Chương 11: Năm tháng thoi đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như gió thoảng, trong mắt thần tiên lại càng chẳng là gì, thấm thoát mười năm, rồi hai mươi ba mươi năm trôi qua, đến một ngày ta rảnh rỗi nhẩm tính liền nhận ra mình đã ở điện Thái Bảo được gần hai trăm năm rồi. Trong gần hai trăm năm vật đổi sao dời đó, có rất nhiều chuyện xảy ra.

Thông thường người ta nói có rất nhiều chuyện xảy ra thì có nghĩa là rất nhiều chuyện kinh thiên động địa gì đó xảy ra, còn ta ấy à, gần hai trăm năm này toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi. Đáng kể nhất thì chắc là bốn lần ông ngoại đến thăm ta, một lần ta được sư phụ cho về núi Thương Hoa, tám lần Tang Di thần quân đến tìm Điền Cẩn và hai lần ta cùng A Cửu - tức là Cửu Quân Lai - trốn đi chơi bị sư phụ tóm được.

Ông ngoại lần nào đến thăm ta cũng vui mừng đến mức miệng cười không khép lại được, bởi vì dưới sự dạy dỗ ác ôn của sư phụ ta đã vứt bỏ hoàn toàn cái tính làm càng làm quấy không biết phép tắc rồi, luôn nhất mực vâng lời. Ừ thì, ta vẫn luôn nhất mực vâng lời sư phụ, nhưng cũng chỉ với duy nhất sư phụ mà thôi, khắp cả đất trời này ta nào có sợ ai như sợ người chứ!

Lại nói đến lần duy nhất được sư phụ cho về thăm núi Thương Hoa, cũng nhờ ta không la cà với A Cửu, tu luyện học hành siêng năng suốt cả năm mới xin được. Ta bỏ công bỏ sức nhiều như vậy cũng chỉ vì lần gần nhất ông ngoại đến đã đem cho ta một tấm thiệp mời kèm theo tin tức nóng hổi choáng váng: hổ con trong núi từng cùng ta chơi bời lêu lổng ngày xưa sắp thành thân rồi, sắp gả đi, sắp lấy chồng rồi!

Ta bị tin tức này làm cho choáng váng cả nửa ngày, ngồi nhìn đăm đăm tấm thiệp mời đỏ tươi trước mặt. Nhẩm tính thời gian thì cũng đúng, tộc hổ tinh bọn họ tuổi tác cũng chẳng tính giống bọn ta, trưởng thành sớm hơn, trăm mấy năm qua đi ta sắp tám trăm tuổi chỉ mới tính là thiếu nữ vừa lớn lên, nhưng con hổ con kia đến tuổi lấy chồng cũng đúng thôi. Lòng nghĩ vậy, thầm nhủ mình vẫn còn là thiếu nữ trẻ trung chán nhưng làm sao ta cũng không ngăn được bị đả kích sâu sắc, con hổ kia nhỏ hơn ta đến ba bốn trăm tuổi mà giờ đã gả rồi, ta không khỏi cảm thấy mình có chút già nua. Nửa ngày sau đó ta liền rất ủ rũ ngồi trước gương ngắm nghía, hình như đuôi mắt ta có hơi nhăn thì phải...

Tâm trạng ủ rũ của ta kéo dài đến cả tháng, sau đó liền bị tên A Cửu bại hoại kia đoán ra. Hắn cầm tấm thiệp mời phất qua phất lại trước mặt ta, nở nụ cười ranh mãnh, chỉ một câu liền nói ra nỗi sầu của ta:

"Tiền bối, đã chuẩn bị quà mừng chưa? Ngươi nhìn ngươi xem, người ta là một con hổ nhỏ hơn ngươi mấy trăm tuổi mà đã gả đi rồi, còn ngươi ấy à, ta thấy đợi đến lúc con cái người ta biết bấm quyết thì ngươi cũng còn chưa gả đi được, hahaha!"

Cái tên khốn khiếp này, là vì ta dùng lễ nghĩa đối đãi với hắn, đối đãi tốt quá nên ăn nói không biết kiêng dè gì nữa mà. Ta bị động chạm nỗi sầu, vừa mất mặt vừa tức giận đuổi đánh hắn, mắng ầm lên:

"Con phượng hoàng khốn khiếp, cút khỏi đây cho ta, ăn nói xằng bậy có tin ta mách sư phụ trừng trị ngươi không?"

Nắng chiều dìu dịu buông xuống, gió thổi hoa bay xào xạc, trong cảnh sắc tao nhã nên thơ ấy của điện Thái Bảo, ta cùng con phượng hoàng chết dẫm đó lại làm loại việc hết sức thô tục là đuổi đánh chửi mắng nhau. Bình thường điện Thái Bảo vắng người, mà sư phụ ta lại thích yên tĩnh nên dù cho có người cũng chẳng ai dám náo động, con phượng hoàng này quả là thứ bại hoại có đẳng cấp, đi chọc phá cũng biết lựa lúc sư phụ không có ở đây để chọc phá.

Có một điều ta vẫn cứ thắc mắc, A Cửu ham chơi lười học có kém gì ta, cũng chỉ hơn ta có ba trăm tuổi, tại sao pháp lực tu vi của hắn lại cao hơn ta nhiều vậy chứ? Ta đuổi đánh hắn cho lắm cũng chỉ mất công mất sức, đến lúc mệt lả chỉ đành chống hông trừng mắt nhìn hắn ngồi vắt vẻo trên nhánh cây đằng xa híp mắt hả hê cười. Ta nghiến răng nghiến lợi gào toáng:

"Ta thèm gả chồng sao? Ta cứ ở mãi chỗ này làm đồ nhi của Thái tử thiên giới chẳng phải sướng hơn à?"

"A Nhu ngoan, ngươi cũng đâu cần phải tức giận vậy chứ, không ai thèm lấy ngươi thì vẫn còn ta đây mà, cùng lắm thì bổn Thái tử chịu khó lấy ngươi về" - con phượng hoàng trời đánh kia lại càng hào hứng, nở nụ cười vô sỉ không tả nổi nói với ta.

Ta tức bốc khói, há miệng suýt thốt ra câu chửi thề thì lại nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của sư phụ cất lên sau lưng:

"Đồ nhi của bổn Thái tử nói muốn lấy là lấy được sao?"

Ta xoay người liền thấy sư phụ đang thong thả đi tới, trên người vẫn còn khoác áo giáp sáng lóa, nhất định là vừa từ điện Cảnh Ninh trở về. Nhìn dáng vẻ muốn có bao nhiêu hiên ngang oai phong liền có bấy nhiêu hiên ngang oai phong của sư phụ, lại nhìn đến dung mạo đẹp như được vẽ ra kia, cơn giận của ta tức thì xẹp xuống không thấy tăm hơi. Lúc ấy trong đầu ta đột ngột nhảy ra cái câu "anh hùng cứu mỹ nhân", sau đó lại thấy cực kỳ xấu hổ mất mặt, anh hùng cũng là người, mỹ nhân cũng là người, so với người thì ta làm gì có cửa gọi là mỹ nhân chứ!

Con phượng hoàng trời đánh kia tuy bình thường rất hay đến đây tụ tập với ta nhưng số lần hắn gặp sư phụ ta thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhân đây mới nói, sư phụ ta quả là một nhân vật không tầm thường, đơn cử như ta - vốn hiếm khi biết sợ ai - lại xem sư phụ là nhân vật đứng đầu trong số những người khiến ta sợ nhất. Lại như Cửu Quân Lai, không sợ trời không sợ đất nhưng cũng phải kiêng dè người. A Cửu chưa từng nói với ta, thế nhưng ta luôn cảm thấy hắn rất kiêng dè e ngại sư phụ. Thường ngày hắn vẫn luôn vô sỉ mất nết, lại còn kiêu ngạo nữa, mỗi khi gặp sư phụ ta thì lại kiệm lời hẳn đi, miệng câm như hến, không múa may đùa cợt gì nữa.

Lúc này thấy sư phụ ta xuất hiện, A Cửu từ trên cây nhảy xuống chắp tay chào hỏi, bộ dạng phải nói là phóng khoáng lễ độ, không siểm nịnh cũng không bất kính. So với cái kẻ mới chửi nhau với ta khi nãy khác một trời một vực.

"Cửu Thái tử, không tiễn" - sư phụ mặt đơ của ta duy trì bộ mặt đơ không chút cảm xúc, khẽ nghiêng người nói một câu giã biệt vô tình với hắn rồi quay đi. Ta nấn ná đứng tại chỗ nhìn bộ mặt xám như tro của A Cửu, thấy hắn bị tống cổ đi như vậy cũng tội nghiệp nên phải gắng nhịn xuống không phá ra cười.

"Hôm nay kiểm tra kiếm pháp" - sư phụ đi được vài bước, đầu cũng không ngoảnh lại, nhàn nhạt nói với ta. Ta bèn lè lưỡi tạm biệt A Cửu xong liền hối hả theo bước người, còn kịp thấy được vẻ dở khóc dở cười của hắn.

"Sư phụ thật lợi hại, chỉ một câu đã khiến con phượng hoàng kia nín lặng rồi" - ta hào hứng nói, ta thừa biết dù có tâng bốc nịnh nọt đến khô cả cổ cũng chẳng có tác dụng gì đối với sư phụ mặt đơ của mình nhưng lâu ngày thành quen rồi, ta càng lúc càng cảm thấy người quá lợi hại, điểm gì cũng tốt đến vượt trội, không thể kiềm lòng mà không bày tỏ chút sùng bái.

Sư phụ không thèm để tâm đến sự nịnh nọt sùng bái của ta nhưng cũng không chán ghét, im lặng không nói gì. Nhưng mà sự kiện A Cửu bị quê độ vừa nãy vẫn còn khiến ta cao hứng lắm, kéo tay áo người, ta nheo mắt cười tiếp tục nịnh nọt:

"Sư phụ thật anh minh, A Nhu là đồ nhi duy nhất của người, sao có thể để cho kẻ khác nói muốn lấy là lấy chứ, người nói có đúng không? Con phượng hoàng mất nết đó còn lâu con mới thèm, A Nhu thà làm đồ nhi của sư phụ cả đời cũng không thèm theo hắn, không thèm theo ai hết"

"Còn nhỏ thế này, nói đến mấy chuyện đó làm gì? Không gả được thì vi sư nuôi ngươi cả đời vậy" - sư phụ đang đi thì đột ngột dừng bước, xoay người véo má ta một cái, ngẩn đầu liền thấy người đang phì cười, nụ cười lan ra đến tận đầu mày khóe mắt, ấm áp như gió xuân. Ba hồn bảy vía của ta trong thời khắc đó tan biến cả rồi!

Kể từ hôm đó nỗi sầu của ta liền bay biến. Đến khi về núi Thương Hoa thì ta liền rất vui vẻ hứng khởi đem tâm thế của một người "còn nhỏ" đi ăn cưới.

Thật ra sư phụ đối với ta rất tốt. Mỗi khi ta tu luyện gặp phải chỗ khó khăn thì sư phụ sẽ chỉ dạy rất tỉ mỉ đến khi nào ta hiểu được mới thôi. Mỗi năm vào ngày sinh thần của ta người đều hỏi xem ta thích món quà thế nào, lúc đầu ta rất hụt hẫng, quà sinh thần mà phải khai ra trước như vậy thì còn gì bất ngờ nữa chứ! Sau này khi lớn hơn một chút ta lại cảm thấy đó mới là cách mừng sinh thần tốt nhất, ta có thể có được thứ mình mong muốn nhất. Bất kể ta thích thứ gì sư phụ cũng sẽ tìm cho ta.

Có một lần ta luyện công bị phản phệ hôn mê ba ngày ba đêm, Điền Cẩn nói với ta suốt ba ngày ba đêm đó sư phụ đã túc trực không lúc nào rời khỏi, đem tu vi độ cho ta. Tuy một tai nạn nho nhỏ đó của ta không làm mất bao nhiêu tu vi của người cả, nhưng nếu không phải là ông ngoại thì còn ai có thể làm vậy vì ta nữa đây? Trên thế gian này ngoài ông ngoại ra thì sư phụ chính là người tốt với ta nhất.

Sư phụ rất nghiêm khắc, rất ít cười, nhưng mỗi một lần người cười thì lại khiến thế gian của ta như bừng sáng, ta chưa từng thấy điều gì đẹp hơn nụ cười của người cả. Hơn trăm năm sớm chiều kề cận, lúc người ngồi bên án thư phê duyệt công văn ta sẽ đứng cạnh bên mài mực rót trà, lúc ta luyện kiếm người sẽ ở một bên ân cần chỉ bảo ta. Có đôi khi người gảy một khúc đàn ta sẽ ở cạnh ngẩn ngơ chìm đắm, sau đó người dạy ta âm luật, dạy ta tấu khúc. Bắt đầu từ lúc nào chẳng rõ, sư phụ là kí ức của ta, là hiện tại của ta, tất cả vui buồn của ta đều có bóng hình người.

Mùa xuân ngắm hoa nở,mùa đông ngắm tuyết đổ trần gian, hơn trăm năm thấm thoát thoi đưa, có một ngàyngẫm lại ta bỗng thấy ông ngoại thật là anh minh sáng suốt, có thể chọn cho tamột sư phụ tốt đến như thế này, bất kể là tài năng hay là tướng mạo đều tốt vôcùng. Trên trời dưới đất, tứ hải bát hoang, tìm khắp lục giới cũng không aisánh được bằng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro