<3> Trọ lại nhà Mục Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô thật vô dụng mà" – hắn không chịu nỗi nữa mà lên tiếng.

"Anh nói ai vô dụng?"

"Cô đó! Đi cửa chính không được thì đi cửa phụ"

Trần Mục Lăng tiến sâu vào trong rừng. Bạch Nguyệt Hy tò mò nên đi theo hắn. Hắn và cô đi loanh quanh trong rừng. Vừa đói vừa mệt, cô ngồi tựa vào gốc cây nghỉ mệt.

"Nè, Mục Lăng. Có thể nghỉ một lát không?"

Hắn không phản đối, ngồi xuống bên cạnh. Từ trong balo của cô, snack, bánh mì khô, nước cam, nước ngọt... đều có đủ. Ăn gì trước bây giờ? Đói quá!

"Cô cũng thích bánh bí đỏ sao?" – hắn cầm bịch bánh bí đỏ lên, bóc ăn ngon lành.

"Phải, tôi rất thích" – cô mở bánh mì, ngoạm một miếng to.

"Tôi chưa biết tên cô"

"Ạch Uyệt Y (Bạch Nguyệt Hy)"

"Tên lạ vậy?"

"KHông phải, Nguyệt Hy. Bạch Nguyệt Hy"

"Ồ, xin lỗi tôi nghe nhầm"

"Không sao. Mà anh nói cửa phụ là thế nào?"

"Thường kết giới sẽ có những lỗ hỏng. Người thường cũng có thể đi vào và lạc trong Huyễn Giả Thành. Người như cô rất thích hợp"

Hắn cười đùa. Phải, phép thuật của cô rất yếu, chẳng bằng ai. Nên 2 năm nay vẫn ở Hắc Huyễn Giả (Cấp 1 của Huyễn Giả)

"Đừng có ăn hết bánh của tôi"

"Đứng im, Triển"

Bạch Nguyệt Hy bất động. Tay còn lo lửng trong không trung. Trần Mục Lăng đưa miếng bánh lên miệng ăn.

"Trần Mục Lăng. Anh dám dùng chú thuật với tôi?"

"Sao chứ? Để tôi ăn hết cái đã"

"Dịch chuyển, Giải" Hahaha, cô cũng biết giải chú thuật này. Trần Mục Lăng, anh chết chắc. Cô phóng tới, giật lấy bịch bánh. Không còn một miếng. "Tên chết bầm nhà anh."

"Bánh ngon. Lần sau mua nhiều nhiều lên nhé!"

Hắn liếm ngón tay rồi đứng dậy bỏ đi. Cô thu dọn rác rồi chạy theo. Ở một khe đá, kết giới có một lỗ hỏng. Hắn nhẹ nhàng bước qua mà không cần niệm chú thuật. Cô nhanh chóng chạy theo. Quả là đến được Huyễn Giả Thành. Trần Mục Lăng niệm chú thuật, vá lại lỗ hỏng.

"Lỡ có người đi lạc vào thì phải dẫn ra rất phiền phức"

Cô gật đầu tán thành. Huyễn Giả Thành mùa hè rất đông đúc. TRường Kì Thuật cũng sắp quá tải rồi! Ngay cả kí túc xá cũng hết chỗ.

"Sao xui quá vậy? Cả kí túc xá cũng đầy rồi!" – Cô vác balo đi tìm phòng. Trần Mục Lăng vẫn âm thầm đi phía sau theo dõi cô.

"Lyly, cậu có phòng chưa? Kí túc xá hết chỗ rồi!" – Cô gọi cho bạn cùng lớp. Lyly vào cùng khóa học với cô nhưng đã lên được Bạch Huyễn Giả rồi.

"Nguyệt Hy, phòng tớ đủ người rồi! Cậu tới trễ quá tớ không giữ chỗ cho cậu được"

"Tớ biết rồi! Không sao"

Bạch Nguyệt Hy cúp máy, mặt thảm hại. Trần Mục Lăng không chịu nổi cái bản mặt đó liền xách cô đi. "Anh làm trò gì đó?"

"Đến chỗ của tôi"

Chỗ của hắn? Chẳng lẽ ký túc xá nam? Cô không chịu, giãy giụa. "Tôi không đi". Chỗ mà Trần Mục Lăng nhắc tới là nhà người quen. Là nhà dì hắn. Bọn họ rất niềm nở chào đón cô.

"Cô bé, không thuê được kí túc xá phải không? Ở lại đây! Thằng Mục Lăng nhà cô không bao giờ dẫn người lạ về đâu"

"Chào cô, con tên Bạch Nguyệt Hy. Mong cô giúp đỡ"

"Được rồi, cô dẫn con lên phòng"

"Vậy tiền thuê phòng tính như thế nào ạ?"

"Không cần trả. Chỉ cần thay phiên làm việc nhà là được"

"Thay phiên?"

"Phải. Ngoài con và Mục Lăng thì còn Lưu Thiên Vi và Dương Khôi Vĩ. Họ là Hoàng Huyễn Giả"

"Woa, họ giỏi vậy sao?"

"Cô thực sự tò mò về việc con và Mục Lăng...?"

"Không, chúng con gặp nhau trên đường thôi" – Bạch Nguyệt Hy biết câu hỏi của dì Mục Lăng. Nếu như để dì ấy biết được cô giải chú Tình ái cho hắn thì cô sẽ mất giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro