Chương 3: P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nha đầu, Bổn Vương sẽ giới thiệu với ngươi đôi chút về Nguyệt Hòa tiên quân." Diêm Vương cảm thấy nếu không giới thiệu một chút là không được, miễn cho nàng lại làm trò cười: "Trước mắt ngươi vị Nguyệt Hòa tiên quân này chính là nguyệt lão mà thế gian người thường nói đó, là nguyệt lão, ngươi hiểu chưa?"

Sam La ngây ngôc gật đầu: "Nguyệt lão? Là nguyệt lão?!!!" Sau khi biết được chân tướng, nàng đột nhiên đứng dậy tức giận nhìn vị nguyệt lão trước mặt nay. "Là... là... là ngươi nối tơ hồng của ta với lão nhân Vương gia?"

Trời ạ! Nàng vẫn nghĩ hình dáng nguyệt lão sẽ giống như người trên tivi cũng không khác nhau lắm chứ, không ngờ lại là vị tiên quân soái tới nỗi người thần căm phẫn trước mặt này.

"Không cầm cảm tạ!"

Tạ đại gia ngươi! Sam La tức giận đến muốn lật bàn. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy, mà là chạy tới ôm lấy chân hắn: "Nguyệt lão! Tiên quân! Âu ba! Van cầu ngươi, đừng bắt ta phải gả cho lão gia Vương gia, người phải gả không phải là ta, ngươi không thể biết chân tướng mà còn tàn nhẫn bắt ta gả cho hắn được, như vậy rất không công bằng với ta." Sam La nói tới đây liền ngẩng khuôn mặt rơi đầy nước mắt lên.

"Hắn luôn như thế, cho dù ngươi cầu hắn cũng vô dụng." Diêm Vương trực tiếp bổ đao, kẻ tuân thủ Thiên Quy nhất là hắn, cũng vì vậy mà đắc tội không ít thần tiên. Lời của hắn giống như một tảng đá lớn đặt mạnh lên người Sam La, khiến nàng tức giận đến mức vứt bỏ tảng đá to kia ra: "Các ngươi quan lại bao che cho nhau ta cũng không còn gì để nói, nhưng ta nói cho các ngươi biết, cho sau khi ta hoàn dương, ta nhất định đập bể miếu nguyệt lão và miếu Diêm Vương các ngươi, tốt nhất là khiến cho Vương Mẫu biết, cô nãi nãi ta không sống tốt, các ngươi cũng đừng hòng!"

"..." Diêm Vương vẻ mặt vô tội, đừng đừng đừng, chuyện này sao có thể để Vương Mẫu biết được? Cũng không phải hắn không muốn, nhưng là người nào không muốn chịu phạt?

Diêm Vương kéo Nguyệt Hòa tiên quân qua một ben thương lượng: "Nguyệt Hòa tiên quân, nếu không thì đừng để nàng gả cho lão gia Vương gia, ngươi xem thanh danh của Nguyệt lâu cũng đã không tốt, vạn nhất nàng muốn làm lớn chuyện, lại bị người ngươi đắc tội trước kia bỏ đá xuống giếng nữa thì cũng không tốt, hơn nữa chính là ngươi khiến nàng nhảy xuống vực, cho nên trong chuyện này cũng có nữa trách nhiệm của ngươi và ta."

Thanh Phong Minh Nguyệt cũng hiểu được việc này không thể làm lớn, nên bí mật giải quyết chuyện này là tốt nhất, miễn cho thanh danh Nguyệt lâu đã thối lại còn thối hơn.

"Coi như là giúp hạ quan một lần được không? Hạ quân sẽ nợ ngươi một nhân tình."

Sam La vểnh tai nghe, chính mình cũng bị dự tính này làm giật mình.

Nguyệt Hòa tiên quân liếc mắt nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt một cái, thấy bọn họ liều mạng gật đầu, liền đồng ý.

Sam La liền vui vẻ, chẳng qua cũng không bày ra nét mặt lúc nãy nữa, mà là rất vừa lòng vui vẻ với cách giải quyêt chuyện này, học theo bọn họ hành lễ: "Thanh Sơn y cựu, lục thủy trường lưu, chúng ta hẹn sau này không gặp lại."

Nguyệt Hòa tiên quân nâng mắt nhìn nàng một cái, cũng khách khí gật gật đầu, rồi xoay người bay đi.

Thanh Phong Minh Nguyệt nhận lễ rồi cũng rời đi.

Đợi bọn hắn đi hết rồi,Vương gia liền tự mình tới đáy vực giúp nàng hoàn dương lần nữa, trước khi đi còn dặn dò nàng sống thật tốt, quý trọng sinh mệnh, đừng coi thường mạng sống mình, nếu không sẽ bị đày xuống Địa Ngục, mà cánh cửa Địa Ngục luôn ở đó rộng mở chờ nàng.

Ai! Hai bên đều đã đắc tội, một bên không biết sau này gặp lại sẽ giày vò ta như thế nào, còn một bên phòng chừng sẽ để ta cả đời làm thân con chó đơn độc đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro