<5> Hắc Bảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái, mau lại đây!"

"Dạ, mẹ gọi con"

"Mẹ cho con cái này"

Người phụ nữ đưa cho đứa bé 4 tuổi một viên kẹo màu cam. Bà kìm nén cảm xúc, nhìn bé con của bà ăn kẹo. Đầu óc con bé bắt đầu quay vòng vòng. Nó khó chịu nhưng cũng không kêu lên một tiếng. Nó ngã xuống đất, chìm vào giấc ngủ.

Cô bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Lại là giấc mơ đó. Đứa trẻ 4 tuổi kia là ai? Tại sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô hàng đêm?

Cô cảm giác ở mép giường có gì đó nóng nóng, ướt ướt. CÔ giơ bật đèn. Một vật thể đầy lông, người dính đầy máu tươi, máu vẫn chảy không ngừng. Nó là một con mèo mun. Hơi thở của nó suy yếu.

"Mèo con, tại sao mày lại ở đây? Còn bị thương nữa?" Cô đưa nhẫn lại gần nó. "Trì Dũ, Triển". Vết thương đang chảy máu thì ngừng chảy, nhưng vết thương lại không liền lại như trong sách ghi. Có lẽ sức mạnh của cô vẫn quá kém.

Cô đặt mèo con ở giữa, ngồi khép chân, truyền Huyễn Khí qua cho nó. Luồng khí nhẹ nhàng, dập dìu trên không rồi chui vào người mèo con. Con mèo bắt đầu điều hòa nhịp thở, không còn thoi thóp như ban nãy.

Bạch Nguyệt Hy đành phải băng bó lại cho mèo con, đặt nó ở trên giường. "Cái tên Hắc Bảo chắc hợp với em". Cô phải đem chăn dính đầy máu đi giặt.

Sáng sớm, hai mắt Bạch Nguyệt Hy thâm quầng vì không ngủ được. Cô thà ở chen chúc còn hơn ngủ một mình trên một chiếc giường lớn như vậy. Dì Tú bị cô dọa cho một phen, đổ hết rổ rau. "Không ngủ ngon à?"

"Dạ. Con lạ chỗ" Bạch Nguyệt Hy ỉu xìu, ngồi vào bàn ăn. Trần Mục Lăng hớp một miếng cà phê rồi xách áo khoác lên. "Dì Tú, con đi trước"

"Đi sớm vậy!? Không đợi Nguyệt Hy đi cùng à?" Bạch Nguyệt Hy chợt giật bắn người. ngẩng lên nhìn Mục Lăng. Dì Tú cười ẩn ý. Mục Lăng nhìn cô, cười đùa "Nha đầu, bao nhiêu tuổi rồi?"

"17" Bạch Nguyệt Hy thành thật. "Cô ta không phải 3 tuổi. Con không cần dẫn đi" Nói rồi Trần Mục Lăng mở cửa đi mất. Dì Tú cũng không còn lời nào nói với hắn. "Nguyệt Hy, ăn sáng nhanh rồi còn đi học."

"Dạ" Bạch Nguyệt Hy cảm thấy ở trong lòng thật ấm áp. Dù ở đây không vui bằng ở kí túc xá, nhưng lại rất được quan tâm. Mọi người đều là người xa lạ nhưng đối xử với nhau rất tốt.

TRước khi đi, dì Tú tặng cho cô một vòng tay màu nâu. Bạch Nguyệt Hy thấy có chút kì lạ nhưng cũng vui vẻ nhận nó.

Ngày đầu đi học có vẻ như rất suôn sẻ đối với cô. Hãy thử nghĩ mà xem: Học 1 lớp 2 năm liền, đây là năm thứ 3 thì làm sao mà không giỏi? Các chú thuật cơ bản cô đều thuộc nằm lòng rồi. Chỉ là khi thi chuyển chú thuật thì lúc được lúc không. Thực sự khiến cô cũng rất nhọc lòng.

"Bạch Nguyệt Hy, lại gặp em rồi!" – Thầy An Chính cười ẩn ý. Đúng, là nụ cười bất lực của thầy khi gặp trường hợp như Nguyệt Hy. Dạy mãi mà cứ không lên cấp. Chẳng lẽ Bạch Nguyệt Hy thích ông ta đến nỗi không chịu lên cấp?

Thầy An Chính tất nhiên không dám nghĩ bừa. Ông nhìn ra Bạch Nguyệt Hy rất có tố chất. Bản thân ông không hiểu vì sao phép thuật của cô lại yếu đến vậy. Năm nay ông nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Ông để lớp tự làm quen với nhau rồi đi làm nhiệm vụ quan trọng của mình.

Rầm... Một Huyễn Quái đập sập cửa phòng học. Tất cả đều là Tân Huyễn Giả, chỉ mới 12, 13 tuổi. Tụi nó đều hoảng sợ, nép hết vào một góc. Riêng Bạch Nguyệt Hy không chút sợ hãi, đứng dậy, bình tĩnh suy xét.

"Lôi Minh, Triển" Bạch Nguyệt Hy đưa nhẫn lên, đọc chú thuật. Tia sét phóng ra bắn thẳng vào mắt Huyễn Quái. Tia sét không có tác dụng, ngược lại còn chọc tức Huyễn Quái.

Nó giơ một chân lên, đạp mạnh xuống đất. Tất cả bàn học đều bị hất tung lên trời rồi rơi xuống vỡ tan. Bọn Tân Huyễn Giả bắt đầu chạy loạn. Bạch Nguyệt Hy cũng chạy, né các mảnh rơi của bàn ghế.

Chết thật, sao không có tác dụng? Làm lại. "Lôi Minh, Triển". Lần này chỉ xuất hiện tiếng sấm, đẩy lùi Huyễn Quái ra khỏi cửa. Chỉ cầm cự được đến đây thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro