Chương 1: Minh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta một một linh hồn, à một mảnh linh hồn mới đúng, vì ta không đủ ba hồn bảy vía, Diêm Vương cùng quỷ sai cũng đau đầu vì linh hồn của ta. Ta không nhớ tên mình là gì, đã từng ở đâu, chỉ nhớ ta trong nhân gian ngây ngốc không biết bao lâu rồi gặp quỷ sau Ất dẫn về Minh giới. Phán quan cùng Hắc Bạch Vô Thường tra ba tháng ròng cũng không tìm thấy ta trong đống sổ sinh tử, Diêm Vương cũng phải lục lọi đứng sổ sách đầy bụi cũng không kiếm ra thứ gì, cũng không biết làm sao để tập hợp đủ hồn phách lại cho ta. Cuối cùng, Diêm Vương gương đôi mắt đầu tơ máu do thiếu ngủ cực độ:

"Nhà ngươi bây giờ sẽ phải nhập tịch lại từ đâu. Ngươi đến chỗ Phán quan đăng kí rồi lăn đi đầu thai cho ta." rồi phẩy tay lệnh quỷ sai Ất dẫn tôi đến nơi Phán quan

Phán quan nhìn ta, cất giọng khàn khàn nói:

"Ngươi chưa có tên họ, bây giờ phải kiếm một cái tên!"

Quỷ sai Ất gật gù lấy làm đúng:"Tên rất quan trọng, nhà ngươi không nhớ gì cứ để ta đặt tên thay ngươi"

Dù gì chính gã đã dẫn ta về Minh giới nên tôi cũng đồng ý. Thế nhưng chỉ sau một lúc tôi cảm thấy quyết định của mình thật là sai lầm.Qủy sai lấy đâu văn vẻ mà đặt tên cho ta một cái tên bình thường: gã ngồi lẩm nhẩm chó mèo gà vịt chán nhẩm qua tý ngọ dần mẹo, chưa đủ văn thơ gã nhìn quanh để kiếm cho tôi một cái tên thật hay. Cuối cùng, dừng trước sắc hoa Bỉ Ngạn:

"Ngươi có vẻ thích hoa Bỉ Ngạn này ta gọi ngươi là A Ngạn đi"

Ta  nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cúng có một cái tên bình thường. Phán quan  nhìn chúng ta mi tâm giật giật, vội vàng ghi tên ta và sổ luân hồi...

------------------

Dường như ta khá nổi tiếng ở nơi đây, chỉ mới đứng ở bên Vong Xuyên ngắm hoa một lát, đã biết bao quỷ sai đến lôi kéo, năn nỉ tôi đến cầu Nại Hà. Cho dù ta không muốn đi cũng khó lòng tránh khỏi.

Cầm chén canh Mạnh Bà trên tay taluyến tiếc quay đầu nhìn sắc hoa Bỉ Ngạn. Hoa đỏ trải dài thắm rực, liệu ta còn lưu luyến gì mà chờ, ta  khẽ cười rồi uống cạn bát canh bước vào cõi luân hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro