Chương 1: Ngọc trắng núi Thiên Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bất hạnh của ta bắt đầu bằng việc ta tung tăng chạy vào phòng ông ngoại xin xỏ như bao nhiêu lần trước đó vẫn luôn xin xỏ:

"Ông ngoại, ông ngoại, tuần sau người lên thiên cung có phải không? Người cho A Nhu đi theo có được không?" - ta vừa lắc lắc cánh tay người vừa nài nỉ. Ông ngoại đúng là sắp tới thiên cung mà, vừa nãy ta đã thấy hạc tiên gửi thư đến, đúng là thư mà thiên đế gửi, nội dung đúng là mời ông ngoại lên thiên cung. Vì sao ta biết? Đương nhiên là...

"Con lại lén xem trộm văn thư của ta có đúng không? Lần trước ông ngoại đã cảnh cáo rồi, con đúng là không biết sợ mà" - ông ngoại trừng mắt mắng ta, nước bọt văng tung tóe, hàm râu trắng cũng rung rung theo.

Lần trước mà người nói có phải là cái lần Bồng Lai đảo chủ nhắn tin mời ông đến thưởng hoa không nhỉ? Hay là thư của Tam tinh Phúc Lộc Thọ mời ông đến mừng năm mới? Xem trộm nhiều như vậy, ta rốt cuộc cũng không nhớ nổi lần cuối cùng là lần nào nữa, nhưng tóm gọn lại tất cả đều cùng một hậu quả chính là ta bị ông ngoại mắng cho té tát. Đã có kinh nghiệm dày dặn, lúc này ta cúi đầu ủ rũ, cắn răng bấu móng tay thật mạnh vào lòng bàn tay, đem cặp mắt rơm rớm ngước nhìn ông:

"A Nhu biết sai rồi, ông ngoại đừng tức giận nữa, con thấy người tức giận liền rất đau lòng, sau này con sẽ..."

"Sau này con sẽ không dám xem trộm nữa, hôm nay con sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách, không trốn đi chơi nữa - có đúng không?" - ta chưa nói dứt lời, ông ngoại đã cắt ngang. Mấy câu này đã dùng ba lần rồi, rốt cuộc khiến ông nghe đến thuộc luôn, không được, ta phải chuẩn bị vài kiểu câu khác để lần sau dùng tiếp.

Làm ra vẻ ăn năn hối lỗi không được, ta đành dùng tuyệt chiêu trăm trận trăm thắng của mình:

"Huhuhuhu, A Nhu thật đáng chết, A Nhu bất hiếu, sao lại khiến ông ngoại tức giận đến thế này, huhuhu..."

Nước mắt lưng tròng, khóc thì ít mà la thì nhiều, nhưng mà lần nào thấy ta như vậy ông ngoại cũng cuống quýt cả lên, tất cả đều chiều theo ta hết.

"Ôi...trời ơi...ngoan, mau nín đi, ngoan nào, không được khóc, không khóc, ngoan nào, ông ngoại không trách con, không khóc nữa, lần sau không như vậy nữa là tốt rồi" - ta thừa biết mà, nước mắt của ta là vũ khí lợi hại nhất.

"Huhu, người còn giận con không? Người hứa là đừng tức giận nữa thì A Nhu mới yên tâm, huhuhu" - để đảm bảo tuần sau sẽ được đi thiên cung chơi, ta ra sức nỉ non thút thít.

"Không giận, không giận, A Nhu là cháu gái cưng của ông ngoại, làm sao ta giận con được"

"Huhu, còn tưởng ông ngoại không thèm để ý A Nhu luôn rồi, lần này đi thiên cung một mình, không cho con đi theo..."

"..." - biểu hiện của ông ngoại là một bầu trời tĩnh lặng câm nín cạn lời.

"Huhuhuhuhu...." - ta càng khóc la to hơn.

"Đi theo, đi theo, đương nhiên là cho con đi theo rồi, sao ta lại có thể để con một mình ở lại núi Thương Hoa chứ" - ông ngoại ta cuối cùng cũng buông xuôi, sau đó trong miệng còn lầm bầm câu gì đó mà ta nghe loáng thoáng hình như là "lần này dĩ nhiên phải đem con theo". Lúc đó ta chả biết lời này có ý gì, sau đó cũng chẳng để tâm mà quên béng luôn.

Cảnh tượng thường xuyên diễn ra ở núi Thương Hoa chính là như vậy. Ba ngày một lần nhẹ, năm ngày một lần nặng, ông ngoại sẽ lôi ta ra mắng mỏ, nhưng bất kể mắng mỏ thế nào, bất kể là phạm lỗi gì, chỉ cần ta ăn năn hối lỗi, cùng lắm là đem nước mắt ra khóc lóc một trận, ông ngoại đành phải bó tay.

Bằng nỗ lực khóc lóc nài nỉ không biết mệt mỏi, bảy ngày sau ta quả nhiên được bám theo ông ngoại lên thiên cung. Yến tiệc ta được tham gia qua không ít rồi, đảo Bồng Lai cũng đã từng tới, biển Nam Hải cũng đã ghé qua, bất kể ông ngoại được mời đi nơi nào thì ta cũng sẽ được bám theo đến đó. Dù đã được đến rất nhiều nơi, thế nhưng thiên cung thì ta chỉ mới được đến có một lần. Năm đó ta lại còn rất nhỏ, ký ức về thiên cung chỉ dừng lại ở mấy quả đào tiên to tròn thơm ngọt mà thôi.

Cho nên lần này được tới thiên cung, không cần phải nói cũng biết kẻ ham vui như ta háo hức vui sướng đến mức nào. Trên đường đi còn không ngừng tò mò hỏi ông ngoại đủ chuyện, ví dụ như hoa trên thiên cung đẹp đến thế nào? Có đúng là các tiên nữ đều lộng lẫy lóa mắt không? Râu thiên đế có dài như râu ông ngoại không? Phượng hoàng hình dáng thế nào?

Không biết lần này ông ngoại được mời lên thiên cung để làm gì nữa, nhưng mà mục tiêu chính của ta không phải tìm hiểu chuyện này, dù sao mấy loại việc chính sự tiên giới ta đâu có biết chút gì, vừa đến thiên cung thì mọi sự chú ý của ta đã dồn hết vào chuyện khám phá xung quanh rồi.

Ông ngoại đến gặp thiên đế để đàm đạo, ta thì ở lại cung điện dành cho tiên khách. Từ khi đến nơi ta không lúc nào là không tò mò ngắm nghía cảnh vật xung quanh, phải công nhận thiên cung có khác. So với núi Thương Hoa hoang dã phóng khoáng, thiên cung hoàn toàn khác biệt, vừa lộng lẫy vừa uy nghi, tráng lệ. Ta còn chưa gặp được tiên nữ nào cả, nhưng nhìn ngắm mấy tiểu tiên nga phụ trách trong cung nơi mình đang nghỉ lại cũng đã lóa mắt rồi, đúng là người trời, mỗi người một vẻ, người nào cũng đẹp.

Một đoàn sắp xếp nơi đây có bốn tiên nga, đợi họ an bài xong chỗ nghỉ ngơi, ta liền kéo bốn người bọn họ lại bắt đầu trút hết tò mò thắc mắc. Tiên nhân ở thiên cung thật ra cũng không khác với người nơi khác, lúc rảnh rỗi không có gì làm cũng sẽ thích tám vài chuyện lặt vặt. Bốn tiên nga này cũng tầm tầm tuổi ta, cũng thích tám chuyện, cũng rất tò mò với thế giới rộng lớn bên ngoài, ta kể họ nghe về chuyện ở núi Thương Hoa, về những nơi mà ta từng được đi đến với ông ngoại, bọn họ lại kể ta nghe chuyện trên thiên cung.

Nào là vườn đào tiên của vương mẫu tiên khí dày đặc, phòng luyện đan của Thái thượng lão quân quanh năm khói bay nghi ngút, khu vườn trăm hoa đua nở bốn mùa của Hoa tiên tử, Nguyệt cung tao nhã của Hằng Nga, điện se tơ rối rắm của Nguyệt lão, bàn viết mệnh cách bày bừa lộn xộn của Ti Mệnh tinh quân...Thật đúng là mỗi người mỗi vẻ, mỗi cảnh mỗi nét riêng.

Khiến ta chú ý nhất chính là việc đám cưới của đế cơ Phượng tộc sắp diễn ra, bởi vì mấy tiểu tiên nga bàn tán về chuyện này sôi nổi nhất, họ đều nói đây là một sự kiện rất trọng đại của bát hoang. Ta chưa nghe qua việc này, nhưng có nhớ rất lâu trước kia đã từng được theo ông ngoại đi dự một hôn lễ linh đình của vị nào đó ở dưới biển. Tiên nhân đều thanh tâm quả dục, chuyện kết hôn tuy không phải không có nhưng cũng thuộc dạng ít gặp, đây lại là hôn sự của đế cơ Phượng tộc, trở thành sự kiện trong đại chẳng có gì lạ cả.

Nghe đám tiên nga này kể lể hào hứng sôi nổi như vậy, ta cũng bị hào hứng sôi nổi lây, thật trông ngóng đến ngày được chứng kiến sự kiện này. Lại đem những chuyện còn nhớ được về hôn lễ ngày xưa đã từng được dự ké khoe với bọn họ, nhìn thấy vẻ chăm chú sung bái của đám tiên nga này, sự hung phấn kiêu hãnh của ta càng dâng cao, thật sự không kềm được chém gió càng ác liệt thêm, nói tới đoạn đèn thắp nơi đó đều là những hạt trân châu to như quả trứng gà, một tiên nga liền buột miệng nói với ta:

"Ta biết có một loại ngọc còn to hơn cả quả trứng gà nữa kìa"

Ta đang chém gió, bị ngắt ngang như vậy có hơi cụt hứng, bĩu môi hỏi lại nàng ta:

"Ngươi đừng có nói quá, ta từng thấy qua rất nhiều ngọc ngà châu báu rồi, làm gì có viên ngọc nào to như vậy" - ta có chút khinh khỉnh, không phục nhìn nàng ta, ta không tin một tiên nga nho nhỏ trên thiên cung mà lại từng thấy qua bảo vật ta chưa từng thấy.

"Ta không có nói dối, mấy hôm trước ta hầu ở điện Cửu Thiên đã thấy thật đó, thiên đế nói đó là ngọc trắng Thiên Sơn, ta còn nghe ngài ấy nói với thái tử điện hạ đây là quà mừng hôn lễ của đế cơ Phượng tộc, còn căn dặn thái tử phải trông coi cẩn thận nữa mà" - tiên nga đó kích động chứng minh lời mình nói, nàng ta nói hùng hồn như vậy, lại còn đem cả thiên đế và thái tử thiên cung ra nữa, ta không muốn tin cũng phải tin. Cảm thấy lời nàng ta nói có lẽ đúng thật rồi, nhưng vẫn ấm ức, thế là ta lại nói:

"Tận mắt thấy thì ta mới tin"

Tiên nga đó lập tức buột miệng đáp: "Ở chỗ thái tử điện hạ đó, người thích thì cứ đến thử xem" - nói xong thì thấy lỡ lời liền đưa tay bụm miệng. Đăm chiêu nhìn biểu hiện của nàng ta, lại nhìn vẻ mặt vốn đang háo hức hóng chuyện bỗng chốc chuyển thành xám như tro của những người còn lại, ta hừ lạnh, kiêu ngạo vỗ ngực:

"Tất nhiên là ta sẽ đến xem rồi, rảnh rỗi ta sẽ đến ngay"

Bỏ lơ bộ dạng lấm lét nghệch ra của bọn họ, ta định ra mục tiêu sắp tới của mình: ngọc trắng Thiên Sơn, điện thái tử chứ gì? Lăng Nhu của núi Thương Hoa đến ngó qua đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro