Chương 9: Có khách đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây điện Thái Bảo thường xuyên bị náo loạn. Chuyện là vị Tang Di tam điện hạ em trai của sư phụ ta, sau một thời gian ngao du chơi bời không biết tung tích nay đã trở về Thiên cung rồi. Ở điện Thái Bảo này người nhiều chuyện nhất là Vũ Mặc - hắn còn nhiều chuyện hơn cả ta, việc tam điện hạ thích ăn chơi lêu lổng trở về nhà là loại việc sốt dẻo dành cho đám người thích bà tám nói ra nói vào, cho nên đương nhiên Vũ Mặc phải rành rẽ nhất rồi.

Tang Di thần quân vừa xuất hiện trên Thiên cung ngày hôm trước thì sang hôm sau Vũ Mặc đã lôi ta cùng Điền Cẩn ra tám chuyện rồi. Ta không nhiều chuyện bằng hắn, chứ không phải là ta không nhiều chuyện, đối với chủ đề mới lạ này, đối với cái người tai tiếng lừng lẫy mà chưa hề được diện kiến này ta sôi trào tò mò hứng thú, cho nên lần này ta rất hăng hái bàn tán cùng Vũ Mặc. Ngược lại Điền Cẩn vừa nghe tin Tang Di thần quân trở về xong liền giống như người bị trúng gió, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Ta nghĩ có lẽ nàng ta sợ mình nuôi nấng A Vẹt không tốt, Tang Di thần quân trở về thấy vậy sẽ nổi giận trách phạt. Vũ Mặc lại nghĩ không phải như vậy. Ta và hắn vì vậy mà tranh luận rất lâu, sau đó Vũ Mặc cam đoan với ta Tang Di thần quân sẽ mau chóng đến đây, bảo ta chóng mắt lên mà xem phán đoán thần thông của hắn. Nhưng mà rốt cuộc phán đoán thần thông của hắn là gì - sau một hồi tranh luận kịch liệt hắn chưa kịp nói ra thì đã quên béng mất, ta bĩu môi bỏ về phòng, còn không ngừng chửi hắn dở hơi.

Vậy mà cái tên Vũ Mặc dở hơi đó lại đoán đúng thật, ngày hôm trước bọn ta vừa tám về Tang Di thần quân thì sáng hôm sau hắn đã đến điện Thái Bảo.

Người đầu tiên hắn tìm lại không phải là Thái tử điện hạ - sư phụ mặt đơ của ta, mà là Điền Cẩn. Vừa bước vào sân điện thì đã nghe hắn gọi ầm lên:

"Cẩn nhi của ta đâu rồi? Lâu lắm rồi không được gặp Cẩn nhi, nhớ chết ta rồi"

Giọng điệu muốn có bao nhiêu phóng túng cợt nhả liền có bấy nhiêu. Ta đang ngồi trong vườn hoa, Điền Cẩn đang quét lá rụng trong vườn, ta nghe xong mấy lời này liền nổi da gà đầy người, nàng ta nghe xong thì giật bắn người, sắc mặt tái mét, cây chổi trong tay rơi xuông đất.

Trí tưởng tượng của ta bị bộ dạng này của Điền Cẩn làm lệch lạc, trong đầu ta liền phác họa ra dung mạo của tên Tang Di cợt nhả kia thành một ông chú hói đầu, bụng phệ, mặt dày hai lớp mỡ, còn có thêm một nốt ruồi ve chó ở bên mép.

Ta nghĩ có lẽ Điền Cẩn là người ham mê sắc đẹp, lại ngày ngày nhìn sư phụ ta quen rồi nên đâm ra ngại gặp Tang Di thần quân, trong lòng không khỏi thầm trách cứ nàng ta, lại tội nghiệp cho Tang Di thần quân kia. Dáng vẻ mỗi người đều do trời sinh, sao có thể nhìn vào đó mà phân biệt đối xử chứ, huống chi quan niệm đẹp xấu là không cố định, sao Điền Cẩn có thể có thái độ như vậy đối với tam điện hạ? Thật là sai quá sai.

Ra sức thương cảm một hồi, đến khi Tang Di thần quân xuất hiện trước mặt ta liền gào lên một tràng chửi mắng đầy phẫn nộ - là ta âm thầm gào lên trong lòng. Phần là chửi mắng bộ dạng làm quá của Điền Cẩn, phần là chửi mắng sự rỗi hơi bao đồng của ta.

Ông chú gì mà ông chú, to béo tròn trịa cái gì, mang nốt ruồi ve chó cái gì! Người này đẹp trai đến mức không giống thần tiên luôn rồi, giống yêu nghiệt thì đúng hơn. Trên nét mặt có tới năm, sáu phần phảng phất giống sư phụ ta, nhưng từ đầu mày cuối mắt cho đến nụ cười chói mắt kia thì không giống chút nào. Lại thêm cái vẻ vừa ngang tàng tùy hứng vừa tiêu dao tự tại kia, Tang Di tam điện hạ đích thực là một kẻ đẹp trai điên đảo.

Mà tên Tang Di này, ta phải nói một câu là, từ nhỏ đến giờ ta chưa từng gặp qua người nào nham nhở vô sỉ như hắn. Vừa bước chân qua cửa điện miệng đã la toáng lên đòi gặp Điền Cẩn thì thôi đi, chạy vào vườn hoa tìm được nàng ta rồi liền bày ra cái bộ mặt phóng đãng hí hửng, nhìn vẻ mặt của hắn ta có chút thông cảm với phản ứng của Điền Cẩn, rốt cuộc ta cũng hiểu tại sao một kẻ đẹp trai thế này đến tìm mà nàng ấy lại hoảng hồn như vậy. Sự đẹp trai của hắn cũng chả có nghĩa lý gì so với sự nham nhở biến thái hắn bày ra trên mặt. Ta nhìn còn thấy nổi da gà.

Còn thấy chưa đủ loạn nên A Vẹt nhiều chuyện chọn rất đúng lúc mà xuất hiện, vừa từ đằng xa bay đến mồm vừa kêu như điên loạn:

"Cha ta về rồi, cha anh tuấn tiêu sái tài mạo song toàn của ta về rồi. A Vẹt và mẹ nhớ cha muốn chết!!!"

Vẻ mặt Điền Cẩn nhìn như sắp khóc.

Vẻ mặt Tang Di nhìn như vừa nhặt được vàng.

Chuyện một nhà ba người...không phải, hai người một vẹt của bọn họ thật là lâm li bi đát, chuyện giữa Tang Di thần quân và Điền Cẩn cũng thật...khó nói nên lời, ta nghĩ giữa bọn họ hẳn là có khuất mắc gì đó nhiều lắm. Tuy ta là người nhiều chuyện nhưng là một người nhiều chuyện rất có chọn lọc, dự cảm thấy đây là loại chuyện có thể khiến người khác nghe xong sẽ mắc chứng đau đầu kinh niên nên ta không muốn xía vào. Chuyện bái kiến gì gì đó thì để từ từ hãy tính đi, dù sao tam điện hạ này ngay cả sư phụ ta hắn còn không quan tâm thì quan tâm gì đến ta chứ? Ta rất khôn ngoan mà mặc xác cái gia đình biến thái bọn họ, âm thầm trở gót bỏ đi.

Đi vài bước liền thấy một người lạ mặt xuất hiện trước mắt, hắn mặt mày sáng láng, ôn hòa nho nhã, đương nhiên không đẹp trai bằng sư phụ ta, cũng không đẹp trai bằng Tang Di thần quân, nhưng vẫn thuộc loại rất đẹp trai nha. Ta nghĩ hôm nay cũng xem như là một ngày may mắn của mình rồi, được ngắm nhiều người đẹp như vậy. Nhưng mà để giữ đúng bổn phận của một chủ nhân...đúng hơn thì là đồ nhi của chủ nhân nơi này, ta không để lộ ra sự mê trai đang dậy sóng trong lòng, rất nghiêm túc hắng giọng, học điệu bộ lãnh đạm nhìn lại hắn. Ta đang định nhái luôn cả giọng điệu mà sư phụ thường ngày vẫn dùng hỏi bài ta để hỏi hắn là ai thì hắn đã mở miệng trước.

Câu mở miệng này đánh tan tành mọi nhận định của ta về hắn:

"Bà mẹ nó, ta không ngờ tên Tang Di này còn có thể thần kinh đến như vậy!"

Bà mẹ nó, ta không ngờ tên trai đẹp nho nhã này lại có thể ăn nói giang hồ đến như vậy.

Đó chính là lần đầu tiên ta gặp Cửu Quân Lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro