Chương 1: Đào hôn (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ed: Trúc Ly

Chương 1: Đào hôn 2

Không lâu sau, gian phòng lớn như vậy chỉ còn lại mình nàng. Lúc này mới ngồi dậy, cố sức nhổ miếng vải nhét trong miệng ra, còn muốn nhổ vài ngụm nước miếng, sau đó bắt chước theo biện pháp tự cứu mình của những đặc công trên ti vi, nàng liền luồn hai tay bị trói ở sau xuống dưới vòng qua chân, rồi dùng răng cởi giây trói ra, mà khi cởi dây thừng cũng không có bị rối, tiếp theo lại tháo dây thừng ở chân ra, thế là tự cứu mình thành công.

But!(Nhưng) Đó là bước đầu tiên, còn làm sao để thoát khỏi đây thì nàng còn chưa có biện pháp nữa.

Nàng lén mở khẽ cửa ra nhìn, ở trước cửa có hai nha đinh đang bảo vệ, sau đó lại lén lút khép lại rồi không ngừng đi qua đi lại, trong đầu đã hiện lên rất nhiều loại mật mã, nhưng đều không dùng được.

Sau đó nàng chợt nhớ ra! Có!

Ha ha! Nàng cười gian hai tiếng.

Hai nha đinh ngoài cửa có một người đang ngáp, đột nhiên nghe dược bên tiếng cái ly bị bể ở bên trong, đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền cùng nhau mở cửa ra, chỉ thấy trong phòng không có một bóng người, mổ gia đinh lập tức chạy đi gọi người.

Gia đinh còn lại tiến vào xem, liền bị người phía sau đập một gậy vào sau gáy, rồi ngã xuống ngất đi.

Sam La nhanh chóng ném gậy gộc xuống, cởi quần áo nam nhân ra, nhưng thời gian để nàng thay quần áo đã không còn nên đành phải trực tiếp choàng lên người cũng không quay đầu lại rời đi.

Bởi vì tân nương tử lại chay trốn lần nữa, Vương lão gia tát hỉ nương một cái, nổi giận nói: "Không phải ngươi nói là nương tử không chạy thoát sao?"

Hỉ nương kia kêu một tiếng oan uổng, nàng ta cũng không biết vì sao tân nương tử có thể liên tiếp chay trốn được.

Vương gia lại cho người đi tìm nương tử.

Cùng lúc đó, ở trên phía nam cung Chu Tước đệ tam và phía bắc đê sông Hằng chính là Thiên cung Nguyệt lâu, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đang vội vàng dựa theo danh sách dẫn dắt tơ hồng của chủ nhân bọn họ - Nguyệt Hòa tiên quân thì dây tơ hồng của nữ nhi Sam gia và Vương lão gia gia kia lại xuất hiện dao động.

Hai người nhìn mặt nhau gật đầu , chạy nhanh đến phía trước Quan Thế Châu, đây là một văn kiện giống như qủa cầu nước trong suốt, hình dạng chỉnh thể trong suốt như ánh trăng, giống như một mô hình địa cầu to lớn.

Thanh Phong Nhất thi pháp mở Quan Thế Châu ra, trong phòng lập tức tối đi, chỉ còn Quan Thế Châu tản ra ánh sáng giống như ban ngày.

Thanh Phong Minh Nguyệt nhăn mặt, nhìn chằm chằm hình ảnh trên Quan Thế Châu, chỉ thấy Sam La vừa thoát khỏi gia đinh vừa thành công trốn ra khỏi trấn, chạy đến đường nhỏ ở ngoại ô Lục Ấm.

Cho đến khi thấy một chiếc xe ngựa phía trước đi tới cách đó không xa, nếu nàng có thể lên xe vậy là xong rồi.

"Làm sao?" Một giọng nói lãnh đạm, giống như băng hàn ngàn năm từ phía sau truyền tới, làm cho Thanh Phong Minh Nguyệt vội đi đến quỳ xuống, lúc bọn họ lo lắng nhìn hình ảnh trên Quan Thế Châu tâm không ngừng chảy ra mồ hôi thì chủ tử bọn họ Nguyệt Hòa tiên quân không biết xuất hiện ở phía sau khi nào.

Phất vạt áo nhìn qua, ánh sáng Quan Thế Châu chiếu vào mặt hắn, chỗ đậm chỗ nhạt phác họa hình dáng hoàn mỹ, nhàn nhạt tản ra một loại khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, thuần khiết không nhiễm bụi trần.

Đôi mặt thâm thúy nhìn đến hình ảnh Quan Thế Châu hiện ra, chân mày không khỏi nhíu chặt, lớn tiếng hỏi: " Đã xảy ra chuyện gì?"

Thanh Phong Minh Nguyệt mới mỗi người một câu phối hợp nói từng chuyện vừa nảy mới xảy ra, không dám có nửa điểm dấu diếm.

"Đưa nàng đi đến vách núi đen kia đi." Ngón tay dài của Nguyệt Hòa tiên quân đặt lên trên Quan Thế Châu, điểm ngón tay chỉ vào trở nên hơi trắng.

Thanh Phong Minh Nguyệt khúm núm đáp lại "Vâng", nếu chủ nhân cũng đã lên tiếng, vậy chỉ có thể đáp ứng làm theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro