Chương 1: Đào hôn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trúc Ly

Chương 1: Đào hôn ( Phần 1)

Tiểu nữ Sam gia nay đã được mười ba xuân xanh, cảnh nhà sa sút bị bắt gả cho một lão Vương gia hơn sáu mươi tuổi làm tiểu thiếp, nguyên bản việc này đã là miếng sắt mặc người chém giết, kết cục đã định nhưng vào ngày thành thân tiểu nữ Sam gia lại đào hôn!

Tin tức này lập tức oanh tạc toàn bộ thôn trấn, giống như bệnh ôn dịch truyền đi.

Là người có tính tình luôn dịu ngoan( dịu dàng + ngoan ngoãn), không ngờ Tam tiểu nữ nhà Sam gia lại cư nhiên có dũng khí đưa ra quyết định ---- Đào hôn này!!!

Vậy nguyên do trong đó là cái gì? Điều gì đã làm nàng đột nhiên thay đổi như vậy.

Thôi đi! Nàng mới không ngốc như vậy, vì một nhà không cho mình ăn no mặc ấm mà phải gả cho một lão nam nhân chỉ còn nữa bước là tiến vào quan tài.

Cũng chỉ có nguyên chủ ngốc mới có thể không biết mà phản kháng như vậy.

Cho nên, Sam La ra sức chạy, tuyệt đối không thể bị bắt lại, nếu không sẽ chết như thế nào cũng không biết.

Chỉ có trời mới biết vì sao nàng lại mạc danh kỳ diệu xuyên đến nơi này.

Ba ngày trước, khi ở thế kỷ hai mươi mốt nàng còn đang thích thú làm tổ thức đêm đọc tác phẩm của Tiểu Bạch Lĩnh. Đột nhiên mắt tối sầm, hai chân vừa đạp vài cái, sau đó nàng liền chết như vậy? Không thể nào!!!

Thời điểm tỉnh lại, nàng đã ở trong một thân thể hài tử mười ba tuổi, sau đó lại biết được cái thân thể này bị gả cho một lão nhân hơn sáu mươi tuổi, nhất thời có chút không tiếp thụ được.

Lúc này nàng mới tìm được chút thời gian hỏi nha hoàn thiếp thân của mình mới biết, thân phận này ở Sam gia thật sự giống như một cô bé lọ lem, có một mẹ kế lại muốn gả nàng cho một lão nhân hơn sáu mươi tuổi, một tỷ tỷ chiếm lấy thân phận đích nữ Sam gia, còn một Sam gia bị tán gia bại sản trong một buổi sáng cuối cùng với ca ca muốn bán nàng gán nợ, còn có người cha bất lực hằng năm ốm đau nằm trên giường nữa.

Ha ha, một gia đình như vậy, nàng mà không trốn thì chính là kẻ ngu!

Nhưng là ngay cả lão thiên gia cũng không giúp nàng, còn chưa kịp chạy ra khỏi thành đã bị bọn nô tài Vương gia bắt được, nàng dường như phát điên hô to lên: "A... Ta không muốn trở về, ta không muốn thành thân với lão đầu tử kia, chết cũng không gả, cứu mạng a..." Lão thiên gia, vì sao mạng ta lại khổ như vậy, cho dù ở thế kỷ hai mươi mốt chỉ vì công việc nuôi sống bản thân mà trở thành một thế hệ nữ thừa, nhưng cũng không đến nỗi sẽ mặc cho nàng gả bừa đi chứ?!

Ta thà nguyện làm một phi tử không được cưng chiều của Vương gia hay là Hoàng thượng, chứ cũng không nguyện ý gả cho một lão nam nhân đâu, thật sự là tức chết ta mà!

Thời điểm Sam La đang tích cực phản kháng, đột nhiên bị người đánh sau gáy, người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trước khi bất tỉnh còn thấy được hai tiểu hài tử cùng sóng vai đứng chung một chỗ, khuôn mặt không chút biểu tình để nàng xem...

Chờ đến khi... tỉnh lại, nàng đã bị trói lên kiệu hoa, miệng bị nhét vải, hai tay hai chân bị buộc chặt, đây chính là kết quả của lần đầu tiên trốn không thành công!

Cho nên, sẽ rất khó có cơ hội thứ hai.

Tuy rằng như vậy, nhưng Sam La vẫn không muốn nhận mệnh! Khi nàng còn đang đắm chìm vào thế giới của mình, bên ngoài đã khua chiêng gõ trống nã pháo náo nhiệt cứ như chẳng có vấn đề gì liên quan đến nàng.

Duang, cỗ kiệu hạ xuống đất.

Sam La lập tức nhắm mắt bảo trì tư thế ban đầu giả bộ ngủ còn chưa tỉnh lại, tùy ý để bọn họ đỡ mình đi ra lại ôm đi vào bái đường sau đó ôm vào động phòng.

Vương lão gia nhìn tiểu kiều thê vào tay, có chút khẩn cấp muốn vào động phòng nhưng bị hỷ nương ngăn lại, "Vương lão gia, nhìn ngài vội vã kìa, bên ngoài còn có nhiều khách nhân đang chờ ngài tiếp đón đấy, dù sao nàng cũng chạy không được."

Vương lão gia nhìn tiểu kiều thê còn chưa tỉnh, lại nhìn nàng bị trói thành hình dạng kia liền cũng không có do dự liền quay người đi ra ngoài chào hỏi khách khứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro