Chuong 21: Tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ nọ khoác áo choàng dài, gương mặt ẩn dưới mũ áo chỉ lộ ra đôi môi mỏng nhợt nhạt, cả thân ảnh giống như chìm trong một làn khói, tựa như hắn đang hoà lẫn với bóng đêm, tựa như hắn chính là bóng đêm.

Hắn tiến dần về phía bọn ta, không phải bước từng bước mà là lướt nhẹ trên mặt đất. Gió phất nhẹ qua vạt áo đen tuyền của hắn, tiếng lục lạc lại vang lên đều đặn. Lúc này ta mới nhìn rõ vật phát ra âm thanh nho nhỏ quái dị kia, không phải lục lạc mà là một chiếc chuông nhỏ trong suốt treo bên người hắn. Hắn hệt như một quỷ linh, âm thầm xuất thế từ chốn u minh. Như thể tất cả sinh cơ nơi này đều bị rút cạn, sự xuất hiện của hắn thật sự rất khủng bố.

Ta nuốt nước bọt, vô thức lùi lại, nhìn sang A Cửu, hắn chau mày, vẻ mặt rất căng thẳng. Lại nhìn sang Thường Doanh, người mà ta đinh ninh là đang kinh hãi tột cùng, thế nhưng trái với dự đoán của ta, dù đúng là sắc mặt nàng tái đi, còn vừa mới ngã khuỵu trên mặt đất, bây giờ đã đường hoàng đứng dậy, giương mắt nhìn thẳng vào kẻ nọ, thần sắc bình tĩnh hơn ta và A Cửu nhiều.

Cả ta và A Cửu đều bất động như bị chú định, nữ tử yếu đuối đó chính là người đứng chắn trước bọn ta, trong đời ta chưa từng cảm thấy thán phục nữ tử nào đến như thế. Nàng dang tay như thể muốn che chắn cho ta và A Cửu, đôi vai run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, nhưng lời nàng nói lại tràn đầy dũng khí:

"Đồ thối tha, để bọn họ đi, ta sẽ theo ngươi về."

Kẻ thần bí nọ dừng bước, đứng đối diện Thường Doanh, không thể nào nhìn ra thần sắc hắn, không biết hắn có bị lời chửi mắng của nàng làm cho tức giận, hay là không thèm đếm xỉa gì đến mấy lời này? Thường Doanh rõ ràng có biết hắn, còn rất ghét hắn, cũng rất sợ hắn, ta nhìn thấy mồ hôi đang nhỏ giọt lấm tấm trên trán, trượt xuống gò má nàng.

Ta cũng rất sợ hãi, sự hiện diện của kẻ đó đem lại cảm giác áp chế cùng nỗi sợ rất tự nhiên, giống như hắn chính là hiện thân của những thứ đó. Thế nhưng vào thời khắc này ta tỏ ra bạc nhược thì làm sao xứng với cái danh cháu ngoại của Thường Sinh thượng thần? Sao có thể làm tổn hại một đời thanh danh của phụ mẫu ta, sao có thể ngẩng cao đầu tự xưng là đệ tử của Mạch Diệp thần quân?

Kẻ nọ vừa nhìn đã biết tu vi cao hơn ta không chỉ gấp đôi gấp ba, ta biết là ngu ngốc, nhưng ta sẽ không cho phép bản thân hèn mọn trốn tránh.

"Ngươi là ai? Dưới chân thần điện của ông ngoại ta, kẻ lạ mặt không được phép xông vào. Ta đã báo với ông ngoại từ sớm, ngươi khôn hồn thì mau biến."

Ta tiến lên phía trước hùng hổ nói, nhấn mạnh mấy chữ "ông ngoại ta", cái chiêu cáo mượn oai hùm ta đã quen xài từ nhỏ, dù lần này cơ hội thành công không được khả quan cho lắm, thử một lần cũng chẳng thiệt.

"Lăng Nhu."

Kẻ nọ hướng về phía ta, cất giọng âm trầm. Nhưng đó không phải một câu hỏi chờ ta xác nhận, mà giống như hắn đang đọc tên ta. Sau đó hắn tiến về phía ta. Ta khẩn trương, lập tức xuất kiếm linh.

Trong một sát na ấy, cùng lúc xảy ra ba sự việc.

Thường Doanh rướn người đưa tay muốn kéo ta tránh đi, kẻ nọ nhẹ phất tay, cả người nàng bị quăng ra xa, ngã xuống bất tỉnh.

A Cửu xuất kiếm còn nhanh hơn cả ta, hắn phi thân đứng chắn giữa ta và kẻ nọ.

Từ một phía khác, lại có tiếng lục lạc nho nhỏ vang lên, trong một cái chớp mắt sau đó, kiếm của A Cửu bị đánh bật khỏi tay bay đi, cắm thẳng vào một thân cây.

Lại một kẻ khác xuất hiện. Là một nam tử dáng vẻ thư sinh, mặt mũi ưa nhìn, ánh mắt hắn rất sắc, cả người đều toát ra vẻ âm dương quái khí. Trên tay hắn cầm một chiếc quạt xếp, ta hồ nghi tự hỏi, lẽ nào thứ vừa rồi đánh bay kiếm của A Cửu là chiếc quạt tầm thường này ư? Nếu tên thư sinh này có thể làm như vậy thì hắn ta cũng lại là một cao nhân.

Hôm nay có lẽ là ngày kì dị nhất của ta từ trước đến giờ.

Vấn đề là, tên thư sinh này là ai, hắn thuộc phe nào?

Ta đang nhen nhóm hy vọng hão huyền rằng hắn là một cao nhân thâm tàng bất lộ nào đó tình cờ đi ngang qua, có lòng thiện ra tay giúp đỡ bọn ta, thế nhưng hành động sau đó của hắn đã trực tiếp đập tan hy vọng của ta: hắn chắp tay, khom người hướng về phía kẻ thần bí nọ, trịnh trọng nói:

"Trầm Giai bái kiến điện hạ, mong điện hạ thứ tội."

Lúc này ta mới để ý, trên người hắn cũng đeo một cái chuông bạc nhỏ, giống y chuông bạc trên người kẻ nọ.

Kẻ thần bí nói với hắn: "Không nhất thiết phải như vậy."

Lưng Trầm Giai càng khom thấp xuống, giọng lại rất quả quyết:

"Mong điện hạ để ta xử lý việc này, tránh cho người nhọc công."

Kẻ thần bí im lặng, sau đó hắn ta phất tay, thân ảnh mờ dần trong làn khói đen đột ngột bùng lên, chỉ nghe thấy lời sau cùng hắn nói là:

"Ta cần nàng trở về."

Sau đó hắn cứ như một ảo ảnh, cứ vậy mà biến mất không chút dấu vết.

Rõ ràng đoạn đối thoại của hai người bọn hắn chỉ có vài câu, nhưng ta nghe mà không hiểu chút gì cả. Khi kẻ khoác áo choàng biến mất, ta nhìn sang A Cửu, trái với dự đoán của ta, hắn không có vẻ mờ mịt như ta, gương mặt hắn lúc này trắng bệch, mắt mở to đầy sợ hãi nhìn đăm đăm cái kẻ tên Trầm Giai. Ta chưa từng thấy hắn sợ hãi đến thế này. Kể cả khi đối mặt với kẻ thần bí đáng sợ là vậy mà hắn cũng chỉ nhíu mày. Tên Trầm Giai kia chẳng phải chỉ là thuộc hạ của kẻ thần bí thôi sao?

Lúc này Trầm Giai cũng chú mục vào A Cửu, xoẹt một tiếng, hắn ta xoè quạt giấy, thong thả quạt vài cái, cười âm hiểm nói với A Cửu:

"Lần này chắc không còn ai đến tương cứu nữa nhỉ?"

Điệu bộ của hắn khiến ta thật chán ghét. Từ những gì mà điện hạ của hắn nói, ta suy đoán bọn hắn là người của Ma giới đang truy bắt Thường Doanh, người mà hắn nhắm đến lúc này chắc là nàng ta nhỉ? Tại sao hắn lại có vẻ chú tâm vào A Cửu đến vậy?

"Không cần phiền người khác, hôm nay tự ta sẽ giết ngươi." - A Cửu nhổ một bãi nước bọt, không muốn nhiều lời với hắn ta, vừa dứt câu liền động thủ.

Ta biết thân thủ cùng tu vi của A Cửu rất cao, nhưng kẻ giao đấu với hắn còn cao hơn nữa. A Cửu vừa xuất chiêu thì hắn ta đã tránh né cực nhanh, nhìn qua chẳng tốn nhiều sức lực.

Trầm Giai vừa lùi lại né một sát chiêu của A Cửu vừa nhếch môi:

"Đúng là phế vật không biết tự lượng sức mình."

Ngạo mạn cực độ.

Lúc này thì còn nghĩ cái gì mà giao đấu công bằng, cái gì mà chơi đẹp thì đúng là có vấn đề, ta không chần chờ lao đến sát cánh với A Cửu, giá nào cũng không để hắn rơi vào thế yếu. Xem là bọn ta đánh hội đồng đi, ta cũng chẳng ưa cái bộ dạng quái khí âm hiểm của tên Trầm Giai này, đánh được hắn cái nào thì hả dạ cái nấy.

"Nàng không phải đối thủ của hắn, mau chạy đi." - A Cửu liếc sang ta, ánh mắt hắn dịu xuống, khuyên nhủ ta.

"Nhưng ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, muốn ta bỏ mặc ngươi, đợi hắn giết được ta rồi nói."

Ta không nhiều lời, sẵng giọng đáp trả. Nghĩ cái gì vậy? Nếu ta tự lượng sức mình không đủ thì nhất định sẽ không lao vào vướng chân vướng tay hắn. Nhưng dù gì ta cũng là đệ tử chân truyền, được Mạch Diệp thần quân rèn giũa suốt mấy trăm năm, A Cửu biết rõ thực lực của ta không thấp, lại dám kêu ta chạy trốn! Hắn lo lắng cho ta đến hỏng đầu rồi. Ta chạy thì hắn đối phó một mình được chắc?

Hắn bất lực xoay đi, nhưng ta thấy rõ khoé môi hắn thoáng hiện nét cười nha. Phần ân tình này là ta trả cho hắn, có thể trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ít ra ta cũng bớt dằn vặt.

Ta cùng A Cửu hợp lực, mỗi người một hướng vây tên Trầm Giai ở giữa, dốc hết sức lực tập kích hắn. Một người đánh lạc hướng một người lợi dụng sơ hở của hắn để tấn công. Nhưng mà đánh được một lúc ta nhận ra, hướng đánh trả của hắn tất cả đều nhắm vào A Cửu. Ta ở một bên đâm chỗ này phóng chú thuật chỗ nọ đều bị hắn né tránh, nhưng không hề thấy hắn đánh trả ta.

Ta giống như một con muỗi không ngừng vo ve xung quanh tìm cách đâm hắn một kim.

Hắn là đang khinh thường thực lực của ta nên lười đối phó, hay là không muốn đánh nữ nhân? Nhìn cái bộ dạng âm hiểm của hắn ta thấy chắc là vế đầu.

Nhưng thực lực của hắn thật sự quá mạnh, bọn ta hai đánh một mà không chiếm được chút lợi thế nào. Ta cố sức tấn công hết lần này đến lần khác đều bị hắn hoá giải, A Cửu lại bị hắn đánh đến lùi rồi lại lùi, đã trúng vài chú thuật của hắn. Ta liếc qua, thấy khoé môi A Cửu nhỏ máu, bàn tay cầm kiếm của hắn hơi run lên. Trầm Giai lúc này liên tục sấn tới, tốc độ của hắn cực nhanh, một chiêu sau đó ta còn không kịp nhìn thì đã thấy A Cửu trúng chiêu, cả người bị hắn chế trụ, kiếm rơi xuống đất.

Tay hắn lại vung lên, trong lòng bàn tay ẩn hiện luồng ma lực đỏ thẫm đầy sát khí, cả người ta lạnh toát, không kịp nghĩ ngợi gì nữa mà phi thân về trước, chắn giữa hắn và A Cửu.

Một chiêu đánh ra, hắn mới phát hiện người bị trúng chiêu không phải A Cửu mà là ta. Mắt hắn mở to, trên gương mặt vốn vẫn mang trào phúng cùng âm hiểm lúc này hiện ra chút hốt hoảng, hắn vội thu lại ma lực nhưng kết quả vẫn là ta đã hứng trọn một chiêu không mấy nhẹ nhàng.

Ta lúc này cảm thấy khí huyết trong người y như bị đun sôi vậy, không khống chế được ngửa mặt lên trời thét ra một tiếng, con ngươi dường như co lại, ta chỉ thấy trước mắt là một mảng đỏ sẫm, trống vắng.

"A Nhu! A Nhu!"

Giọng A Cửu như xuyên qua tầng tầng sương mù, vọng vào tai ta. Dù mơ hồ như vậy ta vẫn nhận ra hắn đang cực kỳ lo lắng.

Thật tốt, hắn không sao, vẫn còn sức lay ta.

Ta nhíu mày, nhắm nghiền mắt, cố gắng hít sâu sau đó lần nữa mở mắt ra, trong tầm mắt ta vẫn là mảnh rừng của Thương Hoa, A Cửu đang đỡ vai ta, mắt hắn đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Ta bật cười vỗ vỗ hắn:

"Bổn tiên không sao, có bổn tiên bảo vệ ngươi, không cần sợ!"

A Cửu bật cười, nét mặt khổ tâm, ta nhìn vào đôi mắt hắn, đột nhiên có dự cảm hắn sắp nói ra điều mà ta không muốn nghe. Giọng hắn hơi khàn, lại gọi tên ta:

"A Nhu..."

Nhưng ta hoàn toàn không muốn nghe những lời tiếp theo, thế nên ta vội vàng ngắt lời hắn:

"Đời này ngươi chính là bằng hữu tốt nhất của ta, có ta bảo kê, ngươi sẽ không gặp chuyện gì đâu, haha."

Vẻ mặt hắn trầm xuống, không đáp lời ta nữa.

Cái tên Trầm Giai cũng rảnh, sau khi hạ một sát chiêu trúng vào ta, hắn thong thả đứng chờ màn đối thoại nhạt nhẽo của ta và A Cửu kết thúc, lúc này mới lên tiếng:

"Đắc tội."

Ta mặc kệ hắn, nghiêng người nói thầm với A Cửu:

"Chúng ta đánh không lại hắn, ta sẽ chỉ đường, ngươi mau đưa ta trốn về thần điện, xung quanh thần điện có kết giới, người ngoài phải được ông ngoại cho phép mới vào được. Nhưng mà tình hình khẩn cấp, ta có thể dùng máu của mình khai mở kết giới đưa ngươi vào trong."

Có điều ta không nói với hắn, ta chưa từng dùng cách này, bởi vì chưa bao giờ gặp tình cảnh nào phải dùng đến cách này. Ta chỉ từng nghe ông ngoại nói qua cách thức thôi, còn có làm được hay không chỉ đành nhờ vào ý trời vậy.

Ta cảm thấy ngoài cái tên Hành Phong quân là thiên hạ đệ nhất chạy trốn thì A Cửu cũng là một nhân vật kiệt xuất trong lĩnh vực chạy trốn. Bọn ta không có thời gian đắn đo nhiều, ta vừa đưa ra cách A Cửu liền đồng ý.

Ta bị trúng chiêu cả người đều vô lực, A Cửu cũng trúng mấy chiêu của Trầm Giai nhưng tu vi hắn cao hơn ta nhiều, vẫn còn dư sức bỏ chạy. Hắn cõng ta trên lưng, theo phương hướng ta chỉ chạy về phía thần điện.

Còn Thường Doanh tội nghiệp bị đánh văng bất tỉnh, lúc này vẫn đang nằm ở một góc rừng. Ta thầm thở dài nhớ lại lúc nãy nàng che chở bọn ta hiên ngang biết chừng nào, nhưng giờ ta đành có lỗi với nàng, bọn ta không có cách nào mang theo nàng nữa. Nếu phải lựa chọn giữa A Cửu và nàng, ta chắc chắn sẽ chọn A Cửu.

Hơn nữa nhìn hành động của tên Trầm Giai kia thì không có vẻ gì là có đếm xỉa đến nàng cả, dường như từ khi xuất hiện hắn đã quên luôn sự tồn tại của nàng. Hắn cũng không có ý gây thương tổn cho ta, nhưng mà không hiểu sao lại một mực dồn ép A Cửu, lúc nãy hắn thậm chí còn tung ra sát chiêu... Nếu ta chậm chân, chỉ một chút thôi, A Cửu sẽ ra sao? Vào lúc này, khi A Cửu đang cõng ta trên lưng lao đi như gió, ta phát hiện Trầm Giai vẫn đang bám sát theo.

Trán ta đổ một tầng mồ hôi lạnh, mục tiêu của hắn là A Cửu, hắn muốn giết A Cửu.

Ta không dám nói ra suy nghĩ đó, nhưng ta đoán trong lòng A Cửu cũng biết rõ là vậy, sắc mặt hắn rất nhợt nhạt. Khi đến được nơi bày kết giới, ta chật vật đứng thẳng người, không lòng vòng lôi thôi, cắt một đường trong lòng bàn tay, nhắm mắt niệm chú pháp, áp bàn tay đang rướm máu lên bề mặt kết giới.

Câu chú pháp đó rất ngắn gọn, từ nhỏ ta đã được ông ngoại bắt học thuộc, không thể nào đọc sai được. Nhưng mà trước mắt ta, kết giới vẫn như cũ, không chút biến hoá.

"Ngươi thử bước qua xem."

A Cửu làm theo lời ta, nhưng kết giới giống như một bức tường vô hình, không cho phép hắn xông vào dù là nửa bước.

Ta hoảng loạn, lẽ nào không đủ máu?

Ta cắt thêm mấy đường, cho đến khi cả hai lòng bàn tay đều là máu, miệng lẩm nhẩm đọc chú pháp, lỡ như ta nhớ lầm, lỡ như ta quên một chữ nào đó thì sao? Ta đảo đi đảo lại, thử hết câu này đến câu khác.

Kết giới vẫn như cũ.

A Cửu ghì hai tay ta, giọng hắn rất bình tĩnh:

"Đừng làm nữa, hai tay nàng đều bị thương rồi."

Ta gấp đến độ thần trí không còn tỉnh táo nói với hắn:

"Ngươi mau chạy đi, về Phượng tộc báo với cô cô cùng gia gia ngươi. Tìm ông ngoại và sư phụ ta đến giúp. Ta ở đây đối phó hắn, hắn không làm gì được ta đâu."

"Nàng mới là người phải đi, nghe lời ta, đừng gặp ông ngoại nàng, cũng đừng gặp Mạch Diệp, đừng tin người Tiên giới, càng phải tránh xa người Ma giới. Cầm lấy vật này, tìm cô cô ta, người sẽ giúp..."

A Cửu chưa nói hết câu thì điều ta lo sợ đã đến.

Trầm Giai đuổi kịp bọn ta, hắn vừa tiến về phía ta và A Cửu vừa nâng tay, trong tay hắn là luồng ma lực đỏ thẫm như muốn huỷ diệt tất cả những gì đang cản đường hắn. Ánh mắt hắn lúc này đã không còn chút trào phúng nào nữa, chỉ tràn ngập chết chóc. Động tác của hắn rất nhanh, ánh sáng đỏ chói mắt bùng lên, ập thẳng vào người A Cửu. Đột ngột đến mức ta không biết phải làm gì, đến cả cơ hội chắn ngang ta cũng không có.

A Cửu phun một ngụm máu lớn, trên người trên mặt hắn đều là máu, lúc này ta mới nhận ra hắn bị thương nhiều như vậy, sau đó cả người hắn gục xuống, đổ ập vào ta.

Ta đỡ lấy hắn, trước mắt ta tất cả đều là màu máu.

Lồng ngực hắn phập phồng, lời nói đứt quãng rơi vào tai ta:

"Không... không muốn để nàng... trở thành con cờ..."

Ta ghì lấy cả người hắn vào lòng, không hiểu sao lại nhiều máu như vậy? Ta mải miết lau đi, gương mặt A Cửu vốn nên tươi cười vô sỉ, hắn luôn như vậy mà, không nên để nhiều máu vấy bẩn hắn như vậy.

A Cửu khó nhọc nói xong liền đặt vào tay ta một vật, ta nhận ra đó là hạt châu mà hắn vẫn giấu trong ngực áo. Dường như hắn đã dùng tất cả sức lực mà mình có để siết tay ta:

"Phục Ma Châu... giao cho cô cô ta, người sẽ giúp... nàng."

Tay hắn run run đưa lên chạm vào mặt ta, khẽ vuốt ve. Trên gương mặt đẫm máu của hắn lại thoáng hiện nụ cười vô sỉ mà ta từng rất ghét, hắn nói:

"Cuối cùng cũng được thấy nàng thật lòng khóc vì ta."

Những lời hắn nói sao lại hoang đường như vậy? Ta lắc đầu nguầy nguậy, ta việc gì phải khóc? Hắn sẽ không sao cả, ta khóc lóc làm gì?

"Ta đưa ngươi đi tìm ông ngoại, hay là tìm sư phụ, hay là ta đưa ngươi về Phượng tộc có được không? Chúng ta lập tức lên đường."

Ta ôm lấy hắn, muốn dìu hắn dậy, đưa hắn đằng vân, trị thương cho hắn. Chỉ là vết thương tầm thường, hắn nhất định sẽ khoẻ lại sớm thôi, đúng không?

"A Nhu ngốc... đừng khóc lóc vô dụng như vậy, bộ dạng nàng đáng ghét chết đi được."

Ta không thèm đếm xỉa đến những lời châm chọc của hắn, sau này hắn muốn nói xấu ta thế nào cũng được, ta sẽ không đánh không mắng hắn nữa.

Tay chân ta luống cuống, ta thật sự căm ghét bản thân mình lúc này, hắn nói đúng, ta thật vô dụng, pháp lực của ta không còn bao nhiêu, muốn đỡ hắn dậy mà cũng không đủ sức. Ta cảm thấy thân thể hắn càng lúc càng nóng, chợt nhớ đến lúc bản thân luyện công bị phản phệ thân thể cũng nóng lạnh thất thường, khi ấy sư phụ đã độ tiên lực giúp ta bình phục.

Ta liền rót tiên lực vào người hắn.

Tiên lực ta không còn bao nhiêu, mà hắn không phải đơn giản là bị phản phệ.

"Lăng Nhu ngốc, mau dừng tay."

Hắn đẩy bàn tay đang yếu ớt rót tiên lực của ta ra, một tay hắn lật lại, phát ra luồng lực hướng vào ta, khẽ động, cả người ta liền rơi vào phía trong kết giới.

Cửu Quân Lai hắn từng nói sẽ không để ta gặp chuyện gì cả, thật sự là nói được làm được, hắn đã dùng đến từng tia tiên lực cuối cùng để bảo vệ ta.

Ta đứng trong kết giới muốn lao ra ngoài, bên ngoài kết giới hắn chật vật đứng dậy, lắc đầu với ta.

Ta thấy môi hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước, sau lưng ẩn hiện hình dáng của một đôi cánh đang cháy rực.

"Lăng Nhu, từ lần đầu tiên gặp nàng ta đã rất thích nàng. Nguyện cho nàng... đời này... an nhiên tự tại."

Đó là lời cuối cùng mà Cửu Quân Lai nói với ta.

Sau đó ngọn lửa từ hai cánh sau lưng hắn đột ngột bùng lên, nuốt chửng tất cả, thân ảnh của nam nhân đó biến mất giữa một trời lửa đỏ.

Thứ còn lại chính là tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro