Chương 12: Áo rách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây ta rất thích học may vá, cho nên số y phục của A Cửu bị ta xé rách xuất hiện ngày một nhiều. Đối mặt với chuyện này, từ những lần đầu hắn tức giận đến mặt mày xám xịt dần dần biến thành quen không thèm chấp nữa, thường xuyên ngáp ngắn ngáp dài chẳng buồn để ý, ngồi yên lặng cho ta xé áo rồi ra sức khâu lại. Ta cần phải luyện tập mà, bằng hữu chí cốt để mà làm gì khi chút chuyện nhỏ này cũng không hy sinh giúp ta được chứ.

Ta rất chuyên chú học tập, kết quả là sau một thời gian miệt mài khâu vá thử nghiệm trên số vải vóc nhung lụa đẹp đẽ của A Cửu, tay nghề của ta đã được nâng cao rất nhiều. A Cửu hắn lại còn rất hào phóng nghĩa hiệp, thấy ta không thường xuyên cấu xé y phục hắn để khâu vá nữa thì lại tự động biến y phục của mình rách nát mang đến cho ta luyện tập. Cái tên bại hoại này coi vậy mà có nghĩa khí lắm.

Ta chăm chỉ luyện tập như vậy, còn có nguyên do nào khác ngoài việc muốn khâu áo cho sư phụ nữa chứ. Bởi vì ba tháng trước đã xảy ra một chuyện khơi dậy niềm say mê khâu vá của ta. Đó không phải loại chuyện kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu gì, không phải chuyện chấn động tứ hải bát hoang, thậm chí còn có thể nói là một chuyện bé tí chẳng đáng để ai quan tâm, nhưng ta thề với trời, chuyện này kinh động ta biết mấy, khiến ta để tâm biết mấy.

Ngày hôm đó sư phụ như bao nhiêu ngày khác đến điện Cảnh Ninh từ sớm để xử lý việc binh, ta vẫn như cũ làm một đồ nhi ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, tu luyện thuật pháp, tám nhảm với Vũ Mặc và Điền Cẩn, cãi nhau với A Cửu, đuổi giết A Vẹt. Chuyện đáng nói chính là vào trưa hôm ấy, mà chuyện này nghĩ ra thì thấy sư phụ ta có chút...đáng thương. Vào trưa hôm ấy đột nhiên có người từ điện Cảnh Ninh đến báo rằng y phục của sư phụ trong lúc luyện binh không cẩn thận bị...rách rồi, sư phụ sai hắn đến lấy một bộ khác để người thay.

Bình thường sư phụ rất đạm mạc, những chuyện như y phục chiến bào gì gì đó người chẳng mấy để tâm, đã vậy người lại xui xẻo thu nhận phải một đệ tử vô tâm là ta, bao nhiêu ngày tháng trôi qua bên cạnh người sao ta lại không nghĩ đến chuyện này chứ? Ta chưa nghe thấy, nhưng đã tận mắt nhìn thấy vết rách trên tay áo, trên bờ vai người, những khi ấy ta đều nghĩ một lúc nào đó sẽ đem những vết rách kia khâu lại, một lúc nào đó sẽ tự tay may cho người một bộ y phục mới, nhưng con người ta bản tính vô tâm ham chơi lại còn thiếu tinh tế, chuyện nghĩ đến cũng chỉ là trong khoảnh khắc, sau đó lại quăng ra sau không nhớ đến nữa.

Khắp tứ hải bát hoang này làm gì có một thần quân nào như người? Đến cả y phục cũng không để tâm có nguyên vẹn hay không. Ngày hôm ấy nếu không phải vì người chuẩn bị dẫn binh đi dẹp loạn thì chắc cũng chẳng cần thay chiến bào, chắc cũng sẽ mặc bộ y phục ấy cho đến lúc trở về điện Thái Bảo, sau đó ta sẽ vô tâm nhìn lướt qua rồi nhanh chóng quên béng đi mất thôi.

Ngày hôm đó ta mang bộ chiến bào, một mực đeo theo vị thiên binh kia đến điện Cảnh Ninh. Dù đã ở Thiên cung không ít năm, đó là lần đầu tiên ta đến nơi ấy, ta nhận ra ta thật sự rất ít quan tâm đến sư phụ. Đều là người dạy dỗ ta tu luyện thế nào, đều là người chăm sóc lúc ta gặp chuyện, đều là người hỏi han ta thích thứ gì vào mỗi dịp sinh thần, còn ta chưa hề làm gì cho sư phụ cả.

Hôm đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy sư phụ trong dáng vẻ một chiến thần, đứng trước lớp lớp thiên binh thiên tướng. Ta biết sư phụ rất thường dẫn binh đi đây đi đó, ta biết trên vai người gánh vác rất nhiều trách nhiệm, người là Thái tử thiên tộc, là chiến thần dũng mãnh kiêu hùng, là biểu tượng sức mạnh tôn nghiêm của thiên giới. Ta đều biết, nhưng chưa bao giờ nhìn tận mắt, trong lòng ta trước giờ chỉ thấy một Mạch Diệp thần quân nghiêm khắc, lạnh nhạt ngày ngày chỉ bảo ta.

Lúc ta đến điện Cảnh Ninh thì đã chẳng thấy sư phụ ở đó nữa, có người nói Thái tử đã dẫn binh xuất phát rồi, ta vội vã chạy đến Nam Thiên Môn, còn may vẫn thấy mọi người ở đó chưa dời bước. Ta không nghĩ ngợi trước mặt có bao nhiêu là người, hối hả ôm chiến bào chạy đến trước mặt sư phụ, bộ chiến bào cũ của người rách một mảng nơi tay áo, có lẽ vì đi gấp nên người không đợi thay mà cứ như vậy xuất phát luôn.

"Sư phụ người đợi đã, A Nhu mang chiến bào đến cho người, người mau cởi tấm áo rách kia ra, đồ nhi khâu lại cho" - ta gấp gáp gào lên như sợ người không nghe thấy. Đầu óc ta ấy mà, luôn ngu si những lúc không nên, gào xong ta mới xấu hổ rụt cổ lại không dám ngẩng lên nhìn hay ngó nghiêng xung quanh. Nếu ta đoán không lầm thì có đến hàng trăm thiên binh thiên tướng đang im lặng nghiêm trang đứng đó lúc ấy, giọng của ta lại lớn đến nỗi hù hết lũ khổng tước đậu gần đó bay đi mất, mấy trăm thiên binh này không nghe mới lạ.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy ta là kẻ thất thố.

Lúc ấy ta rất sợ sư phụ bị ta làm cho bẽ mặt sẽ trở nên tức giận, trong lòng cảm thấy rất có lỗi với người. Nhưng câu tiếp sau người thốt ra lại không tức giận giống tưởng tượng của ta, sư phụ cầm lấy chiến bao trong tay ta, phì cười nói:

"Y phục của bổn Thái tử rất quý giá, nhớ khâu đẹp một chút"

Khoảnh khắc ngẩng đầu ngơ ngác trước câu nói ấy lại nhìn thấy nụ cười nở trên gương mặt người, nụ cười đó nhiều năm về sau vẫn khắc ghi sâu đậm trong hồi ức của ta.

Sau đó có lần ta nghe được một vị thiên binh có mặt ngày hôm ấy kể lại với một vị thiên binh khác rằng, theo Thái tử nhiều năm như vậy, ngay cả khi ngài lập chiến công lẫy lừng nhất cũng chưa thấy ngài cười vui vẻ như ngày hôm ấy. Ta nghe được lời ấy trái tim liền có cảm giác như rơi vào nồi nước ấm, ấm đến mức cả người lâng lâng, ấm đến mức khóe môi không ngừng được mà kéo lên mãi.

Sau khi đã chăm chỉ luyện tập đến mức làm tan nát tủ quần áo của A Cửu, ta liền rất tự tin khâu lại tấm áo rách kia cho sư phụ. Không phải ta tự khen ngợi chính mình, tay nghề của ta tuyệt diệu đến mức nếu không nhìn thật kĩ sẽ không phát hiện ra trên tay áo của bộ y phục đó có vết rách được khâu lại. Vậy mà khi đem khoe với sư phụ người lại rất thờ ơ gật đầu, chỉ nói với ta hai chữ "cũng được" rồi thôi. Trong lòng ta khi ấy vừa phẫn nộ vừa buồn bã, mất mấy ngày cũng không đếm xỉa nói năng gì với người. Sự thật chứng minh, ta có tỏ thái độ gì cũng vô ích, sư phụ vốn chẳng để tâm.

"Thật ra tay nghề người cũng đâu có tệ, còn khiến ta đây có ý định thuê ngươi làm người khâu vá dài hạn nữa đây. Sư phụ ngươi không để tâm là hắn không có mắt thưởng thức, ta lại rất biết thưởng thức đây này, ít ra ngươi có thể vá áo mướn cho ta, ta sẽ trả công, ngươi làm ra tiền không cần sợ đói chết, không cần lo lắng nữa" - tên A Cửu mất nết bày ra vẻ mặt cảm thông, miệng nói mấy lời an ủi mà chẳng khác nào trêu tức ta, ta phát điên tống cổ đuổi hắn về, trong lòng vẫn không nguôi buồn bã.

Ta đã nghĩ ta đúng là vụng về chẳng làm nên trò trống gì, đối với một người luôn có yêu cầu cao về mọi thứ như sư phụ, tay nghề của ta sao có thể làm vừa mắt người. Sau đó ta không bao giờ nhìn thấy sư phụ mặc lại bộ chiến bào mà ta đã khâu ấy nữa, trong lòng lại nghĩ hẳn là sư phụ thấy ta khâu xấu như vậy, e mặc vào sẽ khó nhìn nên không thèm mặc nữa. Cho đến một ngày, ta tìm thấy câu trả lời hoàn toàn không giống như những gì mình nghĩ, lúc ấy mới biết hóa ra dẫu sớm chiều kề cận, kẻ ngốc nghếch là ta vẫn luôn không hiểu được vị Thái tử thiên tộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro