<4> Cấp độ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Mục Lăng đưa cô tới phòng. Căn phòng tốt hơn kí túc xá nhiều. Có phòng tắm riêng, giường to, tủ quần áo lớn... lại còn không tốn khoản nào.

Không ngờ vẫn còn tồn tại một nơi như thế này. Nếu quen biết TRần Mục Lăng sớm hơn thì cô đã không phải chịu cảnh 5 người một giường rồi.

Cô sắp xếp đồ đạc rồi xuống nhà bếp. Dì Mục Lăng đang chuẩn bị thức ăn tối. Tự nhiên cô lại cảm thấy tấm lưng cô đơn kia giống mẹ cô. Một mình ở nhà lặng lẽ nấu, lặng lẽ ăn. Thực sự rất cô đơn.

"Để con phụ" – Bạch Nguyệt Hy rất nhanh nhẹn, đến phụ giúp. Dì Mục Lăng có chút ấm lòng.

Trần Mục Lăng từ bên ngoài trở về thì liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. "Chà, thơm quá!" Hắn liền ngồi vào bàn, gắp một miếng bỏ miệng.

Dì Mục Lăng bẹo má hắn gầm gừ: "Tên nhóc nhà ngươi, mau đi tắm!"

"Con ăn trước đã. Ăn no mới có sức đi tắm" Trần Mục Lăng phản bác, gắp miếng to hơn cho vào miệng. "Dì à, món này ngon quá!"

"Là Nguyệt Hy làm đó!" Dì Mục Lăng múc một chén cơm truyền cho Nguyệt Hy. Cô đón lấy, lễ phép mời mọi người. Dù cô là một Huyễn Giả yếu kém nhưng cô rất tự tin vào tay nghề của mình.

Trần Mục Lăng đơ người nhìn cô, miếng trứng trên đũa hắn rơi xuống bàn. Hắn mém nữa sặc cơm. Bạch Nguyệt Hy cười trong lòng.

"Nha đầu cũng hợp với nhà bếp lắm đấy! Dì, hay là giao nhiệm vụ nấu ăn cho cô ta luôn đi" Trần Mục Lăng vừa nghĩ ra ý nghĩ này. Hắn nhìn sang cô cười khẩy.

"Sao có thể? Chúng ta phải chia nhau ra làm chứ!!" Bạch Nguyệt Hy phản đối. Nhưng sau đó Dì Mục Lăng giải vây "Nguyệt Hy, hay con cứ nấu ăn đi. Còn việc giặt giũ sẽ để Mục Lăng làm. Được không?"

"Sao con phải giặt? Đồ ai nấy giặt đi chứ! Chẳng lẽ phải để con đụng tay vào nội y của bọn họ hay sao?"

"Trần Mục Lăng, con muốn tạo phản sao? Uổng công ta đã nuôi con 10 năm qua"

Trần Mục Lăng thực sự đuối lý. Chẳng qua hắn thấy cô quá ngốc nên muốn giúp đỡ. Không ngờ cô cũng chính là phiền phức của hắn.

Được thôi, chỉ là giặt đồ thôi mà! Chẳng có gì làm khó hắn cả. Bạch Nguyệt Hy nghĩ ra được cái gì đó liền quay sang hỏi Dì Mục Lăng: "Anh Mục Lăng ở đây 10 năm rồi cơ à?"

"Phải. Nó ở đây từ nhỏ rồi!"

"Vậy? Cấp Huyễn Giả của anh là bao nhiêu?" – Bạch Nguyệt Hy lại tiếp tục nghĩ ra vấn đề.

Trần Mục Lăng chỉ liếc nhìn dì, im lặng một hồi rồi nói: "Cấp độ đối với cô quan trọng lắm sao?"

"Không. Tôi chỉ tò mò thôi!"

Một Huyễn Giả chỉ phát hiện ra được thân phận của mình khi đến tuổi dậy thì. Cô có chút trễ hơn mọi người, đến tận 15 tuổi mới biết mình là Huyễn Giả. Đã vậy năng lực cũng kém hơn mọi người. Qua 2 năm trời rồi vẫn ở cấp Hắc Huyễn Giả.

Nếu như nói Trần Mục Lăng sống ở đây 10 năm thì: Một là Trần Mục Lăng là con của một trong các Huyễn Giả Tộc, cấp độ cũng không nhỏ, chỉ là giấu thân phận của mình; Hai là hắn là người bình thường được người của Huyễn Giả nhận nuôi, người bình thường sống ở Huyễn Giả Thành 10 năm cũng có thể hấp thụ tinh khí, trở thành một Huyễn Giả.

Trần Mục Lăng cười nhạt rồi đứng dậy về phòng của mình. Dì Mục Lăng ái ngại, uống một chút nước. "Nguyệt Hy, con đừng hỏi Mục Lăng về cấp độ của nó. Nó không thích đâu"

"Tại sao vậy ạ? KHông phải Huyễn Giả đều muốn nâng cao cấp Huyễn Giả của mình sao?"

"Có những việc nhắc đến sẽ khiến người khác không vui. Ví dụ, con học 2 năm rồi mà sao chưa lên cấp?"

Đến lượt Bạch Nguyệt Hy cười ái ngại. Cô cũng muốn nói mình bất tài, nhưng nói ra sẽ không ai nể mặt cô nữa.

"Hôm nay Thiên Vi và Khôi Vĩ không về. Dì không giới thiệu con với họ được. Hôm nay nghỉ sớm chút"

"Dạ"

Sau khi dọn dẹp thì dì Mục Lăng cũng có việc ra ngoài. Cô cũng trở về phòng. Cô mới đến trước cửa phòng thì phòng đối diện mở ra. Trần Mục Lăng đứng đó, nhìn cô hồi lâu.

"Anh có chuyện gì hả?" Bạch Nguyệt Hy thấy lạ liền hỏi.

"Dì Tú đâu?"

"Dì ấy ra ngoài rồi"

"Cho tôi mượn sách chú thuật của cô đi"

"Anh không có hả?"

"Nhiều chuyện quá! Mau cho tôi mượn"

Cô liền vào phòng lấy cuốn sách đưa cho TRần Mục Lăng. Hắn cầm lấy rồi đóng sầm cửa lại. Còn chưa nói cám ơn nữa. Đồ bất lịch sự.

Bạch Nguyệt Hy vào phòng, lăn trên giường. Thực sự cô có chút tò mò về TRần Mục Lăng. Nhưng nếu dựa vào biểu hiện của hai người họ thì hắn chắc thuộc loại thứ hai. Nằm một lát thì cô chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro