<7> Nội chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cô phải không nha đầu?"

Sao hắn lại biết được là cô chứ? Nồi nấm thảo dược của cô đang sồi sùng sục. Trần Mục Lăng bước đến xem xét. Thơm thật! Khiến hắn đói meo rồi. "Nếu cô không ra thì tôi ăn một mình đấy!"

"Vô Hình, Giải" Bạch Nguyệt Hy hiện ra, mặt chạm mặt với Trần Mục Lăng. Phải nói hai gương mặt chỉ cách nhau vài mm. Bạch Nguyệt Hy lùi lại vài bước, tránh mặt Mục Lăng.

"Hỏa Thiêu, Giải" Mém nữa là tiêu nồi nấm thảo dược của cô rồi. Hắn ngồi chồm hổm, xiên một miếng nấm lên ăn ngon lành. "Duyệt, không có độc. Tôi một nửa, cô một nửa"

"Khoan, là do tôi làm thì tôi 7 anh 3"

"Cô 6 tôi 4"

"Hừ, còn trả giá? Khỏi ăn đi!"

"Chậc, hay là bây giờ tôi xuống dưới báo với Huyễn Giả Sư có người phạm luật trường nhỉ?"

"Anh... Được. Anh ăn đi" Cô nhẫn nhịn. Dù gì thì hắn cũng dễ mua chuộc, vài miếng nấm có là gì.

"Anh bị thương?" Cô nhìn tay trái của hắn có một đường máu đã khô. Hắn xua tay "Ban nãy không cẩn thận"

"Anh không lo chữa nó đi. Không thôi sẽ bị nhiễm trùng đó! Rốt cuộc anh là cấp gì của Huyễn Giả thế?"

Hắn buông xiên, mặt đầy ám khí. Cô có chút lạnh gáy, nhưng cũng khá bực mình. Coi nhẹ mạng sống mình là điều mà cô ghét nhất. Dù cô bị thương nhẹ cũng cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình.

Trần Mục Lăng giơ tay trái lên, dùng giọng ra lệnh: "Chú thuật chữa trị? Tôi không biết"

Cô nắm lấy cánh tay hắn xem xét. Dù gì cô cũng chỉ biết chú thuật trị thương cơ bản. Chắc là có thể thử một chút. "Trì Dũ, Triển"

Xung quanh vết thương có những tia màu đỏ bật ra, đan chéo nhau, kết thành một màng bọc. Vết thương mờ đi từng chút một.

"Woa, được kìa! Không ngờ có công hiệu" Lần trước cô bị thương vì cắt trúng tay khi làm bếp. Nhưng chú thuật trị thương không linh nghiệm. Không ngờ lại linh nghiệm với Mục Lăng.

"Được, để báo đáp cô tôi sẽ nói cho cô biết một chuyện"

Bạch Nguyệt Hy hứng thú, dỏng hết hai tai lên mà nghe. "Tôi chỉ là một Huyễn Giả tầm thường"

"Ừ? Còn gì nữa" Cô vô cùng tò mò vế sau.

"Thì tôi chỉ có thể cho cô biết một chuyện thôi. Hết rồi!" TRần Mục Lăng ráng bỏ hết đống nấm vào miệng rồi đánh bài chuồn. Cái tên chết tiệt này dám lừa cô. Lại còn ăn hết bữa trưa của cô.

Cô hậm hực, quay về lớp. Chiến trường ban nãy còn chưa được dọn thì có thêm một chiến trận khác xảy ra. Lớp Hắc Huyễn Giả xảy ra việc chia phe: Một phe mạnh về Lôi Minh chú thuật, Một phe là Thiết Tước chú thuật.

Bọn họ dúng chú thuật để so tài. Đánh nhau đến nỗi lớp tanh bành. Cửa kính bể, đèn cũng đứt hết dây điện... Hai năm cô học ở đây không hề có chuyện hỗn loạn này. Các Tân Huyễn Giả này thật manh động.

"Tất cả Tân Huyễn Giả đều bị phạt" Huyễn Giả Sư tức giận ném hết cả lớp vào phòng trừng phạt. Cô đâu có liên can, sao cô cũng vào đây ngồi? Cho đông vui hay là cho dễ giải thích với Huyễn Giả Tộc?

Cô ngồi ở giữa hai phe. Bọn họ thấy cô là trung gian liền lôi kéo. "Nè bà chị, rốt cuộc chị là Lôi Minh chú hay Thiết Tước chú?" Một tên nhóc 11 tuổi vẫn lên tiếng gây sự. Hình như nó cầm đầu Lôi Minh chú: Thiên Quốc.

"Chị ấy là bên Thiết Tước Chú. Ban nãy chị ấy chỉ dùng 2 nhát là có thể chém đứt cây." Một cô bé không kém cạnh phe Thiết Tước chú: Nhược Hân.

Cô phiền não can: "Đừng đánh nữa. Chị ở Ẩm Thực chú" Cả đám quay sang nhìn cô ngạc nhiên. Có loại chú thuật đó nữa à? Ăn uống đơn giản như vậy thì cần gì chú thuật cơ chứ?

Đám Tân Huyễn Giả im lặng không cãi nữa. Nhưng chúng vẫn dùng ánh mắt không ưa nhau mà nhìn. Bạch Nguyệt Hy lùi về góc phòng, ngủ. Chuyện gì có thể né thì cứ né. Không thể rước thêm họa vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro