Chương 12: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cửu Linh Nhất Hồ*

Y Thược cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm liền dời con mắt đang đặt trên người Tam Hồ qua Lục Hồ, chỉ thấy Lục Hồ hoạt động cơ tay, nụ cười nguy hiểm

"Y Thược. Chúng ta về thôi!" Hiểu Phi vui vẻ gọi, Y Thược đáp một tiếng rồi rời đi cùng

Mấy vị hoàng tử được mời vào trong nói chuyện với 3 người, nói thật thì 3 cô ghét nhóc con lắm, đặt biệt là trẻ con như Cửu hoàng tử và Thập hoàng tử đây

"Cái vị cô nương Thất ca tìm tên gì vậy?"

Nguyệt Thương thật sự hơi bị mù mịt bởi vù chưa ai nói với y hết á. Tứ Hồ cầm ly trà lên uống nhẹ nhàng trả lời. "Muội muội của ta tên Thất Hồ!"

"Thế các tỷ đến từ đâu vậy?"

Nguyệt Hinh thắc mắc, vấn đề này cũng nan giải lắm, sau khi nghe tên của mấy người này cũng không biết từ đâu ra luôn

Tứ Hồ định trả lời đúng sự thật nhưng nghĩ lại, phàm giới không ai biết nơi gọi là núi Cửu Linh, nếu mà có người biết nhưng không tìm thấy lại biết các cô từ đó đến nhất định lại tự chuốc phiền phức

"Chúng ta đến từ Cửu Sơn Cốc!"

"Cửu Sơn Cốc ở đâu?"

Cửu Linh Tứ Hồ kiên nhẫn giải thích. "Cửu Sơn Cốc, ở trên ngọn núi Tu Linh, trên đó 9 tỷ muội ta bái sư học đạo nên khác biệt!"

"Vậy chắc sư phụ tỷ rất lợi hại."

Nguyệt Thiên nói, hôm qua chính mât y thấy 1 trong 9 người bọn họ giết thẳng tay một tên của quân Cổ Vực mà, hình ảnh máu me ấy vẫn còn đanh chạy trong đầu y này

Tứ Hồ gật đầu, thật ra ấn tượng với những người này không xấu có thể nói chuyện vài câu. Mặc dù là Yêu thì không thích Người nhưng bây giờ họ đang đóng giả là người cũng nên nói chuyện với vài tên

"Các ngươi có biết người tên là Chu Nguyệt Dạ không?"

Cửu Linh Tam lên tiếng hỏi, 4 người bọn họ ngẩn ra một hồi lâu, sau đó Nguyệt Thương hỏi. "Các tỷ có thù với huynh ấy sao?"

"Ừ. Một mối thù rất nhỏ!"

Nguyệt Thương ngạc nhiên, hình như Tứ hoàng huynh của y đã đụng nhầm người rồi, 3 cô nương này hình như cũng rất trâu bò, bị Cổ Vực bắt vậy mà vẫn thoát được, nhưng hoàng huynh của hắn cũng đâu phải người thường có thể giết

"Thế các ngươi có thù gì với huynh ấy?"

Nguyệt Khanh hỏi, nếu như 3 người này thật sự muốn giết Tứ ca của hắn, hắn sẽ không nương tay với họ đâu

"Ngươi hỏi làm gì. Bộ các ngươi biết hắn ở đâu sao?"

Tứ Hồ cười, tất cả đờ đẫn 3 phút sau đó mới hoàn hồn lại, Nguyệt Thương nói. "Được. Ta đưa tỷ đi gặp huynh ấy!"

Tứ Hồ cười không nói, đang định đi cùng nhau thì Lục Hồ nói có việc nên tách ra, Du Sinh nghi ngờ đi theo sau

Thư phòng của Chu Nguyệt Dạ

"Điện hạ, ở đây có rất nhiều dược liệu để luyện chế mùi hương khác nhau. Không biết điện hạ thích cái nào?"

Lịch Ngân Châu đứng bên cạnh nhìn Chu Nguyệt Dạ đang xem sách cổ mỉm cười một cái, nàng đã thích Nguyệt Dạ từ rất lâu rồi, nghe nói Nguyệt Dạ đang tìm người có thể luyện chế Thư Mộng Hương liền bỏ ra 3 năm học từ phụ thân nay đã được như ý

"Thư Mộng Hương!"

Lịch Ngân Châu lúng túng, thật ra nàng cũng không biết Thư Mộng Hương xuất phát từ đâu, chỉ nghe phụ thân nàng nói sơ qua về nó, bỏ ra gần 2 năm nàng mới tìm được đầy đủ dược liệu luyện trầm hương vậy mà vẫn chưa thuyết phục được Nguyệt Dạ

"Điện hạ, Thư Mộng Hương quan trọng với ngài như vậy sao?"

Thấy Nguyệt Dạ cứ mãi nhìn sách rồi nhìn sang túi hương màu tím bên cạnh, Lịch Ngân Châu cảm thấy chuyện này không hề đơn giản

"Tứ ca!!!"

Nghe giọng đã biết là Chu Nguyệt Thiên, đừng bảo nó lại đưa nữ nhân đến cho hắn nữa nhé, quả như vậy theo sau Nguyệt Thiên là hai vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần làm Lịch Ngân Châu dâng lên cảm giác bất an

"Ta không cần nữ nhân, đệ tặng cho Tiểu Ngũ đi!"

"Không phải. Hai người họ có cho đệ cũng không dám lấy, họ nói là có thù với huynh ấy!"

Nghe đến đây Chu Nguyệt Dạ ngẩn đầu nhìn hai người họ thật kĩ, sau khi quan sát mới kinh ngạc đứng dậy

"Điện...!"

Chu Nguyệt Dạ đẩy Lịch Ngân Châu đang chắn trước mặt mình ra đi lại gần Tứ Hồ và Tam Hồ

Cửu Linh Tứ không có cảm tình với người này, vậy mà hắn lại có thể gián tiếp hại họ bị bắt xuống phàm giới còn dụ dỗ luôn cả Cửu Hồ, vừa nhìn đã thấy không thuận mắt. Nói thật cô đang muốn đánh hắn trọng thương như lúc trươc đấy

"Tiểu Tứ!"

Tam Hồ vỗ vai Tứ Hồ rồi quay qua nhìn Chu Nguyệt Dạ, Chu Nguyệt Dạ đang rất vui vì gặp được hai người, đang định mở miệng thì Tam Hồ đã cướp lời. "Cửu Hồ đang ở đâu?"

Cửu Linh Tam Hồ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, từ đầu hắn đã biết họ không có hảo cảm với mình, cũng không trách được, bỗng dưng có một người không quen không biết đến làm phiền nơi họ ở thế nên không có thiện cảm cũng có thể hiểu

"Thật ra ta đang muốn hỏi hai tỷ. Muội ấy ở đâu!"

"Ngươi không biết?"

Cửu Linh Tam nhíu mày, Cửu Hồ không phải đã đi tìm hắn sao, sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Chẳng lẽ Cửu Hồ đã bị lạc bên ngoài?

Đúng vào lúc này, ở ngay tại doanh trại 1 lều của quân Cổ Vực, có người giết hết tất cả lính canh ở đây rồi phá hủy toàn bộ cơ quan, còn giải cứu cho rất nhiều Yêu Hồ bị nhốt trong lòng nữa trong số đó có Cửu Linh Nhị Hồ

"Nhị tỷ. Tỷ tỉnh lại đi, nhị tỷ!!"

Gọi mãi Cửu Linh Nhị không chịu tỉnh, có lẽ là đã bị thương rất nặng rồi, cô nương vừa mới giải cứu tất cả con Hồ Ly lúc nãy đỡ Nhị Hồ lên chạy đi. Nếu ở đây chỉ sợ kẻ thủ lĩnh sẽ phát giác mà đi đến, lúc đó khó đối phó

¤¤¤¤¤¤

"Thược Hồ tỷ tỷ. Lâu ngày không gặp, từ khi nào tỷ thành Nhị hoàng tử phi của Nhị Hoàng tử rồi?"

Giọng đùa cợt nhã của Lục Hồ vang lên khiến cho Y Thược sợ hãi quay lại, nàng biết thế nào Lục Hồ cũng sẽ đến tìm nàng mà nhưng không ngờ lại nhanh như vậy

"Lục... lục công chúa...!!"

"Tỷ vẫn còn nhớ ta?! Thật vinh hạnh mà đúng không?? Nhị hoàng tử phi!"

Y Thược sợ hãi quỳ xuống, nước mát chảy ra, không dám nói một lời nào, Cửu Linh Lục Hồ ngồi lên thanh gỗ màu đỏ quanh hồ, khóe miệng nhếch lên mang theo nụ cười có chút lạnh lẽo của mình

"Sao tỷ không nói gì vậy?? Ta đang rất mong chờ đó. Tỷ thật sự không có gì muốn nói với ta? Ví dụ như nội đan của ta?!"

"Lục công chúa, thần xin người tha lỗi, thần thật sự có lỗi, thần chấp nhận hình phạt chỉ mong người đừng hại chàng ấy!"

Cửu Linh Lục Hồ hừ lạnh một tiếng, Thược Hồ lúc trước là người chăm sóc cho 9 vị tiểu công chúa của Cửu Vĩ Hồ Yêu, vậy mà vào 11 ngàn trong lúc Lục Hồ đang tu luyện, nàng ta cướp nội đan của nàng đi, sau đó mãi mãi không trở về nữa. Lục Hồ mất nội đan, tu vi giảm súc không thể hóa thành hình người, sau khi được mẫu hậu chữa trị mới có thể bình phục

"Ngươi nghĩ có thể sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro