<1> Đường Đến Huyễn Giả Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con, đi theo ta. Ta có cái này rất hay cho con" Một người phụ nữ mặc áo choàng, cầm một chiếc giỏ mây chìa tay về phía cô bé. Cô bé 4 tuổi tròn mắt đi theo.

Cốp... cuốn sách từ trên kệ rơi xuống đầu cô. Hóa ra là mơ. Học hành khiến cô ngủ quên trên bàn học. Kì thi vào trường Kì Thuật khiến cô rất căng thẳng.

"Bạch Nguyệt Hy, mau lên, sắp trễ giờ rồi!"

"Dạ"

Bạch Nguyệt Hy kéo khóa balo lại, vác lên vai. Mùa hè lại tới, cô háo hức xách balo trên vai líu lo. Ngoài việc sống và sinh hoạt như người bình thường thì cô còn là một Nữ Huyễn Giả. Cứ đến hè thì các Huyễn Giả sẽ tụ tập lại Huyễn Giả Thành.

Huyễn Giả Thành nằm sâu trong rừng núi. Chỉ có những Huyễn Giả mới có thể vào được. Kì Thuật là ngôi trường duy nhất đào tạo và chọn ra Huyễn Giả Tộc. Huyễn Giả Tộc không vì mối quan hệ mà truyền ngôi. Thay vào đó sẽ tranh tài cao thấp. Ai có thực lực thì cũng có thể bước chân vào Huyễn Giả Tộc.

Suy cho cùng thì cô là một Nữ Huyễn Giả, cũng nằm trong tộc rồi. Cô không mong giành giật vị trí đó với ai. Vì cô biết thực lực của cô là xếp vào loại yếu kém.

Mùa hè thì mọi người thường đi chơi cùng gia đình. Khu nhà cô bỗng vắng vẻ hẳn. Cô phát hiện ra phía trước cô có người. Tướng đi rất kì lạ! Hai chân run run, bước đi rất khó khăn. Một tay chống tường để làm điểm tựa.

"Anh không sao đấy chứ!? Có cần gọi cấp cứu không?" – Cô đi nhanh về phía trước, quan tâm hỏi thăm.

"KHông sao. Tránh ra" –Hắn không những đáp lại thành ý mà còn phủi cô đi như tà ma vậy.

Cô chỉ là lịch sự hỏi vậy thôi. Đường vắng thế này, hắn mà ngã chết cũng không ai cứu hắn. Nhưng thâm tâm cô lại rất muốn giúp hắn. Cô mà không giúp thì tối sẽ ngủ không yên.

"Anh yêu... Anh đâu rồi!!!"

Cô chưa lên tiếng thì phía sau có tiếng người. Tên kia giật bắn người, lết chân đi nhanh hơn, giống như đang tìm đường thoát vậy. Mặt hắn càng ngày càng khó coi, tay phải ôm ngực, chau mày.

Bạch Nguyệt Hy liền đeo balo về phía trước ngực, khoác tay của hắn lên vai rồi đỡ đi. Bọn họ chạy ra phía sau thùng rác ở hẻm cụt để nấp. Tên đó vừa ôm ngực vừa thở hắt ra.

Cô gái kia vừa chạy vừa la: "Anh yêu.. anh đâu rồi!!??". Cho đến khi cô ta khuất bóng thì hắn mới thở phào. Hắn ta sợ cô gái kia đến vậy, chắc là bị bỏ bùa yêu rồi. Haha..

"Cô.... Cô cũng là Huyễn Giả?" – hắn đột nhiên hỏi. Cô ngập ngừng, nhìn xuống tay mình rồi nhìn sang tay hắn. Nhẫn... Nhẫn Huyễn Giả. Đúng, mỗi Huyễn Giả đều đeo một chiếc nhẫn và chỉ có Huyễn Giả mới có thể thấy được. Người nhập môn thì viên ngọc sẽ là màu đen. Hắn là cũng là người nhập môn.

"Mau, cô biết giải chú thuật tình ái không?" – hắn nhăn mặt đau đớn.

"Không biết. Tôi không dùng nên không biết cách giải." – Cô thật thà khai báo.

"Có sách chú thuật không?"

"Có"

"Mau lấy ra" – hắn gằn giọng.

Cô lôi từ balo ra một cuốn sách chú thuật. Chú thuật tình ái? Cô lật nhanh các trang sách. Sách dày tới mức chiếm hết nửa balo của cô, việc tìm kiếm cũng khá lâu.

"Nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi" – hắn cau có.

"Nếu còn hơi sức thì anh giới thiệu bản thân đi" – cô bình tĩnh đáp.

"Trần Mục Lăng". – hắn nhẹ giọng giới thiệu.

"Đây rồi." – cô la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro