Chương 4: Cùng đường bí lối (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Cùng đường bí lối.

Sau khi hoàn dương, Sam La liền nghĩ đi về nhà sẽ phải đấu với kế mẫu, đấu với đích tỷ, sau đó cướp những thứ thuộc về mình giống như trong tiểu thuyết , dù sao cũng không phải tái giá với lão bất tử kia, cho nên không phải sợ cái gì.

Được rồi! Là nàng không có gì phải sợ, nhưng đi được một hồi toàn bộ người trong trấn đều sợ nàng!

Trời ạ! Ban ngày ban mặt làm sao có quỷ?! Quỷ có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời sao? Một chút thường thức* này cũng không biết! Thiết!

*Kiếm thức tầm thường

Sam La mặc kện đám ngu dân đó, trực tiếp đi về nhà.

Ai ngờ bọn họ ngay cả cửa nhà cũng không mở cho nàng vào, tất cả đều cho rằng nàng là oan quỷ trở về báo thù, cho nên tất cả đều rất sợ hãi, mặc kệ nàng có giải thích như thế nào cũng là phí công.

Cũng đúng! Một người nhảy từ trên huyền nhai* xuống mà không chết, nếu không phải quỷ thì cũng sẽ là yêu quái!

*Vách núi đen.

Ôi này! Làm sao vẫn chưa dừng, còn có hay không thể để cho nàng hảo hảo đấu với kế mẫu, đấu với đích tỷ?? Bây giờ ngay cả cửa nhà còn chưa vào được thì đấu cái sợi len.

Mãi cho đến tối, mọi nhà đều đóng chặt cửa, ngay cả khách sạn cũng ngừng làm ăn, cứ thấy nàng đến là liền đóng chặt cửa.

Sam La đứng trên đường không có một bóng người, nhìn lên trời cũng đã vô lực oán giận.

Bụng đói lại không có chỗ ăn cơm, cũng chẳng có chỗ ngủ, đúng là xui xẻo đến uống nước cũng mắc răng.

Vô định bưới đi khắp nơi, đi tới đi lui đột nhiên lại bước tới miếu Nguyệt Lão, nhìn đến hai chữ Nguyệt Lão kia liền thấy tức giận, bước đi luôn cũng không thèm quay đầu lại.

Không bao lâu thì lại trở lại chỗ này, nhìn lén qua khe cửa, ngay cả một bóng ma cũng không có, hay là mượn nơi này tá túc một đếm? Dù sao cũng là bọn họ nợ mình.

Sau đó Sam La liền "quang minh chính đại" leo tường đi vào, rón ra rón rén tránh sau cây đại thụ nhìn pho tượng bên trong, chính là một vị lão nhân mặt mày hiền lành, tay cầm tơ hồng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn*.

*Là đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ.

Đó là hình tượng Nguyệt Lão ở nhân gian! Là một vị lão nhân hòa ái biết bao, nhưng cố tình sự thật lại tàn khốc.

Tiện đà nhìn tới một bàn cống phẩm, hai mắt đều sáng lên.

Trực tiếp không khách khí chạy tới lấy ăn, vừa ăn vừa nói nhỏ: "Cống phẩm của ngươi ta mượn ăn trước một chút, về sau ta kiếm được nhiều tiền nhất định sẽ trả lại cho ngươi..." Nói xong liền an vị ở tên bồ đoàn vui vẻ ăn.

Ăn vừa no liền đi xung quanh nhìn một chút, cái miều Nguyệt Lão này cũng không lớn lắm nhưng cũng là nơi rộng rãi, nhìn sơ có chút nghèo, chỗ nào cũng có tro bụi, mạng nhện, bẩn thật.

Sau đó liền nhanh chóng dọn dẹp, đầu tiên là đi ra sân múc nước lấy chổi lông gà, khăn lau, rồi vén tay áo hành lễ với Nguyệt Lão: "Ăn của ngươi ngụ ở chỗ nguwoi, ta liền quét tước vệ sinh bồi thường, nếu ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận."

Dứt lời, liền bắt đầu quét tước vệ sinh, bên này quét quét, bên kia lau lau.

Việc cũng không nhiều, cho nên bận bịu làm mất gần một nén nhang. Sau khi quét tước xong, liền cảm thấy miếu Nguyệt Lão này sáng hẳn lên.

Thắt lưng đều mệt đều đau, ổ heo nhà mình* cũng chưa từng sạch sẽ như vậy.

(* là nhà nữ 9 trước khi xuyên.)

Trong Nguyệt Lâu, Thanh Phong Minh Nguyệt thấy Sam La quét tước miếu Nguyệt Lão, liền nhìn nhau cười.

Ngày hôm sau, Sam La ngủ thẳng tới trưa, cho đến khi đói bụng mới chậm rãi tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro