Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Lăng Nhu, là chủ nhân của núi Thương Hoa.

À...nói đúng hơn thì, ông ngoại ta mới là chủ nhân của núi Thương Hoa. Nhưng mà ông ngoại cực kỳ cưng chiều ta, cho nên lời nói của ta đối với người, vật, cây, cỏ, kể cả hòn đá ở ngọn núi này đều rất có sức nặng, xem ta là một nửa chủ nhân chắc cũng không sai. Cũng có thể xem ta là cáo mượn oai hùm, dùng danh tiếng của ông ngoại mà ra oai với kẻ xung quanh.

Bởi vì ông ngoại ta thật sự có thanh danh rất lớn, trong khắp cõi bát hoang có ai mà không biết Thường Sinh lão thượng thần chứ? Nghe nói ngày xưa, từ cái thời mới khai thiên lập địa thì ông ngoại chính là một trong những thượng thần đầu tiên xuất hiện. Những lúc bị ép học hành, đôi lúc đọc sách tiên sử ta còn có thể bắt gặp mấy dòng viết về ông ngoại nào là oai phong lẫm liệt, khí thế bừng bừng...Sau đó đem đối chiếu với mái đầu bạc trắng cùng gương mặt đầy nếp nhăn và dáng vẻ gầy còm của ông ngoại, ta khẳng định người được nhắc trong sách là một người khác trùng tên rồi.

Từ khi ta có nhận thức, vào những lần được theo ông đi yến tiệc đều thấy mọi người cung kính cúi đầu chào, ông ngoại thì lúc nào cũng ngồi tít trên cao. Điều ấy khiến ta thật sự tự hào phổng mũi, vô cùng kiêu ngạo oai phong mà dựa hơi ông ngoại. Ta không biết địa vị của ông ngoại trong tiên giới lớn đến mức nào, có điều đối với ta thì địa vị ấy đủ để mượn oai làm bá chủ núi Thương Hoa là đủ rồi.

Ta không có cha mẹ, ông ngoại nói mẹ ta là Bách Hoa thượng tiên, cha ta là Thanh Lân thần quân, cả hai người đều đã qua đời trong trận đại chiến tiên ma sáu trăm năm trước, ngay khi ta vừa ra đời. Trong núi có một khu rừng, trong rừng có một yêu tinh hổ là bạn của ta, nó chỉ là một con hổ con, lần nào ta trốn học vào rừng chơi với nó cũng rong ruổi đến tận xế chiều mới về, mỗi lần đều là bởi vì mẹ của hổ con gọi nó về, có vài lần hổ con còn bị đánh đòn nữa. Lẽ nào có mẹ thì đi chơi sẽ bị đánh đòn như vậy sao? Vậy thì so ra có ông ngoại vẫn hơn, tuy lần nào cũng bị ông mắng mỏ, nhưng chưa bao giờ ông ngoại đánh đòn hay trách phạt ta.

Ở núi Thương Hoa này, ta muốn cái gì thì được cái đó. Trong đầu lúc nào cũng đã mặc định sẵn sự nuông chiều của ông ngoại là vô độ, sau này nghĩ lại ta thật sự rất hối hận vì lúc đó mình quá trẻ dại ngây ngô, cứ bỏ trốn đi chơi liên miên. Nếu ta biết sẽ có ngày chuyện bỏ trốn lêu lổng này khiến ông ngoại xuất hiện một hiện tượng gọi là "giọt nước tràn ly", sau đó dẫn đến hàng loạt hậu quả khác thì lúc ấy ta nhất định sẽ không bỏ mấy lời mắng chửi của ông ngoại ngoài tai. Nếu biết trước thì ta có chết cũng không trốn đi chơi liên miên như vậy, sẽ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ trốn đi thỉnh thoảng!

Nhưng mà sau này nghĩ lại, hối hận, tiếc nuối, cái gì cũng đều là muộn màng hết cả rồi. Muộn kể từ khi ta gặp hắn, lần đầu tiên ta gặp người như hắn. Sau đó ta từ ngạc nhiên, đến bàng hoàng, thảng thốt, không thể tin nổi chứng kiến ông ngoại lần đầu tiên không nuông chiều, không dỗ dành ta...Sau đó lại là rất nhiều lần đầu tiên khác xuất hiện trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro