Chương 20: Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Cửu nói hắn sẽ không để ta gặp chuyện. Con phượng hoàng đó thường ngày rất thích chọc tức ta, luôn nói năng tuỳ tiện, vậy mà lúc nói những lời ấy hắn lại rất chân thành, không chút bỡn cợt.

Ngồi khoanh chân trên đám mây, ta thận trọng không dám nói năng lung tung, A Cửu đang hành xử khác lạ với ta, ta sợ nói qua nói lại một chốc không khéo sẽ lại nghe hắn nói gì đó khiến ta chột dạ. Trong lòng lan man suy tính đến trường hợp xấu nhất, chính là hắn đối với ta giống như ta đối với sư phụ. Đường của hắn đều là hào quang soi chiếu, thứ ta chọn lại là vực thẳm tối tăm. Hơn nữa đây là ta cam tâm tình nguyện, tất cả đều không liên quan đến hắn, hà tất gì để hắn phải liên luỵ dây dưa?

Sau này nhất định ta phải tìm cơ hội thích hợp, bày tỏ tình nghĩa bằng hữu sâu sắc không thể nào lay chuyển giữa ta và hắn. Tháng rộng năm dài, thế gian rộng lớn, nam nhân vừa tuấn tú vừa kiệt xuất như hắn chắc chắn sẽ tìm được một người vô cùng tốt, vô cùng xứng đáng để kề cận. Không cần phải bận tâm đến nữ tử ngỗ nghịch trái đạo là ta.

Ta mải miết suy nghĩ, nhìn sang nữ tử tên Thường Doanh, nàng vẫn còn bất tỉnh, đang tựa cả người vào ta. Lại nhìn A Cửu đang đứng trên đụn mây, dáng vẻ tiên nhân đằng vân giá vũ oai phong ngạo nghễ biết mấy. Ta hắng hắng giọng, nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, biết rõ những lời mình sắp nói ra là cực kỳ bỉ ổi vô sỉ, nhưng chí ít ta thấy đây là cách vẹn cả đôi đường. Ta vô cùng giả tạo bông đùa:

"Phượng hoàng, cô nương Thường Doanh này xinh đẹp nhỉ?"

Ta thấy người hắn hơi khựng lại, rõ ràng là có nghe thấy lời ta nói, vậy mà thật hiếm có, hắn im lặng giả vờ như không nghe gì hết.

"A Cửu, ngươi nhìn kĩ xem, nhìn xem gương mặt nàng, ta thấy gương mặt của Hằng Nga tiên tử cũng chưa đẹp bằng nàng. Còn nữa, làn da nàng cũng đẹp ghê, Dung Thanh tiên tử còn kém xa. Còn nữa, ngươi nhìn..."

"Nàng ta như vậy mà tính là đẹp? Người đẹp hơn gấp trăm lần ta cũng từng gặp rồi." - A Cửu không thèm ngoái đầu, nhưng nghe câu trả lời của hắn, ta có thể tưởng tượng ra hắn vừa nói vừa kiêu ngạo bĩu môi.

Ta khẳng định hắn đang ra vẻ cho có thôi, giống như ta ngày bé, lúc nghe đám tiên nga kể về ngọc Thiên Sơn to thế nào đẹp thế nào liền bĩu môi chê bai. Ta bật cười nói:

"Đúng đúng đúng, tôn giá đây hiểu rộng biết nhiều, tất nhiên đã thấy vô vàn mỹ nhân."

"Nàng không tin? Nói cho nàng biết, người này ta không chỉ đã gặp qua, mà còn vô cùng thân thiết với ta."

Đối với phản ứng không chút tin tưởng của ta hắn vẫn rất ung dung. Thấy hắn như vậy ta lại tiếp tục chột dạ, con phượng hoàng này không si quá lú lẫn đấy chứ? Ta không dám tin ta có đủ sức hút để khiến hắn lú lẫn vậy đâu... Hắn trăm ngàn lần đừng có nói người hắn đang ám chỉ là ta nha...

"Nàng tỉnh dùm, ta chưa lú lẫn đến mức đó đâu."

Đột nhiên nghe hắn phì cười nói với ta, đúng như hắn muốn, ta liền tỉnh.

Hắn không lú lẫn, là ta lú lẫn, mới nãy ta vừa lầm bầm lời trong lòng ra miệng để hắn nghe thấy rồi. Cái này... nhục chết mất!

"Cũng không phải ngày đầu thấy nàng trở ngốc, quen rồi."

Ta cười giả lả, khen hắn không hổ danh là bằng hữu thân thiết của ta. Ta thật sự không muốn tiếp tục cái chủ đề này nữa, nhưng hắn vẫn quyết định khoe:

"Nói cho nàng biết, trong tứ hải bát hoang này, người đẹp nhất chính là cô cô ta."

Hắn khoe xong có vẻ tự hào đến phổng mũi, chỉ còn thiếu nước xoè đuôi nữa thôi, ta nghĩ chân thân của hắn thật sự phải là chim công mới đúng.

Ấy, cái người mà hắn nói chính là vị cô cô bị hắn khóc lóc cầu xin tiếp quản ngôi vị Phượng đế - Phượng Sinh đế cơ đó à? Vì ta chưa từng được gặp mặt nên không có ấn tượng, nhưng nói vị này là đệ nhất mỹ nhân thì ta không thấy có gì khó hiểu cả. Bản thân Phượng Sinh đế cơ là cả một truyền kỳ.

Ta ậm ừ, quyết định hôm nào đó sẽ xin hắn cho ta đi gặp cô cô hắn, lén nhìn thôi cũng được, ta rất tò mò không biết nhan sắc đệ nhất mỹ nhân sẽ trông như thế nào.

Quay trở lại chính sự, lớn lên bên cạnh vị cô cô xinh đẹp lẫy lừng như vậy, khỏi nói cũng biết tầm mắt hắn cao đến cỡ nào. Có điều ta nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Thường Doanh rất đẹp, không so được với cô cô của hắn thôi, trừ vị ấy ra, trên đời có mấy ai so được với nàng ta, ta cố vớt vát:

"Nhưng thật sự nàng rất xuất chúng nha, ngươi thử nhìn một cái..."

"Nói đủ chưa?" - Hắn bực dọc ngắt ngang lời ta, nghiêng mặt, đuôi mắt xếch lên hậm hực liếc xéo ta - "Nàng nói mấy lời vô nghĩa này làm gì?"

"Ta... ta... nhìn thế nào cũng thấy ngươi và nàng thật là đẹp đôi."

Ta cuối cùng cũng nỗ lực thốt ra được câu nói vô sỉ tột độ này. Sau đó nhanh chóng bị hắn vạch trần:

"Nói cái gì vậy? Chẳng phải nàng ta là sư nương tương lai của nàng sao? Dám nói ta và nàng ấy đẹp đôi, nàng hẳn cũng nghĩ nàng với sư phụ nàng cũng đẹp đôi đúng không?"

Tên Cửu Quân Lai này, hắn vạch trần ta trắng trợn đến tột cùng. Nghe lời hắn nói, ta vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Nhưng ta không phản bác được gì cả, bởi vì những lời đó đều là sự thật.

Lúc nãy hắn nói dối, hắn hẳn là không bỏ sót phần nào trong cuộc gặp gỡ giữa sư đồ ta với tên Hành Phong Quân và Thường Doanh. Hơn nữa, có thể hắn đã có mặt ở đó trước cả khi Thường Doanh xuất hiện, có thể hắn đã ở đó, nghe được tất cả những gì ta nói với sư phụ. Nếu không sao hắn lại chế giễu châm chọc ta như vậy...

"Ngươi nói không sai! Ta nghĩ vậy thì đã sao? Ta chính là nữ tử vô liêm sỉ, bại hoại, trái luân thường đạo lý như vậy đó."

Nếu là lúc bình thường bị hắn chọc giận, nhất định ta đã la lối om sòm, chửi bới ầm ĩ. Nhưng lần này ta đuối lý, hoàn toàn bất lực, chỉ có thể yếu ớt đáp trả hắn.

A Cửu vậy mà bị lời đáp trả yếu ớt của ta làm cho nổi trận lôi đình. Hắn đột ngột tóm lấy cánh tay ta, nghiến răng, hận rèn sắt không thành thép nói:

"Nàng điên rồi à? Nàng biết mình đang nói cái gì không? Mau tỉnh lại đi! Trên thế gian này sẽ không ai chấp nhận thứ tình cảm ghê tởm đó của nàng đâu! Ngay cả hắn, kể cả hắn cũng ghê tởm nàng, nàng có hiểu không?"

Hắn gắt gao siết lấy cánh tay ta, ta rất đau, càng bị những lời hắn nói khiến cho tan nát tâm can. Ta lắc đầu, lần đầu tiên bật khóc trước mặt hắn, nghẹn ngào nói:

"Là ta ghê tởm, ta thừa nhận, ngươi đừng nói nữa."

"Ta cứ nói thì đã sao? Không thích nghe à? Nàng có thể đừng tự đưa mình vào hố lửa có được không? Sư phụ nàng, hắn không thể nào yêu nàng, hắn sẽ chán ghét nàng, hắn nhất định chán ghét nàng, nàng hiểu không? Nàng có thể yêu hắn hèn kém đến mức nào?"

"Ngươi câm miệng, đừng nhắc đến sư phụ ta. Ta không cần ngươi quan tâm!"

"Ta quan tâm nàng? Quan tâm nàng làm gì? Ta có bệnh à? Đời này ta chán ghét nhất loại nữ tử như nàng."

Ta và hắn gần như gào thét vào mặt nhau, ta chưa từng thấy căm ghét hắn đến thế này, đến cả nhìn vào mặt hắn cũng khiến ta căm ghét. Kẻ đối diện cũng nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ không hề kém cạnh, vẻ mặt hắn tràn ngập tức giận cùng thống khổ.

Ta ngồi bó gối ở một góc cách xa hắn, cơn giận của ta vẫn không vơi bớt, suốt một canh giờ sau đó bọn ta đều im lặng không nói với nhau nửa lời.

Cho đến lúc về tới núi Thương Hoa, vừa đặt chân xuống mặt đất, đứng giữa cánh rừng bên sườn núi, hắn lạnh lùng bỏ lại một câu:

"Tại hạ đã đưa nàng về đến nơi, chắc hẳn nàng chưa quên đường về nhà đâu nhỉ? Từ đây về đến điện của lão thượng thần không xa, hiện tại nàng rất an toàn. Tại hạ xin cáo từ."

Nói xong liền mặc ta nửa dìu nửa đỡ Thường Doanh đang hôn mê bất tỉnh, xoay người rời đi.

Ta thấy rất hụt hẫng, vốn đang tốt đẹp, sao lại thành ra thế này? Có phải lần này rời đi rồi về sau hắn sẽ không đến tìm ta nữa? Lúc này cơn giận vì trận cãi vã đã tan biến, ta chỉ thấy não nề. Nhưng ta biết ta không nên níu kéo hắn ở lại. Thôi vậy, nếu hắn có thể rời đi, cách xa ta một chút cũng tốt. Mối quan hệ bằng hữu giữa ta và hắn hiện tại đã bị đặt trên một ranh giới vô cùng mong manh, mà ta lại không thể cho hắn được những gì hắn kì vọng, níu kéo hắn thì chính là ta ích kỉ.

Ta nghĩ, nếu hắn không muốn xem ta là bằng hữu nữa, khiến cho hắn ghét ta cũng là một chuyện tốt.

Ta tìm một chỗ trống trải, đỡ Thường Doanh ngồi xuống, lẩm nhẩm đọc một khẩu quyết báo tin cho ông ngoại. Lúc xong xuôi mọi việc nhìn lại ta kinh ngạc thấy A Cửu vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ, chưa dời một bước.

Chạm phải ánh mắt ta hắn liền xoay mặt sang hướng khác không thèm nhìn ta, sau đó bực dọc nói một câu chẳng biết là nói với ta hay nói cho chính hắn nghe:

"So với nàng ta càng chán ghét bản thân mình."

Ta thở dài, trong lòng đau xót.

Hắn đưa chân đá tung một đám lá khô trên mặt đất, sải bước về phía khoảng trống đối diện ta, lẳng lặng ngồi ở đó. Cửu Quân Lai hắn là kẻ trong ngoài bất nhất, vừa mới nói không thèm quan tâm đến ta, còn lạnh lùng cáo từ, vậy mà lúc này vẫn chưa chịu bỏ đi. Hắn vô cùng tốt, tuy thường ngày ta luôn nói rằng hắn bại hoại khó ưa, nhưng kiếp này của ta, gặp được bằng hữu như hắn quả thật không uổng phí.

Ta hít một hơi thật sâu, chìa ra bộ mặt dày không gì sánh nổi của mình, cười cười tìm cách bắt chuyện với A Cửu:

"A Cửu A Cửu, Cửu huynh, Cửu ca ca, phượng hoàng đại nhân, huynh... hết tức giận rồi nhỉ?"

Có lẽ là do lần đầu nghe ta gọi như vậy, hắn rùng mình một cái, tay nổi đầy da gà, khoé miệng giật giật, quắc mắt nói:

"Thử gọi thêm lần nữa xem?"

Ta thấy biểu hiện cùng giọng điệu của hắn như vậy liền rụt cổ, thầm nghĩ chắc là thấy ta mặt dày như vậy hắn lại càng thêm tức giận rồi. Thấy ta im lặng hắn nghiến răng:

"Hoa ngôn xảo ngữ, chỉ giỏi lừa người."

Ta: "..." - Vị huynh đài này, cho hỏi ta đã lừa ngươi cái gì?

Thảo mai không có tác dụng, ta quyết định tìm chủ đề khác dễ bắt chuyện hơn, nhìn sang Thường Doanh vẫn nhắm mắt miên man không biết trời trăng gì, ta thấp giọng hỏi A Cửu:

"Sao nàng ấy ngủ lâu quá vậy? Đến giờ còn chưa tỉnh, có phải lúc nãy huynh xuống tay hơi quá rồi không?"

A Cửu trừng mắt nhìn ta. Ta thật oan ức, ta chỉ hỏi cho biết thôi chứ không có ý gì đâu! Nhưng mà trừng thì trừng, hắn trừng xong liền giải chú cho Thường Doanh, vừa làm vừa giải thích:

"Ta hạ chú thuật để nàng ta ngủ, đỡ phiền phức, cũng không hiểu nàng nhất quyết đem nàng ta theo làm gì nữa."

"Thì thấy cũng tội nghiệp, hơn nữa... dù sao cũng là sư nương của ta..." - mấy lời sau cùng ta nói nhỏ ơi là nhỏ, ta thật sự vô cùng không muốn nhắc lại việc kia nữa. A Cửu cũng vậy, thế nên dù những gì ta nói hắn đều nghe thấy, hắn cũng không đả động gì đến chuyện đó mà tìm chuyện khác hỏi ta:

"Rốt cuộc nàng có nhớ đường về điện không vậy?"

"Đương nhiên là ta nhớ, nhưng huynh gấp cái gì chứ, ông ngoại ta có hạ kết giới quanh điện, người ngoài không thể vào đâu, nếu lúc này đi lên thì chỉ mình ta vào được thôi. Cũng không thể để huynh và nàng ấy lang thang trên núi được, đạo tiếp khách ở đâu chứ! Vừa nãy ta gửi chú truyền tin nhắn ông ngoại xuống đây đón chúng ta rồi."

Thường Doanh lúc này mới khẽ cựa quậy mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại ngơ ngác nhìn ta và A Cửu, sau đó nàng ta liền bật ra một câu thoại kinh điển:

"Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"

Thời gian nửa chung trà sau đó ta ngồi giải thích ngắn gọn cho nàng, nhưng mà theo ta thấy thì càng giải thích nàng càng ngơ ngác. Ta cũng đành chịu, bởi vì chính ta cũng không hiểu rõ lắm những gì vừa diễn ra. Đương nhiên là A Cửu biết nhiều hơn ta, nhưng hắn đang ngả người ra sau, lưng dựa vào một gốc cây, miệng ngậm một cọng cỏ, nhàm chán nhìn trời nhìn đất, bày ra bộ dạng ta đây hoàn toàn không muốn giải thích cái gì hết.

"Thật ngại quá, chưa có sự đồng ý của ngươi mà đã kéo theo ngươi đến đây..." - ta cười ái ngại nói với Thường Doanh.

A Cửu phun cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, ngắt lời ta:

"Nàng xin lỗi cái gì? Chẳng phải là do nàng ta một mực bám theo à?" - Hơn nữa nàng cũng ấm đầu mà cho nàng ta đi theo - câu này là hắn dùng thuật truyền âm nói với ta.

A Cửu không có thiện cảm với Thường Doanh, từ đầu hắn đã cho rằng nàng tiếp cận bọn ta là có mục đích riêng. Thành thật mà nói, có một phần trong ta nghĩ là hắn nói đúng, có thêm một phần khác trong ta đồng tình với hắn về chuyện ta bị ấm đầu.

Thường Doanh nghe hắn nói chỉ đành cười ngượng, cúi đầu lí nhí xin lỗi. Nhìn dáng vẻ nàng lúc này thật khó để liên tưởng đến nữ tử quật cường đã tự kề dao lên cổ, sau đó mắng té tát vào mặt Hành Phong quân.

A Cửu nhìn cũng không thèm nhìn nàng, có vẻ mất kiên nhẫn, phủi phủi tay, châm chọc hỏi ta:

"Xin cho hỏi, tiên tử có khẳng định mình gửi chú truyền tin thành công không? Nàng luyện chú này đã thành thạo chưa? Sao đã hơn một canh giờ rồi vẫn còn ngồi ở đây?"

Ý của hắn là: loại chú thuật đơn giản mà đến đứa bé tiên môn vừa được một trăm tuổi cũng có thể thành thạo, vậy nhưng ta truyền chú hơn một canh giờ rồi cũng chưa thấy ông ngoại đến đón. Ta là kiểu phế vật tiên môn gì đây?

Cái này cũng có thể có nguyên nhân khác, vậy mà con phượng hoàng thối lại đi nghi ngờ năng lực của ta. Ta đứng dậy khoanh tay, đi qua đi lại ngẫm nghĩ, nguyên nhân chỉ có thể là:

"Nhất định ông ngoại ta đi đâu rồi, hiện đang không ở núi Thương Hoa."

Ta nghĩ đây chắc chắn là lí do, ông ngoại ta thích đi thăm bằng hữu, lâu lâu lại nhận được thiệp mời dự tiệc của vị này vị nọ, người rời núi cũng chẳng lạ, chỉ xui cho ta về nhà đúng lúc người đi vắng.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại...

Hành Phong quân đột nhiên xuất hiện ở Doanh Châu cùng với hôn thê của sư phụ, sư phụ vốn dĩ không để tâm đến bọn họ sau đó đột nhiên lại đuổi theo hắn ta. Sau đó A Cửu hành xử rất khác lạ, bọn ta trốn chạy về Thương Hoa lại đúng lúc ông ngoại ta không có mặt.

Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp thế này? Nơi đây là nhà của ta, từ nhỏ ta đã là bá chủ một cõi núi non này, đây vốn dĩ nên là nơi quen thuộc với ta nhất, thế nhưng lúc này đột nhiên ta có cảm giác cực kỳ thiếu an toàn, cực kỳ sợ hãi mà không thể lí giải nổi.

Ta nói với A Cửu, bấy giờ mới phát hiện giọng nói của mình đã trở nên run rẩy:

"A Cửu, nơi đây cũng không an toàn, chúng ta mau đi thôi."

Khi ta nói xong câu đó, có âm thanh sột soạt cùng tiếng lục lạc mơ hồ vang lên từ mảnh rừng phía sau lưng, y hệt thứ âm thanh mà bọn ta đã nghe trên đường trở về khách điếm. Âm thanh đó lúc này giống như một con dao sắc nhọn lạnh buốt đang chậm rãi lướt qua da thịt, ta rùng mình.

Thường Doanh không có pháp lực, nàng là người sau cùng phát hiện âm thanh ấy, đó cũng là lúc nó trở nên vô cùng rõ ràng, hệt như đang vang lên sát bên tai ta.

Vào thời khắc nàng khuỵu chân ngã xuống, mặt mũi trắng bệch, từ mảnh rừng nọ, một thân ảnh thần bí chậm rãi xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro