Chương 10: Cửu Quân Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra thì Cửu Quân Lai và ta khá giống nhau, ta và hắn đều là những đứa trẻ không cha không mẹ, ta lớn lên trong sự nuông chiều vô độ của ông ngoại, còn hắn lại là đứa cháu trai Cửu Mộc đế quân quý hơn sinh mạng. Mà Cửu Mộc đế quân chính là đế quân Phượng tộc trước đây, có thể hình dung ra quá trình lớn lên của Cửu Quân Lai này chắc cũng không khác gì ta đâu.

Mẹ hắn ngay khi vừa sinh hắn ra thì đã mất, còn cha hắn vốn là thái tử Phượng tộc, cũng trong trận đại chiến tiên ma sáu trăm năm trước mà qua đời. Nghe nói Cửu Mộc đế quân vốn dĩ rất muốn cho Cửu Quân Lai kế thừa ngôi vị, thế nhưng hiện tại người kế ngôi lại là Cửu Phượng Sinh - cô ruột của hắn, chuyện này khiến cho rất nhiều người tò mò thắc mắc, có một dạo còn trở thành chủ đề tám chuyện sôi nổi chẳng kém những sự tích bại hoại của Tang Di thần quân và sự tích về bộ mặt không cảm xúc của sư phụ ta.

Trước đây ta chỉ toàn nghe được những điều này qua lời kể của Vũ Mặc, mà với óc phân tích vĩ đại cùng năng khiếu suy diễn lệch lạc bẩm sinh của hắn, nguyên do Cửu Quân Lai không được kế ngôi chính là vì Phượng Sinh đế cơ âm mưu thâm hiểm, dùng mọi thủ đoạn để nắm quyền, gây nên một cuộc chiến đoạt vị kinh thiên động địa, khiến cho Phượng tộc một phen chao đảo.

Ta bị Vũ Mặc đầu độc mà trở nên rất thương cảm cho vị hoàng thái tử Cửu Quân Lai này. Sau này, khi đã kết bè kết phái...không phải, là kết bạn với Cửu Quân Lai rồi thì ta mới biết mình đã rỗi hơi đến mức nào khi đi thương cảm cho hắn.

"Đoạt vị cái gì, ông đây phải đi năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc ba ngày ba đêm mới khiến cô cô chịu thay ta đi gánh cái chức đó" - Cửu Quân Lai thật cao hứng nói với ta, vẻ mặt cứ như đang khoe một chiến tích oai hùng lẫm liệt. Nói xong liền cười vào mặt ta, bởi vì ta vẫn chưa kịp cất đi bộ dạng thương cảm đã trưng ra trước đó.

Lúc trước khi còn ở núi Thương Hoa ta cứ nghĩ ta là kẻ vô pháp vô thiên, làm càn làm quấy nhất trên đời rồi, nhưng mà từ sau khi quen biết cái tên hoàng thái tử Phượng tộc này thì ta mới biết bản thân ta là một nữ tiên hiền lương thục đức, hiểu biết phép tắc, dịu dàng ngoan ngoãn đến cỡ nào. Để hình dung nhanh chóng về Cửu Quân Lai, ta thấy chỉ cần đem tất cả những chiến tích của ta nhân lên ba lần rồi áp vào người hắn là được. Nếu ở núi Thương Hoa ta bị ông ngoại mời thầy về dạy chữ liền bỏ trốn đi chơi đã tính là bất trị thì không biết kiểu như Cửu Quân Lai, cũng được ông nội đế quân của hắn mời thầy về dạy chữ, chỉ mất hai ngày liền dọa người ta bỏ chạy trối chết không dám bén mảng đến dạy dỗ hắn nữa thì nên gọi là gì đây?

Nói tóm lại, bốn chữ sinh ra để dành cho hắn chính là: bại hoại bất kham. Trình độ của hắn có thể đem xếp chung một loại với Tang Di tam điện hạ rồi. Cũng chính vì vậy, chẳng lạ gì khi hắn và Tang Di cứ như một cặp bài trùng. Haizz, người ta thường nói vật họp theo loài mà! Cũng chính vì hắn và tam điện hạ thích tụ tập với nhau nên ngày đó khi Tang Di trở về Thiên cung hắn mới ham vui mà đi theo, lại ngày đó hắn và Tang Di cùng đến điện Thái Bảo, cuối cùng dẫn đến cuộc gặp gỡ của ta và hắn.

Là duyên số hay là chỉ vì hai chữ ham vui của hắn cũng chẳng biết, kể từ đó Cửu Quân Lai trở thành bằng hữu tốt nhất của ta. Đối với những năm tháng vui vẻ nhất, hoang đường mà tiêu dao nhất của ta, hắn là kẻ không thể nào thiếu được. Nhiều khi nghĩ lại những lời nhận xét của mình về Cửu Quân Lai, ta cảm thấy vô cùng ân hận, chỉ ao ước được rút lại những gì mình từng dại dột nói ra.

"Vật họp theo loài mà, có thể làm bằng hữu của bổn thái tử đây, trình độ bại hoại của ngươi cũng đáng để khâm phục, hahaha" - hắn luôn thích dùng giọng điệu vừa biếng nhác vừa khó ưa nói như vậy để châm chọc ta.

Chuyện ta kết giao với hắn sao có thể xem là vật họp theo loài chứ, một nữ tiên lương thiện lễ nghĩa như ta, qua bàn tay rèn giũa của sư phụ mặt đơ sao lại có thể bại hoại như hắn. Chỉ vì ta quá lương thiện nên mới không kỳ thị hắn như cái kiểu của nam tiên nhân trên Thiên cung kỳ thị hắn, cũng vì ta quá lễ nghĩa nên không thèm suốt ngày oanh oanh yến yến chung quanh hắn như đám nữ tiên trên Thiên cung thôi. Chẳng phải thấy ta quá mức lương thiện, quá mức lễ nghĩa, đối xử với hắn tốt như vậy nên hắn mới suốt ngày tìm ta tán gẫu đó sao!

Bình thường mỗi lần bị Cửu Quân Lai đem phẩm chất của mình kéo xuống ngang hàng với hắn ta đều dùng mấy thứ lương thiện lễ nghĩa như vậy để đối đáp lại. Nói thật thì ta biết những gì ta nói đều rất nhảm, nhưng hắn cũng chẳng để tâm, hắn rất thích chọc cho ta nói nhảm như vậy rồi cười đắc ý đến mức khiến cho những tiên tử vô tình đi ngang qua chẳng có thời gian lau máu mũi vì nhìn thấy nụ cười đó của hắn. Ta cực kỳ chán ghét kiểu cười đắc ý này, biểu hiện khoái trá này, còn có ánh mắt bỡn cợt này, dù cho sau bao nhiêu năm quen biết thì vẫn cảm thấy thật chán ghét. Mà Cửu Quân Lai ngược lại cũng chẳng thèm thay đổi, biết rõ ta rất ghét bộ dạng đó, thế nhưng kể từ ngày đầu tiên gặp mặt cho đến biết bao nhiêu năm sau hắn vẫn luôn thích dùng bộ dạng đó trêu chọc ta.

Vậy mà đến một ngàykhông ngờ được, ngoảnh về những năm tháng ấy ta lại thấy rất nhớ dáng vẻ đángghét đó, chỉ thầm ước giá như có thể được ngắm lại lần nữa nụ cười đắc ý cùngkhóe mắt bỡn cợt của Cửu Quân Lai, bắt ta đánh đổi thứ gì ta cũng bằng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro