Chương 8: Ta phát hiện, ta thích bị ngược đãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi bái Thái tử điện hạ làm sư phụ, ta cảm thấy cuộc đời ta đã rơi vào một vòng lẩn quẩn rồi. Cái vòng đó chính là: học - trốn học - bị phạt - học. Sư phụ mặt đơ của ta không có khái niệm vui đùa, ta đã xác nhận và trải qua nhiều lần kiểm định điều này rồi, ta rất chắc chắn như vậy.

Ba năm ở điện Thái Bảo trôi qua như một cái chớp mắt, ta từ chỗ siêu cấp lười biếng bị rèn giũa thành một thiếu nữ ngoan ngoãn biết nghe lời, không dám làm trái ý sư phụ một chút nào. Nhớ lại thời gian đầu ta còn rất kiên cường không bỏ cuộc, dùng hết năng lực mè nheo khóc lóc lẫn nịnh hót xin xỏ của mình với người, nhưng rốt cuộc công phu của ta lại không thể so với độ đơ của sư phụ, dần dà ta mất hết ý chí, làm cách nào cũng không khiến người bớt lại mấy hình phạt, ta đành phải ngậm ngùi ra sức làm một đồ nhi hiền lành ngoan ngoãn. Lúc thì chép đến vài trăm bản sách, lúc thì luyện kiếm pháp từ sáng đến chiều, lúc lại bắt ta thay Điền Cẩn lau dọn từng ngóc ngách trong điện - sư phụ luôn có cách dọa cho ta kinh hãi không dám lười biếng nữa.

Sư phụ mặt đơ lại có yêu cầu rất cao, làm việc gì cũng đòi hỏi phải làm đến mức tốt nhất, từ viết chữ cho đến thuật pháp, nội lực, không bắt ta tập luyện đến mức ngủ cũng có thể đánh ra vài chiêu thì người sẽ không hài lòng.

Thú thật là, ta luôn muốn tìm cơ hội khiến cho sư phụ bẽ mặt một lần, bởi vì lúc nào người cũng thích chê bai ta cả, chê chữ ta viết xấu, chê kiếm pháp của ta non nớt, chê cái này, chê cái nọ, ta chẳng thấy điểm gì ở mình khiến người vừa mắt cả. Người chê bai ta nhiều như vậy, ta mà không tìm được một điểm yếu nào ở người để lật lại thì làm sao xoa dịu được lòng tự tôn của ta đây.

Ấp ủ mong muốn đó, đến một ngày luyện kiếm xong, vừa nhận được hai chữ "tạm được" của người ta liền biết thời cơ của ta đến rồi. Lúc đầu còn chưa quen thì thấy sư phụ rất keo kiệt, đến cả một lời khen cũng không thèm nói, nhưng lâu dần ta mới biết, đối với người này, nhận được hai chữ ấy đã là thành công to lớn lắm rồi. Trong đời ta chưa từng gặp người nào khó tính, yêu cầu cao như Thái tử điện hạ người cả. Sở dĩ nói thời cơ của ta đã đến là bởi vì, mỗi lần sư phụ nói như vậy cũng có thể xem tương đương như một lời khen ngợi rồi, ta có thể yêu cầu người làm cái gì đó. Đây cũng là một loại niềm vui nho nhỏ, không rõ bắt đầu như thế nào, không ai nói ra, nhưng cũng thật khó tin - lại tồn tại giữa ta và sư phụ.

Ta thu kiếm, cười híp mắt chạy đến trước mặt người, hí hửng nói:

"Sư phụ, người đàn cho A Nhu nghe một khúc có được không?"

Nói ra lời này, trong mắt ta tràn ngập mong đợi, nhưng không phải mong đợi được nghe sư phụ đàn, mà là mong đợi được nhìn thấy bộ dạng bối rối của người. Từ ngày đầu tiên bái sư là ta đã có ý định này trong đầu rồi, sư phụ ta ấy mà, làm một chiến thần suốt ngày cầm binh đánh trận, làm sao có thể biết mấy trò đàn hát này chứ?

Bấy lâu nay ta luôn nghĩ như vậy, luôn tin tưởng như vậy, cho nên khi kết quả bày ra trước mắt, ta cảm thấy như thể mình bị chính mình lừa gạt vậy.

Sư phụ không bối rối như ta tưởng tượng, trái lại còn mỉm cười - sư phụ rất ít cười, nhưng mỗi lần nhìn thấy người cười thì tim ta lại không kiềm được mà đập rất mạnh. Ta luyện kiếm ở ngoài vườn hoa, không có bàn ghế gì cả nên người tiến đến dưới một gốc cây to, cứ như vậy mà ngồi xuống, nhanh chóng hóa phép ra một cây đàn.

Nhìn thần thái ung dung này của sư phụ ta biết lần này mình lại xong rồi, tiếp tục không gỡ gạc được gì. Sư phụ ngồi ở đó, ngón tay thon dài gảy nhẹ trên dây đàn, ta nhìn đến quên cả chớp mắt, mỗi một âm thanh vang lên đều khiến ta như rơi vào trong mộng.

Sư phụ vừa ở điện Cảnh Ninh trở về, trên người con mặc bộ áo giáp sáng lóa, nắng chiều nhạt dần hắt lên gương mặt người thứ ánh sáng vừa huyền ảo vừa ấm áp, hương hoa thoang thoảng, gió nhè nhẹ thổi lên tóc người, nửa phần oai phong nửa phần tiêu diêu tự tại. Ánh mắt sư phụ ôn hòa tĩnh lặng lẫn mấy phần sắc bén anh minh, sóng mũi cao thẳng tắp, gương mặt đẹp cứ như được khắc ra từ ngọc, đẹp như tranh vẽ.

Ta ngơ ngác ngắm nhìn cảnh trước mắt, tự hỏi sao bàn tay người lại đẹp như vậy, sao dáng vẻ đó lại ưa nhìn như vậy, ta thật sự rất băn khoăn, một người sao có thể đẹp đến mức như vậy? Một người sao có thể tinh thông tài hoa đến mức như vậy? Trên đời này dường như không có thứ gì mà sư phụ không làm được.

Khúc nhạc vừa dứt, người ngẩng mặt nhìn ta, trên gương mặt đẹp đến thương thiên hại lý đó xuất hiện một nụ cười. Kể từ giây phút đó, trong mắt ta không ai có thể sánh bằng sư phụ nữa.

Ta ngoài ngơ ngác cũng chỉ là ngơ ngác. Mãi đến khi sư phụ cất tiếng gọi thì ta mới như tỉnh mộng, chạy đến ngồi cạnh người.

"Có muốn sư phụ dạy đàn không?" - người vẫn giữ nụ cười kia trên mặt, nói với ta. Ta không biết mình bị cái gì rồi, nhìn sư phụ lúc này tim ta đập nhanh đến không thể nào kiểm soát.

"Muốn, sư phụ phải dạy A Nhu đàn hay giống y như lúc nãy mới được đó. Nhưng mà sư phụ, thường ngày người luôn bận rộn lo việc binh, không thấy người tập đàn lúc nào hết, sao lại có thể đàn hay như vậy? Sư phụ cũng thật quá lợi hại, trên đời này còn thứ gì mà người không làm được không? À phải rồi, khúc vừa nãy tên là gì vậy? A Nhu lần đầu tiên nghe được" - ta gật đầu như gà mổ thóc, chỉ hận không thể lập tức lao vào học đàn, hấp tấp hỏi người hết câu nọ đến câu kia.

Sư phụ im lặng nghe ta nói hết, trên môi vẫn là nụ cười đó, ánh mắt lóe sáng, lúc ấy không rõ là ta quá phấn khích, hay do ta quá ngây ngô nên mới không hiểu được loại ánh sáng đó là gì. Rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại buổi chiều tà hôm đó ta mới nhận ra được, nụ cười của sư phụ lúc ấy dịu dàng biết bao nhiêu, thứ ánh sáng trong mắt người lúc ấy ấm áp đến thế nào.

"Khúc nhạc này là..." - sư phụ trả lời ta được một nửa lại ngưng bặt, người hóa phép cất đàn vào, không hiểu sao ta lại cảm thấy sư phụ đang lảng tránh ánh mắt ta - "Vi sư quên mất tên rồi" - khi ngẩng lên nhìn ta, giọng nói người trở nên lãnh đạm, ta lại đột nhiên bắt được một tia bối rối trong ánh mắt người.

Ta không thể nào biết được trong mắt sư phụ giờ ta có còn là một tiên tử ngang ngược vô lối hay không, nhưng trong mắt ta, sư phụ bây giờ hình như cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.

Ta phát hiện ra một chuyện quan trọng, ta là một người thích ngược đãi! Bị phạt hết ngày này qua ngày khác, bị quản thúc nghiêm ngặt, không được ra ngoài chơi, không được làm bá chủ một cõi. Mọi niềm vui đều bị tước đoạt, lại còn bị chê bai như cơm bữa, vậy mà dạo này, sau bao nhiêu đắng cay đẫm nước mắt đó, ta lại trở nên trông ngóng gặp sư phụ mặt đơ mỗi ngày. Sáng sớm thức dậy không có gì làm liền tự dẫn xác đến gặp người, chiều xuống không có gì làm liền ra vào ngóng trông xem sư phụ đã từ điện Cảnh Ninh trở về chưa.

Điền Cẩn nói trước kia sư phụ rất ít khi về điện Thái Bảo, nhưng kể từ khi ta bái sư thì ngày nào người cũng trở về. Ta thừa biết người về làm gì, còn không phải là để kiểm tra xem ta có lười biếng hay không, có ham chơi hay không để trách phạt sao? Vậy mà không hiểu sao, đầu ta có vấn đề rồi, bây giờ hễ nghĩ rằng sư phụ ngày nào cũng về điện Thái Bảo là để đến gặp ta thì ta lại vui như nhặt được vàng.

Không hay không biết, kể từ khi nào mà ta đã không còn căm ghét sư phụ như lúc ban đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro