Chương 18: Hành Phong quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hỏi: "Nàng thật sự là sư nương tương lai của ta ư?"

Cũng không biết là đang hỏi ai.

Hỏi kẻ đeo mặt nạ kia? Hay là nữ tử này? Hay là... sư phụ?

Nữ tử nọ nghe ta hỏi sắc mặt có chút khó xử, có chút ngượng ngùng, lại có chút bất ngờ. Nàng cũng không ngờ đây là người mà nàng sắp gả ư? Vậy khi gặp người, nàng có... rung động với người không? Nam nhân như vậy hẳn rất dễ khiến người khác rung động nhỉ?

Sư phụ lúc này đang đứng chắn trước mặt ta, ta không nhìn thấy vẻ mặt người, chỉ thấy sau khi nghe ta hỏi, bóng lưng người thoáng chốc cứng đờ.

Chỉ có kẻ đeo mặt nạ kia là thật sự nghiêm túc trả lời câu hỏi của ta:

"Tiên tử có điều không biết, năm xưa sau trận đại chiến, hai bên đều chịu tổn hại nặng nề, cuối cùng quyết định lập hoà ước, định ra mối hôn sự của Thái tử điện hạ và đế cơ Ma giới, mong muốn thông qua hôn sự này tiên giới cùng ma giới sẽ chấm dứt xung đột, chung sống hoà bình."

Ta thường bị sư phụ bắt đọc rất nhiều sách vở, tất nhiên loại chuyện nghiêng trời lệch đất như trận đại chiến năm xưa lúc nào cũng xuất hiện nhan nhản trong sách. Từ những dòng tiên sử nghiêm trang đến đống tiểu thuyết ân oán tình thù lấy bối cảnh trận chiến này, lũ hậu bối như ta đã đọc đến mức thuộc nằm lòng mấy sự kiện chính. Đó là còn chưa kể phụ mẫu ta đều tử trận, sư phụ ta năm đó là một tiểu thống lĩnh lăn lộn trên chiến trường, trận đại chiến đó là một sự kiện tác động sâu sắc đến toàn bộ số phận của ta. Quá khứ cùng hiện tại của ta đều do nó tạo nên. Sau này ta mới biết, ngay cả tương lai ta cũng vậy.

Ta vốn nghĩ mình biết rất rõ mọi chuyện diễn ra năm đó, nhưng việc trước mắt chứng minh rằng tất cả những gì ta biết đều là lớp vỏ bên ngoài, chỉ là một phần của sự thật. Quyền lực, tranh đấu, suy tính thiệt hơn, kẻ thù và đồng minh, lợi ích cùng dã tâm, máu và nước mắt... có rất nhiều thứ trong một cuộc chiến, vài dòng sử sách trải suốt mấy trăm năm cũng không cách nào nói hết được.

Sử cũ ghi lại đôi ba dòng:

"...Đông Hải cuồn cuộn sóng, đất trời vần vũ suốt trăm ngày, thế giằng co như dây đàn sắp đứt, sau cùng Thanh Lân thần quân tận hết tiên lực, một chiêu đồng quy vu tận với Ma quân. Ma giới như rắn mất đầu, toàn quân tan tác. Từ ấy trời yên biển lặng, lục giới thanh bình..."

Sử cũ không ghi lại rằng, Bách Hoa tiên tử năm ấy còn đang hoài thai, cùng phu quân xông pha chiến trận, vì ngài tự tận nên đau đớn tột độ, trở dạ sinh non, đứa bé vừa sinh ra thì người cũng hương tiêu ngọc vẫn.

Sử cũ không hề ghi lại, lúc Thái tử Phượng tộc hy sinh trên chiến trường, có một đứa trẻ khác cũng mồ côi.

Càng không thấy chính sử nào ghi lại tiên giới đã tổn hại đến bao nhiêu, còn bao nhiêu đứa trẻ nữa mồ côi sau trận chiến đó, lại càng không có ai nhắc đến thứ gọi là hôn ước giữa hai giới tiên - ma. Bọn họ đều muốn che đậy, phớt lờ sự thật này, như thể nó không hề tồn tại.

Thế nên khi trẻ dại ta luôn nghĩ lần đó tiên giới đã thắng rất vẻ vang. Hiện tại lại cảm thấy có chút trào phúng nực cười, trong trận đại chiến đó thật sự có kẻ thắng cuộc sao? Bọn họ tận hưởng thanh bình ngày hôm nay, cao cao tại thượng mà tô vẽ cho mình thật rực rỡ, liệu có từng thật sự nghĩ đến những người đã tan vào hư không năm xưa?

Trong một thoáng ta vừa rất muốn cười lớn, lại vừa muốn bật khóc thật to. Lần đầu tiên ta nhận ra sự kiêu ngạo ngày trước của mình lố bịch đến mức nào.

Ta chỉ biết lặp lại, cũng chẳng biết còn hỏi để làm gì:

"Thật sự là vậy?"

Câu hỏi đó rơi vào trầm mặc. Tất nhiên ta cũng không dám trông mong sự phủ nhận nào, đây là chuyện trọng đại, liên quan rất lớn đến bình yên của lục giới, nhất định tên nọ không dám thêu dệt lung tung. Lời này nếu không đúng sự thật thì sư phụ đã đánh cho hắn tan xác rồi.

Hiện tại sư phụ vẫn duy trì im lặng.

Chút hoài nghi còn sót lại trong lòng ta cuối cùng cũng bị dập tắt.

"Nếu tiểu đế cơ của chúng ta là sư nương tương lai của người, vậy lẽ nào người chính là đồ nhi của Thái tử điện hạ, Lăng Nhu tiên tử? Cháu gái của Thường Sinh thượng thần?" - Kẻ nọ lúc này chuyển sự chú ý sang ta, mở lời hỏi han.

Ta tưởng hắn phải biết rõ điều này từ lúc bọn ta xuất hiện rồi chứ?

Đầu óc ta đều ngưng trệ cả rồi, chỉ vô thức mà gật đầu không đếm xỉa gì đến hắn.

Nhưng sư phụ lại có vẻ không vui, hiếm khi ta nghe được, người gằn giọng hỏi lại hắn, giọng nói thập phần nguy hiểm:

"Ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Không phải muốn giải quyết chuyện riêng của Ma giới các ngươi sao?"

Nói xong liền tránh sang một bên, để lại mỹ nhân đứng trơ trọi, mất đi nơi che chở. Lúc này ta đã có thể nhìn rõ sắc mặt người, thật sự là vô cùng hờ hững, không chút quan tâm chuyện của nương tử tương lai.

Ta đang đau thấu tim mà cũng phải ngưng lại một chút để kinh ngạc, hành động này của người vượt ngoài suy đoán của ta. Không chỉ riêng ta, hai người nọ cũng kinh ngạc.

Ta không biết mình bị làm sao nữa, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, sư phụ vô tâm với người ta như vậy ta lại có chút vui, nhưng nhìn nàng yếu đuối đáng thương đến thế ta liền mềm lòng. Có lẽ ta tự cho là mình đúng, có lẽ đầu óc hỏng rồi, rõ ràng thấy sư phụ không muốn can dự, ta lại tự mình đứng ra che chắn cho nàng.

Đầu óc của kẻ đeo mặt nạ kia còn hỏng hơn ta, đã không bị sư phụ cản trở nữa nhưng hắn lại nấn ná chưa ra tay bắt người, sự chú ý vẫn dồn vào ta, hắn tiếp tục hỏi:

"Tiên tử chính là con gái duy nhất của Bách Hoa thượng tiên và Thanh Lân thần quân? Chính là đứa bé được sinh ra trên chiến trường năm xưa?"

Hắn đang điều tra lý lịch của ta à? Mấy điều này trong thiên hạ có ai không biết, còn cần hắn phải hỏi?

Sau này nghĩ lại ta mới thấy hắn có vấn đề, nhưng vào lúc đó ta không suy nghĩ được nhiều, không hề nhận ra hắn có điểm nào quái lạ.

Hỏi xong ta mấy câu, hắn không chờ nghe câu trả lời mà hỏi tiếp một câu không liên quan:

"Tiên tử có từng nhìn thấy Phục Ma Châu hay chưa?"

Câu này tuy hỏi ta, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn sư phụ.

Sư phụ khẽ nhíu mày, ta rất quen thuộc với từng biểu cảm ít ỏi trên gương mặt người, nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt người rét lạnh đến vậy

Ta không trả lời kẻ đó, sư phụ cũng không kiên nhẫn nghe hắn dông dài, chỉ trong một chớp mắt đã thấy thân ảnh người nhoáng qua, hướng về phía hắn, bỏ lại một câu:

"Ngươi thật sự phiền phức, không muốn sống nữa thì bản Thái tử sẽ thành toàn."

Thấy phản ứng của người, ta lầm bầm trong miệng:

"Dám chọc giận sư phụ ta, ngươi chán sống rồi!" - Có thể nhận ra sư phụ thật sự tức giận, nhưng rốt cuộc người tức giận vì cái gì thì có trời mới biết.

"Nếu như hắn không phải là Tư Đồ Vân thì vừa rồi hắn đã hồn phi phách tán." - A Cửu đột ngột xuất hiện, tới đứng cạnh ta, không đầu không cuối chỉ nói đúng một câu.

"Ngươi biết hắn sao?" - Ta quay sang hỏi A Cửu.

"Hành Phong độc bộ, đệ nhất bát hoang. Hắn ta chính là Hành Phong quân của Ma giới, hiểu biết kém cỏi như ngươi tất nhiên là chưa từng nghe qua rồi." - A Cửu chăm chú theo dõi diễn biến trước mắt, trả lời ta mà còn không quên châm chọc một câu. Ta tạm tha cho hắn, cũng chú tâm vào việc đang diễn ra.

Một màn trước mắt nói thì chậm nhưng diễn ra thật sự quá nhanh, ta chỉ thoáng thấy sư phụ xuất kiếm linh đâm về phía tên Hành Phong quân kia, thoáng cái liền thấy hắn ta lùi xa mấy trượng. Tên đó đánh thì không có một xíu cơ hội thắng người, bỏ chạy lại thật sự nhanh như gió.

Sư phụ vừa xuống tay hắn đã tháo chạy, người lại không dễ dàng tha cho hắn như vậy, thấy được dáng vẻ âm trầm quyết tuyệt của người, ta tự hỏi có phải lúc ở trên chiến trường người cũng mang dáng vẻ như vậy không?

Tên Hành Phong quân kia bỏ chạy còn để lại một câu:

"Lăng Nhu tiên tử, hẹn ngày tái ngộ."

Sư phụ quay lại nhìn mấy người bọn ta, nhàn nhạt nói với A Cửu:

"Đưa A Nhu về."

Sau đó liền đuổi theo Tư Đồ Vân.

Trông người cứ như muốn ngay lập tức dùng một kiếm chém hắn ta ra làm hai vậy.

Ta cố dõi theo bóng người vừa rời đi, lòng thầm nghĩ tên Tư Đồ Vân này điên rồi, ta và hắn còn cần tái ngộ làm gì, nói không chừng lát nữa hắn sẽ được sư phụ ta cho đi gặp mặt Cửu U vương.

Sư phụ bảo A Cửu đưa ta về, không nói là về đâu, cũng không nói cho bọn ta biết khi nào thì người trở lại. Ta nghĩ hẳn là người bảo bọn ta trở về khách điếm chờ người, càng chắc chắn không bao lâu sau người sẽ nhanh chóng trở về.

A Cửu cũng nghĩ như vậy.

Ta lại không thể ngờ rằng kể từ giây phút đó, bọn ta đều đã bước một chân vào cái bẫy được giăng sẵn, lần gặp lại kế tiếp ta không phải là ta, sư phụ cũng không còn là sư phụ. A Cửu cũng vậy, mỹ nhân nọ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro