c u ố i h ạ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhìn cơn mưa cuối hạ
thế là kết thúc rồi sao
chỉ như một chiều tầm tã
ướt áo đã là hết sao?

tôi chạm vào mưa cuối hạ
lặng ngấm cả nỗi xôn xao
tìm đâu trời xanh vội vã
tay vẫn ướt như thuở nào.

- cuối hạ. ; thơ zelda

---

bệnh viện buổi xế chiều dường như vẫn rất rộn ràng bởi bệnh nhân bị trọng thương đang được đưa vào phòng mổ. sakura cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, dùng chakra để làm lành vết thương lại cũng không phải chỉ trong một hai phút, lâu dần khiến lượng chakra của em dần cạn, nhưng cuối cùng thì ca phẫu thuật vẫn thành công trước khi em kịp nhận thức điều gì.

tsunade sau khi cùng hokage đệ lục bàn việc, liền đi thẳng đến bệnh viện để xem xét về sakura. lần trước, em cũng vậy khi căng thẳng nghĩ về quyết định tham gia chuunin mà không có đội 7 bên cạnh. nhưng giờ, có lẽ là về tình cảm giữa em và sasuke.

'tỉnh rồi à, có muốn uống nước không?'- tranh thủ đọc cuốn văn kiện trong khi chờ em tỉnh lại, tsunade bỏ cuộn giấy xuống sau khi thấy sakura lơ mơ tỉnh lại.

'cô tsunade? sao cô lại ở đây?'- sakura ngạc nhiên khi thấy ngài đệ ngũ ngồi gần giường bệnh, vội vàng ngồi thẳng dậy thì được bà đưa nước.

'là do cậu nhóc uchiha đúng không?'- vẫn như tác phong nhanh nhẹn của bà, tsunade liền hỏi thẳng vào vấn đề khiến em sững người lại, cũng chẳng muốn giấu diếm gì sư phụ của mình nên thành thật trả lời.

'vâng, cậu...ấy trở về rồi ạ.'- bà có thể thấy rõ ánh mặt đượm buồn đằng sau mái tóc hồng rủ xuống qua vai. tsunade thừa nhận rằng bản thân mình không giỏi trong việc tư vấn tình cảm, nhưng với cô học trò này thì có thể giúp được chút ít.

'em là cô gái mạnh mẽ, sao lại buồn vu vơ về việc này đến như vậy. sasuke đã về làng, ta biết, em yêu sasuke, ta biết, em chờ cậu ta mấy năm, ta biết. ta chẳng rõ gì về việc cậu ta có yêu em hay không, nhưng ta nghĩ...điều gì buông tay được thì cứ hãy làm, có thể nó sẽ giúp em thoải mái hơn rất nhiều.'- bà cầm lấy tay em, âu yếm khuyên giải vấn đề khúc mắc trong lòng sakura. em bật khóc, nức nở nói rằng em muốn buông thả lắm, nhưng chẳng thể nào dứt được cái tình cảm này.

sakura là một trong những người cuối cùng rời khỏi bệnh viện khi mặt trời đã thấp thỏm núp sau đỉnh núi, cũng giống như xúc cảm rối bời của em bây giờ. cô tsunade đã rời khỏi phòng bệnh của em từ hai giờ trước, để lại là cả mớ suy tư đang dày vò tâm trí em. em gấp gọn chiếc áo blouse trắng để vào trong tủ, cứ thế mà đi trên cái cầu thang và thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế đơn nối nhau thành hàng dài ở tầng một.

sasuke rời ánh mắt của mình từ cuộn giấy tẻ nhạt sang sakura. anh đứng dậy, đi lại về phía em hơn khiến nàng haruno càng thêm bối rối.

'tôi cùng cậu đi về nhé?'- như một lời mời, sakura đắn đo một lúc nhưng cũng gật đầu chấp thuận.

trên con đường mòn bằng đất đá, hai con người đi cùng nẻo đường tuyệt nhiên lại chẳng thể hé với nhau nửa lời. sakura chợt ghé vào khu chợ của làng, quyết định hôm nay sẽ mời mọi người đến nhà mình ăn một bữa lẩu. đi qua gian hàng bán cà chua, em nhìn một hồi lâu, rồi quyết định mua vài chục quả.

'cậu đâu có thích ăn cà chua lắm đâu.'- thấy sakura hai tay xách nặng, sasuke quyết định cầm bớt dùm và thấy lạ khi sakura mua nhiều cà chua đến thế.

'nhưng cậu thích.'

con đường mòn càng đông đúc hơn khi trời về tối, họ vẫn im lặng khi rảo bước cùng nhau, sakura không như ngày trước nữa, sasuke cũng vậy. nên giữa họ, dường như bị ngăn cách bởi một bức tường tàng hình. vô hình chung, lại càng đẩy nhau ra xa hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro