Chương 23: Đoạn tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen dày đặc vây kín núi rừng, phía trên cao ánh trăng bị mây che khuất, trên đỉnh Thương Hoa lại sáng rực như ban ngày, từng ngọn tiên đăng được thắp lên rực rỡ. Khung cảnh quen thuộc đến mức ta nhắm mắt cũng có thể mường tượng ra được.

Ta đưa mắt nhìn một lượt khắp sân điện, phía đối diện là những gương mặt chúng tiên phẫn nộ, căm hận, xa lánh, ghê sợ...

Cửu Mộc thượng thần trói ta bằng loại pháp bảo gì chẳng biết, chỉ biết thời khắc lão vung tay, tay chân ta đều bị chế trụ, trói chặt bằng thứ dây vừa cứng vừa tua tủa gai nhọn. Đến giãy dụa ta cũng không dám, chỉ cần ta nhấc chân vươn tay một chút thì số gai nhọn kia đã đâm vào da thịt đến rướm máu. Ta sợ đau, ta không dám.

Trong lòng có chút buồn cười, ta không hiểu sao lão lại phải nhọc công đối phó, làm khó ta như vậy. Ta chẳng qua chỉ là một con kiến trong mắt lão, với thần lực của lão, lật tay một cái là có thể khiến ta hồn phi phách tán, cần gì phải thế này?

"Thượng thần, có rất nhiều chuyện ta không hề biết, nhưng tất cả những điều mà các ngươi buộc tội ta đều không làm, Lăng Nhu ta không thẹn với lòng, từ trước đến nay chưa từng làm hại ai, cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý."

"Ta đoán Thường Sinh lão nhân hẳn đã nhìn ra chân tướng từ lúc cứu vị nữ tiên đó về. Ta nghĩ trước đây lão không cảm ứng được với ngươi nhưng không nghi ngờ bởi cho rằng ngươi thừa hưởng tiên cốt của phụ mẫu ngươi nhiều hơn là thần cốt của lão, nhưng huyết quản thượng thần là thứ có sự cảm ứng rất lớn. Lão đã nhận ra sự khác biệt, chả trách nhất quyết không chịu giao ngươi ra."

Cửu Mộc thượng thần nhìn xoáy vào ta, lão không đếm xỉa đến lời ta nói, chỉ chậm rãi nói mấy lời này.

Vừa nãy ông ngoại ta đã được bọn họ đưa vào tẩm điện săn sóc, lúc trở ra thấy sắc mặt bọn họ không có vẻ thảng thốt chấn động, trong lòng ta có đôi chút nhẹ nhõm, có lẽ ông ngoại không có vấn đề gì.

"Thượng thần, yêu nữ này nên xử trí thế nào? Tiểu tiên mạo muội xin người ban cho ta một ân huệ, phụ mẫu ta năm xưa vì chống lại Ma giới, bảo vệ một cõi bình yên cho bát hoang, bị lũ người Ma giới hại chết, nay cũng đến lúc ân đền oán trả rồi, mong thượng thần cho phép ta rút gân đoạn mạch ả rửa hận."

Có một tên tiên nhân đứng ra chắp tay dõng dạc nói với lão Cửu Mộc.

Có kẻ thứ nhất thì sẽ có kẻ thứ hai, hết tên này đến tên nọ, lần lượt ai nấy đều có oán thù với Ma giới, trăm tội lỗi nghiệp chướng đều đổ vào đầu ta. Nào là giết cha hại mẹ, nào là diệt tộc diệt môn, nào là đánh nát tu vi của huynh trưởng, nào là khiến cho thê tử hồn phi phách tán, nói đến mức ta hoài nghi ta lẽ nào là một ác nhân tội ác tày trời không thể dung thứ? Nói đến mức ta cảm thấy ta đã đắc tội với toàn bộ thế gian, chết trăm lần cũng không trả nổi.

Ta cảm thấy thần trí mình lúc này đã không còn tỉnh táo nữa, không thể suy nghĩ cho ra hồn, ý niệm lớn nhất trong lòng lúc ấy chỉ có một, hoá thành lời nói vuột khỏi miệng:

"Ta muốn gặp sư phụ, ta là đệ tử của người, phải trái trắng đen cho dù thế nào, trên thế gian này cũng chỉ có người mới có tư cách định đoạt."

Tên tiên nhân lúc nãy đứng ra đòi rửa hận nghe thấy vậy liền đi đến trước mặt ta, phong thái ung dung, ánh mắt khinh miệt, vung tay cho ta một cái tát.

Hơn tám trăm năm qua kể từ khi sinh ra, có một kẻ dám cả gan ra tay đánh ta. Ta biết tình cảnh của mình lúc này đã không còn như xưa, không thể ưỡn ngực tự kiêu được nữa, nhưng tự tôn thì có. Một bên má đau rát, tên tiên nhân nọ không chỉ dùng lực thông thường mà đã dồn tiên lực vào cái tát đó, ta bị hành động này khiến cho lửa giận tuôn trào, tay vận lực muốn trả đòn lại hắn. Thế nhưng thứ dây trói mà lão Cửu Mộc dùng để trói ta đã phong toả mọi nội lực cùng tiên pháp mà ta có, thời điểm vận lực toàn thân ta đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt, ta đau đến hít thở cũng khó khăn.

"Còn muốn giở trò yêu thuật ở đây? Đúng là đến chết cũng không biết hối cải."

Một kẻ khác tiến đến tung cước vào người ta, bị sợi dây kia hành hạ,  một cước này khiến ta yếu đuối ngã ra sàn đá lạnh lẽo.

Lúc này ta mới nghe thấy Cửu Mộc thượng thần lên tiếng, lão nói:

"Đừng nên động thủ, nữ nhân này liên quan đến nhiều sự việc chưa rõ ràng, nên tra xét trước."

Lời lão nói ra nào có ai dám cãi lại. Lão vừa dứt lời ta liền thấy mình bị một cỗ lực lượng vô hình kéo dậy, thân thể bay lên giữa không trung đối diện lão, tay chân bị khoá chặt, ta lúc này chẳng khác nào một phàm nhân vô dụng.

Lão nói tra xét thì liền tra xét, nhưng không buồn hỏi ta lời nào thừa thãi, trực tiếp dùng thần lực dò xét tâm mạch, thần thức của ta.

Nhìn đến đám tiên nhân cùng lão thượng thần phía đối diện, ta gom chút sức tàn cười nhạt, dù cho ta có ngu ngốc đến mức nào đi nữa thì lúc này cũng phải nhận ra, đám người này hẳn là tìm được lợi ích trên người ta nên mới nhọc công phí sức như vậy.

Lão phượng thần tập trung dò xét ta hồi lâu, sau đó khẽ cau mày, lại qua một lúc, hai đầu mày lão giãn ra, khẽ thở phào như trút được lo âu trong lòng.

Cảm giác tâm mạch bị lực lượng cường đại trực tiếp xông vào từng ngóc ngách không hề thoải mái chút nào, khi lão vừa dừng tay, ta vô lực ngã ra đất, yếu ớt đến mức muốn điều tức cũng không được.

Lão phượng thần từ trên cao quét mắt nhìn ta, ánh mắt cất chứa suy tính sâu xa nào đó ta không thể nào đoán được, nhưng ta cảm nhận rõ mùi vị nguy hiểm đến gần, nét mặt lão trầm xuống, thần lực cuồn cuộn xuất hiện trong lòng bàn tay, vào khoảnh khắc đó ta biết rất rõ - lão muốn giết ta. Cũng biết rất rõ hiện tại không có ông ngoại, một khi lão ra tay không ai có thể cứu nổi ta.

Ta sợ hãi thoái lui, thân thể run rẩy, vô thức mà buột miệng:

"Lão dám xuống tay, sư phụ ta nhất định không tha cho lão!"

Lời này có bao nhiêu vô tri cùng ngây thơ, ta đều biết, nhưng dường như loại nhận thức vô tri ngây thơ ấy đã khảm sâu trong lòng, ta đã không hề có chút hoài nghi mà tin tưởng sư phụ sẽ mãi mãi che chở cho ta, bảo vệ ta chu toàn, nâng niu ta trong lòng bàn tay.

Lão phượng thần không hề để tâm đến lời ta nói, tay vung lên, vào lúc luồng thần lực có thể huỷ thiên diệt địa ập xuống người, ta lại không cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ thấy ánh sáng chói mắt bùng lên.

Dư chấn mạnh mẽ đánh nát chút sức lực còn lại, ta như rơi vào hư vô. Khi hai mắt sắp nhắm lại, trong một sát na ta mơ hồ thấy có dáng người đứng chắn trước mặt, vạt áo tung bay như chống đỡ cho ta cả đất trời đang sụp đổ.

Ta nghe thấy thanh âm người nhàn nhạt cất lên:

"Bản quân còn ở đây, đồ đệ của ta, chưa đến lượt người khác xử trí."

Ta vươn tay muốn nắm lấy vạt áo người trước mặt nhưng sức cùng lực kiệt, tâm trí thoáng chút an tâm buông lỏng, chìm vào bóng tối.

Không biết khi ta tỉnh lại đã là bao nhiêu ngày sau đó, xung quanh là bốn bức tường cùng bóng tối vây kín, không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có mình ta tay chân bị xích sắt trói chặt, khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ.

Ta thoáng chút ngơ ngác cùng kinh hãi, không phải trước lúc bất tỉnh sư phụ đã xuất hiện chắn một kích tru sát cho ta sao? Không phải ta nên trở về điện Thái Bảo sao?

Hiện thực hoàn toàn trái ngược, đây rõ ràng là ta đang bị giam cầm trong ngục tối, không phải ở điện Thái Bảo, cũng không gặp được sư phụ.

Trong đầu cực kỳ hỗn loạn, ngắn ngủi vài ngày, mỗi một sự việc phát sinh đều thừa sức đánh nát lí trí của ta.

Ma giới xuất hiện, A Cửu chết đi, ông ngoại bị trọng thương, Thường Doanh mang huyết mạch thượng thần, mà ta... ta lại bị cho là hậu duệ Ma giới, bị bao vây công kích, bị giam cầm trong ngục.

Mọi việc biến hoá đến mức ta nghĩ rằng không còn gì có thể tồi tệ hơn được nữa.

Tận sâu trong thâm tâm ta vẫn không tin tưởng những chuyện trước mắt, lòng tràn ngập nghi ngờ, giống một kẻ lần dò trong sương mù, dường như có một bàn tay của kẻ nào đó đã sắp đặt mọi chuyện, dựng nên tất cả.

Ta rất muốn gặp sư phụ, ta không tin, cũng không cam tâm, ta biết nhất định sư phụ sẽ làm chủ, sẽ lấy lại công bằng cho ta.

Điều lo lắng lớn nhất của ta chính là thương thế của ông ngoại, cùng với... thương thế của sư phụ. Chắn một kích tru sát của lão phượng thần, người làm sao không tổn hại cho được?

Ta không biết bản thân đã bị giam bao lâu, những vết thương do đám tiên nhân bao vây tạo ra hành hạ ta không ít. Tựa như chỉ mấy ngày, lại tựa như đã là vô tận năm tháng trôi qua, dường như kẻ giam cầm đã quên lãng sự tồn tại của ta, nhưng ta tin chắc sư phụ sẽ đến, sẽ giải thoát cho ta khỏi nơi này.

Trong ngục tối, thứ duy nhất giúp ta chống đỡ chính là niềm tin ngây thơ mà mãnh liệt đó.

Ta ngày đêm trông ngóng, cho đến một ngày người đó xuất hiện trước mặt ta, tất cả đều vụn vỡ.

Ta trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không hề mảy may nghĩ rằng, người mà ta tin tưởng nhất thế gian này, người mà ta dùng tất cả lòng thành, trân quý đặt ở đầu quả tim, cẩn trọng tôn kính, âm thầm tâm niệm - chính là người một tay đánh nát đất trời trong mắt ta.

Thời khắc sư phụ xuất hiện, ta không kiềm được mà rơi nước mắt, bao nhiêu uất ức tủi thân đều muốn mặc sức tuôn ra, cổ họng lại khô khốc đến nỗi không cất nổi nên lời.

Ta kích động muốn nhào vào lòng người, hai mắt đau xót, sư phụ phất tay giải khai xích sắt đang trói buộc ta, ta nhất thời không có chút sức lực ngã xuống, gắng gượng lê người về phía trước muốn nắm vạt áo người.

Ta ngước mắt nhìn, sư phụ trầm mặc, rũ mắt, rèm mi dài che kín xúc cảm nơi đáy mắt, ta không nhìn rõ tâm tình của người, si tâm vọng tưởng mà nghĩ rằng ngươi đau xót cho ta.

Sau đó người mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm lạnh lẽo, ta thoáng đờ đẫn nhìn thần sắc kia, đó là lần đầu tiên ta thấy sư phụ nhìn ta bằng ánh mắt như vậy - khinh bỉ, lại đầy vẻ nhạo báng.

Ta thậm chí đã tự hỏi, đây có thật sự là sư phụ của ta, Mạch Diệp thần quân?

Miệng lưỡi khô khốc, ta gắng sức, khó nhọc cất tiếng:

"Sư... sư phụ... A Nhu... không có..."

Nhắm mắt ta cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng mình hiện tại chật vật, thảm hại đến mức nào, ngước nhìn người đối diện, một thân bạch y sạch sẽ thoát tục, quanh thân tản mát khí tức thiên tiên cao quý, gương mặt tuấn mỹ phủ một tầng băng lãnh, ta cảm giác dù người đang đứng trước mặt ta nhưng lại vô cùng xa vời, ta không cách nào chạm tới được.

Sư phụ ta sao lại xa lạ đến như vậy? Dường như so với người lãnh đạm mà ôn nhu trong trí nhớ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Người đưa mắt nhìn dáng vẻ của ta một lượt, khẽ cau mày, nhanh chóng dời tầm mắt, cúi xuống nói từng lời từng chữ:

"Lăng Nhu, ngươi mang huyết mạch Ma giới, lại trà trộn lộng giả thành chân, giả mạo hậu duệ thượng thần, sát hại Hoàng thái tử Phượng tộc, đả thương Thường Sinh thượng thần, làm loạn Tiên giới. Tội không thể tha!"

Ta không kềm được mà bật cười, cho dù đã có bao nhiêu người nói với ta những lời này cũng không khiến ta cảm thấy buồn cười như lúc này, bởi vì đây là chính miệng sư phụ ta nói, thật sự quá hoang đường, đến mức ta muốn nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng.

Ta chua chát hỏi lại:

"Sư phụ, người tin sao? Người thật sự tin A Nhu làm những việc đó sao?"

Người lạnh nhạt, hờ hững nói với ta:

"Ma giới âm hiểm, thủ đoạn khôn lường, có gì mà ngươi không dám làm?"

Rất nhiều ngày trước kia ở cạnh người, lúc nghịch ngợm ta cũng từng nghe qua câu nói đó, người dùng giọng điệu khiển trách, môi lại thoáng nét cười, hỏi ta: "Có gì mà A Nhu không dám làm không hả?"

Phảng phất như đã là chuyện của kiếp trước.

Ta lắc đầu, cật lực thanh minh:

"Sư phụ, A Nhu không có làm, cũng không phải người Ma giới, người tin con đi, con nhất định chứng minh cho người thấy, nhất định tìm ra chân tướng. A Nhu làm sao lại là người Ma giới chứ, người tin con, người tin con đi! Đồ nhi ở điện Thái Bảo mấy trăm năm, ngày ngày đều kề cận bên người, con là người thế nào chẳng lẽ người không rõ?"

Sư phụ xoay lưng không nhìn ta, nhất định là có điều hiểu lầm, nhất định là ta đã làm gì khiến người tức giận nên mới như vậy, nghĩ vậy ta lại nói:

"Là A Nhu ngang bướng không nghe lời, A Nhu sai rồi, sinh sự khiến sư phụ tức giận như vậy, từ nay con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không làm trái ý người, cũng không lén lút nghịch ngợm nữa, người đừng giận nữa, đừng như vậy, A Nhu sợ lắm!"

Ta hốt hoảng, nước mắt lưng tròng, vứt hết mọi tự tôn kiêu ngạo trước nay mà níu lấy vạt áo người, hèn mọn lại nức nở cầu xin:

"Sư phụ, A Nhu chỉ còn người, người đừng bỏ A Nhu có được không?"

Thời khắc đó người xoay lại nhìn ta, trong mắt không nhiễm nửa hạt bụi trần, dứt khoát phất tay áo, lạnh nhạt đáp lời:

"Mạch Diệp không có đồ nhi như ngươi."

Ta giống như hoá đá, bàn tay đang nắm vạt áo người sững lại.

"Lăng Nhu, ta thân là sư phụ lại vô năng mờ mịt không thấu rõ được ngươi, dẫn đến tai hoạ như hôm nay, nay ta đến đây xem như thanh lý môn hộ, bồi tội với Tiên giới. Tiên căn của ngươi do ta dưỡng, tiên thuật của ngươi là ta dạy, tự ta sẽ ra tay huỷ đi, ngươi đến từ đâu thì về lại nơi đó. Ta và ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn là sư đồ, hai chữ 'sư phụ' về sau đừng để ta nghe thấy nữa."

Mạch Diệp thần quân nói xong, không đợi ta kêu gào đã xuống tay, đủ nhanh, đủ chuẩn xác, đủ tàn nhẫn. Cứ như chậm trễ một chút thì ta sẽ khiến Tiên giới mà người bảo bọc trở nên dơ bẩn thêm một chút.

Ta chưa từng trải qua cơn đau nào kinh khủng như vậy, mỗi một nơi trên thân thể đều như vỡ nát, tiên lực trong thân thể ào ạt thoát đi, nhanh chóng tan biến, thức hải trống rỗng, kinh mạch như bị đốt cháy.

Nhưng đau đớn huyết nhục có so cũng không bằng một phần vạn đau đớn trong lòng ta.

Ta thống khổ cùng cực, tiếng thét tê tâm liệt phế không khống chế được mà thoát ra, nước mắt ướt đẫm che mờ khung cảnh trước mặt, chỉ thấy được vạt áo trắng lay động, Mạch Diệp vẫn không hề nương tay vì tiếng thét của ta, vẫn trầm mặc, lạnh nhạt.

Vì sao không tin ta? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì?

Hắn đối với yêu ma đều như vậy có đúng không? Thế nên trước giờ hắn đối tốt với ta là vì ta sinh ra có địa vị tôn quý, bằng không sẽ như lúc này, xuống tay không chút chần chừ có đúng không?

Ngày đó, Mạch Diệp tự tay trục tiên căn của ta, phế tiên thuật của ta.

Ngày đó, ta và hắn không còn là sư đồ.

Ngày đó, lời cuối cùng mà ta nói với hắn chính là:

"Mạch Diệp, kiếp này của ta sẽ triệt để quên đi người, cùng người đoạn tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro