Chương 22: Thần Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Cửu bày ra bộ dáng lười nhác, ngả người trên chạc cây trong sân điện Thái Bảo, chân bắt chéo, miệng ngậm cọng cỏ, mắt nửa nhắm nửa mở, hắn nở nụ cười ngả ngớn, nghêu ngao hát:

"A Nhu ơi A Nhu à, nàng là một bông hoa, được trồng trong kết giới, không thấu rõ sự đời..."

Ta hối hả nài nỉ hắn:

"Ta sẽ không đánh ngươi nữa, ngươi mau xuống đây đi."

Hắn nghiêng mặt nhìn ta, ánh nắng xuyên qua vòm lá cây chiếu vào một bên gò má hắn, ta nài nỉ hắn thật tâm như vậy mà hắn không thèm đáp lại một tiếng, chỉ khẽ mỉm cười.

Đột nhiên có ánh sáng chói mắt bùng lên vây quanh hắn, khiến cho cả người hắn như bị nhấn chìm trong một màn sương.

Ta lại thúc giục:

"A Cửu mau xuống đi, mau xuống đi có được không?"

Nhưng ta càng nói lại càng thấy thân ảnh hắn ngày một mờ dần, lời nói của ta dần dần biến thành tiếng nức nở, cả người ta như bị chú định không thể cử động, chỉ biết nhìn hắn chậm rãi tan biến. Đến thời khắc cuối cùng, ngay cả ánh nắng soi trên mặt hắn cũng tắt lịm, trước mắt ta chỉ còn lại đêm đen.

Ta hét lên một tiếng, bừng tỉnh từ ác mộng, thực tại còn đáng sợ hơn.

Mất một lúc ta mới định thần lại được, trên mặt vẫn còn ươn ướt, ta đưa tay quệt quệt vài cái qua loa, quan sát xung quanh.

Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, trong lòng ta rốt cuộc cũng xuất hiện chút nhẹ nhõm. Ta đã trở về thần điện, căn phòng này chính là phòng riêng của ta. Bất chợt ta nhận ra có điều không đúng, từ khoảnh khắc kia A Cửu không còn, tên Trầm Giai cũng không rõ tung tích, mọi việc xảy ra sau đó ta đều không biết. Ta đã chìm vào mê man bao lâu? Tại sao ta lại về được đây?

Ta nhìn xuống tay mình, bàn tay vẫn đang nắm chặt một vật - hạt châu mà A Cửu đã giao lại cho ta. Ta chú mục quan sát, hạt châu này to hơn hầu hết những loại mà ta từng gặp trước đây, lúc này đang toả ra ánh sáng xanh biếc, xung quanh bề mặt vẫn còn vấy máu, không thể phân biệt đó là máu từ lòng bàn tay ta hay là máu của A Cửu.

Nhớ đến, lại thấy giống như giữa ngực ta có một vết thương hở miệng, bị một con dao rỉ sét khoét vào, đục xoáy, máu chảy đầm đìa.

Ta hấp tấp xuống giường, lao ra cửa, cũng không biết bản thân đang đi đâu, định làm gì, chỉ là không muốn ngồi một chỗ nghĩ ngợi tiếp nữa.

Ta vừa bước chân đến ngưỡng cửa đã bị chặn lại, trước mặt là một màn kết giới vững chãi, ta dùng tiên lực thăm dò liền phát hiện cả căn phòng đã bị kết giới này bao bọc, dù cố sức phá vỡ cỡ nào cũng không ăn thua.

Có thể hạ một kết giới vừa vững chắc vừa rộng lớn như thế này ngay trong điện của ông ngoại, ngoài bản thân người ra thì chẳng còn ai đủ khả năng. Tại sao ông ngoại lại không muốn cho ta ra ngoài? Lúc này tâm trạng của ta đã tệ hại lắm rồi, lại còn bị giam hãm không rõ nguyên do, ta ngồi gục xuống hai tay ôm đầu, thế nhưng lại không rơi được một giọt nước mắt nào.

Lòng ta rối như tơ vò, vốn đã trở về nhà, đây vốn là nơi ta đã sống từ nhỏ đến lớn suốt mấy trăm năm, lạ thay hiện tại ta lại cảm thấy mình cực kỳ lạc lõng.

Đột nhiên ta thấy rất nhớ điện Thái Bảo, người đầu tiên ta nghĩ đến chính là sư phụ.

Sư phụ! Sư phụ! Người đang ở đâu?

Ta không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, không biết bên ngoài đã diễn ra những gì? Có lúc ta lấy hết sức lực vận phép nghe ngóng, có lúc lại la hét ầm ĩ, sau đó lại thỉnh cầu, nài nỉ, thế nhưng đáp lại ta chỉ có sự im lặng tịch mịch. Ta vô cùng suy sụp, bị thực tại cùng những sự việc vừa xảy đến nghiền thành mảnh vụn. Thậm chí ta đã hoài nghi có phải bản thân đang rơi vào một mê cục không có lối ra, hay là vào khoảnh khắc A Cửu chết đi ta cũng cùng hắn tan thành tro bụi, tất cả những thứ đang hiển hiện chỉ là ảo cảnh?

Ta đã ngờ vực cả sự tồn tại của chính mình.

Hiện thực đáng sợ hơn rất nhiều. Có lúc ta đã nghĩ nếu tất cả chỉ là ảo cảnh, nếu thời khắc nọ kẻ tan thành tro bụi là ta chứ không phải A Cửu thì thật tốt.

Vào lúc có ánh sáng xanh biếc loé lên phá vỡ kết giới, ta như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cửa phòng bật mở, ta vốn tựa người vào cửa phòng liền đột ngột bị ngã ra ngoài. Ta có chút ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh, trời đã vào đêm, trăng sáng vằng vặc treo cao, khung cảnh hoàn toàn vắng vẻ im ắng. Ta nghĩ sau những việc đã xảy ra, giá như trước mắt ta là một màn trời long đất lở thì còn dễ hiểu, tình cảnh im ắng như hiện tại ngược lại càng khiến ta mơ hồ và hoảng loạn.

Cũng không kịp nghĩ nhiều đến lí do vì sao kết giới đột nhiên lại bị phá vỡ, ta hối hả chạy đi tìm ông ngoại.

Người là người thân duy nhất của ta trên thế gian này, bất kể có chuyện gì xảy đến, chỉ cần ông ngoại có mặt thì người nhất định sẽ không để ta hao tổn một sợi tóc nào, hơn nữa ta cần báo lại chuyện của A Cửu, cần gặp cô cô hắn...

A Cửu... A Cửu...

Những lời cuối cùng hắn nói với ta lại là dặn dò ta đừng tìm ông ngoại, nhưng vào lúc tâm tình hỗn loạn ấy ta đã không hề nhớ đến lời của hắn.

Ta chạy đến phòng của ông ngoại, nơi đó hoàn toàn trống vắng, nhưng người nhất định phải đang ở đâu đó trong thần điện dộng lớn này. Ta là người quen thuộc với nơi đây hơn bất kỳ ai, ta vốn biết nơi đây ngoại trừ một vài tiên nhân hầu hạ dọn dẹp thì không còn ai khác, vậy mà ta luôn có cảm giác ngoài người trong điện ra vẫn có kẻ khác đang nấp trong bóng tối dõi theo ta, quan sát từng hành động của ta.

Giữa thần điện rộng lớn chỉ có một mình ta, chạy đông chạy tây, đầu óc hỗn loạn, không ngừng truyền chú gọi ông ngoại.

Lúc chân bước đến chính điện, khi nhìn thấy thứ hiện ra trước mắt, cả người ta như hoá đá.

Cửa lớn đã mở toang, ánh trăng trên cao trải xuống sân điện một màu bàng bạc, chỉ có một mảnh nhỏ giữa sân là đỏ rực, nhuộm đẫm máu tươi. Khí tức cùng thần lực dày đặc tản trong không trung chưa kịp tan biến, ông ngoại nằm đó, bất động, nhợt nhạt.

Như thể đất trời bỗng chốc đổ sụp trước mắt, ta run rẩy chạy về phía ông ngoại. Đây là Thường Sinh lão thượng thần, là vị thần sống cùng trời đất, trải qua bao nhiêu phen thương hải tang điền, trên thế gian này làm sao có thứ gây tổn hại cho người được? Trong suy nghĩ của ta, chuyện hoang đường như vậy vĩnh viễn không thể xảy ra, không thể!

Ta sợ hãi thăm dò, ông ngoại bị trọng thương, thần lực hao tổn, nhưng thật may thần thức của người vẫn nguyên vẹn không hề tổn hại.

Ta đưa tay lay người, chạm vào mới cảm nhận được thân thể người vừa cứng đờ vừa lạnh như băng. Mặc cho ta lay thế nào ông ngoại vẫn bất động, thanh âm như tắc nghẽn nơi cổ họng, đến cả gào thét ta cũng không làm được, chỉ nghĩ có lẽ ta đã khóc đến sắp mù mắt rồi.

Ta cảm thấy ta đã không còn thần trí nữa, ta không biết phải làm gì nữa cả.

Khi ấy từ sau lưng ta vang lên từng trận âm thanh dồn dập, như có rất nhiều người đang kéo đến đây.

Sau này ta mới biết, thời điểm đó chuyện của ta đã gây náo động cực lớn với hai giới tiên ma, ngày đó có rất nhiều kẻ đến thần điện, vốn dĩ là muốn Thường Sinh thượng thần giao ta ra tra xét, nhưng người một mực không đồng ý. Đã vậy còn lập kết giới, giấu ta trong điện, muốn bảo vệ cho ta.

Dù sao thì uy danh của thượng thần quá lớn, đám người nọ không dám lỗ mãng gay gắt nhưng cũng không dễ dàng xem như không có gì, vậy là đêm đó bọn họ lấy cớ tá túc, nấn ná ở lại thần điện. Thượng thần cũng không thể đuổi hết bọn họ đi, huống chi trong số đó còn có Phượng thần - lão nhất quyết không làm rõ mọi chuyện thì không chịu bỏ qua. Thường Sinh thượng thần không còn cách nào, đành để bọn họ nán lại một đêm.

Vào lúc ta khóc không thành tiếng cố lay tỉnh ông ngoại, đám người ấy có lẽ đã phát giác trong điện có sự tình khác lạ, lần lượt xuất hiện trong sân điện.

Không biết là ai khởi xướng, mắt nhìn thấy ta cả người nhếch nhác, hai tay vấy máu, run rẩy chạm vào thượng thần đang nằm bất động, bọn họ nhanh chóng đưa ra lời kết tội:

"Quả nhiên là yêu nữ này ở đây, ngươi hại chết Hoàng Thái tử Phượng tộc chưa đủ, còn táng tận lương tâm đả thương lão thượng thần, đến cả một nữ tiên yếu đuối mà ngươi cũng không tha. Đúng là yêu nghiệt tội ác tày trời, thiên địa bất dung mà!"

Ta chưa từng nghe lời kết tội nào hoang đường đến vậy.

Lúc ấy ta phẫn nộ nghĩ, bọn họ có biết người đang nằm đó là ông ngoại của ta không?

Ta ngẩng mặt nhìn về phía đám người nọ, từ các lão tiên râu dài tóc bạc đến đám tiên nhân trẻ tuổi đạo mạo, tất cả đều nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ chán ghét.

Từ trong đám đông có một lão nhân bước ra, lão râu tóc trắng xoá, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng vào ta. Lão hỏi:

"Tại sao Cửu Quân Lai lại chết?"

Khi nói ra mấy lời đó, ánh mắt lão mất đi vài phần sắc bén, thay vào đó là nỗi bi thương không che giấu nổi.

Lão nhân gia phong thái khác người, được chúng tiên thập phần cung kính, khi hỏi về A Cửu lại lộ vẻ xót xa như vậy, chắc chắn là vị thượng thần duy nhất có địa vị sánh ngang với ông ngoại ta - Phượng thần Cửu Mộc, gia gia của A Cửu.

Ta có thể ngay thẳng đối diện với tất cả những kẻ nơi đây không chút nao núng, chỉ duy nhất với vị này là cảm thấy hổ thẹn tội lỗi.

Ta không dám nhìn vào mắt lão, nghẹn ngào nói:

"Hắn vì che chở cho ta... bị kẻ khác hạ sát..."

Sau đó liên tục dập đầu cầu xin:

"Phượng thần lão gia, ta cầu xin ngài, mau giúp ông ngoại ta, mau giúp ông ngoại ta đi, chỉ cần ngài chịu giúp, muốn ta làm gì cũng được, muốn mạng ta cũng được."

Ông ngoại bị trọng thương đến vậy, ta nghĩ khắp bát hoang cũng chỉ có mình vị này có thể giúp người chữa trị.

Ta mải miết dập đầu, trán chạm vào nền đá vang lên từng âm thanh như có người gõ nhịp trong đêm, vị trước mặt lặng im, đám tiên nhân phía sau ngài ấy lại không kiên nhẫn nổi, chắc là thấy việc ta làm quá chướng mắt, có kẻ kích động không nhịn được chạy tới trước mặt ta buộc tội, còn mắng chửi giòn giã.

"Nói lời hoang đường, ngoài ngươi ra thì còn kẻ nào xông vào được núi Thương Hoa, có đủ năng lực ra tay với Hoàng Thái tử của bọn ta, lại còn nhân lúc thượng thần sơ ý đả thương người? Uổng phí thượng thần dù biết ngươi là yêu nghiệt vẫn một lòng che chở cho ngươi. Ngươi đúng là phường lòng lang dạ sói, không bằng chó lợn!"

Ta trừng mắt nhìn hắn, tên tiên nhân chết tiệt nọ mặt mày nhìn không có gì nổi bật nhưng miệng lưỡi rất cay nghiệt, ăn nói khó nghe cực điểm, trong lòng ta dâng lên cơn phẫn nộ điên cuồng, thật sự chỉ muốn một chưởng đánh chết kẻ này. Trong một sát na, đột nhiên ta thấy trước mắt mình chỉ toàn là máu.

Kẻ nọ bỗng thét lên:

"Mọi người nhìn đi, ả thật sự là yêu nghiệt, rõ ràng là yêu nghiệt!"

Đám tiên nhân xôn xao ồn ào, có kẻ còn rút kiếm thủ thế như sắp lâm đại địch.

Lão Phượng thần cau mày, giơ tay ngăn lại đám tiên nhân đang manh động, lão bước đến trước mặt ta, ánh mắt như dao quan sát ta kĩ tới mức ta cảm thấy mỗi một sợi tóc của mình đều bị lão soi qua.

"Thượng thần, muốn kiểm chứng cũng không khó, trước đây khó ở chỗ Thường Sinh thượng thần không cho phép, hiện tại..."

Có lão tiên đứng ra nói lấp lửng, vừa nói vừa vuốt chòm râu dài của mình ra vẻ trầm ngâm.

Ta không hiểu bọn họ đang nói đến chuyện gì, tất cả sự chú ý của ta đều dồn vào thương thế của ông ngoại, đây là Thường Sinh thượng thần đấy, chẳng phải thương thế của người là điều bọn họ nên quan tâm nhất lúc này sao?

Chỉ một thoáng sau ta đã hiểu, thật ra thương thế của Thường Sinh thượng thần đem đến cho họ cơ hội mà bọn họ cầu còn không được.

Lão Phượng thần có vẻ suy tư, sau đó ta thấy lão nhắm mắt, vận thần lực, khai mở thần thức, dùng loại sức mạnh thuần tuý nhất của một vị thần, hoá ra giữa không trung một sợi tơ mỏng lấp lánh ánh bạc.

Sợi tơ mỏng lững lờ trôi nổi giữa không trung, một đầu quấn vào ông ngoại, đầu còn lại vươn dài, luồn lách như một con rắn, bay thẳng về hướng Bắc của thần điện. Nơi đó là tẩm điện dành cho khách nhân nán lại.

Ta không rõ việc xảy ra trước mắt có nghĩa là gì, sau một chốc, sợi tơ mỏng được thu hồi, lão Phượng thần mở mắt, ánh mắt đanh lại chiếu thẳng vào ta.

"Quả nhiên!"

Không gian tĩnh lặng, đám người nọ chú mục vào ta, thời khắc này kể cả âm thanh một chiếc lá rơi hẳn cũng được xem là ồn ào.

Nửa kiếp này của ta là một sự dối trá. Thời khắc lão Phượng thần nói với ta những lời tiếp theo, nửa kiếp sau của ta vĩnh viễn đảo lộn:

"Quả nhiên ngươi là người Ma giới."

Ta ngơ ngác nhìn lão:

"Thượng thần... ngài nói gì tiểu tiên nghe không hiểu, ngài... ngài nhầm lẫn gì rồi ư?"

Ta là Lăng Nhu, là chủ nhân của núi Thương Hoa, cháu gái của Thường Sinh thượng thần, phụ thân ta là Thanh Lân thần quân, mẫu thân ta là Bách Hoa tiên tử. Ta là đồ nhi duy nhất của Mạch Diệp thần quân. Ta làm sao có thể là người Ma giới?

"Ngươi không biết?" - trong mắt lộ vẻ khó tin, lão nhìn ta dò hỏi.

Đúng vậy, ta không biết.

Sau này có một người nói cho ta biết, thứ mà Cửu Mộc thượng thần vừa thi triển gọi là Huyết liên thần cốt. Lời trên mặt chữ, một vị thượng thần khai mở thần thức của mình, dùng thần lực tạo ra một sợi dây kết nối, sợi dây sẽ bám vào những ai có cùng dòng máu thượng thần trong huyết quản. Chỉ thượng thần mới có thể thi triển Huyết liên thần cốt, chỉ những ai có cùng dòng máu thượng thần mới được kết nối với nhau.

Ta ở gần ông ngoại như vậy nhưng sợi tơ mà lão tạo ra không bám vào ta.

"Ngươi có biết người đang ở tẩm điện kia là ai không?"

Lão Phượng thần hỏi ta, ta thật sự không biết, mà lão cũng không cần nghe ta đáp lời đã nói tiếp:

"Ngươi có quen biết với vị nữ tiên bị đánh ngất trong núi không?"

Nói vậy người đang ở tẩm điện phía Bắc là Thường Doanh ư?

Thậm chí trong giấc mơ hoang đường nhất ta cũng không nghĩ đến những chuyện như vậy. Lão đang lừa ta đúng không?

"Ngươi thật sự không biết thân thế của mình sao? Ngươi không phải hậu duệ của Thường Sinh thượng thần, ngươi là người của Ma giới."

Lão đưa tay tóm lấy ta, bàn tay siết chặt yết hầu khiến ta gần như nghẹt thở, ánh mắt vốn vạn năm lãnh đạm bởi đã nhìn qua tất thảy hồng trần biến loạn, vào lúc này bỗng hiện lên sự thống hận, ta còn bắt được một tia kinh hỉ khó hiểu được từ lão. Đó có lẽ là lúc ta cảm nhận rõ nhất sự cường đại không gì sánh được của một vị thần thời Thượng cổ, những lời sau đó lão nói ra giống như một câu chú định, một lời nguyền vĩnh viễn thay đổi số kiếp của ta:

"Ngươi chẳng những là người của Ma giới, ngươi còn là đế cơ Ma giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro