Chương 2: Câu sai hồn (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Câu sai hồn.(P1)

Sam La cảm thấy lúc này nàng nhất định sẽ chạy thoát thành công, nhưng là đột nhiên chạy đến một có ngã rẽ, có hai đường nhỏ làm nàng lâm vào khốn cảnh, không biết nên chọn con đường nào mới tốt.

Nếu không quyết định được, đành phải mặc cho số phận vậy.

Nhặt một nhánh cây, tung lên! Nhánh cây quay về hướng nào thì nàng đi theo hướng đó!

Lúc này, Thanh Phong Minh Nguyệt đứng sau một thân cây phía sau nàng, hai người nhìn nhau gật đầu thi pháp làm cho nhánh cây kia hướng vào phía vách núi sâu để nàng chạy tới!

"Phía tây! Đành vậy thôi!" Sau khi Sam la lựa chọn, liền nhanh chân tiếp tục chạy.

Không biết đã chạy hết bao lâu, ai ngờ phía trước không còn đường, chỉ có một vực sâu đang chờ nàng.

"Ta kháo, không phải chứ, lão thiên gia con mẹ nó ngươi đùa giỡn ta à? Dù gì ta cũng đã tin tưởng ngươi như vậy!" Sam La vô lực ngồi xuống đất, hai tay đập, mở miệng hít thở, người nằm chữ đại trên mặt đất, nhìn trời chửi ầm lên.

Trước Quan Thế Châu, chủ nhân Thiên Cung Nguyệt Lâu vừa cầm chén rượu Ngọc Lộ Quỳnh Hương đưa lên miệng vừa quan sát hình ảnh hiện trên Quan Thế Châu, đối với hình ảnh Sam La chửi ầm lên, khóe miệng cũng chỉ co rút hai cái.

Sam La đã ngừng chạy, trược tiếp đến vách núi đen ngồi xuống, chân thả ngoài vách núi đen, "Dù sao cũng đã chết qua một lần, cũng lắm thì chết thêm lần nữa, ai sợ ai!(nguyên văn là who sợ who)"

"Không phải chứ, thật sự muốn chết sao?"

"Bây giờ nên làm gì?"

Thanh Phong Minh Nguyệt đều sợ hãi, trước kia cô nương đó cũng không có cốt khí như vậy, luôn dịu ngoan nghe lời, nói khó nghe chính là một cái bánh bao mặc người khi dễ.

Nhưng ba ngày gần đây nàng đột nhiên thay đổi, ai cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, mà nay lại vì không muốn lấy vương lão gia gia mà nguyện chết.

Sự tình náo loạn quá lớn thì đối với Nguyệt Lâu bọn họ cũng không tốt, vạn nhất rơi vào tay Vương Mẫu kia, thì đối với tiên quân lại càng không tốt.

"Nếu không thì xin chỉ thị của tiên quân?"

"Thử xem đi!" Thanh Phong Minh Nguyệt đang định xin chỉ thị của chủ nhân bọn họ một chút, khi nhìn lại, chủ nhân bọn họ đã đứng bên người, lập tức kính cẩn thi lễ, xem đi xem đi, ngay cả Tiên Quân cũng phải bất đắc dĩ tự thân xuất mã rồi.

Tầm mắt Nguyệt Hòa Tiên Quân đi theo nàng kia đột nhiên dời đi, bởi vì hiện tại hắn còn thấy Hắc Bạch Vô Thường đến từ Địa Phủ!

Chỉ khi thọ mệnh phàm nhân vừa đến, Hắc Bạch Vô Thường ở Địa Phủ mới có thể đến câu hồn. Nhưng người này chưa đến lúc chết mà đã đến, như vậy nơi này nhất định có quỷ!

"Thanh Phong Minh Nguyệt, đi mời Hắc Bạch vô thường đến đây."

"Vâng ạ" Thanh Phong Minh Nguyệt cung kính chắp tay thi lễ, trực tiếp bay tới phía sau Hắc Bạch vô thường lễ phép vái chào, "Gặp qua Vô Thường nhị gia."

Hai vị thần thủ này cầm xiềng chân còng tay này, chuyên trách truy bắt Qủy Hồn, luôn thưởng thiện phạt ác, là thuộc hạ đắc lực của Diêm La Vương.

Tâm hai người lộp bộp rơi xuống, đưa mắt nhìn nhau gật đầu, rồi mới chậm rãi xoay người lại, thấy là Thanh Phong Minh Nguyệt liền nhẹ nhàng thở ra, "Thì ra là hai đồng tử Thanh Phong Minh Nguyệt của Nguyệt Hòa Tiên Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro