Chương 17: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường lớn đang vắng vẻ, bỗng nhiên có dáng người hốt hoảng từ một hẻm nhỏ lao ra. Đó là một nữ tử còn rất trẻ, dáng người nhỏ nhắn, tóc tai tán loạn, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ sợ hãi lo âu cực độ, vừa bỏ chạy vừa ngoái đầu nhìn phía sau lưng, sợ kẻ đuổi theo sẽ bắt kịp nàng. Trên cổ chân nàng còn đang bị buộc một đầu dây thừng ngắn, theo mỗi bước chạy, sợi dây thừng bị kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh soàn soạt khe khẽ. Âm thanh rất nhỏ nhưng với thính lực không phải của người thường, ta và sư phụ đều nghe rất rõ ràng.

Nữ tử chạy được vài bước đã thấy xuất hiện một nam nhân đuổi theo sau lưng nàng. Kẻ đó dùng thuật pháp, lướt như gió hướng về phía nàng, thân thủ như vậy mà dùng đối phó với nữ tử yếu đuối đang cắn răng chạy bộ kia, ta không cần nghĩ cũng biết kết cục của nàng.

Quả nhiên chỉ sau một cái chớp mắt, kẻ nọ đã vọt lên đứng chắn trước mặt, giơ tay muốn chế trụ nàng ta.

Có ánh kim loại loé sáng, ta nghe thấy tiếng đao kiếm rút khỏi vỏ, nhìn kĩ lại thì chỉ là một con dao găm ngắn đang nằm trong tay nữ tử kia, nàng kề sát con dao vào cổ, nghiến răng nói với kẻ truy đuổi:

"Hôm nay ta đã không thoát được thì sẽ xuống Minh giới, ngươi muốn bắt ta thì đem xác của ta trở về giao cho hắn đi. Nói với hắn sau khi ta thành quỷ nhất định sẽ tìm hắn báo thù, khiến hắn sống không được, chết cũng không xong."

Nữ tử này nhìn yếu đuối vậy mà tính tình cũng thật quật cường nha, ta thầm tán thưởng trong lòng.

"Tiểu đế cơ chớ nói đùa, sắp đến sinh thần của người rồi, điện hạ lệnh ta đến mời người trở về, người tốt nhất đừng nên làm loạn, để điện hạ biết được ngài ấy sẽ không vui đâu." - Kẻ truy đuổi cất giọng đều đều không nghe ra chút cảm xúc nào, đứng trước màn kề dao muốn tự kết liễu của nữ tử nọ hắn vẫn không lộ ra chút nao núng.

Trong lòng ta lại thầm tán thưởng sự điềm tĩnh của hắn.

Hắn vừa dứt lời, nữ tử kia liền tức giận mắng chửi:

"Lũ súc sinh các ngươi, ai là tiểu đế cơ của các ngươi? Cút! Mau cút xa ta một chút, về nói với điện hạ của các ngươi ta thà mù mắt cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa, hắn thật sự khiến ta buồn nôn lắm!"

Chậc chậc, vị nọ là điện hạ, nữ tử này là tiểu đế cơ, vậy hai người là huynh muội hay là cha con? Sao lại ra nông nỗi này? Ta cảm thấy đây hẳn là một hồi ân oán tình thù, sóng gió gia tộc lâm li bi đát lắm.

Khi ấy hóng chuyện cho vui, đánh chết ta cũng không thể ngờ rằng sóng gió gia tộc này vậy mà liên quan đến ta.

Chuyện trước mắt diễn ra vừa bất ngờ vừa li kì, ta tạm quên đi nỗi xấu hổ vừa nãy của mình, quay sang kéo tay áo sư phụ hỏi nhỏ:

"Sư phụ, thấy nàng ta cũng đáng thương, chúng ta có nên giúp một tay không?"

Sư phụ không trả lời ta, nhưng mà trái với vẻ lạnh nhạt thường ngày, ta thấy hai đầu mày người hơi nhíu lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Ta tò mò, chưa kịp hỏi lại lần nữa đã thấy người phi thân xuống đường giáp mặt kẻ nọ.

"Tại sao các ngươi đến đây?" - Sư phụ hỏi hắn, nghe lời này, có vẻ người biết bọn họ, ta càng thêm tò mò, cũng vội vã phi thân xuống đứng cạnh người.

Kẻ đối diện dáng người rất cao, đeo một chiếc mặt nạ bạc che kín mít chỉ lộ ra đôi mắt, không nhìn ra gương mặt. Nhưng trong một thoáng nhìn vào mắt hắn ta có cảm giác hoang đường rằng ta và hắn có quen biết nhau. Quan sát bộ dạng thần bí cùng thân thủ cao siêu của hắn, lại thêm cả việc sư phụ biết hắn, ta chắc chắn hắn không phải phàm nhân.

Hắn chưa trả lời câu hỏi của sư phụ ta, lúc này ta cùng người đứng cách hắn vài bước, sau lưng nữ tử nọ, lúc ta quan sát hắn lại phát hiện ánh mắt ẩn dưới lớp mặt nạ kia cũng đang chăm chú quan sát ta. Loại ánh mắt đó thật quái lạ...

Trong lòng ta hơi tự sướng mà nghĩ, lẽ nào hắn biết ông ngoại ta chính là Thường Sinh thượng thần, cho nên đang dùng ánh mắt tôn kính ngưỡng mộ nhìn ta? Nếu vậy thì hẳn cũng nên biết người đứng cạnh ta là Thái tử Mạch Diệp tiếng tăm lừng lẫy nhỉ? Đầu hắn bị úng nước à, sao chú ý đến ta còn hơn cả sư phụ vậy?

Nữ tử nọ nhất định là một phàm nhân, trông dáng vẻ cực kỳ mảnh mai yếu đuối, tay nàng run run vẫn đang ghì chặt dao găm kề sát cổ. Nghe giọng sư phụ ta nàng mới giật mình phát hiện sau lưng có thêm một người, liền theo phản xạ mà xoay lại nhìn, nhìn xong lại phát hiện không phải thêm một mà là đến hai người, dáng vẻ liền biến từ yếu đuối tuyệt vọng thành tha thiết cầu cứu.

Lúc này ta mới có dịp nhìn thấy dung mạo nàng.

Nữ tử này giống ta, chiều cao cũng ngang ngang ta, tuổi tác tính theo phàm nhân nhất định cũng chừng mười sáu mười bảy y như ta. Tuy lúc này trông dáng vẻ nàng cực kì chật vật nhếch nhác, nhưng mà nhìn dung mạo của nàng ta liền không ngừng cảm thán trong lòng...

Lăng Nhu ơi Lăng Nhu, nhìn người ta mà xem, cũng một thân nữ tử như ngươi, vậy mà có thể lớn lên xinh đẹp đến mức này! Mà đây lại còn là một phàm nhân tay trói gà không chặt nữa.

Ta đã từng gặp qua biết bao nhiêu nữ tiên, thượng tiên, trên trời dưới biển, núi cao rừng thẳm, số mỹ nhân ta nhìn thấy đếm không hết, nhưng nói một câu công bằng, so với nữ tử phàm nhân này, bọn họ còn kém xa lắm! Ta thấy kể cả Dung Thanh tiên tử - người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân trên Thiên cung - cũng không thể so được với nàng.

Mỹ nhân này có một gương mặt diễm lệ cực độ, đôi mắt nàng sâu thẳm, sáng trong, mỗi một đường nét đều giống như được Nữ Oa nương nương dành hết tâm sức tỉ mỉ khắc ra. Thường nói mỹ nhân quá đẹp thì dễ câu dẫn nhân tâm, khiến người ta trầm mê sa đoạ, là hoạ thuỷ. Nhưng nàng ta đã có một gương mặt đẹp đến như vậy, thế mà không dính chút dung tục yêu nghiệt nào, trái lại vẻ đẹp đó vừa sạch sẽ vừa thanh tao thoát tục, giống như không nhiễm đến nửa hạt bụi trần.

Ta nghĩ trên thế gian này, trong khắp cõi tứ hải bát hoang, phàm là nữ tử mang hình dáng con người thì chỉ có thể đẹp đến mức này là cùng.

Nhìn nàng ta, lại khẽ liếc nhìn sư phụ, trong lòng ta vừa ngưỡng mộ mà vừa thoáng buồn bã. Ta âu sầu nghĩ, mỹ nhân đẹp đến vậy chẳng trách sư phụ trực tiếp ra mặt hỏi chuyện, biểu hiện cũng khác hẳn thường ngày. Không lẽ là người thích nàng ấy, vừa gặp đã nhất kiến chung tình?

Trong khi đầu óc ta đang hiện ra hàng loạt suy nghĩ, cảm thán, ngưỡng mộ, ganh tị, buồn bực đủ loại, kẻ giấu mặt phía đối diện lúc này mới từ tốn chắp tay đáp lời sư phụ:

"Tại sao tại hạ đến đây à? Lời này tại hạ phải hỏi người mới đúng chứ, Thái tử điện hạ dạo này rảnh rỗi lắm nhỉ?"

Nói vậy nghĩa là hắn biết rõ thân phận của sư phụ, vậy mà dám thốt ra lời cợt nhả như vậy, còn biểu hiện thái độ đối nghịch rất rõ ràng.

Ta chưa từng thấy ai dám nói năng như vậy với sư phụ mình.

Ta sốc! Lúc lời này lọt vào tai, ta cảm thấy sốc đến trợn tròn mắt, cũng tức giận đến tay nắm chặt thành đấm, chân tiến lên trước một bước, thần thức xuất kiếm linh chĩa thẳng vào hắn.

Câu mắng chửi chưa kịp thốt ra đã thấy hắn chắp tay khom người, cúi đầu hướng phía ta nói:

"Tiên tử xin bớt giận!"

Thật sự là lễ độ không thiếu, cung kính có thừa.

Ta: "???"

Vị huynh đài này xin cho hỏi, ngươi nhìn nhầm ta là Mạch Diệp thần quân, còn người đứng cạnh ta là Lăng Nhu tiên tử à? Ngươi bị lé à?

"Hai vị tiên nhân, cầu xin hai vị hãy giúp ta..."

Mỹ nhân chắc là thấy bọn ta và kẻ đeo mặt nạ ra vẻ đối nghịch nhau, chớp thời cơ chạy đến nấp sau lưng sư phụ, nỉ non cầu cứu, sóng mắt long lanh cực kỳ đáng thương. Ta nhìn mà còn thấy xiêu lòng, đưa tay nhè nhẹ vỗ về nàng.

Sư phụ trầm mặc.

Kẻ đeo mặt nạ nheo mắt nhìn mỹ nhân, ánh mắt lướt nhanh qua ta rồi nhìn sư phụ nói:

"Đây là chuyện riêng của Ma giới, xin điện hạ nhường đường."

Hoá ra là người Ma giới, chả trách lại dám hỗn xược với sư phụ ta như vậy.

Từ sau trận đại chiến tiên ma, Ma giới tổn thất nặng nề, Ma quân Ma hậu đều tử trận, để lại cục diện rối rắm cho đứa con trai duy nhất của mình gánh vác. Vài trăm năm gần đây Ma giới mới hơi khôi phục lại lực lượng, lại tiếp tục chứng nào tật nấy, bắt đầu có dã tâm tranh giành đánh chiếm chỗ này chỗ nọ, bị Thái tử thiên giới đem binh dẹp loạn liên miên. Lần nào cũng bị đánh cho tan tác, trong lòng đám người Ma giới như hắn chắc chỉ hận không thể rút xương lột da vị Thái tử khắc tinh này.

Tuy là có vẻ đối nghịch với sư phụ ta, nhưng cử chỉ của hắn vẫn rất cẩn trọng. Ta bĩu môi khinh bỉ, đơn đả độc đấu, cho hắn một trăm lá gan cũng đố hắn dám chọc giận người. Mạch Diệp thần quân là đệ nhất chiến thần của tiên giới, cái danh này không phải gọi cho vui.

Thấy sư phụ vừa gặp đã có cảm tình với mỹ nhân, hiếm khi ra mặt hỏi chuyện như thế này, ta đinh ninh người nhất định sẽ đuổi kẻ nọ đi, tạo thành một màn anh hùng cứu mỹ nhân rung động lòng người, mà ta chính là nhân vật quần chúng, ngậm ngùi đứng kế bên làm nền cho bọn họ.

Kẻ đeo mặt nạ nhất định cũng nghĩ giống như ta, quyết định đóng tròn vai phản diện trong màn này, châm chọc một câu:

"À đúng rồi, là ta thất lễ, chuyện này sao lại không liên quan đến điện hạ, dù gì đây cũng là thê tử chưa cưới của ngài mà. Nhưng mà điện hạ cũng đừng nóng lòng đón tiểu đế cơ của chúng ta đi như vậy chứ, vẫn chưa cưới gả đàng hoàng, điện hạ là người lễ nghĩa chu toàn, lẽ nào lại làm chuyện tổn hại thanh danh đôi bên như vậy?"

Hắn cười cười, nói tràng giang đại hải, thật sự không rõ là hắn đang muốn xin sư phụ ta đừng xen vào chuyện này, hay đang muốn tự vận, nhờ người lấy dùm cái mạng của hắn?

Hắn nói nhiều như vậy, ta vẫn hiểu đại ý, mỹ nhân xinh đẹp thoát tục trước mắt, mỹ nhân mà sư phụ vừa gặp đã động lòng, mỹ nhân được gọi là tiểu đế cơ của Ma giới này, chính là Thái tử phi tương lai, mai này sẽ trở thành thê tử của sư phụ. Quả thật là duyên trời tác hợp.

Ta cảm thấy trong lòng ta đang nhỏ máu.

Không kiềm được mà bật ra câu hỏi:

"Nàng thật sự là sư nương tương lai của ta ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro