c h u ô n g g i ó .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ngắm tiếng chuông gió
liệu tình ta giờ ra sao?
em lặng cầm đôi tay người
vậy mà như giấc chiêm bao.

chuông gió ; by me.

🌸

Ánh trăng sáng lấp ló đằng sau tán cây rộng lớn che phủ hầu hết bầu trời rộng lớn ấy, con đường không một bóng người cùng những chiếc lá cuốn bay theo chiều gió nhẹ đêm muộn. Vẫn lại là một đêm không ngủ như mọi ngày, Sakura thở dài thườn thượt, nằm ra chiếc bàn đầy ắp giấy tờ. Chuyện chẳng có gì đáng chú ý, nhưng cô Tsunade dù đã là một cựu Hokage, song vẫn còn rất nhiều việc để làm; cũng như mọi khi là lại trốn chị Shizune đi uống sake, lại còn để lại cả đống giấy tờ giao cho cô đệ tử yêu quý của mình làm nữa. Thế nên giờ đã quá đêm, mà Sakura còn chưa có một hột cơm ở trong bụng nữa.

Đồng nghiệp đã về từ lâu, chỉ còn vài người ở lại làm đêm khuya cũng đã chuẩn bị về, tiện đi qua hỏi thăm Haruno, nhưng em vẫn bảo mọi người đi trước đi, bây giờ lại thấy hối hận. Haruno Sakura là kiểu người  "chuyện hôm nay chớ để ngày mai", thế mà hôm nay lại là một ngoại lệ. Kể từ lần tụ họp cách đây một tuần, ngày nào cũng như ngày nào, em phải ở lại bệnh viện để làm việc cho đến tận đêm khuya, dưới mắt cũng đã đậm dấu vết mệt mỏi. Sakura mặc kệ bản thân có bị mắng, mặc kệ công việc chất hàng cột, em vẫn nhất quyết gấp gọn chiếc áo blouse trắng cho vào tủ, uể oải mà đi về. Tiệm mì ramen Ichiraku vẫn sáng đèn, đó là một điều may mắn đối với em, chỉ là không ngờ rằng Naruto lại có mặt ở đây.

Nhìn lại đồng hồ lần thứ hai, đã gần hai giờ sáng, làm gì có chuyện cậu bạn nghiện mì ăn liền lại ở đây được chứ?

'Chào Naruto, sao cậu lại ở đây?'- Sakura vén màn, đã thấy cậu ninja tóc vàng quay đầu lại, miệng còn đang dính vài sợi mì, cười toe toét.

'Sakura-chan! Sao cậu về muộn thế?'- Cậu nhìn thấy tập giấy tờ trên tay của em, liền đoán ngay là vừa từ bệnh viện về. Haruno cười nhẹ, ngồi ngay bên cạnh cậu, cũng gọi một bát rồi bảo rằng bản thân vẫn còn nhiều việc làm, nhưng mệt quá nên ghé qua đây ăn.

'Cậu chọn đúng thời điểm rồi đấy, cứ ăn đi, hôm nay tớ bao!'- Uzumaki cười hào phóng. Dường như nhận thấy khuôn mặt khó hiểu của Sakura, cậu liền cười rồi giải thích.

'Là bởi tớ siêu siêu đói luôn í, mà Hinata lại chẳng cho tớ ăn ramen ăn liền, nên tớ mới ra đây ăn, may quá lại gặp được cậu.'- c
Cậu tiếp tục ăn, có vẻ lại chuẩn bị ăn thêm bát nữa. Tô mì nóng hổi của em được đưa ra, có vẻ hôm nay ông Ichiraku có việc gì đó, nên cô con gái Akane là người vào bếp.

Thói quen ăn không được thục nữ lắm của Sakura đã được cải thiện rất nhiều, đó là một điều may mắn, hiển nhiên là như vậy rồi. Cậu trai ngồi bên cạnh ăn xong bát mỳ cũng được một khoảng rồi, nay lại ngồi nghiêng để ngắm cô bạn tóc hồng của mình. Naruto không phải người nhanh nhạy trong tình cảm, nhưng cậu biết rằng tình cảm của Sakura dù một hay mười năm, vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Cậu luôn tự trách rằng tại sao mình không nhận ra tình cảm của Hinata sớm hơn, để rồi cũng à một tiếng, hoá ra ngày ấy mình cũng đã từng trách anh rằng sao không chú tâm vào em hơn một chút; giờ thì chẳng khác gì cả.

'Này, sao đấy?'- Naruto giật mình trước cái đập vai của em, cậu cười xuề xòa, nói rằng không có gì đâu rồi đứng dậy trả tiền.

Dù biết rằng nếu nói về sức mạnh của ninja nữ, Haruno Sakura chắc chắn phải thuộc hàng top, nhưng cậu vẫn không yên tâm khi để em một mình về nhà, huống chi đã muộn thế này rồi, càng phải hộ tống tận cửa. Em cũng không từ chối, dù sao đi cùng một người nữa vẫn có cảm giác đỡ ngại ngùng hơn. Thường ngày Naruto nói rất nhiều, nhưng giờ đây lại chịu khoá cái miệng lại từng bước đi bên cạnh em. Cứ ngỡ điều này sẽ tiếp diễn đến tận lúc về nhà, thì chợt cậu lên tiếng.

'Đừng giả vờ nữa, Sakura-chan.'- Giọng nói trầm ấm của cậu xuyên thẳng qua tai em, ý cậu ấy là gì vậy?

'Cậu đang nói gì vậy?'- Em bày tỏ sự khó hiểu qua chất giọng cao hơn.

'Cậu vẫn còn yêu Sasuke mà, đúng không?'- Hiếm khi thấy Uzumaki Naruto nghiêm túc thế này, mỉa mai thay, lại là trong chuyện tình cảm giữa em và anh. Cậu là thành viên của đội 7, không thể nào an yên bên hạnh phúc của mình mà bỏ mặc hai đứa đồng đội vẫn đang lơ mơ trong câu chuyện riêng của hai người được.

Nhận thấy Sakura không nói gì, Naruro tiếp tục.

'Việc cậu ấy về lần này tớ cũng khá ngạc nhiên đấy chứ, nhưng cậu ấy hứa với cậu rồi mà, lần này quay về cũng chỉ là thực hiện nó thôi. Nhưng mà cậu có vẻ không thích nhỉ?'

'Tớ biết mình không có quyền can dự vào chuyện giữa các cậu, nhưng mà hãy nghĩ đến Sasuke, người mà cậu dành trọn tuổi xuân để yêu, trước khi có ý định thực hiện điều đó.'- Bước chân của Naruto dừng lại trước căn nhà trọ của Sakura, cậu chỉ cười nhẹ, nói một câu chúc ngủ ngon thật khẽ, rồi đi nhanh chóng.

Sakura biết cậu đề cập đến điều gì, chỉ có điều là em không dám tin. Sasuke, có tình cảm với em ư?

Cánh cửa bật mở, em dường như vẫn cảm thấy hơi ấm của anh vương vít quanh mũi, tràn ngập căn trọ của em. Ngay phía đối diện cửa chính, khung cửa sổ đang mở toang, chiếc ghế sofa vẫn nằm chiễm chệ ngay đó, kèm theo là tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến chiếc chuông giỏ nhỏ xinh kêu leng keng. Cũng lại nhớ hôm đấy, khi chiếc chuông gió cũng kêu như vậy khi bình minh đến, em và Sasuke vẫn ngồi bên cạnh nhau. Nhưng dường như cũng vì tiếng kêu vui tai ấy, mà bàn tay ta đã vô tình chạm vào nhau. Dù là vô tình hay hữu ý, vẫn khiến con tim của hai người không hẹn mà rung lên cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro