Chương 2: Thần quân lịch kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng đó đã không biết bao nhiêu kiếp trôi qua, ta cũng sớm thân quen hết với lũ quỷ sai và Mạnh Bà, riêng Diêm Vương cùng Phán quan mỗi lần thấy tôi hận không thể rèn sắt thành thép, lôi ta ra lải nhải một hồi, cầu mong cho ta bớt gây chuyện. 

Khổ nỗi bản thân của ta cũng đâu muốn gây ra những chuyện phiền phức như vậy. Mọi chuyện cứ thể xảy ra và ta lại được xem là kẻ đầu têu gây họa.

Lần này xuống Minh giới ta ngỡ ngàng trước khung cảnh giăng đèn kết hoa nơi đây. Từ bao giờ lão Diêm lại màu mè như vậy, chẳng nhẽ lão sắp đón dâu? Càng nghĩ càng tò mõ, ta quyết định tìm một người nào đó để hỏi, thấy thấp thoáng bóng áo thiên thanh đứng dưới gốc cây già ngắm Mạn Đà Lan ta liền hồn hởi cất tiếng hỏi:

- " Này vị huynh đài có biết sao mà Minh Giới lại giăng đèn kết hoa vậy không?"

Khi nam tử ấy quay người trở lại nhìn ta, chỉ một khắc thoáng qua nhưng không khỏi khiến tôi không khỏi giật mình. Trong đầu ta chợt hiện lên một câu, chỉ một câu duy nhất - Chết dưới mẫu đơn cũng thành quỷ phong lưu.

 Minh giới tự bao giờ lại có một nam tử anh tuấn và tiêu sái như vậy ư? Đôi mày kiếm của người ấy khẽ giương lên, cất giọng trầm trầm:

- " Minh giới sắp đón một vị thần quân xuống lịch kiếp, có lẽ vì vậy mà giăng đèn kết hoa."

Ngừng một chút, vị nam tử nói tiếp:

- "3 hồn của ngươi bị thiếu mất 1, rất dễ thu hút yêu quái"

Nghe đến đó, ta chợt giật mình. Bát họ đã được bốc, cao nhân ngay trước mặt. Tâm trạng không khỏi khẩn trương, ta vội vàng túm lấy tay áo của vị nam tử ấy, mếu máo nói:

- " Thần tiên ca ca có cách nào giúp giùm tiểu nữ, tiểu nữ xin nguyện báo đáp...."

Thần tiên ca ca không đáp lời, y chỉ im lặng quan sát ta. 

Đúng rồi, chính bộ dáng này. Đây đích thị phong phạm của cao nhân, tay phải cải mệnh, tay trái nắm quyền sinh sát; bằng mọi cách phải tận dụng cơ hội này để tự cứu lấy mình. 

Ta suy nghĩ một lát, liền bắt chước bộ dạng của những linh hồn khác gặp mặt lão Diêm, hai đầu gối quỳ "rầm" xuống , cúi xuống đập đầu mấy cái rõ kêu nhưng vẫn không quên túm lấy ống tay áo của người trước mặt, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng cầu cứu mạng.

Khóe môi của thần tiên ca ca lúc này không khỏi giật giật, thử kéo ống tay áo ra khỏi ma trảo của ta không được nên cũng đành mặc kệ. Y khẽ cất giọng nói:

-" Ta bây giờ không thể triệu hồi hồn phách cho ngươi, nhưng ta có thể giúp ngươi không bị yêu ma quấy phá"

Nói xong, y đưa tay khẽ ấn vào mi tâm của ta.

"Nếu ngươi hữu duyên gặp được hồn phách của mình, kim ấn này sẽ giúp ngươi tụ đủ hồn phách. Còn về tiên khí của ngươi ta cũng phong ấn lại, bây giờ ngươi không cần đến nó đâu"

Ta ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn chàng, lắp bắp hỏi:

-" Tiểu... nữ có tiên khí ư?

Hình bóng ta phản chiếu trong đôi mắt của y, đuôi mắt cương nghị phảng phất nét cười. Y nói:

-" Tiên khí của trên người ngươi hẳn là do pháp lực của vị tiên nhân nào đó khi cứu ngươi được linh hồn ngươi hấp thụ. Hữu duyên tương ngộ ta chỉ có thể giúp ngươi đến vậy, mọi việc ngươi phải tự mình tìm hiểu"

Nói xong, y sải bước đến cầu Nại Hà, để lại ta với một đống suy nghĩ, lão Diêm với đám Hắc Bạch chẳng khác gì lang băm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro