Chương 5: Điện Thái Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lễ bái sư kết thúc, Thiên đế cũng rất rộng rãi hào phóng, đã mở yến tiệc chiêu đãi mọi người. Trong lòng vô cùng khó chịu vì sự kiện bái sư lần này, phải nhờ buổi yến tiệc đông vui có hát có múa, có thức ăn ngon lại còn có nhiều người đẹp này nên tâm trạng ta mới dịu đi đôi chút.

Ta trời sinh đã có phẩm chất tự an ủi chính mình rất giỏi, cho nên đối mặt với sự nghiệt ngã trước mắt, ta sắt đá dặn mình tạm thời quên đi mà bung xõa thỏa thích cái đã. Có thức ăn ngon thì phải ra sức ăn, có người múa đẹp thì phải ra sức ngắm.

Đám đệ tử vừa bái sư tụm lại thành một nhóm riêng ăn uống trò chuyện, đám sư phụ vừa nhận đồ đệ cũng tụm lại thành một nhóm khác đàm đạo chuyện trên trời dưới đất. Chỉ có mình sư phụ mặt đơ của ta là ngồi yên một chỗ không thèm nói tới ai. Ta đương nhiên không muốn lạc loài khác người như vậy nên đã sớm xúm vào với nhóm đệ tử ăn chơi trò chuyện rồi.

Trong lúc vừa ăn vừa tám chuyện, có vài ba lần ta lén đưa mắt nhìn sư phụ, ta thật sự tò mò muốn xem xem hắn chịu lạc loài như vậy được bao lâu thì sẽ gia nhập hội đàm đạo của mấy lão sư phụ. Nhưng mà ta nhìn đến lần thứ ba vẫn thấy hắn thờ ơ uống rượu không đếm xỉa đến ai, bù lại cũng không ai thèm đếm xỉa đến hắn. Cái kiểu này, chắc chắn là bị người ta cô lập không dòm ngó quen rồi nên trơ cảm xúc luôn. Rốt cuộc hắn phải là người đáng ghét đến thế nào mà xung quanh không có ai thèm tới bắt chuyện vậy hả? Cao xanh hỡi, bái một kẻ như vậy làm sư phụ thì sau này có phải ta cũng sẽ bị cô lập lây không? Ta không đơ mặt được như hắn, ta không thích chơi một mình đâu.

Khi ta lén nhìn sư phụ đến lần thứ tư thì bị hắn bắt gặp. Ta không giỏi nhìn sắc mặt người khác, nhưng khi vừa bị đôi mắt khẽ nheo lại suy tư của hắn chiếu vào người thì ta cũng có thể biết hắn đang nghĩ cái gì. Nếu không phải là:

Đồ nhi, ngươi hãy liệu hồn đi, ta sẽ sớm cho ngươi biết cái gì là lễ độ!

Thì cũng là:

Bị người khác cô lập một mình đã lâu rồi, cuối cùng cũng có thứ để giải khuây trút giận.

Tất nhiên là sau mấy câu đó còn kèm theo một tràng cười lớn đầy độc ác nữa.

Ta rụt cổ, quay đi tránh ánh mắt sư phụ, đem tất cả ý nghĩ hãi hùng đó quẳng đi không muốn nghĩ đến. Còn tận hưởng giờ khắc vui vẻ tự do lúc nào hay lúc ấy, ta phải cố gắng ăn chơi hết mình.

Khi sự cố gắng của ta vừa mới được đền đáp bằng việc ta nhanh chóng quên béng đi nỗi lo lắng hãi hùng kia, thì sư phụ mặt đơ đã mang nó trở về.

Ta đang hăng say kéo búa bao phạt rượu với mấy người khác thì sư phụ mặt đơ đi tới, một đám tiểu tiên đang ồn áo náo nhiệt vì sự có mặt của hắn mà đột ngột im bặt hết cả.

"A Nhu, về thôi, không được uống nhiều" - sư phụ nói với ta. Uống nhiều gì đâu? Chỉ là chút rượu trái cây thôi, đâu phải ta chưa từng uống, có lúc còn uống nhiều gấp mấy lần hôm nay nữa mà có sao đâu. Nếu lời này là của ông ngoại thì dù ông có la hét om sòm ta cũng không nỡ dừng cuộc chơi. Sư phụ lại không la hét như ông ngoại, giọng điệu hắn nhẹ nhàng, không giống với đang ra lệnh chút nào cả, nhưng mà ta lại không dám cãi. Ta thừa nhận, ngoài việc rất ghét hắn, ta còn sợ hắn nữa.

Ta ấm ức gật đầu lui ra đứng sau lưng hắn, theo hắn ra khỏi đại điện bày yến tiệc rồi mà đầu vẫn cúi, mắt dán xuống đất không muốn ngẩng lên. Trong lòng tràn đầy sầu thảm bi ai, từ bây giờ hắn cứ nói một câu thì ta ngoan ngoãn nghe một câu như vậy ư? Ta không muốn, nhưng mà nếu không ngoan ngoãn thì ta làm được gì đây? Sao ta lại bị rơi vào cảnh thê thảm thế này không biết! Đợi về đến núi Thương Hoa ta sẽ giận ông ngoại mười ngày mười đêm cho xem. Sao ông ngoại nỡ đem ta cho cái kẻ này thu làm đồ nhi chứ!

Ta lầm lũi đi theo hắn, vừa đi vừa nghĩ đủ mọi phương pháp hờn dỗi làm loạn, thế nào cũng phải xin ông ngoại nghĩ ra cách cho ta bị hắn đuổi khỏi sư môn mới được. Không để ý mà đã theo hắn về đến điện Thái Bảo mấy hôm trước từng lẻn vào. Đi qua cổng ta mới phát hiện ra.

Định mở miệng hỏi sư phụ xem một tuần ta phải đến học bao nhiêu ngày, trong đầu còn đang đau đớn nghĩ đến con đường xa xôi cực nhọc phải đi từ núi Thương Hoa đến đây thì sư phụ đã lên tiếng:

"Trong điện này có rất nhiều phòng trống, ngươi cứ chọn một phòng đi"

Câu này nghe rất quen, ta đã đọc qua không biết bao nhiêu lần trong mấy tiểu thuyết hổ con cho mượn. Có gì đó sai sai, chẳng phải người ta cần ở lâu dài cố định một nơi thì mới cần có phòng riêng sao. Ta có nhà, có núi Thương Hoa, ta đến đây ở làm gì, tại sao ta phải chọn phòng chứ?

Sư phụ như đi guốc trong bụng ta, thắc mắc của ta chưa kịp ra khỏi miệng thì hắn đã đáp lời:

"Từ nay ngươi sẽ ở đây với vi sư, Thường Sinh thượng thần đã đồng ý chuyện này rồi"

Sét đánh ngang tai. Lại sét đánh ngang tai. Ta ước gì mình điếc luôn cho rổi!

Theo sư phụ rời khỏi yến tiệc sớm hơn những người khác, lúc này ta không biết ông ngoại đang ở đâu nữa. Nhưng ta biết, chắc chắn người sẽ đến tìm ta. Cho nên, trong lòng đầy rẫy sấm chớp, ta vẫn kiên nhẫn đợi. Ta đợi, nhất định ta phải gặp ông ngoại hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Trước câu nói như sét đánh ngang tai kia của sư phụ, ta chỉ im lặng không đáp lại, cũng không gật đầu. Hắn thấy ta không có phản ứng gì cũng không để tâm, nói rồi xoay người đi vào điện.

Cứ như thể ta là một đứa nha hoàn mới được thu nhận về.

Mặc kệ, ta kiên nhẫn, ta đợi. Ta ra trước cổng, ngồi xuống bậc thềm cạnh tên tiên quan gác cổng, đưa mắt ngóng trông, chỉ mong ông ngoại mau mau xuất hiện.

Tên gác cổng đưa mắt nhìn ta. Ta im lặng, được một lúc, không chịu nổi bầu không khí im lặng như vậy nữa hắn lên tiếng nói với ta:

"Tiểu muội, điện Thái Bảo này nhìn lớn vậy thôi chứ không nhiều người ở đâu, phòng trống nhiều lắm, khu phòng của nha hoàn vẫn còn dư rất nhiều chỗ, không sợ thiếu chỗ ngủ đâu, vào trong đi, đừng ngại"

Ta: "...."

Lời sư phụ nói với ta trong sân, hắn bên ngoài không nghe được, nhưng điều ta mường tượng hắn cũng đoán ra.

Ngay cả một tiên quan gác cổng nhìn vào cũng thấy ta giống một nha hoàn mới được nhận về.

Ta vẫn tiếp tục im lặng, bởi vì ta không biết phải đáp lại lời khuyên nhủ tốt bụng nhiệt tình của hắn như thế nào.

Đại ca gác cổng này lại tiếp tục không chịu đựng được sự im lặng, nói với ta:

"Ta là Vũ Mặc, tháng Tư rồi vừa tròn chín trăm tuổi, quê ở...nguyên thần là...thăng tiên năm...làm việc ở đây từ..."

"Vũ Mặc đại ca, ta là Lăng Nhu, ta ở đây chờ người, không phải đến làm nha hoàn, hân hạnh quen biết" - ta vội vàng ngắt ngang lời giới thiệu tiểu sử của đại ca gác cổng, để hắn nói một hồi không biết chừng sẽ kể ra cả lịch làm việc mỗi ngày luôn.

"Chờ người?" - Vũ Mặc hỏi lại ta, vẻ mặt vô cùng hớn hở hóng chuyện. Ta lập tức nhận định được bản chất của vị đại ca này: một là thích nói chuyện, hai là rất nhiều chuyện.

Những tháng năm về sau đã chứng minh, nhận định của ta hoàn toàn chính xác.

Ta ngồi cạnh Vũ Mặc suốt cả buổi, đến lúc trời sắp tắt nắng, bên tai cứ ra rả tiếng hắn kể lể đủ chuyện trên trời dưới đất, hai mắt đã sắp cầm cự không nổi mà sụp xuống. Ngay lúc trong đầu ta còn đang lơ đãng nghĩ, Vũ Mặc gác cổng này có phải mười năm rồi chưa được mở miệng nói chuyện với ai nên mới nói nhiều như vậy không, thì ông ngoại xuất hiện.

Ta tỉnh hẳn, một chút buồn ngủ cũng không còn, không đợi ông ngoại mở miệng hỏi han gì đã chạy đến trước mặt người, vội vã hỏi:

"Ông ngoại, Thái tử Mạch Diệp nói con sẽ ở đây với hắn, còn nói là người đã đồng ý rồi, có phải không? Có phải vậy không?"

Ta trông chờ đưa mắt nhìn ông ngoại. Trái ngược với mong đợi của ta, người lại cười lảng tránh không trả lời câu hỏi của ta, cũng tránh cả ánh mắt ta, bâng quơ quở trách:

"Ăn nói kiểu gì vậy, dám gọi tên sư phụ con như vậy sao? Sau này không được tùy tiện như vậy biết không?"

Ta: "..."

Mấy lời này còn lọt vào tai ta nữa mới là lạ.

"Tùy tiện? Con tùy tiện sao? Con mà tùy tiện thì thà chết cũng không chịu xin lỗi hắn lúc ở điện Cửu Thiên rồi, con mà tùy tiện thì chết cũng không ngoan ngoãn nghe lời người bái hắn làm sư phụ đâu, con tùy tiện thì đâu có răm rắp nghe lời hắn, một câu cũng không dám cãi. Từ nhỏ đến lớn con còn chưa từng để ai ức hiếp, chưa từng chịu thiệt thòi, vậy mà cái gì con cũng nghe theo các người. Bây giờ ông ngoại còn để con một thân một mình đến đây ở. Sao người có thể bán đứng con vậy hả? Con không muốn ở đây đâu"

Ta tức giận hét ầm lên, theo trí nhớ của mình thì ta chưa lần nào tức giận đến thế này cả. Ta biết mình lỗ mãng đến mức này chính là vì có rất nhiều uất ức dồn nén mấy ngày qua bùng phát nữa, ta không quan tâm mình đúng hay sai, ta không quan tâm mình ngỗ ngược hay vô lí, ta không quan tâm cái gì hết, ta không chịu được nữa.

La hét xong rồi, ta nước mắt lưng tròng, lúc này không phải ta đang diễn, mà là quẫn bách đến không muốn khóc cũng không được, ta nói như cầu xin:

"Ông ngoại, người đừng để con ở đây, con sẽ nghe lời không ham chơi nữa đâu. Con không muốn ở đây, con sẽ nhớ nhà lắm. Huhu, người không thương A Nhu nữa à, người muốn đuổi con đi sao? Nhưng mà đuổi thì cũng phải đuổi đến nơi nào tốt một chút, con không muốn ngày ngày đối mặt với cái tên mặt đơ đó đâu, huhu"

"Hắn là kẻ xấu, tính tình không tốt chút nào, còn bị người khác cô lập nữa, huhu"

"Hắn xem con như nha hoàn vậy, có xem là đồ nhi đâu"

"Con ghét hắn lắm, con không muốn làm đệ tử của hắn nữa đâu"

"..."

"..."

Ta khóc lóc la ó đến trời long đất lở, nói năng lung tung cả lên. Ông ngoại đứng một bên dỗ dành, như xưa nay vẫn luôn dỗ dành ta, nhưng điều mà ta mong muốn thì không hề nghe được. Ta khóc thế nào ông ngoại vẫn không chiều theo, vẫn cứ muốn để ta ở lại điện Thái Bảo.

"Không ra thể thống, phạt ngươi quỳ trước cửa đến khi nào biết nhận lỗi thì đến gặp ta" - ta còn đang la lối khóc than, ông ngoại còn đang ôn hòa dỗ dành nói ngon nói ngọt thì Mạch Diệp xuất hiện nói với ta như vậy. Thanh âm hắn lạnh nhạt, không vui không giận, lại càng khiến ta tức điên lên. Thái độ của hắn từ đầu đến giờ đều dửng dung như vậy, hắn xem ta có khác gì một đứa người ở không?

Ta còn chưa phản ứng lại, hắn đã quay sang nói với ông ngoại:

"Thường Sinh thượng thần, cháu gái ngài đã bái ta làm sư phụ thì ta có trách nhiệm dạy dỗ nàng. Ta mặc kệ ở núi Thương Hoa nàng được nuông chiều như thế nào, ở điện Thái Bảo này, nàng không phải cháu gái cưng của thượng thần, không phải con gái duy nhất của Thanh Lân thần quân và Bách Hoa tiên tử, trong mắt ta nàng chỉ là đồ nhi của ta. Mong ngài hiểu cho"

Ta chưa từng nghe một kẻ nào dám nói như vậy với ông ngoại. Ngay cả Thiên đế cũng phải nể nang người vài phần, hắn là Thái tử mà dám nói vậy ư? Lời này khiến ta rất tức giận, vậy mà ông ngoại lại không chút tức giận nào, bàn tay đang vỗ về ta thu về, trầm ngâm một lát liền gật đầu nói với hắn:

"Thần quân nói đúng, ngọc không mài không thành đồ vật"

Nói rồi lại quay sang ta:

"A Nhu, phải ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, cố gắng ở đây tu luyện học hành, thỉnh thoảng ông ngoại sẽ đến thăm con"

Lần đầu tiên ta khóc lóc thảm thiết như vậy, vậy mà cũng lại là lần đầu tiên ông ngoại không thèm đếm xỉa đến lời xin xỏ của ta.

Mài ngọc cái gì, tu luyện học hành cái gì chứ? Hắn muốn ép ta, ông ngoại muốn ép ta, ta không nghe. Tại sao ông ngoại lại đối xử với ta thế này? Tên Thái tử kia lại còn dám coi thường ta thế này nữa. Các người muốn ép ta chứ gì? Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng ngoan ngoãn nín nhịn nhiều như vậy, các người vẫn muốn ép ta. Ta chết cũng không nghe theo!

"Được thôi, ta đi tìm Thiên đế, để ông ấy trói ta lên Tru Tiên đài, đánh vài roi là được, cùng lắm thì hồn tiêu phách tán luôn cũng được, còn hơn phải chịu sự đày đọa của cái tên mặt đơ nhà ngươi" - ta hét vào mặt Mạch Diệp rồi xoay người chạy đi.

Sau này nhìn lại, đó chính là cơn bốc đồng dại dột nhất trong đời ta, là lần tức giận điên cuồng nhất, cũng là thứ buồn cười nhất trong ký ức của ta về chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro