Chương 13: Bát Hồ bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cửu Linh Bát Hồ*

Thược Hồ cũng biết chuyện này là bất khả thi, nhưng nàng đã yêu Chu Nguyệt Chân rất nhiều. Thấy hắn bị đánh đến chỉ còn nửa linh hồn, liền đi trộm nội đan của Lục Hồ, không phải do nàng muốn mà là nội đan của nàng căn bản không cứu nổi y

"Công chúa, người muốn giết muốn mắng cứ giết cứ mắng thần. Hãy tha cho chàng ấy!"

"Ngươi đem nội đan của ta đi cứu một phàm nhân. Nếu để Thất muội ta biết đó là ai nhất định hắn sẽ chết không toàn thây!"

Cửu Linh Lục Hồ từ nhỏ đã thân cận với Cửu Linh Thất Hồ nhất, lý do mà Thất Hồ hận người phàm chính là do Thược Hồ phản bội Hồ tộc chỉ vì cứu một phàm nhân, người bị thương chính là người mà cô yêu thương nhất. Nếu cô thật sự biết, nhất định sẽ không tha cho y đâu

"Xin Lục công chúa tha cho chàng ấy. Chàng ấy hoàn toàn vô tội!"

"Vậy ngươi lấy cái gì bù đắp cho ta? Nỗi đau ta phải chịu 11 ngàn năm, ngươi lấy gì để bù?"

"Thần.... xin công chúa lấy mạng của thần....!!"

Cửu Linh Lục Hồ nhảy xuống khỏi thanh gỗ, nói. "Mạng ngươi thật sự có thể bù. Nhưng ta không muốn làm kẻ không có lương tâm. Đứa con này của ngươi, sau khi sinh nó ra, ta muốn nó theo ta học! Thế nào?"

Thược Hồ đặt tay lên bụng của mình, tại sao nàng lại quên mất trong bụng nàng còn có đứa con mà nàng và Nguyệt Chân cực kì yêu quý kia chứ. Nghĩ đến suýt nữa là nàng đã giết nó, trong lòng căm hận không thôi

"Đa tạ công chúa tha mạng!"

"Ta không hiểu ngươi vì sao phải hy sinh như vậy để cứu một phàm nhân. Nhưng ta cũng không muốn biết loại cảm giác đó! Ngươi vì hắn hy sinh nhiều như vậy, ta muốn xem hắn sẽ bảo vệ ngươi như thế nào"

Cửu Linh Lục Hồ nói xong liền quay người ra khỏi phủ, Du Sinh nhìn hành động của bọn họ nãy giờ không thể không kinh ngạc nhưng y thật sự không nghe họ nói cái gì. Chỉ biết là thân phận của cô không tầm thường như vẻ bề ngoài

Cửu Linh Cửu Hồ đi trên đường liền đụng phải một đoàn người, cô xoa xoa trán của mình ngẩn đầu lên nhìn, là một ông già râu tóc bạc phơ nhìn thấy cô liền ra vẻ ghét bỏ

"Hừ!"

"Nè tiện tỳ kia. Gặp Phụng Tú Thừa tướng tại sao không quỳ?"

Một hộ vệ lên tiếng, nghe có vẻ ngạo mạn, người này là Thừa tướng sao? Cái mặt xấu hơn cô, tuổi nhỏ hơn cô nhưng tóc bạc hơn cô, râu cũng dài hơn cô râu của cô còn chưa mọc. Dám kêu cô quỳ trước ông ta, hừ mơ đi

Cửu Linh Lục Hồ im lặng nhìn xung quanh, nhìn thấy ông ta đang đi trước một cái kiệu màu đỏ cũng không biết bên trong có cái gì nhưng Lục Hồ cảm thấy quen thuộc lắm

"Ây là Phụng thừa tướng sao? Tiểu nữ thất lễ rồi. Nhưng tiểu nữ có thắc mắc tại sao ngài có kiệu mà không ngồi lại đi làm chi cho người khác đâm vào vậy ạ?"

"Ở đây đến lượt ngươi nói sao?"

"Vậy là ngài không trả lời được sao? Chẳng lẽ ngài đang giấu cái gì trong đó?"

"Hỗn xược. Đánh cho ta!"

Phụng Tú tức giận ra lệnh, hai hộ vệ liền giữ Lục Hồ lại, còn một tên hộ vệ khác đứng trước mặt Lục Hồ. Lục Hồ tức giận rất muốn giết bọn người này nhưng mẫu hậu không có giết người bừa bãi nên cô nhịn

"Vô lễ với Phụng thừa tướng. Ta sẽ đánh ngươi 100 cái! Sau đó bắt ngươi về hầu hạ cho ta. Ta cho ngươi sung sướng thế nào?"

Tên này cũng mê mẫn nhan sắc của Lục Hồ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, gã là thân tín của Phụng thừa tướng, thiếu cái gì chứ không thiếu tiền vì thế mới dám nói với cô bằng cái giọng đó

Gã kia giơ tay muốn tát Lục Hồ thì cánh tay bị một lực mạnh giữ lại trên không trung, ai cũng bất ngờ

"Du tướng quân?"

"Du Sinh!?"

Du Sinh đi theo Lục Hồ muốn xem cô có hành động gì mờ ám hay không, rốt cuộc thì thấy cô chuốc họa vào thân mình

"Phụng thừa tướng. Cô nương này là người mà Thất hoàng tử trọng dụng. Ngài nể mặt một chút chứ!?"

Phụng Tú vừa nghe nói đến Thất hoàng tử, sắc mặt biến tức giận thành căm hận, Du Sinh biết rõ ông ta đang nhẫn nhịn bỏ qua chuyện này

"Đi!"

Hai tên kia thả Cửu Linh Lục ra rồi cả đoàn người rời đi, Lục Hồ tức giận phóng ra một chút lực đạo bật tung tấm màn che lên, bên trong là một nữ tử khuôn mặt khả ái xinh đẹp như tiên nữ đang ngủ say mà gương mặt này Lục Hồ đã nhìn 10 ngàn năm rồi

Phụng Tú vừa nhìn thấy tấm màn bung lên liền xanh mặt bảo người che lại rồi đi tiếp. Lục Hồ siết tay lại thật chặt, cơ hồ còn kia cả tiếng xương bị gập lại kêu răn rắc, Lục Hồ tung ra một đòn khiến mặt đất nức ra, tức giận bỏ đi

"Phụng thừa tướng kia. Vậy mà dám bắt Bát Hồ. Ta nhất định sẽ giết ông ta"

Du Sinh kinh ngạc đến ngẩn người, khi có mấy người chạy lại Du Sinh giải thích nhanh gọn bởi vì ai cũng biết đến y nên tin sái cổ

Cửu Linh Lục Hồ quay trở về phòng của mình, Tam Hồ và Tứ Hồ cũng vừa trở về. Nhìn thấy họ như vậy biết ngay là không có kết quả gì rồi, hai người họ cũng biết Lục Hồ hình như đang rất tức giận

"Có chuyện gì sao?"

"Hai tỷ biết Bát Hồ giờ ở đâu chứ?"

"Ở đâu?"

"Chỗ của người họ Phụng kia!"

Phụng?? Là ai vậy? Họ có biết sao?

"Các tỷ đang nói đến Phụng Tú sao?"

Lục Hồ nghe được cái tên này liền tức giận đập một cái lên bàn, lực đạo không hề nhẹ giống như lúc trước cái bàn nát bét

"Ừ. Ngươi biết?"

Lục Hồ trừng mắt nhìn Nguyệt Thiên, bây giờ hắn cảm thấy mình hơi sợ vị tỷ tỷ này rồi đó nha. Nguyệt Thiên đem những gì mình biết nói cho Lục Hồ, bản thân hắn cũng không thích lão già kia

Phụng Tú là trung thần của nước Chu nhưng không có nghĩa là trung thần của Chu Nguyệt Khiêm - hoàng đế. Từ khi Hoàng thượng lên ngôi, lão đã có tâm cơ lật đổ vị hoàng đế này, bởi vì lúc đầu người lão hỗ trợ là Thái Tử - Chu Minh Húc nhưng Thái Tử đã phản bội Tiên đế vì thế bị trảm cho nên lão cũng rất hận hoàng đế. Nhưng không có nhân lực, lão bây giờ chỉ có thể phục tùng hoàng đế mà thôi

Ba cô không hề biết ở phàm giới cũng loạn như vậy, vốn mấy ngàn năm trời chỉ nhìn thấy mấy bộ tộc Yêu Thú đánh nhau giành địa vị chưa thấy mưa máu gió tanh của phàm giới bao giờ

"Nhưng tại sao tỷ lại biết lão?"

"Ngươi biết đấy. Bọn ta có tổng cộng 9 tỷ muội, 1 trong số đó bị ông ta bắt!"

Cửu Linh Tứ Hồ nói, tuy nghe có vẻ bình tĩnh thản nhiên nhưng thực chất lại lãnh lẽo và nguy hiểm chết người. Đúng rồi, thử hỏi có một trong 10 vị hoàng tử bị ai đó bắt đi, xem Nguyệt Thiên có như Tứ Hồ hay không

"Vậy để ta giúp các tỷ đi nghe ngóng. Dù sao ta cũng không thích lão!"

"Ừm. Vậy phiền ngươi Nguyệt Thiên!"

"Không có gì!"

Nguyệt Thiên nói xong liền rời đi, quả nhiên vẫn là Tam Hồ dịu dàng nhất....

Chỉ là hắn chưa thấy bộ dạng thật sự của Tam Hồ thôi. Haha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro