Chương 2: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, ta giả vờ lên giường ngủ thật sớm, cũng xua đám tiên nga trong điện đi nghỉ ngơi sớm luôn. Thật ra ta chẳng cần phải ngủ, cũng như chẳng nhất thiết phải ăn uống, người bình thường tu tiên thì phải trải qua quá trình thổ nạp điều khí gì gì đó trong thời gian dài mới dần dần từ bỏ những thói quen của nếp sống hàng ngày. Còn ta từ khi sinh ra đã mang tiên căn, hàng ngày ta ăn ngủ đều vô cùng điều độ chỉ bởi vì bản thân có niềm đam mê không thể từ bỏ đối với việc ăn ngủ.

Nhưng mà hôm nay ta có chuyện quan trọng đáng để hy sinh giấc ngủ đây - ta muốn đi xem viên ngọc to còn hơn quả trứng gà kia trông như thế nào. Nếu không nhân cơ hội ở thiên cung mà nhìn qua một lần thì biết đến khi nào ta mới có dịp được nhìn đây? Nếu cả đời cả kiếp này cứ mãi tò mò về nó ta sẽ bị ức chế và dày vò chết mất, thật ra, ta cũng đâu có làm chuyện gì quá đáng nhỉ? Vì hạnh phúc nửa phần đời còn lại của mình, ta bắt buộc phải làm vậy thôi.

Vì hạnh phúc nửa phần đời còn lại của mình - sau này mỗi khi nhớ lại rằng mình đã từng có ý nghĩ đó trong đầu, ta hối hận đến mức muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi.

Đêm yên tĩnh, cung điện vắng lặng, niệm chú ẩn thân, ta rón rén rời khỏi phòng ngủ. Ta lục lại những lời mà mình moi ra được từ đám tiên nga vào ban ngày, đi hai bước lại loay hoay quan sát xung quanh, tìm đường đến điện của Thái tử thiên cung. Mấy tiên nga này có vẻ sợ ta ương bướng làm loạn nên cứ mập mờ trốn tránh cho qua mỗi khi ta lân la dò hỏi về điện Thái tử, ta thấy bọn họ quá lo xa rồi. Ta thì làm ra được chuyện náo loạn gì chứ? Ta chỉ đến ngó qua viên ngọc Thiên Sơn kia một cái thôi mà, chẳng lẽ bọn họ sợ ta trộm đồ của Thái tử nhà bọn họ sao? Xía, ở núi Thương Hoa ta cái gì cũng có, ta muốn gì là được nấy, ta thèm cái điện nho nhỏ của hắn sao.

Bởi vì sự lo xa của đám tiên nga kia, thông tin lượm lặt được chẳng bao nhiêu, ta phải dùng hết năng lực suy luận quan sát thông tuệ của mình mới tìm được đến nơi. Lẻn khỏi phòng vào đầu hôm mà lọ mọ đến nửa đêm gần sáng, hai chân mỏi nhừ mới thấy được tấm bảng to đề hai chữ "Thái Bảo" ở trước mắt.

Chỉ thấy một tiên quan gác cổng ngồi gật gà gật gù trước thềm, khuya như vậy rồi, những người trong điện dù không ngủ cũng nghỉ ngơi thiền định, chắc chẳng còn ai làm việc nữa đâu nhỉ? Nhìn sự yên tĩnh vắng lặng của nơi này, ta an tâm thêm một chút, ta lại còn đang ẩn thân nữa, chẳng sợ!

Ta nhón chân, lặng lẽ bám vào tường, giở tuyệt chiêu giỏi nhất mình thường dùng mỗi khi trốn ông ngoại đi chơi, đề khí bay lên, vượt tường, nhẹ nhàng đáp xuống phía bên kia bờ tường. Cả quá trình không gây ra tiếng động nào, tiên quan gác cổng lúc này đang cất tiếng ngáy o o, ta thở phào, lặng lẽ lặng lẽ, tiếp tục lặng lẽ du ngoạn tìm kiếm khắp biệt điện của đương kim Thái tử thiên cung.

Thì ra điện Thái Bảo này rất rộng lớn, đường ngang lối dọc quanh co, đình đài biệt viện lớp lớp, có cả hoa cỏ sông suối, thậm chí còn có cả rừng cây. Trời ơi - à không, thiên đế ơi, một mình con trai ngài ở thôi, cần gì phải đồ sộ như vậy hả? Còn đồ sộ hơn gấp trăm lần so với cung điện của hoàng đế trong mấy tiểu thuyết ta mượn đọc từ chỗ hổ con.

Ta đột nhiên nhớ tới một câu đã từng đọc qua, cảm thấy áp vào khung cảnh nơi đây thì bỗng chốc mọi thứ đều trở nên hợp lí: kim ốc tàng kiều. Thái tử điện hạ xây nhiều đình đài như vậy, bài trí đẹp đẽ đồ sộ như vậy, không để chứa người đẹp thì còn là gì nữa. Dựa theo số lượng đình đài ở đây thì có thể thấy rằng Thái tử điện hạ tàng rất nhiều kiều, hehe, hắn cũng ít có phong lưu quá đi.

Chủ yếu là bởi vì ta đã xem qua nhiều nơi mà còn chưa thấy nơi nào có vẻ là đang cất giữ ngọc Thiên Sơn, mấy suy nghĩ tầm phào như vậy cứ tiếp diễn một hồi. Mãi đến khi tìm được thư phòng thì đầu óc mới tập trung trở lại. Ta biết đây là thư phòng, bởi vì có rất nhiều sách, ông ngoại vẫn thường cất những đồ vật quý giá trong thư phòng, hy vọng Thái tử thiên cung cũng giống vậy. Bước vào quan sát táy máy một hồi, niềm hy vọng của ta trở thành sự thật: nằm trên nóc giá sách cao lêu nghêu là một chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh tế, hoa văn đẹp mắt, vừa nhìn đã biết đó là vật quý. Hộp đựng đã quý như vậy, vật bên trong còn quý giá đến mức nào?

Ta hào hừng đề khí, nhún người bay lên lấy hộp gỗ đó xuống. Ôm hộp gỗ trong tay, nếu không phải vì đang lén lút đột nhập thì ta đã không kềm được mà hào hứng nhảy nhót lung tung rồi. Quả nhiên là ta đoán đúng, Thái tử cất giữ báu vật trong thư phòng, thư phòng chứa hộp gỗ tinh xảo, trong hộp gỗ, đúng là viên ngọc to còn hơn cả quả trứng gà. Vừa mở nắp hộp, ánh sáng xanh biếc lập tức lan tỏa, nhuộm kín cả không gian, không rực rỡ chói mắt như những loại ngọc thường thấy, viên ngọc này tỏa sáng vô cùng nhu hòa êm dịu. Ta nhìn như ngây dại, nhìn đến không thể rời mắt, quả thật là bảo vật, khiến người ta vừa nhìn đã thích rồi, quả thật là...

"Nhìn đủ chưa?"

"Cộp" một tiếng, ta hoảng hồn khi giọng nói kia từ sau lưng đột ngột vang lên, hộp gỗ trên tay rơi xuống đất. Sau âm thanh chạm đất nặng nề của chiếc hộp gỗ, là một tiếng vọng thanh thúy dễ nghe - tiếng ngọc rơi...vỡ.

Ta điếng người, xoay lưng nhìn kẻ vừa lên tiếng, lại điếng người, cúi mặt nhìn bảo vật vừa rơi xuống từ trên tay ta - ngọc Thiên Sơn mong manh dễ vỡ kia, hiện đang nằm rải rác thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Ta làm vỡ lễ vật thiên đế tặng mừng hôn lễ đế cơ Phượng tộc rồi. Ta...gây họa rồi.

Run run, ta ngẩng đầu nhìn kẻ đối diện, hắn nhìn ta, ta nhìn hắn, hắn lại nhìn ta, ta tiếp tục nhìn hắn...Qua thời gian bằng một cái chớp mắt, hắn chấm dứt màn nhìn qua nhìn lại này, tóm cổ ta lôi ra ngoài, giọng điệu lạnh lẽo:

"To gan lắm, dám lẻn vào điện Thái Bảo, lại còn mưu đồ đánh cắp..."

"Ta không có đánh cắp, ta chỉ muốn xem thôi" - ta vùng vẫy muốn thoát mà không được, nghe lời buộc tội lung tung kia liền tức giận la ầm lên.

Hắn không nói tiếng nào, một đường áp giải ta đến điện Cửu Thiên. Đến nơi, ta còn chưa đứng vững thì đã bị hắn hạ chú thuật, ép ta quỳ trước điện. Từ nhỏ đến giờ chưa từng có ai dám đối xử với ta như vậy, ta nổi trận lôi đình. Hắn thật là to gan, không biết ta là ai sao?

"Ta là cháu gái của Thường Sinh thượng thần, ngươi dám làm như vậy với ta, ngươi to gan lắm, ngươi mau thả ta ra, sau đó trốn biệt đi. Nếu không thì ta nhất định trị tội ngươi, ta kêu ông ngoại trị tội ngươi, cái tên khốn khiếp, thả ta ra mau. Ta nói cho ngươi biết, sau này đừng hòng sống yên thân, ta gặp ngươi ở đâu thì sẽ đánh ngươi ở đó. Tên to gan không biết trời cao đất dày..."

Ta chưa bao giờ tức giận đến thế này, miệng mắng chửi liên miên, cả người lại bị đông cứng không thể động đậy, ta càng uất ức phẫn nộ thêm. Suốt trên đường bị tóm đến đây ta đã không ngừng la lối mắng chửi, mắng cái gì chính ta còn không biết nữa, chỉ mong hắn chột dạ sợ hãi, biết điều mà thả ta ra. Thế nhưng kẻ kia cứ làm như nghe không hiểu lời ta nói, đến một câu đáp lại còn lười nói ra, ta mắng chửi đến khô cả họng cũng chỉ đổi lại ánh mắt lãnh đạm của hắn. Ngược lại sư náo loạn của ta càng kéo thêm nhiều kẻ tò mò khác đến, đến lúc bị hắn ép quỳ trước điện Cửu Thiên, xung quanh đã có một đám đông vây kín quan sát, bọn họ ngoài quan sát ra thì chỉ có thì thào xì xầm.

Ta hoàn toàn mất hết mặt mũi. Bị phạt quỳ cho đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro