Chương 16: Thấu tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở về khách điếm, vào phòng ta đã ngẩn người rất lâu, trong lòng rối như tơ vò, như thể hiểu thấu mọi chuyện lại giống như cái gì cũng không hiểu. Vừa cảm thấy giống như ta đã mắc tội tày đình, lại giống như ta chẳng làm sai gì cả.

Đêm đó ta không ngủ, vừa hay nửa đêm bắt gặp chuyện náo nhiệt.

Canh ba, ngoài phố có tiếng gõ lẻng xẻng kèm tiếng hô đặc trưng: "Cẩn thận củi lửa" của vị huynh đài gõ kẻng.

Ta ngáp một cái, đẩy cửa sổ trông xuống đường, muốn được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan vị huynh đài thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết nọ, nhưng tiếc là lúc nhìn ra thì huynh đài gõ kẻng đã đi đến cuối phố rồi.

Trên đường vắng vẻ, chỉ thấy rải rác ánh đèn lồng trước các hàng quán, cửa hiệu. Từ cửa sổ ta phi thân ra ngoài, chọn mái ngói cao nhất trong thành, phóng mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng khung cảnh Doanh Châu.

Ta chống cằm lặng lẽ ngắm từng mái ngói cao cao, từng con phố dọc ngang, dòng sông uốn lượn chảy mãi đến nơi nào đó.

Trần gian huyên náo là vậy, lúc này cũng thật là vắng vẻ im ắng.

Ta nhìn về hướng một góc phố cách không xa khách điếm mình đang trọ, nhìn đến ngơ ngẩn, đến nỗi không phát hiện ra bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người.

"Đang nhìn gì vậy?"

Ta giật mình nhìn theo hướng giọng nói vừa cất lên, thấy sư phụ đang đứng kế bên, đang dùng ánh mắt thăm dò hỏi ta, hai tay chắp sau lưng. Có lẽ do đêm khuya không cần giả trang nữa, lúc này dung mạo người đã trở lại như cũ.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường, sư phụ chẳng làm sai gì cả, nhưng người vừa đến, ta lại dám lớn gan để xuất hiện cảm giác giận dỗi trong lòng.

Lúc này ta mới nhận thức rõ, cảm giác tối nay của mình là giận dỗi.

Đúng vậy, ta giận dỗi, từ lúc ta nói với người ước nguyện trong lòng ta, người đổi lại ta sự im lặng, giống như không hề quan tâm đến phần tâm ý hèn mọn đó của ta, ta đã cảm thấy giận dỗi. Nếu không ta cũng không cần nửa đêm thao thức bay lên nóc nhà người khác ngắm đông ngắm tây.

Là giận-dỗi-vô-cớ, không rõ lý do.

Ta cũng không hiểu chính bản thân ta đang bị làm sao, thật sự rất thích ở cạnh người, vậy mà lúc này nhìn thấy người ta lại cảm thấy không vui vẻ.

"Buổi sáng lúc dạo chơi trên đường, A Nhu bắt gặp một sạp ăn nhỏ, chủ sạp là một cặp phu thê vẫn còn trẻ, tiểu nương tử vừa nấu nướng vừa bế hài tử, trượng phu của nàng mới đi giao thức ăn trở về liền bế đứa bé để nàng rảnh tay."

Sư phụ ngồi xuống cạnh ta, ta không nhìn người nữa, lại đưa mắt nhìn góc phố nọ, cất giọng đều đều kể lể.

"A Nhu không biết đứa bé đó bao nhiêu tuổi rồi, chỉ thấy nó mới biết bập bẹ vài tiếng, phu thê nọ vừa trò chuyện vừa trêu chọc nó. Con liền nhớ đến năm mình bắt đầu tập nói, từ sáng đến chiều đều chỉ quanh quẩn gọi ông ngoại, một nữ tiên trong người mang dòng máu của hai vị thượng tiên, lại còn có huyết quản thượng thần trong người, vậy mà sau ba trăm tuổi mới bắt đầu nói năng lưu loát. Ở trong núi rất chán, con liền bắt vài tiểu yêu tinh cùng tâm sự. Có một lần vào núi chơi, gặp phải một đại yêu pháp lực cao cường, A Nhu nói năng không cẩn thận, không biết đã chọc giận gì hắn, sau đó liền bị hắn dùng pháp lực hù cho sợ mất hồn mất vía, ngất xỉu trong núi suốt hai ngày. Về nhà lại bị ông ngoại tưởng là ham chơi la cà không biết đường về, bị mắng cho té tát."

"Sư phụ, lúc nhỏ A Nhu rất ngốc, nói năng rất tuỳ tiện không biết lễ nghĩa."

"Ông ngoại thương yêu chiều chuộng con, con không có phụ thân mẫu thân nhưng sống rất vô tư, lúc nhỏ con còn nghĩ không có cha mẹ cũng tốt, không cần bị đánh đòn giống đám bạn tiểu yêu của mình."

"Người có từng thắc mắc vì sao ở Thiên cung rộng lớn là vậy, ngoài người của điện Thái Bảo, con lại không có một bằng hữu nào không? Bằng hữu duy nhất của con là A Cửu."

"Bởi vì hắn không chê con. Hắn giống như A Nhu, đều không cha không mẹ."

"A Nhu là đồ nhi của bản quân, ai dám chê con?" - Sư phụ im lặng nghe ta kể lể một hồi, ta còn chưa hết lời, người đã nhíu mày xen vào.

Ta cười cười, cũng không muốn mách lẻo với người những gì ta từng rất nhiều lần vô tình nghe được.

"Đúng nha, Lăng Nhu tiên tử là cháu gái duy nhất của Thường Sinh thượng thần, cũng là đồ nhi duy nhất của Thái tử Mạch Diệp, ai dám chê con?"

Vào ngày làm lễ bái sư, ta vô tư chạy đến chơi phạt rượu với một đám tiên nhân, đó là lần cuối cùng ta hành sự tuỳ ý như vậy, không câu nệ như vậy.

Bởi vì sau đó không lâu ta liền nghe vài người tán gẫu với nhau, nói vị nọ đường đường một thượng thần, những người nọ đường đường là thượng tiên, lại sinh ra một kẻ vô pháp vô thiên, không biết quy củ.

Lại sau đó không lâu ta nghe các nữ tiên tỉ tê với nhau, người nọ đường đường là một thần quân tài mạo anh minh đến vậy, khi không bị ép nhận một đồ nhi không ra gì về dạy dỗ, kẻ đó không xứng bái được sư môn tốt đến thế.

Vị đó là ai, những người nọ là người nào, thần quân kia lại là ai? Ta đều biết, lúc đó ta rất tức giận, lại không thể làm gì cả. Ta biết thanh danh mình không ra gì, trong mắt bọn họ hẳn là bại hoại lắm rồi. Bọn họ có thể thoả thích nói xấu ta ta đều vui vẻ mặc kệ, nhưng ta không thể để mình biến thành nỗi xấu hổ của những người ta yêu thương.

Cho nên ngày qua ngày, ta học cách trở thành một nữ tiên hiểu biết lễ nghĩa, hành sự chuẩn mực. Sau đó liền có vài người lân la làm quen, mặt dày muốn kết thân. Ta không thèm!

Lại nói lạc đi đâu, nghĩ một hồi lại thành nghĩ ngợi linh tinh nhiều như vậy, còn ủ rũ vì mấy chuyện này. Ta không nói nữa, chỉ cười cười, định tìm chuyện khác để đánh trống lảng, nhưng sư phụ cứ bắt ta phải tiếp tục chuyện này, người nói với ta:

"Sao vậy? Tâm trạng không được tốt sao? Vi sư hy vọng A Nhu có thể một đời vui vẻ, chỉ cần con không làm chuyện thương thiên hại lý, kẻ nào dám dị nghị nửa lời ta liền cho hắn biết, cái danh Mạch Diệp thần quân này không phải để trưng."

Lúc người nói câu đó, hẳn là không thể nào lường đến những việc sẽ xảy ra sau này.

Lúc nghe câu nói đó, tim ta hụt một nhịp, chỉ một câu nói, ta liền một kiếp trầm luân, không thể quay đầu.

Ta hỏi người:

"Vừa nãy thả hoa đăng, A Nhu nói muốn kiếp này kề cận bên người, có phải rất không biết lễ nghĩa không?"

Sư phụ im lặng không nhìn ta, thật giống như muốn lảng tránh ta, thật giống tình cảnh thả hoa đăng lúc đó. Hồi sau người mới trả lời:

"Không phải."

A Cửu nói, ta là một nữ tiên lớn lên trong kết giới, có chút không nhìn rõ thế sự, ta khờ khạo kém cỏi chuyện hồng trần, thế nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không biết.

Ví dụ như vì sao Thất tỷ cam nguyện từ bỏ thân phận nữ tiên? Vì sao Chức Nữ lại ngày ngày sầu khóc? Vì sao Cửu U Vương của Minh giới lại nghịch thiên, đem tu vi cả đời đổi lấy ba kiếp phàm nhân?

Bọn họ chẳng phải đều là vì có cùng một loại chấp niệm sao? Có kẻ là cam tâm tình nguyện trả giá, có người là tiếc nuối vò võ mong chờ, với một số người khác, lại là điên cuồng đến tuyệt vọng.

Ngày xưa đọc qua, nghe kể lại về chuyện của bọn họ, ta cũng từng tự hỏi, từ tiên nhân tuyệt sắc cho đến kẻ làm chủ một cõi, đứng trên vạn chúng sinh, rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cho họ mang chấp niệm sâu sắc đến như vậy? Ta không hiểu.

Thời khắc người ngồi dưới tán cây, giữa trời đầy hoa bay, tay gẩy nên khúc nhạc, ta dường như có chút hiểu.

Thời khắc người cầm bút vẽ nên một chữ "Nhu" vừa tinh tế vừa đẹp đẽ, ta dường như lại hiểu thêm một chút.

Thời khắc người mỉm cười, ánh mắt thoáng dịu dàng, cốc trán mắng ta nghịch ngợm, sự thấu hiểu trong lòng ta càng thêm rõ nét.

Thời khắc ta hấp tấp luyện tập, bị phản phệ đến hôn mê bất tỉnh, mắt ta không nhìn thấy, cả người chìm trong lạnh lẽo, cũng không thể cử động, nhưng lại cảm nhận rõ hơi ấm thanh sạch mà vững chãi của người. Đó là lần đầu tiên ta được gần người đến vậy, cũng là lần đầu tiên người không cố kỵ gì, chỉ lo lắng ôm lấy ta. Ta hốt hoảng nhận ra, ta mê đắm cảm giác đó.

Thời khắc ta trao người tấm áo, tiễn người xuất trận, người vốn một thân lãnh đạm xa cách là vậy, lúc ấy lại quay đầu nhìn ta mỉm cười.

Thời khắc ta nhìn thấy người vung kiếm dẫn binh, kiếm quang rực sáng soi tỏ mi mục người âm trầm lạnh lẽo, ta lần đầu tiên thấu tỏ, người đó là chiến thần bảo hộ cả Thiên giới, thanh bình an ổn mà ngày ngày ta tận hưởng được gánh bởi đôi vai này. Vị thần quân quanh năm chinh chiến ấy, người có thể xoay chuyển vận mệnh cả thiên địa trong tay ấy, vậy mà lại là sư phụ của ta.

Ta đối với người, từ lúc bắt đầu là kính là sợ, từng chút từng chút, còn có nể trọng, còn có sùng bái, còn có dựa dẫm, còn có...

Không biết tại sao lời lại ra đến miệng, ma xui quỷ khiến, ta lớn gan hỏi tiếp:

"Có phải sau này sư phụ sẽ tìm cho A Nhu một sư nương, sẽ lấy thê tử, thành gia lập thất, sinh con dưỡng cái?"

Người vẫn lảng tránh ta, mắt dõi về phía xa xa, lãnh đạm trả lời:

"Phải!"

Tim như bị dao đâm, ta khó nhọc hít thở. Cơn đau đó làm ta thanh tỉnh, khiến mọi sự mơ hồ còn lại trong lòng ta biến mất.

Ngay tại thời khắc này, khi nghe lời người nói, ta hoàn toàn thấu tỏ, ta yêu người.

Cuối cùng ta hỏi:

"Vậy nếu A Nhu nói con không muốn có sư nương, không muốn sư phụ lấy nữ nhân khác. Bởi vì A Nhu... thích người, như vậy có phải là chuyện thương thiên hại lý không?"

Lăng Nhu ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ là người biết che đậy tình cảm, yêu hận đều lộ liễu như vậy.

Ta thấy bờ vai vững chãi của người khẽ run, lời ta nói dường như khiến người bất động, cuối cùng người cũng quay sang nhìn ta, trong đêm tĩnh lặng, ánh trăng bạc màu cũng không bạc như ánh mắt của người.

Người nói với ta:

"Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Ngươi tuổi nhỏ vô tri, không biết quy củ, vi sư sẽ không trách phạt. Đây là chuyện trái với luân thường, ta không muốn ngươi sau này nhớ lại sẽ hối hận, càng không muốn ngươi bị người đời phỉ nhổ."

Lời đó vừa nghiêm khắc vừa lạnh nhạt, dường như người lúc nãy - nói rằng mong cho ta có thể một đời vui vẻ - là một người khác.

Ta đã ước sư phụ sẽ tức giận với ta vì những lời đại nghịch bất đạo đó. Ít ra như vậy ta còn có thể tự dối lòng, xem như người có để tâm. Bây giờ dáng vẻ người lạnh nhạt đến thế này, ta biết người chẳng qua chỉ xem như ta vừa nói nhăng nói cuội, là lời trẻ con.

"Vậy sư phụ xem như A Nhu chưa nói gì đi."

Ta cười hì hì, cũng mặt dày không biết xấu hổ, hôm nay ta đã vứt hết liêm sỉ của mình xuống đất rồi, nói thêm câu vô liêm sỉ như vậy cũng không thành vấn đề.

Có điều cổ họng hơi nghèn nghẹn, mắt thật sự rất xót.

Người nói ta tuổi nhỏ vô tri, sau này nhớ lại sẽ hối hận.

Có lẽ trong mắt người đến giờ ta cũng chỉ là một đứa trẻ.

Ta xoay mặt đi hướng khác, không muốn để người nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ta. Lúc nãy nói năng rất mạnh dạn, đến bây giờ mới biết ngượng. Ta thấy vừa đau lòng vừa rất bối rối, không biết nên nói gì tiếp theo.

Sau đó đột nhiên xuất hiện vài người phá tan cảnh tượng khó xử này.

Lúc đó ta cảm thấy bọn họ chính là cứu tinh của ta. Không ngờ bọn họ lại là hung tinh lớn nhất trong đời ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro