<2> Kết giới rừng Mãn Khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thuật tình ái.: Người bị chú thuật này sẽ lập tức yêu người dùng thuật đến hết kiếp. Nếu người bị thuật phản kháng thì sẽ bị hàng vạn cây kim xuyên tim.

Cách giải: người bị thuật sẽ phải hôn một người khác giới và niệm"Tôi không yêu cô/anh ta". Lập tức người dùng thuật sẽ bị cắt hết tơ duyên. KHông thể yêu ai khác.

Ghi chú: Nam nữ đều có thể dùng. Phải giải trong vòng 12 tiếng đồng hồ từ khi bị chú thuật lên người.

"Mấy tiếng rồi?" – cô hỏi.

"8 tiếng rồi" – hắn khó nhọc thở.

"Anh biết cách giải rồi đó!"

"Ừ. Cô giúp tôi chứ?"

"Hả? KHông thể nào"

"Giúp người thì giúp cho chót. Với lại bây giờ ngoài cô ra thì người khác sẽ nghĩ tôi bị điên mất" – hắn vừa nói vừa ghé sát vào mặt cô.

Cô rụt người lại, lưng chạm tường. KHông còn đường lui nữa, phải giúp hắn thôi. Cô nhắm tịt mắt, để môi hắn chạm vào môi cô. 1s, 2s, 3s... Sao lâu như vậy cơ chứ? Cô mở mắt. Trước mắt cô là hàng lông mi dài, đen nhánh của hắn. Hắn cũng đang nhắm mắt. Tay hắn nới lỏng ra khỏi lồng ngực.

5s sau hắn lùi lại, trả lại đôi môi cho cô. Cô và hắn nhìn nhau vài giây. Kì lạ, tim hắn hết đau rồi nhưng lại nhảy loạn lên. Chắc là tác dụng phụ sau khi bị chú thuật.

"Cảm... cảm ơn..."

"Không có gì"

Bọn họ ai nấy đều ngượng ngùng nói. Cô liền dúi cuốn sách vào balo rồi bỏ đi trước. Trong lòng dấy lên nỗi ân hận. Biết vậy không giúp. Mất nụ hôn đầu rồi. Chú thuật gì mà không công bằng gì hết. Phải ghi là người khác giới cũng có tình ý với mình thì mới có tác dụng chứ!

Hừ, thật đau lòng. Bạch Nguyệt Hy dẹp phăng hết mọi ý nghĩ. Phải nhanh lên, không thôi tàu sẽ chạy mất. Mẹ cô cũng không hề biết cô là một Huyễn Giả. Cô chỉ xin phép bà đến chơi ở nhà một người bạn vào mỗi kì nghỉ hè. Bà cũng vui vẻ cho cô đi.

May quá tàu chưa chạy. Cô nhanh chân chạy lên tàu. Còn 2p nữa tài mới chạy. Cô liền ngả người ra ghế thở phào. Vé tàu ngày hè rất khó mua, lỡ chuyến này thì rất có thể không đến được Huyễn Giả Thành.

Từ đây đến đó mất khoảng 4 tiếng. CÔ chợp mắt chút đã. Cái đầu vô thức của cô liền không giữ được thăng bằng mà gục lên vai người bên cạnh. Cả chuyến đi người kia không hề khó chịu mà để cô ngủ ngon trên vai mình.

"Tàu sắp đến trạm rừng Mãn Khiết. Quý khách hãy kiểm tra lại hành lý. TRánh để quên đồ...." Loa thông báo vang lên ầm ầm.

Bạch Nguyệt Hy giật bắn người tỉnh dậy, quay sang người bên cạnh, lờ mờ nhìn. "A, thành thật xin lỗi. Tôi làm phiền anh rồi"

"KHông sao. Anh thấy em có vẻ mệt nên cho em dựa đỡ" – chàng trai niềm nở cười.

CÔ bất giác giơ tay lau miệng. May quá, không làm điều gì mất mặt. Cô cười trừ. Anh ta đột nhiên đứng dậy, xuống trạm rừng Mãn Khiết. A, tới rừng Mãn Khiết rồi ư? Cô liền xuống trạm chung.

Đi khỏi trạm tàu, qua hai cây cầu sẽ tới rừng Mãn Khiết. Bạch Nguyệt Hy thấy chàng trai kia cũng đi theo hướng đó. Chẵng lẽ cũng là Huyễn Giả?

"Anh ơi, đợi một lát"

Chàng trai cũng đứng lại đợi. Cô lướt nhanh qua bàn tay của anh ta. Đúng là Huyễn Giả. Lại còn là Hoàng Huyễn Giả (tức là cấp 4 của Huyễn Giả).

"Thì ra anh cũng là Huyễn Giả. Thật trùng hợp. Em vẫn là Hắc Huyễn Giả"

Cô giơ ngón tay đeo nhẫn Huyễn Giả của mình lên. Anh ta cười nhẹ rồi tiếp tục đi. Cô lon ton đi theo.

"Em tên là Bạch Nguyệt Hy."

"Anh là Hứa Thiên Hàn"

Hứa Thiên Hàn cười nhẹ nhàng. Nụ cười đó khiến cô không thể nào quên. Cái cảm xúc ấy rất bình yên, muốn được ở bên anh ấy suốt đời.

"Cẩn thận"

Một cơn gió vụt tới, Hứa Thiên Hàn chắn trước mặt cô. Khiến cô vô cùng cảm động, tim đập loạt nhịp.

"Là phong ấn. Nếu em không để ý sẽ bị thương đó."

Hứa Thiên Hàn căn dặn. Phong ấn đối với người thường chỉ là cơn gió bình thường. Còn đối với Huyễn Giả là gió độc. Những lần trước cô vẫn tránh được. Hôm nay lại vì nhan sắc mà gặp nguy hiểm. Thật đáng sợ.

Trước mặt họ là rừng Mãn Khiết. Hứa Thiên Hàn đi rất nhanh vào bên trong. Để vào được Huyễn Giả Thành thì phải vừa đi vừa niệm chú thuật. Cứ ngỡ sẽ dễ nhưng rất khó. Vì kết giới của Huyễn Giả Thành rất khó qua.

Bạch Nguyệt Hy loay hoay mãi vẫn không vào được Huyễn Giả Thành. Trần Mục Lăng đứng phía sau cô nãy giờ, nhìn bộ dạng của cô rất đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro