<6> Lớp Hắc Huyễn Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn sang bên cạnh, thấy có một Nữ Huyễn Giả nhỏ cũng đang núp. "Bạn nhỏ, chúng ta cùng hợp tác đi!" Cô bé giương đôi mắt sợ hãi lên nhìn cô. Tay cô bé run run, giơ lên: "Lôi Minh... Triển". Một luồng sét phóng ra, đánh vào đầu Huyễn Quái, nó lảo đảo.

Tất cả Tân Huyễn Giả bắt đầu bình tĩnh, giơ nhẫn lên làm theo. Đồng loạt đọc chú thuật: "Lôi Minh, Triển". Nhiều luồng sét nhắm vào Huyễn Quái quật ngã nó.

Tốt! "Trói Thuật, Triển" Bạch Nguyệt Hy không triển khai chú thuật, mà chỉ nhắc nhẹ đám Tân Huyễn Giả. Bọn họ đang cực kì phấn khích nên đọc chú thuật của Bạch Nguyệt Hy. "Trói thuật, Triển"

Huyễn Quái bị trói chặt, không thể cử động. Nó bất lực giãy giụa, cuối cùng khuất phục mà nằm im. Các Huyễn Giả Sư đang tìm kiếm Huyễn Quái thì thấy lớp Hắc Huyễn Giả đang vui vẻ hò reo.

Thực là một lớp đoàn kết. Một Huyễn Quái bị Tân Huyễn Giả đánh bại cũng là điều bình thường. Nhưng mới ngày đầu chưa có sách Huyễn Thuật thì có vẻ hơi lạ.

"Các em trật tự" Thầy An Chính quay lại, tập trung Tân Huyễn Giả lại. Ông nhìn Bạch Nguyệt Hy như có lời khen. Bàn ghế cũng bị Huyễn Quái làm hư hại hết cả rồi. Phải lập lại từ đầu.

"Mọi người, bây giờ chúng ta phải làm lại bàn ghế. Các em theo thầy" Thầy An Chính dẫn các Tân Huyễn Giả đi vế phía rừng Mãn Khiết. "Khai Kết giới, Triển" là chú thuật để mở kết giới. Sau này cứ thế mà dùng chú thuật để mở kết giới, vào Huyễn Giả Thành mà thôi.

Rừng Mãn Khiết là tài nguyên rừng lớn của đất nước. Huyễn Giả Tộc đã chọn rừng Mãn Khiết để xây Huyễn Giả Thành vì nơi đây ít người thường lui tới. Cũng chính Huyễn Giả Tộc dùng gỗ của rừng để đóng bàn ghế. Rồi cứ đến dịp thì Tân Huyễn Giả lại trồng cây mới.

"Các em, ban nãy các em biết thuật Lôi Minh rồi nhỉ? Bây giờ thầy chỉ cho các em cách chém một vật thể." Thầy An Chính lên cao giọng nói "Thiết Tước, Triển"

Vừa triển khai chú thuật thì mọi người đều chỉ thấy một luồng sáng kèm âm thanh chém vào thân cây. Cây cao 5m đổ rầm xuống đất. Đám Tân Huyễn Giả tròn mắt, ồ lên một tiếng. Bạch Nguyệt Hy tuy đã học qua bài này nhưng lực chém của cô phải chém 4 nhát mới đổ được cây 5m.

Các Tân Huyễn Giả đều bắt tay vào thực hành chú thuật Thiết Tước. Vụt... vụt... vụt... tiếng chém vào thân cây nghe vô cùng điếc tai. Sau bài thực hành, bọn họ có rất nhiều thắc mắc.

"Thầy An Chính, vì sao chú thuật Thiết Tước của em không có tác dụng? Ban nãy thuật Lôi Minh của em rất mạnh mà"

"Em thì ngược lại. Ban nãy thuật Lôi Minh của em không triển khai được. Nhưng thuật Thiết Tước lại một phát chém đứt"

"Phải phải. Mỗi Tân Huyễn Giả các em đều có một sức mạnh riêng cả. Không một ai hoàn hảo mà có thể triển khai hết chú thuật. Các em phải vừa duy trì chú thuật mạnh của mình và luyện thêm các chú thuật khác"

Thầy An Chính dừng lại một chút, nhìn sang Bạch Nguyệt Hy "Nhưng có vào người là trường hợp đặc biệt. Chú thuật nào cũng có thể triển khai nhưng không thể nâng cấp bậc của mình"

Cô nhìn thầy cười ái ngại. Chắc cô là Huyễn Giả thất bại nhất trong số các Huyễn Giả quá! Các Tân Huyễn Giả đều nhìn nhau. Kế tiếp bọn họ được học chú thuật chuyển đồ vật.

"Di Tống, Triển" Các cây vừa được chặt đều được chuyển đến một khu chế tạo ở Huyễn Giả Thành. Đợt nghỉ trưa, cô không dùng bữa ở nhà ăn mà leo lên nóc sân thượng để tự làm đồ ăn.

Thật lòng mà nói thì cô không hợp khẩu vị ở nhà ăn. Ban nãy ở rừng Mãn Khiết cô đã hái được ít nấm và thảo dược. Cũng có thể nấu được một bữa.

Cạch.. cửa sân thượng bật mở. Cô giật mình. Chết tiệt, nếu bị phát hiện ở trên này thì sẽ bị luật mất. "Vô HÌnh, Triển". Người đi lên ngửi thấy mùi thức ăn, liền nhìn xung quanh. Cô thở cũng không dám thở mạnh. Để hắn phát hiện sẽ nguy to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro