Chương 4: Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ tử Lăng Nhu, bái kiến sư phụ, đệ tử xin thề với trời đất sau này sẽ là một đồ đệ ngoan ngoãn, tôn sư trọng đạo, người nói bên trái con không dám đi bên phải, người nói phía trước con không dám lùi về sau, người nói..."

"Đứng lên đi"

Đó là toàn văn lễ bái sư của ta sáng hôm nay, tức là ba ngày sau cái hôm long trời lở đất ở điện Cửu Thiên. Ta còn định thể hiện sự ngoan ngoãn hiếu kính, hiền hậu ngây thơ của mình, chỉ tiếc là đã bị Mạch Diệp điện hạ, không phải, là bị sư phụ ngắt lời.

Có đánh chết ta cũng chưa bao giờ tưởng tượng ta lại đi làm chuyện này. Ngay cả nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ mơ thấy chuyện hoang đường như thế này. Nhưng đó là sự thật, ta - Lăng Nhu của núi Thương Hoa, cháu gái cưng của Thường Sinh lão thượng thần đức cao vọng trọng - đã đem hết tất cả sự ngoan ngoãn của mình, vâng lời ông ngoại, bái cái kẻ ta vừa gặp đã ghét làm sư phụ.

Vì sao ư? Vì ngay sau khi ở điện Cửu Thiên trở về phòng riêng, ông ngoại đã lôi cổ ta ra mắng một trận té tát - cái này ta quen rồi nên không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là sau khi mắng xong thì ông ngoại đã nói mấy câu rất chí lí, mà lọt vào tai ta mang nghĩa hăm dọa rất rõ ràng:

"Con ở núi Thương Hoa gây họa đến mức nào ta cũng mặc, nhưng lần này lại phá hỏng lễ vật của Thiên đế tặng Phượng Sinh đế cơ, nói cho con biết, cũng nhờ Thiên đế niệm tình ta già cả, niệm tình cha mẹ đã qua đời của con mà không trách phạt, chứ mà ông ta có đem trói con lên Tru Tiên đài thì ông ngoại cũng không làm gì được đâu. Thiên đế muốn nhận con làm đồ nhi cho Mạch Diệp thần quân thì con cứ ngoan ngoãn mà nghe đi, con mà không nghe, ta cũng chẳng có cách nào, chỉ là, lần này Thiên đế mà bị chọc giận thì cũng hết cách, không ai dung túng mãi cho con đâu"

Thiên đế muốn nhận ta làm đồ nhi cho Mạch Diệp? Ta có mặt mũi vậy sao ta không biết nhỉ? Ông ngoại cứ nên nói thẳng là ông muốn giao ta cho hắn để hắn dạy dỗ ta thì còn nghe được. Tuy mấy lời này của ông ngoại phần lớn đều không đáng tin, nhưng người nói đúng một điều: ta không thể chọc giận Thiên đế thêm lần nữa. Ông ngoại rất hiểu tính ta, dù cho có càn quấy đến mức nào thì ta vẫn còn chút xíu cái gọi là biết suy nghĩ thiệt hơn. Dù ta có hay làm loạn đến thế nào, dù ta có ghét Thái tử thiên cung đến thế nào thì ta cũng không dám làm trái lời Thiên đế, cho một trăm lá gan ta cũng không dám. Ông ngoại thì có thể dung túng ta vô điều kiện, bỏ qua tất cả tội lỗi mà ta gây ra, nhưng Thiên đế thì có thể hay không, ta không dám đánh cược.

Kẻ thức thời mới là hào kiệt, sống khôn ngoan mới xứng anh hùng, ta đương nhiên là một hào kiệt, một anh hùng rồi. Cho nên ta đã rất thức thời, rất khôn ngoan, lại cũng rất uất ức buồn bực, bái Mạch Diệp làm sư phụ.

Sư phụ! Nhớ đến vẻ mặt của hắn, sau đó đem gán với hai chữ này, ta rùng mình, cảm thấy trước mặt là một chuỗi những ngày dài đen tối. Làm sao ta có thể sống sót nổi dưới sự chèn ép của cái người lạnh nhạt nghiêm khắc này đây? Ta cảm thấy hơi hối hận, chợt nghĩ có khi trực tiếp nhờ Thiên đế trói mình lên Tru Tiên đài còn đỡ hơn là bái hắn làm sư phụ.

Dập đầu ba cái xong, ngẩng lên nhìn cặp mắt híp lại cùng hàm râu rung rung của ông ngoại, lại nhìn sang dáng vẻ ôn hòa hài lòng của Thiên đế, sau đó là bộ dạng ngàn năm không đổi của sư phụ Mạch Diệp, ta có cảm giác mình giống con thú nhỏ bị rơi vào cái bẫy giăng sẵn của thợ săn, chỉ chờ bị cho vào nồi.

Trước khi bị sự hối hận trong lòng áp đảo khiến cho mồm miệng nói ra mấy lời không tỉnh táo về Tru Tiên đài với Thiên đế thì đương kim sư phụ của ta đã lên tiếng:

"Lăng Nhu, từ hôm nay ngươi là đồ nhi của Mạch Diệp, sư phụ nhất định sẽ bảo bọc ngươi, dạy dỗ ngươi thật tốt"

Thật, chẳng có văn vẻ hùng hồn gì hết. Ta từng đọc trong tiểu thuyết, sư phụ tiên nhân nhà người ta nhận đồ đệ sẽ nói nào là không mong ngươi làm rạng rỡ tông môn, chỉ mong người lương thiện hiền lành, nào là đời này kiếp này ta chỉ có một đồ nhi, còn hắn lại nói nào là bảo bọc, nào là dạy dỗ. Đúng là người khô khan suốt ngày chỉ biết cầm binh đánh giặc mà.

Trộm nghĩ tới bộ dạng sư phụ ngồi đánh đàn, một chiến thần khôi giáp đầy người, vai rộng thân cao lại ngồi đánh đàn, ta nín cười đến muốn nội thương. Sau này nhất định phải đòi hắn dạy đàn cho ta, hẳn là có nhiều trò vui lắm.

Như vậy coi như xong lễ bái sư, ta coi như trở thành đồ đệ của tên Thái tử mặt đơ này rồi, đau buồn uất ức gì đi nữa cũng bằng thừa, ta nén tiếng thở dài sầu não, đứng nép sang một bên sau lưng hắn, lơ đãng nhìn màn bái sư của những kẻ khác. Bởi vì hôm nay là đại lễ bái sư của tiên giới mà, ta không khỏi lần nữa mắng sự ngu ngốc của mình, nếu ngày đó chịu suy nghĩ một chút, chịu động não, chịu thăm dò tìm hiểu một chút, không nằng nặc đòi ông ngoại đưa theo lên Thiên cung mà ngược lại chết cũng không rời núi Thương Hoa thì có phải mọi chuyện đã khác rồi không?

Nhìn sư đồ nhà người ta bái sư mà xem, sư phụ thì hiền hậu ân cần, tươi cười hòa nhã, nói mấy lời êm dịu dễ nghe, đồ nhi thì vui vẻ ưng thuận dập đầu bái lạy, không giống bị bắt ép chút nào. Có sư đồ nào như sư đồ ta không? Nhìn lại, ta cao còn chưa tới vai hắn, tuổi tác tính theo người nhân gian thì trông hắn thế nào cũng giống đàn ông không quá hai lăm, ta lại như một đứa nhỏ không quá mười lăm. Hắn so với sư phụ đầu bạc trắng râu dài lượt thượt nhà người ta thì không có chút dáng vẻ nào của một sư phụ, ta so với đồ nhi cao lớn dạn dĩ nhà người ta thì không có chút dáng vẻ nào của một đồ nhi.

Người ta bái sư tiên môn, sư thì phải râu dài tóc bạc đạo hạnh cao thâm, đồ thì phải cao to dạn dĩ, thậm chí có người còn tu đến nỗi râu cũng mọc luôn rồi mới được bái sư kìa. Hắn có chỗ nào giống sư phụ bình thường? Ta có chỗ nào giống đồ nhi bình thường?

Ta và hắn có chỗ nào giống sư đồ chứ! Trái lại càng nhìn ta lại càng cảm thấy, ta và hắn không khác chút nào công tử nhà giàu với đứa người ở.

Bà mẹ nó, đầu óc nhảy ra được cái ý nghĩ này, ta chỉ muốn đâm đầu vào gối chết quách cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro