Chương 19: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Cửu và ta, còn có mỹ nhân nữa, ba bọn ta cùng trở về khách điếm. Vừa đi ta vừa suy nghĩ rất mông lung, cuộc gặp ngẫu nhiên này đem đến quá nhiều thứ để suy nghĩ, cả thứ khiến ta lòng đau như cắt nữa.

A Cửu không quen thấy ta im lặng, hắn đưa tay chọc chọc người ta dò hỏi:

"Ngươi không sao chứ? Có náo nhiệt cũng không gọi ta tới, hại ta chậm trễ chỉ biết có nửa phần, mà nói cho đúng thì còn không tới nửa phần!"

Hắn khoanh tay làm ra vẻ bực bội, đoạn lại kề sát tai ta thì thầm như sợ bị nghe thấy:

"Tiên tử đi cùng chúng ta là ai vậy? Ngươi rước theo làm gì?"

Nghe câu hỏi của hắn ta ngẩn người, thật sự thì ta cũng không biết nàng ấy là ai nữa.

Mỹ nhân đó lặng lẽ đi cạnh ta, dáng vẻ vừa bối rối vừa lo âu, cứ như sợ ta sẽ đuổi nàng đi vậy.

Ta quay sang hỏi nàng:

"Cô nương, cô là ai?"

Nghĩ nghĩ, ta lại tiếp:

"Tên cô là gì? Thật sự là đế cơ của Ma giới à? Tại sao lại chạy trốn? Tiếp theo cô định thế nào?"

Thật ra còn một câu nữa ta muốn hỏi chính là: cô nương có định đến chỗ Thái tử Mạch Diệp tá túc không?

Nhưng câu hỏi đó ta không thể nào thốt ra được.

Nàng nghe ta hỏi có vẻ ngập ngừng, dường như cũng không biết phải trả lời như thế nào, ta không hiểu, những điều ta hỏi đều rất đơn giản mà?

Im lặng một lúc, nàng trả lời:

"Ta là Thường Doanh, đa tạ tỷ tỷ cùng ca ca đã cứu giúp... ta không phải đế cơ của Ma giới."

Lời nàng nói ta chỉ tin được một nửa mà thôi, nửa câu sau có nghe thế nào cũng thấy giống như một nữ tử gặp mâu thuẫn gia đình, oán hận người nhà, bỏ nhà ra đi.

Ta không dám tin nàng, hoặc là nói, ta không dám để bất cứ hy vọng nào nhen nhóm trong lòng mình. Nàng không phải đế cơ thì sao chứ? Lẽ nào sư phụ có thể cả đời không thành thân à?

A Cửu lại có vẻ rất ngạc nhiên về những lời Thường Doanh vừa nói, hắn chậm rãi bước lùi về sau, ghé sát tai ta hỏi nhỏ:

"Tại sao ngươi lại hỏi nàng ta có thật sự là đế cơ Ma giới hay không vậy?"

"Là Tư Đồ Vân ở trước mặt sư phụ ta chính miệng nói ra, ta không tin hắn dám nói bậy." - ta mười phần chắc chắn trả lời A Cửu.

"Không đúng lắm." - A Cửu rất suy tư, hiếm khi ta thấy hắn suy tư đến như vậy, điều này khiến ta rất tò mò.

"Không đúng chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng không đúng."

Ta hỏi một câu, hắn lại trả lời nước đôi một câu, cái tên này đúng là biết cách chọc ta phát bực, ta mất kiên nhẫn giẫm chân hắn một cái, chửi:

"Con phượng hoàng thối! Rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Ngươi không nói cho đàng hoàng thì đừng trách bổn tiên!"

Cái chân bị giẫm hẳn là đau lắm, hắn xuýt xoa nhăn nhó, vậy mà trên mặt vẫn còn treo nụ cười vô sỉ nói với ta:

"Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, ngươi độc ác với ta như vậy không sợ sau này sẽ hối hận à?"

"Ngươi có chỗ nào giống hoa giống ngọc? Mấy lời nhảm nhí này tốt nhất đừng để lão Phượng thần gia gia ngươi nghe được, uổng phí công sức mời thầy dạy chữ cho ngươi."

Vào lúc đó tất nhiên ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày ta hối hận vì đối xử với hắn như vậy.

Hắn cũng không chấp nhất với ta, quay lại câu chuyện lúc đầu, khẽ liếc nhìn nữ tử đi bên cạnh, nói với ta:

"Cô nương này nếu không phải người của Tiên giới thì cũng không thể nào là người Ma giới."

Thấy ta nhăn mặt sắp phát cáu, hắn rụt cổ, cười hì hì không ra vẻ thần bí nữa, nói liền một mạch:

"Ta thấy cô nương này rất lạ, rõ ràng có tiên khí trên người, tại sao lại không biết tiên thuật? Thân thủ thì không khác gì một phàm nhân, vậy mà lại chạy từ Ma giới ra, nhưng ta dám khẳng định nàng ta không phải người Ma giới. Tóm lại ta nghĩ nàng tiếp cận chúng ta là có mục đích riêng."

Hắn nói ta mới để ý, từ nãy đến giờ hắn đều dùng tiên thuật để nói chuyện với ta, vậy mà cô nương Thường Doanh kia lại làm như không nghe thấy gì cả. Quả thật không khác gì một phàm nhân. Là nàng ta đang giả vờ hay thật sự không biết chút tiên thuật nào? Nếu như có, dù chỉ là một tán tiên nhỏ nhoi cũng sẽ nghe được những lời ta và A Cửu vừa nói, biết là bọn ta nghi ngờ, sao nàng có thể nào giả vờ đến trình độ như vậy được?

"Sao ngươi biết nàng có tiên khí trên người? Còn dám khẳng định nàng không phải người của Ma giới nữa? Bày đặt ra vẻ đúng không?"

Ta vừa hỏi vừa nhân tiện trêu chọc hắn, A Cửu ranh mãnh cười với ta, sau đó rất tự tin lấy từ trong ngực áo ra một vật, là một hạt châu. Ta nhìn thấy có chút quen mắt.

Hắn đưa hạt châu đó ra trước mặt ngắm nghía, mắt tràn ngập tự tin, sau đó len lén vòng tay ra sau lưng ta, lầm rầm gì đó trong miệng, vẻ mặt cực kì hứng thú.

Đột nhiên, trong một sát na, ta thấy tia sáng tinh nghịch ngập tràn hứng thú trong đôi mắt hắn vụt tắt, thay thế bởi nét hoảng hốt, bàng hoàng. Hắn lại lầm rầm lần nữa, cứ loay hoay ở phía sau lưng ta, ta không thể nhìn rõ, không biết hắn rốt cuộc đang làm gì nữa, chỉ biết sau đó hắn nhanh chóng thu tay về, cất hạt châu vào ngực. Ánh mắt không còn chú mục vào Thường Doanh nữa, hắn chăm chú nhìn ta.

Ta chưa từng thấy hắn nhìn ta với ánh mắt xa lạ như thế này, tất cả đều là hoang mang và sợ hãi.

Thấy biểu hiện của A Cửu bất thường như vậy ta liền cảm thấy cực kỳ lo lắng. Ta hươ hươ tay trước mặt hắn, thật sự quan tâm hỏi:

"A Cửu, ngươi không sao chứ? Đột nhiên phát ngốc rồi à?"

Số phận ta đêm nay hẩm hiu, hết sư phụ rồi đến hắn, hỏi gì cũng không thèm trả lời ta.

Lúc này đám người bọn ta đi trên đường, chỉ cách mấy bước nữa là về đến khách điếm. Phía trước đột nhiên có vài âm thanh khác lạ vang lên, giống hệt tiếng lục lạc đang rung lắc liên hồi, trong đêm tĩnh lặng âm thanh rất nhỏ nhưng vô cùng quỷ dị.

A Cửu vội đẩy ta ra sau, đứng chắn trước mặt ta, tay hắn niệm ấn chú, mắt quan sát khắp bốn phương tám hướng. Sau đó nói một câu:

"Mau về núi Thương Hoa!"

Nói xong hắn liền kéo lấy ta, một tay ta bị hắn kéo, tay kia thì khư khư bắt lấy Thường Doanh, hắn thoáng nhìn sang, mặt tỏ vẻ hết sức bất lực với sự dở hơi của ta, rõ ràng không vui vẻ gì nhưng cũng đành kéo luôn cả Thường Doanh theo. Bọn ta phi thân rời đi, trước khi kéo cả bọn lên một đụn mây, chắc là sợ Thường Doanh không quen sẽ hoảng loạn, hắn còn nhanh tay đánh ngất nàng ta.

A Cửu đằng vân, tốc độ nhanh như sấm rung chớp giật, bình thường chỉ thấy hắn lông bông chơi bời, ta đã đánh giá thấp thực lực của hắn rồi. Thân thủ cùng tu vi của hắn thật sự là sâu không lường được, trách sao ta chưa bao giờ đuổi đánh được hắn.

Nhưng ta phải thú thật, rời đi như vậy khiến ta cảm thấy bọn ta không khác gì đang co giò chạy trốn, là chạy trối chết.

Đằng vân được một lúc ta mới phát hiện A Cửu vẫn đang nắm tay ta rất chặt, có lẽ do bỏ chạy quá gấp gáp, hắn quên buông tay ta, hoặc là sợ buông ra sẽ đánh rơi ta giữa đường. Ta cảm thấy tay hắn đang ướt đẫm mồ hôi, nhất định là hắn rất lo sợ, mặc dù cảm thấy mờ mịt không rõ, ta thấy mình nên tìm cách trấn an hắn trước, nguyên nhân để từ từ rồi hỏi sau. Ta muốn rụt tay lại để vỗ vai hắn, không ngờ chỉ hơi động đậy, tay lại càng bị hắn siết chặt thêm. Người muốn đi trấn an là ta, bây giờ lại biến thành ta được hắn trấn an:

"A Nhu đừng sợ, giá nào ta cũng sẽ đưa nàng về núi Thương Hoa, sẽ không sao cả."

Khi nói những lời này sắc mặt A Cửu hơi nhợt nhạt, rõ ràng người đang sợ là hắn chứ không phải là ta. Hắn thậm chí còn thay đổi cách xưng hô với ta, ta thật sự cảm thấy tình hình hiện tại có gì đó rất nghiêm trọng, dè dặt hỏi hắn:

"Vừa nãy... xảy ra chuyện gì vậy?"

A Cửu nghe ta hỏi, hít một hơi thật sâu như muốn lấy hết can đảm, hắn ngẫm nghĩ một lát, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng hắn mới nói với ta:

"Chuyện đêm nay không đơn giản, có vài thứ... ta không thể hiểu rõ tại sao lại như vậy nữa, có điều trước lúc thần quân đuổi theo Tư Đồ Vân có dặn dò ta đưa nàng trở về, vừa nãy ta nhận ra ý của người là đưa nàng về núi Thương Hoa. Có lẽ khi về đến đó, Thường Sinh thượng thần sẽ giải thích được mọi chuyện cho nàng. Khuất tất trong này ta không thể nhìn thấu, bây giờ không thể giải thích gì với nàng. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng gặp chuyện gì cả."

A Cửu chưa từng nói một lời nào nghiêm túc đến như vậy với ta. Ta nghe xong lại càng chẳng hiểu gì, chỉ thêm lo âu. Hơn nữa mấy lời sau cùng của hắn... ta nghĩ tốt nhất mình không nên suy diễn lung tung, cũng mong hắn không có ý gì khi nói mấy lời khiến ta dễ suy diễn lung tung này. Ta cụp mắt lảng tránh hắn, rụt tay về, A Cửu không cố chấp cũng không bất an siết tay ta như lúc nãy nữa. Vào lúc này đột nhiên ta lại nghĩ, ta hiểu được cảm giác của sư phụ khi nghe thấy ta nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo.

Không rung động, nhưng lại quá quý trọng đến mức không muốn làm thương tổn đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro