Chương 13: Hạ phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm ấy đầu thu, đúng dịp sinh thần thứ tám trăm hai mươi, ta vì lời rủ rê của tên A Cửu bại hoại cùng bao nhiêu miêu tả sinh động lí thú từ tiểu thuyết, trong lòng tràn ngập mong muốn được tận mắt thăm thú trần gian một lần. Ngày đó ta đánh liều xin xỏ với sư phụ, hơn hai trăm năm ở điện Thái Bảo bên người, vào mỗi dịp sinh thần, bất kể ta muốn thứ gì sư phụ cũng đồng ý, đó là dịp duy nhất mà người chiều theo ta. Vậy mà lần này nghe ta xin xỏ, sư phụ lại không thản nhiên gật đầu như mọi năm nữa, thoáng thấy nét mặt trầm ngâm của người trong lòng ta liền ủ rũ, lẽ nào người không đồng ý sao? Lẽ nào người muốn ta cả đời ru rú trong điện Thái Bảo, lẽ nào người muốn ta suốt kiếp làm một nữ tiên ngu ngốc không biết thế sự phàm trần, lẽ nào...

"Là đi với Cửu Quân Lai sao?" - khi ta còn đang loay hoay trong mớ oán thán trách móc thì sư phụ đột ngột hỏi. Có lẽ người sợ cái tên A Cửu kia nhân phẩm quá thối tha, để đồ nhi ngoan ngoãn hiền lành lương thiện là ta đây đi với hắn sẽ có ngày gần mực thì đen, lây nhiễm thói hư tật xấu của hắn, nghĩ vậy ta liền nói:

"A Cửu hắn không xấu xa như mọi người đồn đại đâu, thật ra hắn tốt lắm..."

"A Nhu thích hắn à?" - sư phụ hôm nay quái lạ, lại quan tâm đến những điều này à? Nói ra điều này có chút trái đạo bất lương, nhưng nếu không phải vì vẻ mặt của người lúc hỏi câu ấy quá bình thản điềm nhiên thì ta sẽ còn tưởng rằng người muốn thăm dò ta, đang...để ý đến ta. Haizz, ta thú thật, những ý nghĩ bất lương như thế dạo này xuất hiện trong đầu ta ngày một nhiều, lúc nào ta cũng nhắc mình phải kiềm chế lại, phải đứng đắn, nhưng trái tim lại thật cứng đầu không chịu nghe. Ta không dám nghĩ nhiều hơn, xa hơn về lí do khiến mình như vậy, trong lòng dường như đã hình thành một nỗi sợ mơ hồ không tên mà ta không dám đối mặt.

"Thích chứ, nhân phẩm của hắn nghĩ kĩ cũng thanh sạch lắm, con người chính trực, đối đãi với bằng hữu rất tốt, lại còn...chơi cùng hắn rất vui, tuy phần lớn thời gian đồ nhi và hắn đều cãi nhau nhưng hắn lúc nào cũng nhường nhịn con, khi buồn hắn sẽ chọc A Nhu cười, A Nhu tức giận đánh mắng hắn cũng mặc cho A Nhu đánh mắng..." - ta dẹp bỏ những suy nghĩ rối loạn trong lòng, ra sức tập trung khen ngợi tên A Cửu bại hoại kia, nghĩ lại cái gì mà thanh sạch, cái gì mà chính trực...ta lại cảm thấy nổi da gà, trên đời này nếu người kém thanh sạch, kém chính trực nhất chính là cái tên bại hoại hắn.

"Nếu vi sư không cho phép hạ phàm, ngươi buồn không?" - lại quái lạ, sư phụ trước giờ có quan tâm ta buồn hay không buồn à, haizz, lúc người nghiêm khắc trách phạt ta sao lại không thấy người hỏi câu này đi.

Ta nghe câu hỏi đó liền ảo não, rõ ràng là sư phụ không muốn cho ta đi rồi.

"Đợi vi sư sắp xếp công việc xong sẽ hạ phàm với A Nhu" - quái...quái...quái lạ ghê...ta đang chìm trong ảo não, nghe được câu này của người liền kinh ngạc đến mức không biết phải đáp lại thế nào. Sư phụ mà chịu hạ phàm với ta à, ta đã nói rõ là chỉ muốn đến đó để chơi bời cho biết rồi mà, sư phụ không cho phép thì thôi, sao lại có cái hứng thú hạ phàm chơi bời cùng ta chứ.

Khi ta bình tâm nghĩ lại liền nhận ra nguyên do của việc này, sư phụ nhất định là sợ ta làm loạn gây chuyện, muốn đi cùng để quản thúc ta đây mà. Lẽ ra ta phải cảm thấy bức bối khó chịu vì sự quản thúc này, vậy mà trong lòng một chút bức bối cũng không có, chỉ cần nghĩ tới cảnh ta vi vu ở trần gian mà có người ở cạnh, trái tim liền hân hoan như bắt được vàng.

Đó là sinh thần đáng nhớ nhất của ta. Ngày hạ phàm Vũ Mặc cùng Điền Cẩn luôn miệng nhắn gửi ta phải mua cái này, phải mua cái nọ về cho bọn họ, lắm mồm nhất là Vũ Mặc, cứ lải nhải bên tai ta đủ thứ chuyện, dặn ta phải đi xem múa rối nước, phải xem tỉ thí, phải đến khách điếm, phải thăm qua kỹ viện. Mặc dù có nhiều thứ hắn nói, nhiều nơi hắn nhắc đến ta chưa từng đọc cũng chưa từng nghe qua, ta vẫn cứ gật đầu ghi nhớ, tự dặn mình nhất định phải thử qua, thăm qua những thứ này một lần để không uổng phí chuyến đi này.

A Cửu lúc đầu nghe nói ta được phép đi chơi thì rất hào hứng vạch ra kế hoạch, sau đó lại nghe nói sư phụ ta cũng có mặt, đầu tiên là hắn há miệng tròn mắt một lúc lâu, sau đó là ảo não than thở vì kế hoạch của hắn sẽ không được thực hiện trọn vẹn nữa. Ta đoán không lầm thì phần không được trọn vẹn kia nhất định là phần bại hoại bậy bạ gì đó chứ chẳng tốt lành gì, liền nhân cơ hội mà cười vào mặt hắn, sau đó tất nhiên là hắn chẳng thanh sạch nhã nhặn gì, cũng đáp trả lại chọc cho ta tức điên.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, nơi đầu tiên mà ba người bọn ta đặt chân đến là một khu rừng vắng vẻ, sư phụ liền hóa thành bộ dạng một thư sinh, A Cửu liền hóa thành bộ dạng một kiếm khách. Ta chưa từng nhìn thấy thư sinh, cũng chưa từng nhìn thấy kiếm khách, có điều sư phụ tay cầm quạt tóc búi cao cài trâm ngọc, A Cửu tay cầm kiếm tóc xõa dài, nhìn rất giống với thư sinh và kiếm khách mà tiểu thuyết thường mô tả. Lúc đó ta hơi buồn cười chính mình, mang danh là một tiên tử thân phận cao quý cho lắm vào, dựa hơi ông ngoại mà đi đây đi đó cho lắm, vậy mà cái gì cũng chỉ dựa vào số tiểu thuyết sách vở mình từng đọc rồi phán đoán. Thật ra ta chưa từng biết gì nhiều về thế giới bên ngoài, đột ngột nhìn thấy họ hóa thân như vậy ta cũng muốn tự mình hóa thân thành gì đó, có điều chẳng mường tượng ra được mình nên biến thành bộ dạng gì.

"Sư phụ, A Nhu cũng hóa phép biến đổi một chút, người nghĩ con nên hóa thành bộ dạng gì?" - ta băn khoăn hỏi người.

Hiếm có khi, cả hai người đối diện vừa nghe ta hỏi liền đồng thanh trả lời:

"Không cần"

Ta còn chưa hiểu gì thì A Cửu đã nhanh miệng nói tiếp:

"Người khác có bộ dạng quá nổi bật, quá tuyệt mỹ nên mới cần che giấu tránh gây phiền phức, còn ngươi, không cần"

Ta câm nín, quắc mắt nhìn hắn, sau đó lén liếc nhìn sư phụ, tự hỏi có phải người cũng nghĩ vậy không? Sư phụ lại không thèm nói câu nào, lẳng lặng phẩy vạt áo, điềm nhiên cất bước.

Cả ngày hôm đó trong đầu ta liền chỉ lẩn quẩn mấy câu hỏi: có phải sư phụ thấy bộ dạng của ta tầm thường không? Sư phụ không nói gì là đồng ý với A Cửu hay là không để tâm đến mấy thứ lảm nhảm mà hắn nói? Có khi nào người thật sự nghĩ ta xấu xí không?

Ngày đầu tiên hạ phàm đó, vì vậy mà không có gì đáng lưu tâm trong mắt ta nữa. Nhưng mà, lần hạ phàm này hóa ra có biết bao điều đáng lưu tâm, những thứ thay đổi số kiếp của ta mãi mãi. Có đôi khi ta đã nghĩ, giá như ta đừng xin sư phụ hạ phàm, giá như chỉ an nhàn làm một tiểu đồ nhi của người mãi thì thật tốt, giá như tất cả những điều từng xảy ra ở phàm trần đều chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Nếu biết trước, ta tình nguyện đời đời kiếp kiếp lặng lẽ ở bên người, giá nào cũng không cần những thú vui của phàm trần phồn hoa kia nữa.

==========================================================

Huhuhu, vì lời hứa với mọi người mà nửa đêm còn ngồi gõ đây nè. Xin lỗi vì dạo này bận quá, mình sẽ cố gắng chăm chỉ viết hơn trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mỗi lần thấy comment mà vui dễ sợ, không có mấy bạn là mình không có động lực viết tiếp luôn rồi, yêu thương nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro