b ì n h m i n h .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng trời theo ai trồi lên
gió mùa mon men ùa đến
ban công lạnh lẽo ngồi bên
mà vẫn chỉ mãi câm như hến.

- bình minh. ; by me.

---

tiếng chim hót ngoài hiên cửa đánh thức giấc mộng đẹp của em, sakura giật mình khi thấy naruto nằm ôm hinata bên cạnh mình, lon bia cùng đồ ăn vương vãi khắp nơi, người người nằm ngủ la liệt ở trên sàn gỗ, trong đó có em. sakura khó khăn đứng lên trong tình trạng đầu đau như búa bổ, lật đật ra vệ sinh cá nhân.

lau khô mái tóc hồng, em pha cho mình một tách cà phê, trời mới chỉ bình minh khoảng bốn giờ rưỡi. gió mùa ùa vào theo cánh tay em khi mở cửa sổ, ban công nhỏ bé lại đột ngột khi có sự góp mặt của một vị khách dậy còn sớm hơn cả em. sakura vẫn chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cái ghế sofa cũ mèm của mẹ em tặng lại được để ở ngoài ban công. tách cà phê nóng hổi theo một đường thẳng chạy xuống cổ họng em, cái bụng ngay lập tức được làm ấm.

sasuke tinh ý ngửi thấy mùi đầu gội cùng sữa tắm toả ra từ phía người em, song vẫn im lặng thưởng thức một tách khác được pha bởi em chỉ vài phút trước khi sakura nhận ra sự có mặt của anh ngoài này. dường như im lặng là từ gắn liền với hai người họ, mỗi người đều chìm vào một dòng suy nghĩ riêng, song vẫn nghĩ về nhau. cánh chim vỗ lướt ngang quang bầu trời quang buổi sớm, sofa khá nhỏ nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không gần hơn là bao.

'hai năm nay cậu thế nào?'- dù chưa đến hai tư giờ, mãi sasuke mới có một cậu hỏi tử tế mà một người xa quê nhà lâu gặp lại bạn bè mình nên hỏi, sakura vẫn không hướng ánh nhìn của mình về người bên cạnh, miệng vẫn nhâm nhi tách cà phê đã nguội dần theo thời gian.

'ổn hơn khi có cậu ở bên.'- chuyến trở về lần này khiến anh bất ngờ hết lần này tới lần khác bởi sự thay đổi bất  chợt của em, giọng nói của em không còn chứa đầy xúc cảm như dạo trước, khuôn mặt không cũng chẳng còn phảng phất ánh hồng tự nhiên kia nữa. là sakura đã thay lòng đổi dạ, hay là anh đã thực sự có tình cảm với em. uchiha cũng đã chẳng còn bận tâm nữa rồi.

'ơ các cậu dậy khi nào vậy? a, còn rủ nhau uống cà phê mà không gọi mình dậy-dattebayo!'- naruto lớn tiếng nói, giận dữ chỉ vào hai cái cốc đã dần vơi cạn cà phê, cậu nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh rồi ra ngoài đòi em phải pha một tách cho mình.

sasuke chợt cười nhẹ, đã bao lâu rồi anh không được chứng kiến cảnh tượng này cơ chứ. chiến tranh đợt trước đã gây tổn thất về vật chất lẫn cả tinh thần quá nhiều rồi, cũng đã phần nào khiến anh không còn nghe thấy tiếng cười đùa của naruto với sakura nữa. khoảnh khắc đó, mới trống vắng làm sao, mới cô đơn thế nào.

mọi người đều đã tỉnh bởi tiếng chí chóe của cậu với em, hinata bật cười trước sự ngốc nghếch mà đáng yêu vốn có của naruto, dường như cô nàng đã nguôi ngoai cơn giận hôm qua. shika cùng temari bế nhau về nhà ngủ tiếp, ino và sai cũng không kém khi tậu hẳn cả con chim to bổ chảng để đưa cô về. naruto thì vẫn luôn mặt dày bám lại nhà sakura với lý do quá lười, cô trách cậu rằng mười chín hai mươi tuổi đầu rồi mà còn nhõng nhẽo như thế, vậy là đôi vợ chồng son lại vác nhau về.

uchiha vẫn ở lại nhà sakura, bịa đại là dọn dẹp phụ cùng em, căn trọ nhanh chóng được làm sạch trong chốc lát, haruno ngồi bệt xuống sàn thở phào, tay quạt quạt ở cổ mong tìm được chút gió mát. cánh cửa sổ vẫn mở toang, nhưng lại chả có tí gió nào cho cam cả. sasuke cũng chuẩn bị để đi về, nhưng quyết định nán lại vài phút, cũng chẳng biết rõ mục đích là gì. ở gần bên em thêm một chút, chăng?

'cậu, khác xưa nhiều lắm'- chẳng có chủ đích gì khi thốt ra câu này, vốn dĩ chẳng phải là một câu hỏi thực thụ, anh vẫn nói bông đùa như vậy. có lẽ, cũng đã dần là thói quen rồi.

'cậu, cũng vậy thôi'- cả ngoại hình, lẫn tâm tư khó đoán ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro