Chương 14: Hồng trần thế tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đầu tiên bọn ta đến là một thành trấn, A Cửu nói tên của nó là Doanh Châu.

Doanh Châu là một nơi rộng lớn, trên đường vô cùng náo nhiệt, tấp nập người qua kẻ lại, hai bên đường bày bán đủ mọi loại món ngon vật lạ, vừa hạ phàm ta đã bị sự nhộn nhịp của nơi này cuốn hút, một mực nài nỉ sư phụ phải ghé lại. Sự huyên náo ở đây nhanh chóng khiến ta quên đi bao nhiêu sầu não về nhan sắc của mình.

Trần gian quả thật vô cùng thú vị, ta là người thích khám phá nên các quán hàng ăn vặt rất thu hút ta, ở Thiên cung làm gì có mấy món bắt mắt như vậy, thơm như vậy, hấp dẫn như vậy chứ, mỗi một lần thử món mới ta đều cảm thấy nó chính là cao lương mĩ vị hiếm có khó tìm.

Trần gian lại còn rất hấp dẫn, nào là mãi võ, nào là múa kiếm, nào là hát kịch, xem bói, vẽ tranh, ta đi trên đường nhìn bên này ngó bên kia đến gần như hoa cả mắt, chỉ hận mình không mọc ra thêm mấy đôi mắt, mấy cái tai để nhìn được cả bốn phương tám hướng, thu lấy hết sự sinh động náo nhiệt của nơi này.

A Cửu thì dường như đã chơi bời quen rồi, chẳng hào hứng với mấy trò lạ trên phố giống như ta, cũng không thích thú với những món ăn hai bên đường, ta thấy hắn thích thú đánh giá cái vẻ người rừng được hòa nhập muôn dân của ta hơn, mỗi lần quay nhìn đều thấy hắn nhìn lại ta với bộ dạng cố nín cười.

Sư phụ không giống A Cửu, cũng không như ta, bộ dạng người rất là thờ ơ, quả nhiên không làm sứt mẻ cái danh đệ nhất mặt đơ của lục giới. Người ấy mà, nếu không phải có ô dù to, không là đương kim Thái tử của Thiên cung, không khiến người ta e dè kiêng nể, vậy thì không bị gọi là mặt đơ Thần quân mới lạ.

Ba người bọn ta cứ thư thả dạo phố như vậy, cho đến khi đi ngang qua một nơi gọi là Bách Hoa viện.

Ta phải thú thật điều này, khi đi trên đường ta đã thấy phàm nhân đặc biệt chú ý bọn ta, bởi vì sư phụ và A Cửu bọn họ đều đã dùng thuật pháp giấu đi dáng vẻ thật sự, chỉ có mình ta giữ nguyên, ta nghĩ chắc chắn là những phàm nhân kia đang chú ý đến dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của ta.

Chẳng trách họ lại xì xầm bàn tán
với nhau, nào là khuynh động lòng người, nào là thế gian hiếm thấy. Haizz, chỉ trách ta sinh ra đã xinh đẹp thế này, lại nhất thời nhẹ dạ nghe con phượng hoàng mất nết kia trêu chọc mới không thèm giấu đi dung mạo của mình, làm cho phàm nhân nhìn thấy phải mê đắm như vậy.

Ta đã nghĩ như vậy, vô cùng ảo tưởng sức mạnh mà nghĩ như vậy. Ta thấy, đẹp như vậy có lỗi lắm, đối với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người ta rất là thẹn thùng.

Thật đau lòng.

Lúc đi ngang cái nơi tên Bách Hoa viện kia, một bầy yến yến oanh oanh bỗng nhiên lao nhao cả lên, ta chưa kịp chớp mắt đã suýt bị bọn họ chen lấn bẹp dí, cả đám chen chúc chạy đến vây quanh hai người đi cùng, đẩy ta ra xa.

Ta tự hỏi mấy phàm nhân này bị cái gì vậy?

Sau đó mới biết, khuynh động lòng người là ai, thế gian hiếm thấy là ai.

Sau đó ta lại biết, cái nơi có tên gọi tao nhã là Bách Hoa viện này là nơi như thế nào, biết được kỹ viện là gì. Bách Hoa tiên tử mẫu thân ta nếu còn tại thế mà biết được trần gian có cái nơi như vậy chắc là sẽ hộc máu nội thương mất thôi.

Không thể trơ mắt đứng nhìn đám nữ nhân vây quanh sư phụ mặt đơ và bằng hữu bại hoại của mình, ta đã dùng hết sức lực một nữ tiên lương thiện thay trời hành đạo, dẹp loạn đám đông, bắt bọn họ trả sư phụ và bằng hữu của ta lại, hùng hổ dẫn người đi khỏi nơi nguy hiểm này.

Phía sau lưng lao nhao vang lên tiếng bất bình.

"Nô tì mà lại lớn gan thật đấy"

"Công tử nhà ngươi người nào cũng tuấn tú đến như vậy, sao lại có một đứa nô tì xấu như ngươi chứ, thật là làm chướng mắt người khác"

"..."

"..."

Ta quả thật bị tổn thương đến không nói nên lời.

Không chỉ Vũ Mặc gác cổng, giờ đến cả phàm nhân cũng thấy ta giống nô tì nữa. Cái danh cháu gái cưng duy nhất của Thường Sinh lão thượng thần cao cao tại thượng, chúng sinh kính ngưỡng bị quăng mất rồi.

***

A Cửu dẫn ta và sư phụ đến thuê phòng trọ ở một khách điếm, mặc dù không ai cần ngủ, ta vẫn muốn thử hết mọi điều mới lạ dưới trần cho nên rất muốn đến chỗ này, thử xem có như trong tiểu thuyết thường mô tả không.

Ở đây ta làm quen được một tiểu nhị ca tên là A Cẩu, hắn cũng nhìn ra được tố chất nô tì của ta, nhận định ta và hắn là đồng nghiệp, cho nên bọn ta rất nhanh chóng trở nên thân thiết.

Hắn nhiều chuyện không thua gì Vũ Mặc, kể với ta rất nhiều tin bát quái sốt dẻo, ví dụ như quả phụ họ Trương ở Đông thành gần đây có dan díu mờ ám với Lý Tứ bán thịt heo ở Tây thành, con gái Du viên ngoại ở Tây thành ngày hôm qua vừa bỏ trốn với thư sinh nghèo họ Chu ở thôn nhỏ ngoài thành, Lục lão gia đã sáu mươi tuổi mà bây giờ còn cưới thêm bà vợ thứ chín để giúp lão sinh con trai, ai cũng nói lí do không phải ở mấy bà vợ, là do lão yếu sinh lý.

Ta thuận thế giả vờ là nô tì theo công tử ra ngoài ngao du, không rành chuyện Doanh Châu, chủ yếu là nghe hắn kể, A Cẩu kể rất là hăng hái, ta cũng nghe đến say mê.

Nghe đến đoạn vợ thứ chín của Lục lão gia chỉ mới mười bảy tuổi, ta không nhịn được đập bàn cảm thán:

"Hắn sáu mươi tuổi già như trái cà rồi mà còn đi cưới cô nương mười bảy, cô nương đó gọi hắn là ông ngoại còn được nữa, già rồi mà sao không biết xấu hổ gì hết vậy!"

"Đúng là không biết xấu hổ nha..."

"Còn phải nói nữa"

Ta hăng hái đồng tình, nói xong mới phát hiện, người vừa đáp lời ta không phải A Cẩu, lời kia cất lên từ phía sau lưng ta, ta quay ngoắt lại, thấy A Cửu đang đứng đó gian xảo nhìn ta, sư phụ đứng cạnh bên hắn.

Phát sinh tình hình thế này phải kể lại một canh giờ trước, sau khi A Cửu thuê cho mỗi người một phòng, ta vào phòng xem đi xem lại một chút thấy không có gì vui liền chạy sang tìm A Cửu, nhưng không biết hắn đã biến đi đâu rồi, không có ở trong phòng, ta liền chạy sang tìm sư phụ.

Sư phụ đang tĩnh toạ, ta dè dặt hỏi người có biết A Cửu đi đâu không, người liếc ta một cái, ta liền tự biết câu trả lời là: không biết, biến đi.

Ta liền nói với sư phụ đại nhân:

"Vậy A Nhu đi tìm hắn nha, sẵn tiện xuống phố chơi một lát có được không ạ?"

Sư phụ liếc ta thêm cái nữa, quả thật là tiếc chữ như vàng, ta liền nhanh trí lui ra ngoài.

Ta nghĩ người rất không thích trần gian, từ lúc đến đây mặc kệ ta và A Cửu chơi cái gì người cũng mặt lạnh không tham gia.

Trước lúc ta rời đi mới nghe được một câu ngắn gọn, sư phụ căn dặn ta:

"Đừng la cà lâu quá"

Ta vâng vâng dạ dạ, tung tăng chạy xuống lầu. Sau đó gặp một vị tiểu nhị ca, ta kéo hắn lại hỏi thăm xem hắn có thấy A Cửu không. Ta miêu tả không tốt, hắn lúc thì đoán người ta đang muốn hỏi là Dương công tử háo sắc, lúc thì nghĩ là ta đang tìm Phùng công tử đoạn tụ.

Vị tiểu nhị ca này chính là A Cẩu. Cũng vì hỏi thăm hắn nên mới dẫn đến chuyện ta và hắn ngồi tám chuyện suốt một canh giờ.

A Cẩu giống như ta, ta lười học, hắn lười làm việc, ta trốn sư phụ không đọc sách, hắn trốn ông chủ không lau dọn.

Sư phụ từng nói, người hợp tính với ngươi, vô cùng thân thiết với ngươi, thấu hiểu ngươi, giãi bày tâm sự với ngươi...gọi là hồng nhan tri kỉ. A Cẩu đúng là hồng nhan tri kỉ của ta.

Trở lại hiện tại, lúc này ngoài sư phụ và A Cửu đứng sau lưng ta, ông chủ khách điếm cũng đứng cách đó không xa, đang cầm giẻ lau phất phơ qua lại, nheo mắt nhìn A Cẩu.

Hồng nhan tri kỉ của ta bị ông chủ phát hiện trốn việc đi tám chuyện, bị kéo tai lôi đi ăn mắng rồi.

Ta thì vô tội nha, ta không làm gì sai hết, cũng đâu có trốn học, nhưng mà nhìn vẻ mặt sư phụ ta cứ cảm giác có gì đó sai sai...

Ta cười cười với người, liếc xéo bộ dạng gian xảo của A Cửu, coi như không có chuyện gì:

"Sư phụ tìm con hả? Con không có la cà, từ nãy giờ chỉ ngồi ở đây tìm hiểu dân tình"

"Tìm hiểu đến đâu rồi?" - sư phụ ngồi vào bàn, rót tách trà, nhàn nhạt hỏi ta.

A Cửu cũng ngồi xuống cạnh ta, bắt chước sư phụ rót một tách trà hóng chuyện.

Để thể hiện sự thành thật, ta bèn kể lại những gì mình hóng hớt được:

"Trương quả phụ ở Đông thành gần đây có dan díu mờ ám với Lý Tứ bán thịt heo ở Tây thành ạ"

Sư phụ nghe đến đó tay cầm tách trà liền run run. Người A Cửu cũng run run.

"Con gái của Du viên ngoại ở Tây thành ngày hôm qua vừa bỏ trốn với thư sinh nghèo họ Chu ở thôn nhỏ ngoài thành ạ"

Tách trà trong tay sư phụ hơi nghiêng, nước trà bắn ra ngoài. Người A Cửu càng run dữ dội.

"Lục lão gia đã sáu mươi tuổi mà bây giờ còn cưới thêm bà vợ thứ chín để giúp lão sinh con trai, ai cũng nói lí do không phải ở mấy bà vợ, là do lão yếu sinh lý"

Tách trà trong tay sư phụ rơi xuống mặt bàn đánh choang một tiếng. A Cửu không nhịn được nữa, cười rú lên như phát dại.

Sư phụ đưa tay xoa thái dương, bộ dạng rất phiền não, lát sau người thở dài nói với ta:

"A Nhu, sau này đừng nghe ngóng mấy chuyện linh tinh như vậy nữa, con quên vi sư từng dạy không được vướng bận chuyện hồng trần thế tục sao?"

"Nhưng mà...nhưng mà sư phụ chưa từng nói cho con biết chuyện hồng trần thế tục bao gồm những chuyện gì..." - ta rất không phục, cúi đầu lầm bầm. Ta biết dù có lầm bầm thì người vẫn nghe được, ta lầm bầm là do không dám lớn tiếng chất vấn thôi.

"Sau này sẽ dạy"

Sư phụ đứng lên, bỏ lại một câu như vậy liền trở về phòng.

Ta ngơ ngác không hiểu, hình như sư phụ đang tức giận với ta, lại hình như không phải.

Ta liền dò hỏi A Cửu:

"Sao ngươi và sư phụ ta lại tới chỗ này?"

"Ta ra ngoài chơi, trở về thì gặp Thần quân, ngài ấy nói ngươi đi tìm ta, lại không thấy ta đi cùng ngươi, ta và ngài liền đi tìm ngươi, là vậy thôi"

Hiếm có khi ăn nói rành mạch rõ ràng, đáng khen. Ta hỏi tiếp:

"Nè, có phải sư phụ ta đang tức giận không? Ngươi thấy có phải người tức giận với ta không?"

Ta thấy ánh mắt hắn đột nhiên loé lên tia sáng khó dò, hắn ngẫm nghĩ hồi lâu liền trả lời ta:

"Ta thấy tốt nhất ngươi đừng nên thân thiết với nam nhân khác"

"Ngươi có thể trả lời cái gì nghe liên quan hơn chút được không?" - ta lại muốn đánh hắn.

"Câu trả lời của ta rất là liên quan, ngươi không hiểu thôi" - hắn ra vẻ sâu xa nói với ta.

Ta "xuỳ" một tiếng thật dài, lớn hơn ta bao nhiêu tuổi chứ, bày đặt tỏ ra sâu sắc.

"A Nhu ơi A Nhu à, nàng là một bông hoa, được trồng trong kết giớiiiii, không thấu hiểu sự đờiiiiiiiii, là lá la"

A Cửu lại phát điên, hắn ngửa người ra ghế, gác hai tay sau đầu, dáng vẻ bại hoại, ánh mắt cợt nhả, í ới hát chọc tức ta.

Phải chi hát hay thì cũng không đáng đánh. Thường nghe nói tiếng hót phượng hoàng là tiên âm, có thể khiến gió mây biến sắc, kinh động đất trời.

Tiếng hát của hắn cũng kinh động lắm thay, khiến ta nghe mà chỉ hận không thể điếc luôn cho rồi.

"Ngươi là quạ đen trà trộn vào Phượng tộc à? Hát khó nghe như vậy"

"Ngươi làm ta tổn thương, ngươi không biết có bao nhiêu nữ tiên muốn được ta sáng tác cho một khúc đâu"

"Những nữ tiên đó có phải trước giờ đều chỉ nghe được tiếng chuông của Nam Thiên Môn không?"

"A Nhu ơi A Nhu à..."

"Ngươi còn hát nữa ta đánh ngươi"

"Nàng là một bông hoa tàn nhẫn vô tình..."

Con Phượng hoàng lạc giọng này muốn ăn đòn, thế nên ta đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro