Chương 7: Luyện chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Cẩn nói sư phụ luôn rất bận rộn việc binh, thường xuyên không trở về, khi nào có chuyện quan trọng cần xử lý ở đây thì mới thấy bóng dáng người. Điền Cẩn rất thật thà, không hề biết nói dối, cũng không biết nói quá lên, thế nên ta lập tức tin lời nàng ta ngay, trong lòng âm thầm vui sướng. Nói vậy nghĩa là ta sẽ ít gặp mặt sư phụ, sẽ không cần lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rồi.

Việc binh quan trọng mà, người có đi lo việc binh cả năm không về điện Thái Bảo luôn cũng được, ta cực kỳ ủng hộ.

Tối đầu tiên ta ở đây, đúng là không thấy sư phụ trở về. Giữa một mớ cảm xúc đau buồn, nhớ nhà, chán nản, việc này khiến tâm trạng ta vui sướng lên không ít. Hễ nghĩ tới việc được yên ổn tự do ở đây, một năm chỉ phải gặp mặt sư phụ vài lần là ta đã mừng đến mức muốn cảm tạ trời đất. Tâm trạng vui sướng đó của ta kéo dài đến mãi sáng hôm sau, sau đó, hiện thực nói cho ta biết, sống ở điện Thái Bảo này nếu chưa nhìn thấy kết quả sự việc thì đừng bao giờ nuôi một chút hy vọng nào.

Buổi sáng vừa thức dậy, chỉnh trang xong xuôi, ta mở cửa phòng định ra ngoài đi đây đi đó ngắm nghía một chút thì đã thấy sư phụ xuất hiện trước cửa. Vừa nhìn thấy người, tất cả niềm vui sướng hí hửng trong lòng mà ta đã nhen nhóm từ hôm qua đến giờ đều tắt ngóm, kể cả nụ cười đang nở trên môi cũng đông cứng lại.

"Sư...sư...sư..." - ta lắp bắp ba lần cũng không thốt nổi lời thỉnh an buổi sáng.

"Trở vào đi, hôm nay không cần ra ngoài, vi sư mang sách đến cho con" - sư phụ khoát tay, hất đầu bắt ta trở vào phòng, dù đang đau buồn thất vọng nhưng ta vẫn thấy được hôm nay người ôn hòa hơn nhiều rồi, không còn quá lạnh nhạt thờ ơ nữa.

"Sư phụ, hôm nay phải đọc sách ạ?" - ta nhìn chồng sách cao bằng hai gang tay mà sư phụ chất lên bàn, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, rụt rè hỏi người. Từ xưa đến nay trừ tiểu thuyết ra thì làm gì còn loại sách nào mà ta có hứng thú đọc chứ.

Sư phụ không trả lời, lãnh đạm nhìn ta, gật đầu, ánh mắt kia có thể dịch nghĩa ra như sau: biết mà còn hỏi.

Ta đương nhiên không dám phản kháng, đành cặm cụi vùi đầu đọc. May mắn chính là, sư phụ không rảnh rỗi ngồi ở đó để canh chừng ta, giao đống sách cho ta xong thì đã rời đi rồi. Trước khi người đi mất ta đã rất cẩn thận hỏi thăm liền biết cả buổi trưa cho đến xế chiều người sẽ đến điện Cảnh Ninh lo chính sự. Trong đầu ta liền nảy ra một kế sách.

Sư phụ vừa rời khỏi ta liền đưa mắt cẩn thận dõi theo, đến khi chắc chắn người đã đi thật xa thì lập tức gập sách lại, tung tăng ra khỏi phòng. Đi ngắm nghía chút đã, chuyện đọc sách tính sau đi, giao cho ta đống sách vở nhiều như vậy sư phụ cũng không thể nào cho rằng ta sẽ đọc hết trong một ngày. Ra ngoài hít thở một chút cho đầu óc thư thả, sau đó trở về phòng từ từ đọc cũng không muộn, ta không có gì phải sợ.

Ta đi ngắm nghía cảnh vật trong điện như lúc sáng sớm đã dự tính, quả thật là vắng vẻ ít người, trước kia còn nghĩ rằng nơi này có nhiều đình đài như vậy là vì sư phụ xây để tàng kiều, bây giờ nghĩ lại, xây nhiều như vậy chắc chỉ để ra oai cho người ta đỏ mắt chứ gì. Tuy vắng vẻ cũng nhàm chán, không có người để ta tám nhảm, nhưng bù lại rất yên tĩnh thoải mái, cảnh vật lại đẹp có nhìn mãi cũng không thấy chán, xem xét một vòng ta cảm thấy nơi này thật ra cũng không tệ.

Một đường dạo quanh ngắm cảnh không gặp ai, Điền Cẩn giờ này chắc là đang đi hết phòng này đến phòng khác để lau chùi dọn dẹp rồi, Vũ Mặc gác cửa thì quanh năm suốt tháng không có gì đặc biệt sẽ chỉ đứng lù lù một chỗ trước cửa điện, sư phụ thì đến điện Cảnh Ninh, cả tòa điện rộng lớn như thể đột ngột biến thành thế giới của riêng ta. Nếu ta không gặp phải con vẹt đáng ghét kia thì nhất định sẽ càng vui sướng tận hưởng cảnh đẹp này.

Lúc đó đang muốn tìm chỗ nghỉ chân chốc lát, ta liền ngồi xuống một gốc cây to trong vườn hoa, lim dim thưởng thức khung cảnh trăm hoa đua nở thì phía trên cao, đậu ở một nhánh cây cong cong, con vẹt đáng ghét kia đột nhiên lên tiếng:

"Trốn học bỏ đi chơi, trốn học lêu lổng, ta mách điện hạ"

Trên đời còn có loại vẹt nhiều chuyện như thế này sao? Ta giật bắn mình ngước đầu nhìn nó, chỉ là một con vẹt tầm thường đến không thể tầm thường hơn, có để lẫn giữa đồng loại cũng không nhìn ra nó có điểm gì nổi trội, ta bĩu môi. Đây nhất định là con vẹt mà Tang Di tam điện hạ - em trai sư phụ ta nói là gửi lại đây nhờ Điền Cẩn chăm sóc chứ gì. Gửi lại gì mà gửi lại, nhìn nó xấu xí tầm thường, lại nhiều chuyện đáng ghét như vậy, ngài ấy muốn vứt đi mà không được nên mới đem đến chỗ này đó thôi.

"Mách đi, mách đi, ta thách ngươi đi mách đó, thách ngươi mách mười lần luôn đó, ta không sợ đâu, đem sư phụ ra dọa ta, ta mà thèm sợ đồ vẹt xấu xí nhà ngươi à" - ta ngáp dài, lười biếng đáp lại nó. Con vẹt đáng ghét thấy ta không đếm xỉa đến nó, ré lên một tiếng rồi bay đi mất. Bay đi cho rảnh nợ, đồ nhiều chuyện!

Sau đó, vì gió ở đó thổi rất mát, vì cảnh ở đó rất đẹp, vì ngồi dưới gốc cây cũng rất thoải mái, ta vô tư ngủ thiếp đi.

"Lăng Nhu tiên tử, mau dậy đi, điện hạ về rồi, đang tìm cô đó"

Làm như cả ngày hôm qua ngủ còn chưa đủ - khi bị Điền Cẩn lay lấy lay để, tai lọt vào câu nói đó của nàng ta, ta hoảng hồn choàng tỉnh, câu đầu tiên nhảy ra trong đầu chính là câu nói này. Cả ngày hôm qua ta nằm trên giường còn chưa đã sao, bây giờ lại chạy ra đây nằm ngủ, đã nói là đi ngắm nghía xung quanh một chút sẽ về đọc sách, thế nào mà lại ngắm đến lúc tối đen thế này vậy! Ta đúng là tự mình hại mình rồi. Không đợi Điền Cẩn nói thêm câu nào ta đã bật dậy, chạy ngay về phòng.

Sư phụ ngồi trong phòng, trên mặt bàn là chồng sách ban sáng, quyển sách ta đọc dở đang nằm trên tay người. Ta líu ríu đi vào phòng, đến trước mặt người kêu khẽ hai tiếng "sư phụ". Thái tử điện hạ cao cao tại thượng chú mục vào quyển sách, dường như tập trung đến nỗi không nghe thấy lời ta.

"Sư..." - ta ấp úng, bị người ngắt ngang:

"Vi sư đã xem kĩ rồi, nội dung trong này đều không khó hiểu, với tư chất của A Nhu chắc sẽ không gặp khó khăn gì đâu, hôm nay đã đọc được những gì?" - sư phụ rời mắt khỏi quyển sách, nhìn ta.

Ta rối rắm, đang suy nghĩ xem nên bịa đặt câu trả lời như thế nào thì một thanh âm the thé cất lên:

"Trốn học bỏ đi chơi, trốn học lêu lổng, ta mách điện hạ"

"Trốn học bỏ đi chơi, trốn học lêu lổng, ta mách điện hạ"

"..."

"Ta mách mười lần"

Con vẹt đáng ghét đó đúng là kêu lên một tràng đủ mười lần mách lẻo xong liền bay đến đậu trên chồng sách, ưỡn ngực tự mãn như thể vừa làm chuyện thay trời hành đạo.

Ta bắn ánh mắt dao găm về phía nó, trong lòng chỉ có một ước ao duy nhất là lập tức đem nó vặt trụi lông nấu cháo.

"Sư phụ, con vẹt xấu xí này ở đâu ra mà lại cứ làm ầm ĩ suốt như vậy, đáng ghét, A Nhu bị nó làm phiền không lúc nào tập trung được" - ta hăng say lên án, đổ tội nó mà không hề thấy có chút cắn rứt nào.

"Là vi sư bảo nó trông chừng A Nhu, nếu con lười biếng phải báo lại với ta" - sư phụ thong thả đáp lời ta, ta giật thót, chậm rãi đưa mắt nhìn người. Ánh mắt kia vẫn duy trì sự lãnh đạm quen thuộc, không vui không giận, nhưng mà lại khiến cho ta đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

Ta không biết phải chống chế, ngụy biện tiếp như thế nào nữa.

"Lăng Nhu, mỗi quyển ở đây chép lại năm mươi lần, hai ngày sau nếu không chép đủ thì sẽ tăng lên một trăm lần, tối mai vi sư sẽ lại đến kiểm tra" - sư phụ mặt đơ đáng ghét tàn nhẫn không tra hỏi nữa, cũng không hề la mắng, rất ung dung nói với ta một câu như vậy rồi bỏ đi. Để lại ta khóc không ra nước mắt, trong lòng lẫn lộn sự bi ai lẫn ngàn vạn câu chửi thề không dám thốt ra.

Ta chép, cật lực chép, đem sinh mạng ra để mà chép, ta không muốn phải ngồi chép tiếp một trăm lần số sách này nữa đâu. Suốt đêm đó, đến trưa hôm sau ta vẫn cố sức ngồi chép phạt, đến nỗi cổ tay cũng cứng đơ, mắt nhíu lại không mở lên nổi, rốt cuộc gục đầu ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Ta bị tiếng kêu the thé của con vẹt chết tiệt kia làm cho thức giấc:

"Ngủ gật không lo chép! Ngủ gật không lo chép!"

"Ra ngoài đi" - là giọng sư phụ, ta ngẩng đầu lên thấy người đứng đầu bàn bên kia, đang cúi xuống nhìn ta. Con vẹt chết tiệt rất nghe lời sư phụ, mách lẻo xong bị đuổi liền biến ra ngoài.

Sư phụ đến thì ta mới biết trời đã tối rồi, hết một ngày, ta chỉ còn một ngày nữa để chép cho xong.

"Sư phụ, con rất chăm chỉ, không phải không lo chép đâu, con đã chép từ tối qua đến giờ...không phải, là đến trưa...chiều hôm nay, chỉ mới thiếp đi một chút thôi" - ta cuống quýt thanh minh, sư phụ tàn nhẫn của ta ấy mà, nếu để người nghĩ ta lười biếng không chừng lại tăng thêm hình phạt nữa thì ta xong đời.

Sư phụ nghe xong không nói gì, chỉ cầm mấy bản mà ta đã chép lên nhìn một lúc, sau đó lại nói một câu không liên quan:

"Rửa mặt đi"

Ta đi rửa mặt gặp Điền Cẩn mới biết, lúc ngủ gật áp mặt lên trang giấy đang viết dở, khắp mặt đều là mực đen trông rất khó coi. Lại còn gặp cả con vẹt chết tiệt kia đậu trên vai Điền Cẩn, nó vừa nhìn thấy ta liền la lên:

"Đồ lười biếng ngủ gật"

Nếu không có Điền Cẩn che chắn, ta đã vặt trụi lông nó tại đó rồi.

"A Vẹt, im đi đừng nói lung tung" - Điền Cẩn quát nó, ta đang bực mình mà nghe câu này xong cũng buột miệng cười.

"Ngươi gọi nó là gì?" - ta sợ mình vừa nghe lầm.

"A Vẹt, Tang Di điện hạ nói tên này nghe rất hay, Lăng Nhu tiên tử, cô thấy có hay không?" - Điền Cẩn hí hửng hỏi lại ta, ta không kiềm được nữa mà phá ra cười.

Còn tưởng là cái tên tam điện hạ kia uống nhầm thuốc mới đi đặt cái tên này cho con vẹt chết tiệt, thì ra là Điền Cẩn, nàng ta thật là...có phong cách.

"Đẹp, tên rất đẹp, nghe hay quá đi mất, ta chưa từng nghe thấy con vẹt nào có cái tên hay như vậy, đúng không A Vẹt?" - ta ôm bụng cười trêu tức con vẹt chết tiệt kia, nó lập tức xù lông, miệng thét lên the thé:

"Mẹ ơi kẻ lười biếng này trêu chọc con"

"Con ngoan, đừng làm loạn nữa" - Điền Cẩn đưa tay vỗ vỗ đầu nó.

Mắt ta suýt rớt xuống đất, con vẹt này thật biến thái, Điền Cẩn cũng thật biến thái. Ta đột nhiên tò mò, không kiềm được hỏi nó:

"Nè, nói ta nghe xem cha ngươi là ai?"

"A Vẹt không được nói bậy bạ..." - Điền Cẩn hấp tấp la lên, nhưng mà ngăn không kịp con vẹt biến thái nhiều chuyện kia, nó nghe ta hỏi liền ưỡn ngực nói:

"Cha ta là Tang Di thần quân anh tuấn vô song, tài mạo song toàn, trên trời dưới đất không ai sánh bằng, đi đến đâu nữ nhân đều say mê đến đấy, khắp cùng trời cuối đất không thể tìm ra dung mạo ai..."

"A Vẹt im đi" - Điền Cẩn biến sắc, gật đầu với ta một cái xong liền tóm cổ nó chạy biến.

Nuôi ra một con vẹt biến thái như thế này, lại mang cho một tiên nga biến thái thế này trôm nom...tam điện hạ cũng là kẻ biến thái không tầm thường.

Ta bị sự biến thái của một nhà ba người...à không phải, hai người một vẹt đó làm cho đầu óc tưng tưng, rửa mặt xong quay về phòng mới nhớ sư phụ vẫn còn ở đây.

Sư phụ xem xét những bản chép phạt của ta, ta không biết có gì mà người lại xem chăm chú như vậy, suy đi nghĩ lại kĩ càng ta rút ra kết luận: người nhất định là thấy chữ ta viết đẹp quá nên mới đọc không rời mắt đây mà.

Ta đang đắc ý đứng một bên nhìn cảnh người chăm chú đọc thì bị lời nói tiếp sau dội cho một gáo nước lạnh:

"Sao lại viết chữ xấu như vậy, đọc mãi mới hiểu là đang viết cái gì"

Ta: "..."

"Ngày mai chép phạt xong thì bắt đầu luyện chữ"

Ta: "..."

Nếu phải miêu tả thì quá trình luyện chữ của ta có thể gói gọn trong bốn chữ: trầy da tróc vảy.

Sư phụ tàn nhẫn của ta quả thật là vô cùng tàn nhẫn, kể từ khi luyện chữ ngày nào cũng bắt ta viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần, có khi là một đoạn thơ, có khi chỉ là một chữ nào đó mà người thấy ta viết không vừa ý. Có vài lần chịu không nổi, thừa lúc sư phụ đến điện Cảnh Ninh, ta lén làm vài cấm thuật nho nhỏ lên A Vẹt để nó ngủ mê man rồi trốn đi chơi, nhưng mà không hiểu sao vẫn bị sư phụ phát hiện. Ta thường xuyên bị phạt, dần dần đến cái ý nghĩ trốn học đi chơi ta cũng không dám nghĩ đến nữa.

Thời gian của ta hầu như đều dành để luyện chữ. Đến một ngày sư phụ có thể xem bài thơ ta chép mà gật đầu nói "tạm được" thì ta đã ở điện Thái Bảo được một năm. Nhận được hai chữ đó của người là một thành tựu to lớn đối với ta, bởi vì trong suốt một năm qua lúc nào ta cũng chỉ nghe toàn lời chê bai thẳng thừng của người.

Ta là con người rất tính toán, sư phụ nói chữ ta viết "tạm được", ta liền đem mong ước ấp ủ lâu nay của mình ra trình bày, kiểu gì cũng phải bù lại những tháng ngày gian nan phải nghe đầy ắp lời chê bai của mình:

"Sư phụ, A Nhu muốn xem chữ của người" - chê chữ ta xấu, ta không tin một chiến thần quen cầm binh đánh giặc lại có thể viết chữ đẹp hơn ta.

Sư phụ không nói gì cả, trải giấy, cầm bút viết ra một chữ, trong suốt quá trình đó ta trở nên ngơ ngác.

Ta lần đầu nhìn thấy dáng vẻ múa bút của người, cũng là lần đầu cảm thấy thì ra trên đời này còn có người viết chữ mà dáng vẻ nhìn thuận mắt như vậy. Được rồi...nói là thuận mắt thì là...hơi xem nhẹ. Thật ra từ lần đầu gặp sư phụ ta đã thấy dung mạo người rất...ừm, thuận mắt, nhưng mà sự căm ghét ác cảm trong lòng ta đã đè bẹp cảm nhận ấy. Hễ mỗi lần nghĩ đến sư phụ thì ta đều nghĩ đến nào là mặt đơ, lãnh đạm, kiêu ngạo, nghiêm khắc, tàn nhẫn...Thật ra thì...dung mạo của sư phụ quả là rất đẹp.

Ta ngơ ngác đứng nhìn dáng vẻ đẹp đẽ đó, đến nỗi không thèm nhìn chữ mà sư phụ viết là gì.

Đến khi sư phụ dừng bút ngước nhìn ta thì ta mới hoàn hồn, liếc nhìn mặt giấy, hắng giọng, lại liếc nhìn mặt giấy, trên đó chỉ viết đúng một chữ "Nhu". Không hiểu sao, ta cảm thấy trái tim trong ngực nảy mạnh lên một cái.

"Cũng...tạm được" - ta lại hắng giọng om sòm, cảm thấy thật hổ thẹn khi nói ra mấy lời này. Chữ thế này mà coi là tạm được thì trên đời này còn ai viết chữ đáng để khen nữa đây?

Ta nghĩ, lần này ta không gỡ gạc lại được rồi, đến cơ hội chê bai cũng không có. Sư phụ viết chữ đẹp như vậy, chẳng trách người chê chữ ta xấu.

Sư phụ nhìn ta, ta không rõ biểu cảm của mình khi ấy thế nào, lại có thể khiến cho người nở nụ cười.

Trời ơi, đây là lần đầu ta thấy sư phụ cười, ta chưa từng nghĩ ngoài lãnh đạm ra người còn có thể cười vui vẻ như vậy. Lúc ấy, bản thân chỉ thầm ước giá như mình có thể lưu giữ được nụ cười hiếm hoi đó để sau này rảnh rỗi đem ra ngắm thì thật tốt, nhiều năm sau lại không ngờ rằng, đem nụ cười đó xóa đi khỏi kí ức là điều mà bản thân không thể nào làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro