chiến đấu đến cùng.”
“chỉ tiếc là, người đã không thể nhìn thấy nữa rồi…”

‘Vĩnh biệt, Minh các chủ.”

Chúc Vũ Huyền rút kiếm, cảm thấy nỗi đau bỏng rát thiêu đốt tận tâm can, không phải do lời nguyền huyết mạch, mà là do chấp niệm của hắn ta.
Hắn giơ kiếm, vạn vật trong mắt Diên mờ dần, lại nghe thấy tiếng đụng chạm của kim loại.

“ Cô ta chết đi thì mọi chuyện thật không còn gì thú vị nữa.”
Tiêu Tung cứ như vậy ôm Minh Thủy Diên bước đi, để lại Chúc Vũ Huyền ở Trạm phủ.

[Phủ Chúc gia]
Chúc Vũ Huyền phóng hỏa lầu Thủy tạ, tự tay đốt đi một phần kí ức niên thiếu.

“ Nếu ngươi thực sự buông bỏ chấp niệm thì đậu tương tư và Thủy Tạ lâu cũng đâu thể ngăn cản ngươi?”

Chúc Vũ Huyền nghe xong câu hỏi của Tiêu Tung không trả lời. Tiêu Tung mỉm cười. Nếu như cô gái kia có thể trưởng thành, nhất định giữ bọn họ sẽ còn phát sinh nhiều điều thú vị.

Hắn cho rằng, ý nghĩa của cuộc sống chính là nằm trong câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro